Thí Kiếm Sơn Trang


Nói đến đây, y nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên.

Người nọ trầm mặc một lúc, quay đầu đi chỗ khác, chỉ thấy thanh niên lãnh khốc kia đứng ngạo nghễ, nhìn trời không nói gì, không nhịn được hỏi:

- Ngươi thì sao?

Thanh niên lãnh khốc kia cười lạnh nói:

- Ngươi hỏi chuyện nào? Ta đã trải qua rất nhiều chuyện bi thảm, ngươi muốn nghe chuyện nào?

Người nọ “à” một tiếng, nói:

- Chẳng hạn như ngươi và Tôn Đồ kết oán thế nào?

Thanh niên lãnh khốc nói:

- Hành Sơn đao phái do một đám người trẻ tuổi ngay thẳng thành lập, ngày khai đàn lại bị Tôn Đồ tàn sát gần như không còn. Ta lên núi giao chiến với Tôn Đồ, nhưng Hành Sơn đao thủ trọng thương trên đất lại không rõ nội tình, cho rằng ta cùng một bọn với Tôn Đồ, chém ta một đao, cộng thêm một đao của Tôn Đồ, khiến ta phải nằm ba tháng.

Người nọ hỏi:

- Vậy các ngươi cần gì phải đến đây chờ Tôn Đồ?

Thanh niên lãnh khốc nói:

- Tôn Đồ biết ta chưa chết, đã tuyên bố thiên hạ, không gϊếŧ được ta thì không dừng tay, chúng ta có thể chạy được sao?

Người nọ lại hỏi thanh niên cao lớn:

- Ngươi thì sao?

Thanh niên cao lớn khinh thường cười một tiếng, nói:

- Chết có gì luyến tiếc? Dù sao ta đã chán nản với thế gian này rồi, cũng chạy không thoát. Nghe nói phụ thân của Tôn Đồ là “Tiếu Diện Nhân Đồ” Tôn Thanh Hồng từng thua dưới kiếm chủ nhân sơn trang này là Tư Đồ Thập Nhị, Tôn Đồ muốn đốt sơn trang này để trút giận, do đó chúng ta cùng nhau ở nơi này chờ hắn.

Người nọ hỏi:

- Các ngươi đang chờ chết?

Thanh niên cao lớn nói:

- Có thể nói như vậy.

Người nọ nói:

- Con kiến còn muốn sống, sao các ngươi lại không trốn?

Thanh niên lãnh khốc nói:

- Cho dù ngươi trốn được Tứ Đại Đao Ma, ngươi có trốn được Tôn Đồ không? Cho dù ngươi tránh được Tôn Đồ, ngươi có tránh được Bát Đại Quỷ khác không? Cho dù ngươi thoát được Cửu Đại Quỷ, ngươi có thoát khỏi phạm vi thế lực của Thiên Thủ Vương không?

Người nọ nói:

- Cho dù chạy không thoát, sao các ngươi không dốc sức chiến một trận?

Thanh niên cao lớn nói:

- Chiến thì phải chiến, nhưng chiến thắng thì thế nào? Võ lâm năm bè bảy mảng, với sức hai người chúng ta, chẳng lẽ có thể đánh ra một con đường sao? Ngươi đánh bại Tứ Đại Đao Ma, ngươi có đánh bại được Tôn Đồ không? Ngươi đánh bại được Tôn Đồ, ngươi có ứng phó được Bát Quỷ khác, ngươi có tiếp được một kích của Tả Thiên Chấn không? Chiến và không chiến, kết quả chẳng phải đều như nhau sao?

Người nọ ngẩn ra một lúc, giống như tỉnh ngộ nói:

- À, à, thì ra là vậy...

Sau đó y vội vã vái chào, muốn lên ngựa, bỗng nhiên quay đầu, nhìn hoàng hôn kéo đến than thở:

- Ngôn Phượng Giang ơi Ngôn Phượng Giang, Uông Kình Thảo ơi Uông Kình Thảo, các ngươi chết thật quá thảm, thật quá thảm, võ lâm đã không có đại anh hùng, đại hào kiệt như các ngươi nữa...

Lời không thành tiếng, lật người lên ngựa. Sắc mặt hai thanh niên kia biến đổi. Thanh niên cao lớn quát lên:

- Ngươi nói lung tung gì đó?

