Chương 11 Bước đầu phát triển tình cảm

Phương Nhiên, Du Khuê, Minh Đàm cả ba đều hẹn đi ăn nên bây giờ về cùng một lúc. Khi tiến vào phòng thì đèn đều bật sáng nên các cô đều biết Nghi An đã về. Lướt một vòng không thấy người đâu mới biết Nghi An đã ngủ rồi.

Vốn về nhà để hóng ké chuyện hẹn hò với Hạc Hiên nhưng bây giờ đành nuốt vào bụng trước vậy. Cả ba sau đó đều nhìn nhau rồi về cái ổ nhỏ của mình.

Nhìn Nghi An nhủ ngon lành như vậy nên các cô đều cố gắng làm thật nhẹ nhàng, giảm mọi tiếng động hết mức có thể nhưng Nghi An vẫn tỉnh. Cô ngồi dậy, tay dụi dụi mắt:

-Các cậu về hồi nào vậy?

-Tụi tớ làm phiền cậu sao?

-Không sao tớ cũng ngủ đủ rồi, nếu còn ngủ thêm thì tối nay sẽ mất ngủ thôi.

Cả bọn nhìn nhau rồi .... Phương Nhiên nham hiểm tiến lại gần, cô đưa tay hắng giọng:

-Vốn tha cho cậu, bây giờ tỉnh rồi thì kể cho tụi này nghe chuyện hôm nay đi.

Sao Nghi An có thể không biết những cô bạn của mình hóng chuyện như thế nào chứ. Cô thở dài, với lấy cái lược buộc tóc gọn gàng rồi kể mọi chuyện.

Một hồi... mọi người nghe xong đều có suy nghĩ của riêng mình.

Kể xong, Nghi An lấy cái gối ôm chặt rồi vùi đầu vào rồi lẩm bẩm:

“Hình như tớ thích anh ấy mất rồi”.

Ba cô nàng còn đang ngẫm nghĩ thì nghe bạn mình lầm bầm gì đó nhưng các cô cứ nghĩ mình nghe nhầm mãi đến một lúc, khóe miệng Du Khuê run rẩy: “Mình chắc không nghe lầm chứ, cậu thích anh Hạc Hiên hả?”. Phương Nhiên nghe xong nuốt nước bọt, lên tinh thần mình rồi nhìn cô nàng đang vùi đầu vào gối như thể không muốn bỏ qua bất kì một cử chỉ hay biểu cảm của người bạn của mình.

Lần đầu bản thân thốt ra từ thích mà mấy bạn lại cứ liên tục hỏi vậy khiến Nghi An cảm thấy xấu hổ không thôi.

Cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt đỏ dần dần lan ra cả tai: “Đây là lần đầu...tớ không biết có phải đó là cảm xúc khi thích hay không nhưng lại cảm thấy như vậy”.

Nghi An thở dài, gác tay lên trán rồi ngã người xuống giường: “Ngay từ lần đầu gặp anh ấy tớ đã cảm giác bản thân không bình thường, nhưng tớ đã ngay lập tức phủ nhận cảm giác đó. Từ nhỏ tớ nhận được rất nhiều yêu thương từ bố mẹ, nhưng lại không hiểu vì sao bản thân luôn dựng một bức tường với người lạ, càng không cho phép cảm xúc phát triển chỉ ngay lần đầu gặp. Sau đó, số lần gặp mặt cũng nhiều lên nhưng tớ chỉ xem như bạn bè cùng trường thôi. Mãi cho đến hôm nay, việc hai ba bữa gặp anh, cảm xúc rung động mỗi khi gặp anh, tất cả những hành động anh ấy làm đối với mình lại khiến mình suy nghĩ không thôi”.

Ngừng một lúc lại tiếp tục: “Vì tớ cũng ý thức được rằng bản thân là một người cố chấp, luôn mãi nhận định chỉ một người duy nhất nên tới bây giờ tớ mới thẳng thắn với cảm xúc của mình. Bởi tự bản thân không cho phép mình qua loa mà thích ngay từ những phút giây đầu tiên”.

