Chương 3: Số nhọ

Vào học ca chiều.

Tôi uể oải nằm ra bàn thở dài thườn thượt. Chán đời quá đi mất.

Một đứa chạy từ cửa lớp vào, thở không ra hơi.

- “Chúng mày ơi, cô vào lớp”.

Mọi hoạt động của lớp đang diễn ra sôi nổi bỗng nhiên ngưng lại toàn bộ. Những thứ đồ ăn, son phấn hay sách vở ở trên mặt bàn không liên quan đến môn học của tiết này đều bị ném nhanh xuống ngăn bàn. Vâng, bây giờ là đến tiết bà chủ nhiệm lớp tôi, đanh đá khét tiếng của trường và là nữ hoàng băng giá Kim Sa hay còn gọi là Close up lửa – băng. Cả họ lẫn tên của bà giáo là Nguyễn Kim Sa, nghe nhang nhác giống Elsa và mang một bộ mặt lạnh run người nên gọi là nữ hoàng băng giá Kim Sa. Tính tình lúc nóng lúc lạnh, thất thường ngang thời tiết nên bọn tôi đặt là Close up lửa – băng (thực ra là chế từ kem đánh răng).

- “Cả lớp. NGHIÊM”_Tiếng lớp trưởng hô lên cực kì dõng dạc.

Lớp tôi không chừa một thành phần nào đứng lên rõ nghiêm như chào cờ. Bà giáo lướt ánh mắt nhìn một vòng quanh lớp. Trên nét mặt vẫn chưa có biểu hiện gì là không vừa mắt nên nữ hoàng cho bọn tôi ngồi xuống.

- “Lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh nam từ lớp chuyên Anh, Pháp chuyển sang”_Tiếng bà giáo vang lên trong bầu không khí im lặng của cả lớp.

Đáng lẽ là được reo hò ầm ĩ, quẩy tưng bừng rồi ấy. Vì có zai mới mà. Lớp tôi nhiều gái hơn trai nên nghe nói có trai là mắt sáng như đèn pha ô tô, có khi còn hơn ấy chứ. Nhưng e rằng không thể được, vì đây là tiết bà giáo. Im lặng là vàng. Chờ “Boy in our heart” chuẩn bị xuất hiện. Cả tôi cũng thế. Ba từ để diễn tả tâm trạng tôi bây giờ: háo hức, mong chờ và tưởng tượng. Không biết bạn ấy có soái ca không nhỉ? Trời ơi, tôi mong bạn ấy là soái ca quá đi. Ahihi, hóng lắm rồi đấy!

Và cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện.

1 giây…

2 giây…

3 giây…

.......

…...

…...

7 giây…

Mãi tới tận giây thứ 10 tôi mới kịp hoàn hồn.

- “Ơ. Sao lại là cậu ta!”_Tôi đơ ra thắc mắc và ngạc nhiên tột cùng.

- “Xin chào cả lớp. Mình tên Phạm Hoàng Nam ”_Sau màn giới thiệu ngắn của cậu ta nhận được một tràng vỗ tay vô cùng nồng nhiệt từ đám con gái lớp tôi.

Tôi cũng không ngờ rằng Nam sẽ chuyển sang lớp tôi học – cậu bạn tôi gặp hồi nãy. Ừ, Nam thì đẹp trai rồi! Khuôn mặt babe với nụ cười tươi như hoa mặt trời, mái tóc xanh rêu chất lừ với một style đậm phong cách lãng tử. À Nam còn đeo một khuyên tai hình đầu lâu bên tai trái. Tôi nhìn cậu ta không sót một chi tiết.

- “Hai bàn số 4 ở hai dãy đều đang ngồi ba người. Em có thể ngồi một trong hai bàn”_Bà giáo nói thế bởi vốn dĩ lớp tôi bàn nào cũng ngồi 4.

- “Thưa cô em ngồi ở bàn 4 dãy ngoài”_Nam trả lời lễ phép với bà giáo rồi bước xuống.

Ặc. Sao cậu ta lại đi xuống chỗ tôi!

- “Cậu ngồi nữa vào cho mình ngồi đầu bàn”_Nam nhẹ nhàng nói với tôi.

- “Ờ ờ”_Tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.

- “Cả lớp mở vở bắt đầu học bài”_Tiếng bà giáo cất lên, lớp học bỗng chốc lại nghiêm túc trở lại.

Tôi quay người xuống khẽ liếc trộm Chan. Hình như cậu ấy cảm nhận được nên liếc qua tôi một cái rồi quay mặt tôi, cúi xuống ghi chép bài.

