Chương 10: Phá Thứ Nguyên

May mắn thay, trước khi lên sân khấu, anh đã chuẩn bị đôi chút.

Hy vọng có thể kéo điểm số của màn trình diễn lên.

Dịch Cảnh Thần giơ tay, búng ngón tay, trong tay xuất hiện một lá bài Át cơ.

Anh hát nửa câu lời của mình, "Ảo thuật gia dưới ánh trăng, Phù thủy cuối cùng của thế kỷ."*

Khi âm cuối vừa dứt, anh ném lá bài Át cơ ra.

Ban đầu để diễn tả nhân vật này, Dịch Cảnh Thần đã cố ý học một trò ảo thuật nhỏ mang tính đại diện. Ai ngờ, triển lãm manga không có cơ hội thể hiện, lại được dùng trong chương trình tuyển chọn thần tượng.

Ngay khi rời tay, lá bài biến thành một bông hồng đỏ nở rộ.

Cánh hoa rơi xuống, hóa thành cơn mưa hoa hồng rực rỡ. Dưới nền tuyết trắng xóa, trông càng thêm rực rỡ, đẹp đến nao lòng. Như thể bức tường thứ nguyên tưởng chừng bất khả xâm phạm, giờ đây thực sự nứt ra một khe hở.

Hà Ngâm và Chung Tử Hàm tính toán mãi, không ngờ Dịch Cảnh Thần lại có một chiêu như vậy.

Hai người há hốc miệng, thầm chửi "mẹ kiếp", "không có đạo đức", quên mất còn có phần hợp xướng tiếp theo.

May mà Dịch Cảnh Thần đã hát bài này vô số lần, có thể cứu vãn tình thế hoàn hảo.

Lời bài "Phá Thứ Nguyên" đã thuộc nằm lòng, anh mở miệng chính xác theo nhịp điệu, thực hiện đoạn độc ca cuối cùng.

"Hãy phá vỡ thứ nguyên đi."

"Trong khoảng thời gian hữu hạn."

"Giải phóng con người vô hạn của bạn."

[Aaaaa (bò lê rạng rỡ)]

[Hai câu cuối hay quá! Đòi phiên bản solo của Dịch Cảnh Thần ngay!!!]

[Cách phát âm từ "vô hạn của bạn" giống hệt Mèo đại nhân, tôi tuyên bố, Dịch Cảnh Thần chính là ánh trăng trong chậu nước của tôi rồi]

[Thay thế hoàn hảo +1, Mèo đại nhân em không phản bội đâu~ Anh vẫn là người yêu lớn nhất của em]

[Phản bội thì phản bội, Mèo nhà cậu không dám lộ mặt chắc chắn là ngũ quan xấu xí, không bằng một sợi lông mũi của Dịch Cảnh Thần]

Kết thúc màn trình diễn đầu tiên, Dịch Cảnh Thần lặng lẽ lùi về góc sân khấu, âm thầm quan sát từng giám khảo.

Theo quy trình tuyển chọn, giám khảo sẽ đưa ra năm mức đánh giá A, B, C, D, F dựa trên phần trình diễn của họ.

Đánh giá A đại diện cho vinh dự cao nhất của cuộc thi.

Vòng đầu chỉ có chín vị trí hạng A, giám khảo phải cân nhắc kỹ lưỡng, để những thí sinh xứng đáng ngồi vào đó.

Nhóm thí sinh đầu tiên lên sân khấu thường khó đánh giá nhất, vì không có tiêu chuẩn để tham khảo.

Cố Tư Quân nhẹ nhàng nhíu mày, nội tâm đầy mâu thuẫn.

[Cảnh Thần biểu diễn khá nổi bật, nhưng cho A thì quá dễ dãi. Hơn nữa, ảo thuật có tính là nhảy không?]

Ngụy Mật cũng cảm thấy khó xử.

[Chung Tử Hàm và Hà Ngâm đã qua huấn luyện, có kỹ năng ca hát, nhưng không phù hợp với bài này. Dịch Cảnh Thần thì hợp với bài hát, nhưng hoàn toàn không nghe ra kỹ năng, nên cho hạng gì đây?]

Mobb Z giả vờ bận rộn, nhưng trong lòng đang hả hê.

[Ha ha ha ha ha bài hát này chẳng có rap! Mình không phải đánh giá! Sướиɠ quá đi!]

Dịch Cảnh Thần nhìn kỹ gương mặt lạnh lùng ngầu đét của anh ta, không thể ngờ được suy nghĩ bên trong lại như một học sinh tiểu học vui mừng vì thầy cô không giao bài tập về nhà.

Ánh mắt anh chuyển hướng, chạm phải tầm nhìn của Kwon Eun Woo bên cạnh.

Kwon Eun Woo lúc nhìn trái, lúc nhìn phải, giả vờ nghiêm túc suy nghĩ về việc đánh giá.

Tuy nhiên, suy nghĩ thực sự của anh ta lại là:

[Dù sao mình cũng chỉ kiếm tiền cát-xê, cứ theo đánh giá của mấy giám khảo khác thôi. Quay xong cái show tạp nham này nhanh còn về nhà với con.]

Dịch Cảnh Thần lập tức bắt được từ khóa quan trọng:

[Con á?]

[Không phải Kwon Eun Woo là thánh nam số 1 vũ trụ, bắt tay với con gái còn phải khử trùng sao?]

[Té ra bắt tay bằng cái dưới thì không cần khử trùng, thậm chí còn có thể trao đổi chất lỏng]


Dịch Cảnh Thần vốn chỉ muốn thu thập tư liệu cho luận văn tốt nghiệp, giờ lửa bát quái bỗng bùng cháy dữ dội.

Các giám khảo đang bận đánh giá, thí sinh và khán giả đang chờ kết quả, tất cả đều bị thu hút bởi tiếng lòng của anh.

Bình luận liên tục phủ nhận việc Kwon Eun Woo có con, nhưng vì không thể đối thoại với tiếng lòng, chỉ còn lại một màn hình đầy dấu hỏi.

"Con á? Con gì cơ!" Kwon Eun Woou như bị bỏng, giật mình đánh thót.

[Chuyện tôi có hai đứa con riêng, ngay cả lãnh đạo công ty còn chưa biết, sao trong chương trình lại có người biết được?]

Dịch Cảnh Thần đọc được suy nghĩ đồng bộ, hai mắt bỗng sáng rực.

[Hai, đứa, con!]

[Sinh hai đứa con, ít nhất cần một hai năm. Nghĩa là, Kwon Eun Woo đã bắt đầu "bắt tay bằng cái dưới" từ ít nhất hai năm trước.]

[Fan của anh ta không phát hiện ra, vẫn tưởng anh là thánh nam số 1 vũ trụ.]

[Lừa đảo đa cấp còn tìm đối tượng gì nữa, nhắm thẳng vào nhóm fan là được!]


---

*dành cho các bạn nào chưa hình dung được Cảnh Thần đang cosplay aiThi Show Sống Còn, Mọi Người Nghe Được Tiếng Lòng Ta Ăn Dưa - Chương 10: Phá Thứ Nguyên