Thanh niên lãnh khốc nói:

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Người nọ ngửa mặt lên trời cười lớn, ngữ âm hùng dũng nói:

- Ta không nói lung tung gì cả! Vừa rồi ta chỉ gọi tên hai vị đại hiệp đã từng vang động võ lâm. Nhớ ngày bọn họ còn sống, trừ bạo giúp yếu, uy chấn bốn phương, chỉ cần thấy chuyện không vừa mắt, bọn họ không ngại ngàn dặm xa xôi, trượng nghĩa xuất thủ. Người trong võ lâm xem như cứu tinh, đáng tiếc bọn họ lại mất sớm...

Sắc mặt hai thanh niên kia lúc xanh lúc trắng. Thanh niên lãnh khốc đột nhiên quát lên:

- Ngươi nói bậy! Bọn họ xuất đạo chỉ mấy năm, bướng bỉnh cố chấp, người trong thiên hạ chỉ sợ khinh bỉ không kịp, có ai cho rằng bọn họ là đại hiệp?

Lời nói của người nọ như dao:

- Bọn họ xuất đạo quả thật chỉ hai ba năm, nhưng không màng danh lợi, chuyện đã làm còn nhiều hơn so với mười kẻ gọi là “đại hiệp” trong võ lâm! Hơn nữa lúc niên thiếu bọn họ trải hết gian khổ, đã luyện thành can đảm và nghị lực hơn người, là nhân sĩ trung nghĩa trong võ lâm trăm năm khó gặp! Có lẽ trước khi chết bọn họ vẫn không biết, trong thiên hạ có bao nhiêu người đã vì bọn họ chủ trì chính nghĩa mà cảm giác được, có người thắp sáng ánh đèn bên cửa sổ khi đêm tối đến, có người giữ tay lái ổn định trong bãi sâu hiểm trở, có người đưa tới một thanh đao mở đường trong rừng núi gập ghềnh... Đáng tiếc bọn họ chết quá sớm. Thực ra chỉ cần kiên trì thêm một chút thời gian, sẽ có thể dựng một ngọn cờ chính nghĩa trong võ lâm, quyết không khuất phục! Đáng tiếc bọn họ lại từ bỏ quá sớm...

Thanh niên cao lớn kia thở gấp vì kích động:

- Không! Không! Bọn họ không phải từ bỏ, mà là đã tuyệt vọng với thế gian này...

Người nọ cười lớn cắt lời, kinh động đám quạ đen bay lên, lao thẳng tới mặt trời chiều hôm:

- Tuyệt vọng... ha ha ha, nếu như Ngôn Phượng Giang ở đây, nhất định sẽ bị tức chết! Ngày đó y lên Thương Sơn một mình trừ ba kẻ gây hại, trên đường Thiểm Tây dùng sức một người quyết đấu Lôi Điện Cửu Yêu, một mình một ngựa xông lên Thập Nhị Liên Hoàn phong tham dự yến hội tử vong của đám tà ma. Y có từng nói những lời nhụt chí như vậy? Nếu như Uông Kình Thảo ở đây, y nghe được nhất định sẽ vặn gãy cổ ngươi. Y là ai! Hoàng Hà nước tràn gây họa, y bất chấp tất cả bảo vệ nạn dân, mười sáu tà phái của lục lâm hắc đạo bảy lần ám sát y mà không chết, trong một đêm chặt mấy trăm cây lớn hòe để chặn thủy đạo bị vỡ, cứu mấy ngàn tính mạng cư dân trong thôn. Nếu bọn họ tái xuất, các ngươi dám nói những lời như vậy, không sợ ngẩng đầu bị sét đánh sao?

Sắc mặt thanh niên lãnh khốc lúc đỏ lúc trắng, nói:

- Không đâu, không đâu, chuyện mà bọn họ làm, người khác làm sao biết được? Làm sao hiểu rõ được?