Một mạch dài như vậy khiến mọi người vốn dĩ muốn trêu chọc thì lại ngậm miệng.

Phương Nhiên cảm thấy cô bạn mình bộc bạch như vậy không khỏi bật cười: “Sao lại suy tư như vậy chứ, thích một người là chuyện tốt, cho dù kết quả không đẹp thì nó cũng là một quá trình đẹp cậu hiểu không?”

Minh Đàm cũng muốn không khí dịu hơn bèn nói: “Đúng vậy, tụi tớ sẽ làm hậu phương tinh thần cổ vũ cậu theo đuổi anh ấy”.

Lúc này mọi người đều bật cười.

Nghi An cảm thấy thoải mái hơn sau khi nói ra hết cảm xúc của mình: “Vậy cảm ơn các lão sư của tớ”.

Đưa Nghi An về kí túc xá, Hạc Hiên cũng đỗ xe rồi về phòng của mình. Thời tiết chẳng đẹp tí nào nên cũng chả ai muốn ra ngoài để dầm mưa làm gì. Vì vậy hai người bạn cũng ru rú trong phòng. Anh Dương buổi trưa ở Rosi gặp mưa nên bây giờ cũng không muốn về.

Khôi Vỹ thì đang viết code chỉ có Thạch Tùng thì thong dong vừa đọc sách vừa nghe nhạc. Nghe tiếng mở cửa, mọi người đều biết Hạc Hiên đã về. Thấy anh dửng dưng đi vào như vậy, Thạch Tùng cũng không nhịn được mà mở miệng:

-Nghe Anh Dương nói, cứ nghĩ cậu cùng Nghi An ở luôn khách sạn rồi chứ.

-Cậu nghĩ nhiều rồi.

Nói xong anh cầm bộ đồ bước vào phòng tắm. Khôi Vỹ thấy hai anh như vậy cũng chỉ cười rồi tiếp tục viết code.

Hạc Hiên mở vòi hoa sen, nước từ tóc lần đến cổ chạy dọc theo cơ bụng rồi đến đường nhân ngư mà thẳng xuống chân. Vóc dáng của anh tốt như vậy cũng bởi vì chăm tập thể dục buổi sáng, tập gym thường xuyên đều đặn và luyên tập ở clb taekwondo.

Chừng mươi phút sau, Hạc Hiên bước ra ngoài, tay cầm khăn lau cái đầu. Lau xong, anh vắt lên giá rồi tiện tay cầm điện thoại. Mở lên thì thấy tin nhắn của Nghi An:

-Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, vẫn còn nợ một bữa cơm.

Thành thật mà nói thì tin nhắn này khiến Nghi An suy nghĩ rất lâu vẫn không dám gửi nhưng chỉ vì một lần trượt tay mà giờ đây cô đang tự vấn mình: sao nghe kiếm cớ gặp mặt vậy? Anh ấy có nhận ra không?

Trái ngược với tâm trạng lên xuống thất thường của Nghi An là tâm trạng thoải mái của Hạc Hiên. Nhận được tin nhắn, anh mỉm cười, tâm trạng nhìn vào liền biết là rất tốt.

-Sau này không cần cảm ơn, trực tiếp mời một bữa ăn là được rồi.

Nghi An bên này còn mải băn khoăn tin nhắn của mình có trực tiếp quá hay không thì chiếc điện thoại trong tay rung lên. Cô nhanh tay lướt đọc tin nhắn, thấy anh trả lời vậy tâm tình cũng nhẹ nhõm hẳn: ừm dù sao thì chủ động một lần rồi thêm lần nữa chắc không sao. Cô nuốt nước mắt vào trong, liêm sỉ cũng chả là cái thá gì.

