Chương 2.3: Người con trai tri kỉ (3)

Không có chỗ nào mà không phải là:

“Hội trưởng cố lên!!”

Hay là:

“Hội trưởng à tôi thích cậu lắm!”

Cũng có người da mặt mỏng nên giả vờ tùy ý nói:

“Đàn chị lớp trên cố lên!...... Hội trưởng cũng cố lên!”

Từ “Cũng” này thành công hấp dẫn ánh mắt của Phương Sở Ninh, cô ngước mắt nhìn lại, nam sinh đứng ở phía trước một đám người, ngũ quan tuấn tú, nước da trắng nõn, là kiểu ngoại hình ngây ngô thuận mắt, lúc cô nhìn qua cậu bạn ấy còn mất tự nhiên dời tầm mắt đến chỗ khác, vành tai ửng đỏ.

Phương Sở Ninh đã gặp qua nhiều cảnh như vậy rồi, không thèm để ý lước mắt qua cậu ta, quét mắt ngang qua lại thấy một bóng hình quen thuộc, biểu cảm của cô chững lại, có hơi thấy ngạc nhiên, thế mà Từ Mục Chu cũng tới đây xem người khác chơi bóng.

Cô còn tưởng rằng trong mắt cậu chỉ có sách vở thôi chứ.

Sự chú ý của thiếu niên có dáng vẻ mức tuấn tú kia cũng không dành cho cô, mà chỉ lướt qua cô rồi bình tĩnh nhìn người ở phía sau cô, Phương Sở Ninh theo tầm mắt của cậu quay đầu lại, mấy nữ sinh ở đằng sau nói cười không ngừng, nổi bật nhất trong đó là một nữ sinh có ngũ quan mang đậm nét phương tây đầy anh khí, khuôn mặt cô ấy xán lạn, tiếng cười sang sảng, là kiểu người được đại đa số nam sinh yêu thích.

Phương Sở Ninh lại nhìn về hướng thiếu niên, thì ra cậu bạn này cũng thích kiểu người như vậy, là kiểu người mà chỉ có tứ chi phát triển, còn không học giỏi bằng cô.

Uầy, ánh mắt cũng thường thôi.

Vốn dĩ chuyện đánh tennis chủ yếu là để vận động rèn luyện thân thể, bình thường Phương Sở Ninh sẽ không quá để ý đến dăm ba chuyện thắng thua. Nhưng hôm nay cô lại cảm thấy máu cả người mình như đang sôi sùng sục, hưng phấn đến mức khiến cô không thèm lưu tình chút nào, mỗi lần ghi một bàn thắng thì trên sân bóng đều sẽ vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt.

Tóc buộc thành đuôi ngựa ở sau đầu bay lượn thành độ cung duyên dáng theo từng động tác của cô, mồ hôi chảy xuống từ thái dương, vì vận động quá nhiều mà chảy dần xuống đôi má tuyết, lại xuống hàm dưới rồi cuối cùng đi vào nơi xương quai xanh bí ẩn bên trong bộ đồ thể thao.

Sau khi kết thúc một trận bóng, thiếu nữ thở hổn hển một chút, vài sợi tóc ướt mồ hôi dán vào bên má cô, dưới chiếc quần đùi thể thao là một đôi chân thon dài thẳng tắp như chiếc đũa, bộ đồ thể thao mỏng ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào vòng eo thon thả, đường cong phập phồng quyến rũ làm các nam sinh ở đây đỏ mặt.

Phương Sở Ninh không chú ý đến chuyện này, cô đi qua đặt tay lên trên lưới đánh cầu, liếc nhìn Cao Quỳnh nằm liệt dưới đất đang mệt như chóa, nói với vẻ đắc ý: “Có phục hay chưa?”

Cao Quỳnh trợn trắng mắt, lúc nói chuyện cũng há mồm thở dốc, “Cậu, hôm nay cậu dùng sức hơi mạnh rồi đấy, sao lại giống như được tiêm máu gà vậy chứ!”

“Bởi vì nhìn cậu không vừa mắt chứ sao.” Phương Sở Ninh giương cằm lên, “Nhớ là đêm nay phải tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường chờ tớ đó.”

Cao Quỳnh giơ ngón giữa với cô.

Sau một trận thi đấu đơn phương nghiền áp, cuối cùng Phương Sở Ninh cũng vơi chút cơn giận, cô lau đi mồ hôi chảy đầm đìa ở trên cổ, đang muốn rời khỏi đây thì nhạy bén nhìn thấy một hình bóng đang chạy chầm chậm đến.

“Hội trưởng, cậu uống chút nước đi.” Khuôn mặt nam sinh ửng đỏ, nhưng đôi mắt khi nhìn cô lại nóng như lửa đốt.

Đến khi người nọ đứng ở trước mặt cô thì cô mới nhìn thấy rõ, đây còn không phải là bạn học nam ngồi bàn sau cô sao.

Phương Sở Ninh đang định từ chối, lại nghe nam sinh nói: “Cậu mới vừa vận động xong nên không thể uống nước lạnh được, đây là nước ấm, nó sẽ giúp cơ thể khá hơn.”

Có vô số nam sinh đưa nước cho cô, nhưng hiếm có người nào có thể suy nghĩ kĩ lưỡng như thế, Phương Sở Ninh có hơi cảm động, nhận lấy ly nước uống một ngụm, quả nhiên ở bên trong là nước ấm, còn có vị hơi mặn mặn.

“Tớ có bỏ chút muối vào, cậu vừa mới ra nhiều mồ hơi như vậy, uống chút nước muối có thể bổ sung hơi nước.”

Người gì mà tốt thế! Phương Sở Ninh cảm thán.

Nam sinh cầm trong tay một chiếc khăn lông được gấp gọn rồi đưa qua cho cô, nở nụ tươi ngọt ngào, “Cậu lau mồ hôi đi.”

“Cảm ơn nhé.”

Nhận lấy khăn lông lau mồ hôi, Phương Sở Ninh thầm đánh giá cậu ấy trong lòng, đã được nửa học kỳ rồi mà đến bây giờ cô còn chưa biết tên của cậu bạn ngồi bàn sau này. Nếu cứ hỏi thẳng ra thì hình như cũng không ổn lắm, vậy đợi hôm nào lại mở số điểm danh ra tìm tên là được.

Cũng gần đến giờ tan học, quả nhiên là trời đã bắt đầu đổ mưa.