Tôi thấy lạ. Bữa nay ăn gì chăm thế, chép bài cơ đấy. Nếu như tôi và cậu ấy không giận nhau chắc tôi sẽ trêu cho Chan đến mất mặt luôn. Hiện giờ chúng tôi đang chiến tranh lạnh. Lần này thì tại cậu ấy trước. Ai mượn bảo tôi không phải con gái. Càng nghĩ càng bực. Đúng là xúc phạm quá đáng mà. Tôi nhớ lại câu nói “Không phải” và thái độ của cậu ấy. Điên người. Cái gì mà không phải chứ. Đồ mắc dịch. Cái tên Chan khó ưa. Đang tức Chan nhưng lại thấy bỏ ra một đống bút nhiều kiểu hình dáng hoạt hình nên tôi hóng sang. - “Cậu nhiều bút thế, cho tớ mượn” - “Tớ không muốn lịch sử lặp lại đâu”_Nam cầm cả đống bút ấy vòng ra đằng sau lưng rồi cười đểu.

- “Lớn rồi mà”_Nam khiến tôi gần phát bực.

- “Có lớn mà chưa có khôn”

- “Tôi đang điên đấy, đừng có dại gì mà chọc phải tổ kiến lửa”_Tôi đang bất bình thường.

- “Hẳn là kiến lửa”_Nam cố tình ghẹo tôi.

Tôi bình tĩnh lại, giả vờ xị mặt ra, tỏ vẻ đáng thương

- “Bạn bè thế đấy!”

- “Ê, cậu dỗi thật đấy à? Tớ có bảo tớ không cho cậu mượn đâu”_Nam lay lay vai tôi và đưa cho tôi hai cái bút hình con minion dễ thương. Không ngờ tôi mới giở trò này ra mà đã có người tin sái cổ, kế này về sau vẫn còn dùng được nhiều. Tôi cũng chẳng hiểu nổi sao cậu ta lại thích mang nhiều bút đến như vậy. Sở thích chăng. Mà mỗi người đều có một sở thích riêng. - “Hì hì. Thank you Nam xinh trai nhá. Tớ xin”_Tôi vui vẻ ra mặt nhận lấy. - “Ừm. Cậu thích là được”

Người chứng kiến màn kịch của tôi nãy giờ chính là con bên cạnh tôi – Linh. Và cũng là lớp trưởng lớp tôi, vô cùng thanh niên nghiêm túc, học rất giỏi và cực kì vinasoy. Nó nhìn tôi, ném cho tôi ánh mắt “Fake toàn tập”. Tôi cười trừ, đưa cho nó cái bút. Nó một cái, tôi một cái.

Trên bục giảng, bà giáo thao thao bất tuyệt giảng bài, tôi thì đang buồn ngủ, tâm hồn thì để ở ngoài cây bàng sắp trụi lá ngoài kia.

- “Mày ơi, sao cây bàng to đùng kia lại chẳng bao giờ ra quả vậy nhỉ?_Tôi quay qua hỏi Linh.

- “Tao biết sao được!”_Nó trả lời và tay chống cằm nhìn ra phía cây bàng tôi đang chỉ, giọng uể oải buồn ngủ không kém phần tôi.

- “Nhìn thương quá!Tao mà là bà tiên chắc chắn sẽ hóa phép cho cây bàng ra thật nhiều quả”_Tôi chú tâm vào cây bàng.

- “Tao thấy cây bàng đó cũng giống mày mà!”_Nó gật gù bảo tôi.

- “Giống chỗ nào?”_Tôi hỏi nó.

- “Thì cây bàng to không có quả cũng giống như đầu mày to mà không có não thôi”_ Nó nói mà không nghĩ đến hậu quả…

- “Mày ngon. Nói lại lần lần nữa thử xem”_Tôi khẽ rủa thầm nó.

- “Ây da, xin lỗi mày, tao nói nhầm, tại buồn ngủ quá nên nói linh tinh ấy mà. Sorry nhá, babe!_Nghe nó xin lỗi mà tôi vẫn chưa hết tức. Nói vài câu nữa thành ra cãi nhau thật.

Bla bla…

- “Em kia! Đứng lên trả lời cho tôi biết tôi đang hỏi cái gì”_Bà giáo phát hiện ra tôi và tức giận quát.

- “Thưa cô…..thưa cô là….”_Tôi ậm ừ mãi chả nói được cái chết toi gì.

- “Tôi cho em một cơ hội. Nếu trả lời đúng tôi cho ngồi, không thì đứng lên hết tiết. Muối tác dụng với muối tạo thành gì?”

Suy nghĩ khoảng 15 giây, trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng. Haha, đã có đáp án.

- “Thưa cô, muối tác dụng với muối tạo thành bột canh”_Tôi vừa dứt câu, cả lớp ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Bà giáo hình như rất tức tôi, chả nói năng gì bắt tôi đứng lên cả tiết, một tiết buổi chiều bằng hai tiết buổi sáng đấy. Rõ khổ. Tôi tưởng tôi trả lời đúng cơ. Hóa ra sai bét.