Chương 1: Hóa ra người thích anh thật nhiều

Đang vào dịp hè, mặt trời treo cao trên bầu trời xanh như một quả cầu lửa rực rỡ.

Hi Nguyệt đứng trên tầng bốn của tòa nhà dạy học, cúi đầu nhìn xuống nhóm học sinh nam bên dưới sân bóng rổ đang đỗ mồ hôi không ngừng.

Lau Ánh mắt của cô luôn lần theo bước chân của một người đang đi sang bên lề, nhìn áo chữ T màu trắng thấm đẫm mồ hôi đang dính chặt vào người anh, hiện rõ cơ bụng săn chắc.

Mái tóc trên trán thấm đẫm mồ hôi, lúc này anh đang lười biếng dựa vào giá bóng rổ bên cạnh, ngẩng đầu lên uống nước đá vụn còn lại trong chai, yết hầu lên xuống mãnh liệt

Lục Hiển Tri

Bàn Hi Nguyệt mím đôi môi khô khốc, trong lòng thầm gọi tên anh.

Nguyệt Nguyệt! Tớ xong rồi tớ xong rồi, cuối cùng cũng dọn dẹp xong rồi! Sao thế? Bọn họ vẫn đang chơi ư, chưa xong a?”

Tô Hiểu Bối chạy từ phòng học phía sau đến, vừa kéo lại dây cặp sách bị vặn ngược trên vai vừa vội vã hỏi.

“Vẫn chưa xong nữa." Hi Nguyệt lắc đầu.

“Nhưng mà... hiệp hai đã bắt đầu được một lúc rồi." Cô đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ.

Tô Hiểu Bối nhìn theo hướng cô chỉ, cô ấy vội vàng thò đầu ra ngoài nhìn một cái, ánh mắt đảo quanh sân bóng một lượt, sau đó lôi kéo Hi Nguyệt chạy xuống tầng dưới.

“Bối Bối, cậu chạy chậm một chút đi..."

Hi Nguyệt một tay nắm lấy váy đồng phục chỉ vừa đủ che đến đùi, tay kia giữ cánh tay đang đưa sau lưng của Tô Hiểu Bối, thở hổn hển nói.

Bước chân Tô Hiểu Bối vẫn không dừng lại, đầu cũng không hề quay về phía sau mà vẫn tiếp tục chạy. "Không được không được, Nguyệt Nguyệt, cậu chạy nhanh lên chút đi, muộn thêm chút nữa là bọn họ sẽ đánh bóng xong quay về đó!" Ban

Đến trước cửa phòng thay đồ nam, hơi thở của hai người vì chạy mà cùng trở nên hỗn hỗn và gấp gáp hơn, cả hai không hẹn mà nín thở cùng lúc.

Tô Hiểu Bối nghiêng tai lắng nghe, cô ấy để cặp sách ra trước ngực, kéo khóa ngoài cùng, lấy một bức thư có thắt nơ bướm bằng dây lụa ra.

đi theo sau tớ nha!"

Cô ấy kẹp bức thư giữa cằm với ngực, vừa kéo khóa dây cặp sách vừa nói, trông vô cùng cập rập: “Bên trong không có ai cả, đi thôi! Nguyệt Nguyệt,

Hi Nguyệt vẫn không yên tâm, cô nhón chân bước nhẹ, cần thận áp tai vào cánh cửa lạnh lẽo.

"Ôi chao Nguyệt Nguyệt, tớ vừa nghe rồi, thật sự không có ai cả, bọn họ đều đang đánh bóng bên ngoài hết rồi, lát nữa trong này chắc chắn không có ai đâu, mau lên! Cậu vào cùng với tớ, giúp tớ tìm cặp sách của Kiều Dương! Là cái màu xám, bên trên có in một hàng chữ đen theo cột dọc ấy.”

Tô Hiểu Bối một tay ôm lấy cặp sách của mình, ra sức khoa tay ra hiệu cho cô.

Nguyệt Nguyệt gật đầu đi theo phía sau cô ấy, tìm kiếm trong các tủ đồ theo lời miêu tả của cô ấy.

Lúc cô tìm kiếm có hơi chần chừ và do dự, bởi vì trong đầu cô đang lóe lên hình ảnh Lục Hiển Tri đeo chiếc balo thể thao màu đen, một tay đút vào túi, tản mạn bước đi.

"Nguyệt Nguyệt! Tớ tìm được rồi! Ở đây, ở đây này!"

Tô Hiểu Bối vui vẻ vẫy tay với cô, ra hiệu cho cô đi qua chỗ mình.

Bước chân Hi Nguyệt hơi dừng lại, cô quay đầu nhìn chiếc tủ bên cạnh.

Bởi vì cô cũng tìm được rồi.

Cặp sách của Lục Hiển Tri

Tủ của Kiều Dương rất bừa bộn, tầng dưới chất đầy những chai nước rỗng, vài đôi giày bóng rổ để thay cũng bị vứt lộn xộn chung một chỗ với đồng chai kia.

Nhưng Tô Hiểu Bối lại coi như không nhìn thấy những thứ này.

Cô ấy nhét bức thư có vẽ trái tim nhỏ vào trong cặp sách của Kiều Dương, sau khi nghiêm túc vỗ nhẹ lên đó, ánh mắt cô ấy ảnh lên sự phấn khích lẫn mong chờ.

“Nguyệt Nguyệt, chúng ta mau đi thôi!"

Hi Nguyệt mím môi, ngẩng đầu nhìn chiếc tủ khiến ánh mắt của cô khựng lại vừa nãy.

Tô Hiểu Bối còn đang trong sự phấn khích vì đã đưa được thư tình cho người mình thích, hoàn toàn không hề phát hiện ảnh mắt cô đang nhìn về một hưởng khác.

Nhưng khi cô ấy đang ngâm nga vui vẻ đi về phía cánh cửa thì ánh mắt cô ấy vô tình lướt qua cái tủ bên cạnh.

“Ôi vãi! Đây chẳng phải là cặp sách của Lục Hiển Tri à?"

Tô Hiểu Bối cứ như vừa phát hiện ra một thế giới mới vậy.

Cô ấy cầm một xấp thư tinh đủ màu sắc xếp chồng lên nhau trên cặp sách của anh, quay đầu lại trố mắt nhìn về phía Hi Nguyệt.

Hi Nguyệt chớp mắt, dời tầm nhìn sang chỗ khác, hai tay cô siết chặt lấy dây đeo cặp sách phía trước, chậm rãi nói: “Tớ cũng không biết nữa..."

Tô Hiểu Bối biết cô trước giờ không quan tâm đến những thứ này, dù sao cô vốn chỉ là một học sinh ngoan ngoãn chỉ biết đến việc học, cô ấy cũng không mong sẽ nhận được phản ứng chắc chắn nào từ có nên bèn tự mình xem.

“Lục Hiển Tri, Lục Hiển Tri, gửi Lục Hiển Tri..."

Trái tim Hi Nguyệt thắt lại mỗi khi chữ trên bức thư được đọc lên.

Hóa ra, người thích anh lại nhiều đến như vậy.