Người nọ cao giọng nói:

- Vậy thì đã quá xem thường người trong thiên hạ rồi! Nhân tài trong thiên hạ nhiều biết bao, nhất thời không gặp được tri kỷ, không có nghĩa là trong thiên hạ không có tri âm! Chỉ cần ngươi đi làm, dù thiên hạ không biết, ngươi sờ vào ngực mình, có lương tâm của ngươi biết, trời biết đất biết, ngươi tự nhiên sẽ an lòng, tự nhiên sẽ vui sướиɠ, tự nhiên sẽ cảm thấy ánh mặt trời rọi lên người mình, ngươi sẽ cảm thấy ấm áp trong giá rét, cảm thấy vui vẻ trong gió sương! Ấm áp và vui vẻ đến từ trong lòng ngươi, bất cứ ai cũng không cướp đi được! Đây chính là thù lao lớn nhất, người khác có biết hay không thì có gì quan trọng?

Thanh niên cao lớn lạnh lùng nói:

- Nhưng chúng ta đã từng cố gắng, chúng ta thật sự tuyệt vọng rồi, tuyệt vọng rồi...

Người nọ ngẩng mặt lên trời lạnh lùng nói:

- Tuyệt vọng! Khuất đại phu can gián trăm lần không được, nhảy xuống sông Mịch La, ngươi đã thử trăm lần hay chưa? Khổng lão phu tử chu du các nước, vì để giàng đạo, vất vả ngược xuôi, gần như đói chết trên đường. Nhan Hồi được Khổng phu tử xem trọng, một ống cơm một bầu nước, ở trong ngõ hẹp, sầu não mà chết. Y có ba ngàn đệ tử, bảy mươi hai môn đồ, cúc cung tận tụy, có cầu mong điều gì? Sau bảy mươi tuổi, Lỗ quốc biến chất, vẫn sửa áo tắm gội, dốc sức đuổi gian thần, biết rõ không thể nhưng vẫn làm... Y còn không tuyệt vọng, vậy mà ngươi lại tuyệt vọng! Mặc Tử chủ trương phản đối chiến tranh, yêu người như yêu bản thân mình, trừ bạo giúp yếu, hiệp nghĩa cứu đời. Một vị tông sư kỳ tài như vậy, thủ thành thay người gầy yếu, đến nỗi đệ tử hi sinh gần như không còn, thây khắp sa trường. Bởi vì học thuyết của y được nhiều người theo, khiến cho Tần hoàng hãm hại tàn sát, y cầu mong điều gì? Khi y nhìn thấy đệ tử hi sinh, thây nằm sa trường, trời cao gió gấp người bi thương, y còn không tuyệt vọng, vậy mà ngươi đã tuyệt vọng? Các đời trung thần, thân ở nhà giam, biết rõ nếu không hàng thì sẽ chết, nhưng vẫn xem thường cái chết, một tấm lòng son chiếu rọi vạn năm, hát vang bài ca chính khí, kiên trì biết bao, khí khái biết bao! Người sắp chết mà khí tiết không đổi, bọn họ còn không tuyệt vọng với quốc gia hôn quân gian thần kia, vậy mà ngươi đã tuyệt vọng? Nhạc Vũ Mục dũng cảm kháng Kim, mà gian thần lại dâng tặng non sông, mười hai kim bài ra lệnh, y chẳng lẽ không biết một đi sẽ không trở lại? Chẳng lẽ không biết sẽ liên lụy vợ con phụ lão? Nhưng y có sự kiên trì, xả thân vì nghĩa, quyết không luyến tiếc! Y còn không tuyệt vọng, vậy mà ngươi lại tuyệt vọng? Ngươi đã làm những chuyện gì? Hiện giờ nơi ngươi đứng là Thí Kiếm sơn trang năm đó, ngày trước trang chủ sơn trang này là Tư Đồ Thập Nhị anh hùng biết bao, đã kiềm chế thiên hạ đệ nhất đại bang, lại chủ trì chính nghĩa giang hồ. Tư Đồ trang chủ tuy tuổi tác đã cao, nhưng với một thanh trường kiếm, gian tà trong thiên hạ không dám đến gần. Mà hôm nay các ngươi nhìn thấy nhà cũ của y sắp bị hủy trong tay cuồng ma, nhưng lại giống như không chút động lòng. Các ngươi nên đi thêm vài bước đi, đứng ở đây không sợ làm bẩn uy danh Thí Kiếm sơn trang sao?

Thêm Bình Luận