Chương 1 Giới thiệu nam nữ chính, ngày nhập học

Tiếng ve kêu râm rang vốn tháng trước tựa như muốn đâm thủng cả mang nhĩ của những người qua lại trên đường giờ đây lại dịu dần nhường chỗ cho tiếng lá xào xạc rơi lác đác. Bởi lẽ giờ đây, đâu đó thoảng nghe tiếng học sinh cười đùa báo hiệu cho một mùa khai giảng đang lại gần. Khắp con đường là những tiếng xe cộ qua lại của bố mẹ đang chở con đi mua xách vở, là dặn dò, đưa tiễn những đàn anh, đàn chị bước vào cánh cổng đại học.

- Đồ của con mẹ đã sắp xếp vào hành lí hết rồi, con mau chóng thay đồ rồi đến sân bay kẻo trễ giờ.

- Con xuống ngay đây ạ.

Cô nhìn xung quanh căn phòng một lần cuối rồi lặng lẽ xuống lầu. Không hiểu giờ sao cô lại thấy hơi man mác buồn. Có lẽ trong thời gian tới cô sẽ không ở đây nữa.

Theo chân bố mẹ, cô bước ra khỏi cổng căn nhà, vội lấy chiếc điện thoại chụp một bức ảnh rồi xoay người bước vào ô tô.

"Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đến đó không trễ giờ đâu", bố cô nhẹ nhàng lên tiếng. Đây là bố của cô, Hoàng Hữu Hùng, người đàn ông trạc tuổi 50 nhưng gương mặt vẫn mang một nét vừa khoan thai lại trông khá trẻ.

Có thể nói rằng cô giống bố gần như 90% bởi bất cứ ai dù chưa từng thấy cô hoặc đã lâu không gặp đều không nhịn được mà hỏi: "Cháu là con của bố Hùng phải không?". May mà bố cô hồi trẻ khá đẹp, mũi lại cao nên ngũ quan của cô nhìn không tệ.

Người ngồi sát bên là mẹ của cô, bà Lương Như Nguyệt, bà kém bố 5 tuổi da dẻ lại trắng. Người ngoài cứ đùa cô và mẹ tựa như hai chị em. Chẳng biết là do mẹ cô trẻ hay cô già nữa.

Bố cùng mẹ làm kinh doanh, cả nước cũng tầm 6, 7 cửa hàng quần áo. Phải nói tay nghề mẹ cô rất tốt, thiết kế rất nhiều bộ quần áo đẹp lại phù hợp với nhiều lứa tuổi nên thương hiệu Daisy nhà cô cũng nổi tiếng. Lại thêm đầu óc kinh doanh của bố, mọi thứ đều khá suôn sẻ.

-Xuống xe thôi nào!

Hai tay ông xách hai chiếc hành lí, cùng cô và mẹ tiến vào sân bay.

-Vào nhanh thôi con.

-Vâng ạ.

Khoảng thời gian 18 năm của cô ở nơi này thật sự rất đẹp. Một chút nuối tiếc với nơi này trỗi dậy trong cô. Nhưng cũng chẳng phải mình sẽ không bao giờ trở lại nữa, hứa hẹn một ngày cô trở lại, cô sẽ trưởng thành và thành công hơn.

___________________________________________

"Giờ hẳn đã 6h rồi, con ngủ thêm một tiếng nữa rồi đến trường báo danh ". Nói xong mẹ cô vội xoay người lại chuẩn bị bữa ăn sang.

"Dạ".

Cô thật sự buồn ngủ đến mức chẳng nhấc nổi mí lên. Thật sự không quen chỗ ngủ mà. Căn nhà này vốn là của cô ruột nhưng giờ nhà cô ấy đã đi công tác ở nước ngoài nên trong nhà chẳng có ai.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân và có một bữa sáng no nê, cô cùng bố mẹ đến trường. Trường cô học là đại học K, thuộc trường top của thành phố. Ngành cô học là ngành kinh doanh.

Sau một hồi gia đình cùng nhau mò mẫm, thủ tục tương đối hoàn thành chỉ còn mỗi việc tìm kí túc xá nữa thôi.

Cốc, cốc...tiếng gõ cửa vang lên.

"Ra đây, ra đây", tiếng trong phòng vọng ra. Rõ ràng cô đến kí túc xá để ở sao lại cảm giác như mình là khách vậy nhỉ.

