Chương 3: Nam thần khoa báo chí

Nghe câu trả lời này, nhân viên bỗng sững sờ.

Đám thực tập sinh xếp hàng bên ngoài phòng phỏng vấn cũng đồng loạt rùng mình.

Trong phòng livestream, nhóm fan đang bận rộn spam từ cổ vũ cho idol bé bỏng của mình, cũng đồng loạt dừng lại vài giây.

Khi hoàn hồn, họ không khỏi kính nể vị thực tập sinh đeo tên "Dịch Cảnh Thần" này.

[Haha! Em trai dám nói thật, không sợ bị ekip trù dập à?]

[Cười ỉa, tám chữ mà đá xoáy tám trăm ngôi sao trong showbiz]

[@chồng cũ, nghe rõ chưa? Thuế thì phải đóng, người không nên ngủ thì đừng ngủ!]

[Tui hơi muốn pick em trai này, có fan nào giới thiệu không?]

[Thời gian luyện tập 0 ngày, cũng không phải hot tiktoker, chắc không có fan đâu nhỉ?]

[Ai bảo không có? Tìm hiểu chút về Dịch Cảnh Thần - nam thần khoa báo chí trường A nào~ Mỗi lần lên lớp, giáo sư đều phải nhắc đến anh Dịch vài lần, bảo chúng tôi học tập anh ấy]

[!!! Xem chương trình tuyển chọn mà gặp được đồng môn luôn? Tui cũng là tân sinh viên khoa báo chí trường A, mỗi lần giáo sư lấy anh Dịch làm ví dụ, tui đều muốn than thở: Đâu phải em không muốn học theo anh ấy đâu? Nhưng em không có cái số đó!]

[Hai vị học bá trường A trên kia, kể chi tiết hơn đi!]

[Dịch Cảnh Thần, phóng viên thực tập dũng cảm nhất không chỉ của đài truyền hình mà của cả giới báo chí.

Anh ấy từng hỏi tên tư bản đang xả nước thải làm ô nhiễm nguồn nước, có dám uống nước thải chưa xử lý không.

Còn dám hỏi giám đốc viện thẩm mỹ lừa đảo, nếu các phẫu thuật như bơm xi măng tạo hình đỉnh đầu, cắt gân gót chân để làm chân thon, phẫu thuật kéo dài xương để tăng chiều cao không nguy hiểm, thì có dám thử trên chính mình không.

Tháng trước còn phỏng vấn chính trị gia của một siêu cường quốc, hỏi về quan điểm khi các nước lớn liên tục xâm lược các nước nhỏ.]

[Ơ, anh ấy không sợ chết à???]

[Trời ơi... Em trai sống đến giờ mà chưa bị ám sát, đúng là một kỳ tích]

Phòng phỏng vấn chìm trong im lặng kéo dài.

Dịch Cảnh Thần nhìn vào ống kính, bối rối hỏi, "Xin lỗi, tôi nói chuyện khó nghe lắm sao?"

[Tôi thấy mình nói chẳng có gì khó nghe cả!]

[Nhưng mà, những người được phỏng vấn trước đây, mới nói được vài câu đã mặt mày ủ rũ bỏ đi rồi.]


"Ừm... cái đó..."

Nhân viên muốn nói lại thôi.

Cậu nói chuyện đâu chỉ là khó nghe?

Nếu chọc giận cả đám nghệ sĩ tai tiếng trong showbiz, e rằng mùa "Super Idol" này cũng chết yểu trước khi kịp bắt đầu mất.

Nhân viên không dám đáp bừa, chỉ ậm ừ qua loa rồi mời cậu ra khỏi phòng phỏng vấn.

Phòng phỏng vấn có hai cửa, cửa ra dẫn thẳng đến sân khấu ngoài trời mà đoàn làm phim dựng lên cho vòng sơ tuyển. Dịch Cảnh Thần vừa bước ra ngoài đã bị hai gã to cao lực lưỡng như vệ sĩ chặn lại.

"Đứng lại, nộp điện thoại và tất cả thiết bị điện tử của cậu trước."

Dịch Cảnh Thần "À" một tiếng, móc điện thoại từ túi ra, đăng nhập tài khoản mạng xã hội để đăng một status.

"Mèo: Sẽ tạm ngưng cập nhật vài tháng."

Đăng xong, cậu tắt máy, đặt lên bàn trước mặt hai gã to con.

Trên bàn chất đầy điện thoại, máy tính bảng, laptop. Thậm chí còn có một thí sinh nào đó mang cả bộ máy tính chơi game chuyên dụng với màn hình.

[Ui! Còn có cả máy tính chơi game cấu hình khủng!]

[Không biết của ai, cho mình mượn chơi được không nhỉ.]


Hai gã to con đánh giá Dịch Cảnh Thần, chỉ vào chỗ phồng lên trong túi áo khoác của cậu, "Cậu còn gì trong người nữa không?"

Dịch Cảnh Thần cúi mắt, lặng lẽ lấy ra cuốn sổ lò xo và bút bi dùng để phỏng vấn, giơ lên vẫy vẫy.

"Không phải thiết bị điện tử, có cần nộp không?"

Sổ lò xo?

Bút bi?

Ánh mắt hai gã to con lóe lên vẻ ngạc nhiên, cuối cùng không nói gì, chỉ vẫy tay cho Dịch Cảnh Thần vào sân khấu sơ tuyển.

Dịch Cảnh Thần cất cuốn sổ nhỏ, đi dọc hành lang dài để đến sân khấu.