Chương 25: Cây kí ức

— Diệu Anh bà lên lớp trc đi, tui ra ngoài chút!"_ nó đứng dậy bước ra khỏi căn tin"

— đi đâu z? "_ Diệu Anh"

— hít thở k khí hoy trong này ngột ngạt quá ( ý nói cuộc nói chuyện của Phong vs Thư)

— uk!

Còn phần nó sau khi rời căn tin thì nó đi dạo quanh trường kím chổ nào ngủ( t/g: bái phục chế này hết ăn rồi ngủ z mà k thấy mập j hết, k pk ăn xong thức ăn biến đi đâu hết nữa, nó: chắc biến thành k khí hết á ><)

Nó bước ra phía sau trường thì thấy 1 bãi đất cỏ xanh mướt chính giữa có 1 cây cổ thụ khá to ( t/g: trường em đc z em cũng mừng, nhưng đôi khi ước mơ chỉ là mơ ước hix hix)

Nó ngồi xuống góc cây định đánh 1 giấc thì nó thấy có chữ j đó khắc trên thân cây, à k phải nói là rất nhìu luôn á, nào là:

* Mãi mãi yêu em *

* Làm vợ anh nhé Thư*

* Tôi yêu cô*

* Tôi cũng yêu anh Phong ngốc ạ:3*

Blum..bla..

À thì ra cái cây này là nơi tên Phong và Thư hay tới còn khắc chữ sến ấy trên thân cây nữa.

Chắc là hồi đó 2 đứa nó iu nhau lắm. uk mà sau thấy tên Phong hồi nãy nói bây h chỉ là người iu cũ thôi mà. thôi kệ đi quan tâm làm j cho mệt.

— hừm! Phá hoại thên nhiên k hà, k làm đc tích sự j hết, thiệt là sến ấy mà, eo ui! "_ nó nhăn mặt"

Nói rồi nó móc trong túi ra 1 cấy thước sau đó cũng khắc khắc cái j đó lên thân cây, miệng thì thầm chửi rủa cái j đó.

— rồi đó! Z có phải coi đc hơn k? "_ sau đó nó đút cây thước zô túi rồi bước đi quên luôn nhiệm vụ cao cả của mk tới đây là j "

Nhưng nó k hề pk là từ đằng xa có 1 bóng người theo dõi nó từ nãy tới h từ khi rời căn tin, đó là hắn. Hắn bước lại gần coi nó khắc cái j z..... ôi mẹ ơi nó khắc cái j z nè.

Mỗi câu mỗi chữ mà trên cây có sẵn phía sau nó đều khắc thêm chữ j đó ví dụ như:

* Mãi mãi yêu em *phía sau: mãi mãi yêu em, yêu em cáu con monkey tin người vcl

*làm vợ anh nhé Thư *phía sau: làm vợ anh nhé Thư, Thư: xin lỗi anh nha, tôi k lấy anh đâu cỡ anh có chó nó mới iu

* tôi yêu cô *phía sau:tôi yêu cô, Thư: đã nói k là k mà có câu nói quày

* tôi cũng yêu anh Phong ngốc ạ:3 * phía sau: tôi cũng yêu anh phong ngốc ạ:3, Phong: thật hả?, Thư: đùa thôi tôi mà iu anh à đã ngốc mà còn ngu nữa

Đọc xong mắt hắn giật giật, rồi lại phì cười vì tính trẻ con của nó, sau đó hắn cũng ngồi xuống gốc cây nhắm mắt lại.