Mở cửa ra là một bạn gái khá xinh xắn với khuôn mặt trái xoan và mái tóc ngắn. Ấn tượng nhất có lẽ là nụ cười chăng, cười lên như tỏa nắng khiến người ta không nhịn được mà thêm mấy phần hảo cảm.

Nghi An chào trước:

- Chào cậu, mình là sinh viên năm nhất tên Hoàng Nghi An".

- Chào nhé, tên mình là Chu Minh Đàm. Thấy bố mẹ cô đằng sau, cô bạn trước mặt cũng lễ phép : " Chào cô chú ạ!".

Bố mẹ cô cười cười "Chào cháu" rồi thu xếp hành lí giúp cô. Căn phòng này vừa đủ cho với bốn người ở, vị trí cũng thoáng đãng nhận được ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ làm cả căn phòng mang vẻ ấm áp.

- Như vậy được rồi ạ, phần còn lại để con sắp xếp.

- Thôi vậy, cũng không còn nhiều lắm.

- Để con đưa bố mẹ xuống lầu.

- Tớ xuống một tiễn bố mẹ nhé.

Bố mẹ cô cũng tạm biệt vài câu rồi nhanh chóng xuống lầu.

- Con ở đây phải tự chăm sóc bản thân tốt đấy, ăn uống đầy đủ, thường xuyên gọi cho bố mẹ, biết chưa?.

Mới vừa vui vẻ giờ đây đôi mắt lại rưng rưng. Nén nước mắt cô to giọng đảm bảo:

- Được ạ, mẹ đi đi kẻo trễ chuyến bay còn phải lo thằng em ở nhà nữa.

Nhắc tới thằng em lúc trước một hai đòi tiễn cô nhưng vướng phải sinh hoạt ngoại khóa của trường. Giờ phút này chẳng ai muốn nói gì vì càng nói lại càng lưu luyến thêm. Bố cô vỗ vai cô rồi ôm hai mẹ con vào lòng. Nhìn bố mẹ đi xa cô cảm giác mình thật sự lớn rồi. Cô thở dài, nhìn về phía xa xăm.

Giờ đây mới có thể nhìn kĩ lại khung cảnh trong trường, thật sự lớn hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng. Um tùm nhiều cây, cơ sở vật chất cũng tốt. Khoảng chừng 8 tòa nhà mà đập vào mắt cô là tòa nhà thư viện 5 tầng. Có lẽ một điều đặc biệt ở đây là cây trồng hoa quả nhiều vô kể. Đúng gu cô rồi. Thực sự rất đáng để mong đợi.

Nhanh chân trở về phòng mình, cô thấy bóng dáng của hai người nữa. Có lẽ hai người bạn còn lại.

- Chào hai cậu tớ tên Nghi An.

Vừa giới thiệu xong hai người bạn đó vội quay lại. Cô thoáng khựng lại. Duyên đến thế là cùng. Cả ba đứa đều biết là học chung trường nhưng không nghĩ lại có thể ở chung như thế này.

- Oan gia ngõ hẹp ghê.

Cô bạn Chu Minh Đàm đánh hơi được sự bất thường bèn hỏi:

- Các cậu quen nhau à.

- Không những quen mà còn biết rõ lắm đấy.

Một đứa là bạn từ cấp 2 tên Trịnh Phương Nhiên, một trong những đứa bạn thân của cô đấy vừa xinh vừa giỏi. Người còn lại thì học chung từ cấp 3 - Dương Du Khuê, ngồi chung với cô ba năm, hơi "không cao" nhưng lại rất đáng yêu.

Vẫn là Nhiên lên tiếng: " Tụi này quen từ cấp 3..hiểu đến nỗi khi nào muốn đi ẻ cũng biết".

Vẻ mặt của cô và Khuê 🙂:" Này bớt thô lại, đang có bạn mới ở đây đó".

- Vậy sau này nhớ chiếu cố tớ đấy.

Mọi người đều cười rộ vui vẻ.

" Này các cậu biết hotboy chưa?"- Minh Đàm to giọng hỏi. Quả nhiên là con gái mới vào trường đã nắm hơn một nửa thông tin về trường.

Đem chiếc điện thoại đến trước mặt mà phổ cập : "Đẹp không, hotboy của trường đó nhà giàu học giỏi và quan trọng là chưa có người yêu".