-Ngày mai e vẫn đi thư viện, nhưng là buổi chiều, nếu rảnh anh có thể đi cùng em, sau đó sẽ đãi anh ạ.

-Được.

Hạc Hiên khẽ cười. Nghĩ nghĩ anh lấy bản kế hoạch làm một hồi cho xong.

Nghi An nhận được tin nhắn của anh thì vui vẻ vô cùng lăn qua lăn lại một hồi.

“Cậu chuẩn bị đi đâu vậy Nghi An?” – Minh Đàm nằm trên giường của mình thích thú quơ quơ chân nhìn Nghi An hỏi.

Du Khuê ngồi trên bàn học bài, giọng điệu có vẻ lười biếng, thở dài: “Bình thường nếu không đi học, làm thêm thì 10 ngày đã hết 11 ngày cậu ấy ở trong phòng rồi, dạo này việc khiến cậu ấy ra ngoài nhiều như vậy chỉ có thể là anh Hạc Hiên thôi”.

Nghi An nghe vậy liền bất mãn: “Nào có quá như cậu nói, lâu lâu tớ vẫn đi ra ngoài mà”.

Phương Nhiên cũng không ngần ngại góp vui: “Ồ lâuuu lâuuu”.

Được rồi, cứ tùy mấy cậu ấy thôi.

“Bye, tớ đi đây”

“Bye, hẹn hò vui vẻ”- cả ba vừa nói xong đều phì cười.

Hôm nay vì muốn đi lại thuận tiện nên cô chỉ mặc chiếc áo thun màu đen kết hợp với quần ống rộng, đi thêm đôi hunter bities. Rất ra dáng học sinh nhưng cộng thêm khí chất của cô khiến mọi người cảm thấy khá là cool. Bởi dù sở hữu khuôn mặt xinh nhưng mắt của cô khá lạnh. Trừ khi lúc cô có cảm xúc, đôi mắt sẽ dịu nhẹ như ánh nắng nhưng lúc bình thản, không quan tâm mọi thứ xung quanh thì trông Nghi An có vẻ khá lạnh lùng.

Như hôm qua, hôm nay cô cũng trực tiếp đi tìm chỗ ngồi, sau đó mới nhắn cho Hạc Hiên.

Trong lúc chờ anh tới, cô cũng lấy sách vở ra học bài. Một hồi, Nghi An buông tiếng thở dài. Chẳng hiểu sao trong lòng cô có gì đó như thôi thúc khiến cô phân tâm.

Nghi An lười biếng chống tay lên cằm lướt một vòng thư viện. Hôm nay cô vẫn chọn tầng 3, xung quanh tới tận 7 kệ sách xếp dài và tầm 15 bộ bàn ghế cho học sinh. Lướt một hồi thì thấy Hạc Hiên tiến lại gần, đợi anh ngồi xuống cô mới chào một tiếng rồi hỏi:

“Anh vừa mới đến clb taekwondo hả?”. Nghe cô hỏi vậy anh cũng hơi ngạc nhiên nhưng hẳn do mình vùa mới tắm xong nên cô mới đoán vậy: “ Không phải, anh đi đánh cầu lông với bạn”.

Hạc Hiên nhắc tới cô liền nhớ bản thân mình lâu rồi không chơi:

“Em cũng biết chơi đấy, nhưng lâu rồi không đυ.ng đến”.

Anh cầm máy tính từ trong cặp ra, đặt lên bàn, sau đó nhìn cô cười nhẹ: “Hôm nào dẫn em đi, chỗ này anh là khách quen”.

“Được rồi, là anh nói nhé”. Nói xong cô cúi xuống tiếp tục làm bài. Ngoài mặt vậy nhưng trong lòng cô hiện tại rất vui vẻ vì không cần phải kiếm cớ để gặp anh vào lần sau. Sau đó hai người đều tập trung vào việc của mình.

Đôi lời: Xin lũi nhưng mình đặt tên chương hơi ngu ngu.