Khuê tiếp lời:

- Năm ba đúng không ta? Hình như lúc nãy có nghe mọi người bàn tán.

- Đúng rồi đàn anh năm ba văn võ song toàn, lúc chơi bóng rổ siêu ngầu.

Nghe tời bóng rổ Nghi An mới lộ ra chút biểu cảm rồi wow một tiếng. Ừm trai bóng rổ cô cũng mê.

- Ây da, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng ảnh đẹp hơn tớ. Nhìn như tiên nữ???

So sánh kiểu gì vậy cô nương.

Du Khuê cảm thán: "Nghĩ đến một ngày nào đó tớ có thể gọi điện trò chuyện anh ấy, giọng anh ấy nhất định rất hay".

Nghe vậy người bạn Nghi An đây tốt bụng vội dội một gáo nước lạnh: " Rốt cuộc cậu bay đến đâu rồi hả. Mơ đi. Dù người ta có ngon đến đâu cũng chẳng đến lượt tụi mình nếm".

Chưa biểu lộ tâm tình xong thì Phương Nhiên cầm chiếc điện thoại đặt lên tai: "Thuê bao quý khách đang gọi suốt đời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng để lại tin nhắn cho kiếp sau".

Nghi An cùng Minh Đàm cười không nể mặt: " Tớ thấy giữa bao nhiêu con người văn minh và hiểu biết, câu thực sự não ít đến đáng thương".

Tiếng cười vang lên không ngớt. Nể mặt tớ một chút các cậu sẽ chết à. Du Khuê lẩm bẩm.

"Thôi đi ăn thôi, tớ cười đói rồi", Minh Đàm ủ dột kêu. Nhắc mới nói cô buổi sáng ăn không nhiều lắm. Nhìn mặt hiểu ý, bốn đứa ngẩn mặt : "Let"s go".

_____________________________________________

Căn biệt thự to lớn, nơi tráng lệ tựa được bao bọc bởi vườn hoa xinh đẹp. Bên trong ngôi nhà ấy, vọng ra những tiếng gặng hỏi từ nhà ăn:

- Con trả lời mẹ một tiếng thì chết chắc. Đáp lại lời bà thì...một bầu yên tĩnh.

- Ông xem con của ông kìa.

Người phụ nữ đang chất vấn này dáng vẻ sắp 50, rất khí chất lại mang nét gần gũi lạ thường. Bà Ôn Mộc Lan đang phàn nàn với ông chồng của mình - Triệu Gia Hàn. Đây là người đàn ông đứng đầu sản nghiệp kinh doanh nhà họ Triệu, sở hữu một khối tài sản to lớn, vốn mang trong mình vẻ ngạo mạn, lẫm liệt giờ đây hiện lên vẻ bất đắc dĩ lạ lẫm.

"Hơn ba tháng nữa con sẽ du học Mĩ, mọi thứ đã sắp xếp xong rồi", bấy giờ người từ đầu bị hỏi mới lên tiếng trả lời. Đây không ai khác chính là Triệu Hạc Hiên, trong miệng người khác chính là hoàng tử đời thường, hotboy của trường. (khụ...là na9 đó)

- Con đi làm gì? Ở đây không tốt à?

- Thôi em, nó còn trẻ muốn đi đâu thì đi, dù sao xuất sắc như tôi vậy ở nhà làm trâu thì uổng lắm.

Ông Gia Hàn vừa dứt lời thì khựng lại, hình như mình nói không đúng lắm nhỉ???. Bàn ăn với những món ngon tuyệt giờ đây chả ai muốn thưởng thức.

- Gan ông bự qua nhỉ.

Nói xong bà lập tức rời khỏi phòng ăn.

- Haizz...khi nào qua đó thì nói với anh con một tiếng để nó sắp xếp.

- Con biết rồi.

Hai cha con trò chuyện xong, ăn cơm vội rồi đi làm việc của mình.

Trước khi ra khỏi nhà, Hạc Hiên chỉ để lại một tiếng : "Thời gian tới con sẽ ở lại kí túc xá của trường".

Nói rồi anh nhanh chóng lên xe, người bác tài phía trước chính là tài xế lâu năm của gia đình anh.

- Đến trường hả cháu?

- Dạ vâng .