Chương 3 Tâm tình rối loạn

Nhìn quanh một lượt, mỹ nữ của trường khẳng định không thiếu. Nhưng đẹp đơn giản mà không qua makeup thì lại không nhiều.

Thật ra Nghi An không thuộc dạng xinh đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng là một viên ngọc chưa qua chế tác. Người nào đủ tinh tế thì có thể khẳng định trong tương lai cô sẽ là mỹ nhân. Ngũ quan dễ nhìn thêm cái mũi cao cùng mắt đào hoa có thoáng qua như mang cảm giác không thể chạm tới được.

Nghi An phía này vẫn chăm chú điền vào đơn nào biết rằng bản thân mình đang bị người ta chiếu tia X quang quét một lượt cơ chứ.

Sau khi Du Khuê cùng Nghi An điền đơn xong, Du Khuê mới hỏi đàn anh: “Tụi em điền đơn xong thì phải làm gì ạ?”.

Người con trai được hỏi nhìn hai cô gái trước mắt mà cảm thán trong lòng: dễ thương thật.

Nhận ra mình hơi ngớ người, anh mới khụ một tiếng rồi chỉ tay: “Hai em qua phía bên này rồi nộp đơn cho đội phó sau đó nghe anh ấy dặn dò nhé”.

Hai cô cảm ơn một tiếng rồi đi theo lời chỉ dẫn. Nhưng chưa tới nơi đã thấy Du Khuê hí hửng rồi thì thầm vào tai cô: “Hạo Hiên kìa!”.

Nghi An bị cận nhẹ nên vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, theo lời của Du Khuê mới nhìn, thì ra anh là đội phó. Lần trước vô tình gặp phải khiến cô hơi xấu hổ mà anh hẳn chắc cũng không nhớ cô nhỉ. Dẫu sao cô cũng không làm gì đặc biệt lắm. Nghi An nuốt nước bọt rồi tự an ủi mình.

Hai đứa sải chân đến bàn của anh, Du Khuê nhỏ nhẹ lên tiếng: “Dạ hai tụi em nộp đơn ạ”.

Hạo Hiên nhìn cô rồi nhìn qua Nghi An bên cạnh, mắt chợt thoáng ý cười rồi trở lại vẻ mặt ban đầu dặn dò: “Clb taekwondo bắt đầu hơi sớm, bắt đầu từ tuần sau, 5h chiều một tuần 3 buổi ”.

Anh nhìn cô gái trước mặt, rồi nhìn vào tờ đơn, hẳn là Nghi An nhỉ.

Nghi An không phải thanh khống nhưng mà đối với những người có giọng trầm ấm như vậy khẳng định ai mà chịu nổi chứ. Cô bất chợt không dám thở mạnh, tâm tình không hiểu sao trở nên rối loạn.

Á công phu của cô kém rồi sao, bình thường cô không như vậy mà. Cảm thấy có chút bối rối nên cô kéo Du Khuê còn mải ngắm Hạc Hiên chào tạm biệt rồi nhanh chân rời đi. Ánh mắt Hạc Hiên có chút tùy ý nhìn theo. Anh Dương vốn dặn dò đàn em khóa dưới, xoay người lại thì gặp một màn này.

Mặt nham hiểm dò hỏi: “Ưng ý em nào rồi”.

Cánh tay đặt trên vai Hạc Hiên bị hất trở về: “Nghĩ nhiều rồi”.

Bước ra khỏi clb, Nghi An và Du Khuê có chút thẫn thờ. Không biết nghĩ gì, Du Khuê bấm số gọi Phương Nhiên: “Cậu cùng Minh Đàm đến nhanh đi, anh Hạc Hiên ở đây đó”.

Cô vùa nói vừa tỏ vẻ hưng phấn. Sau thẫn thờ một hồi, Nghi An liếc mắt nhìn đồng hồ chợt nói với Du Khuê:

- Cậu ở đây đợi hai đứa nó nhé, tớ có hẹn phải đi trước đây.

- Được rồi, cậu cứ bận đi.

Trên đường đến hẹn gặp hai cô bạn thuở nhỏ, Nghi An tự kiếm điểm bản thân. Cô thấy mấy ngày này sau khi gặp Hạc Hiên cô cảm thấy hơi lạ. Thật ra cô tự chắc cú nghĩ rằng mình không trúng sét ái tình bởi đó không phải là phong cách của cô. Chẳng lẽ mình mê trai vậy hở. Cô lắc đầu nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình rồi bước vào quan café.

Bước vào quán liền thấy hai đứa bạn : “Tới sớm vậy”.

Đứa bên trái trông nhỏ nhắn xinh xắn và đặc biệt học giỏi là Phùng Di Yên học chung với cô từ mẫu giáo đến cấp ba, còn bên trái là Dương Hoài Trân cũng học chung cho đến cấp hai. Cả ba người bọn cô chơi rất thân, nhà chỉ cách vài bước đi bộ lại cùng tuổi nên không muốn quen biết cũng khó.

Di Yên lên tiếng: “Trường học ổn không? Để ý anh nào chưa?”. Nghe thấy bạn chất vấn, chưa kịp trả lời thì Hoài Trân đã nói: “Lo xa quá rồi, đợi chị mày có chồng không biết con này có bồ chưa”.

Nghi An 🙂: “ À, hay lắm”.

Quả thật không sai từ khi lọt lòng mẹ tới giờ quả thật cô chưa từng thích ai, ngay cả thích thầm cũng không. Chắc hẳn đây là chuyện không bình thường nhỉ. Nói thật cô cũng không muốn vậy.

- Lâu lâu gặp nhau nói chuyện có nghĩa hơn đi hai bạn.

- Ơ rất có nghĩ mà.

Đến cả Di Yên cũng gật đầu đồng ý. Cảm giác bảo bảo bị nắt nạt 🤧🤧.

Cả ba lâu lắm mới có dịp gặp nhau nên hàn huyên đến tận tối mới chào tạm biệt rồi ra về.

____________________________________________

"Nghi An, cậu mau dậy đi, ngủ thêm nữa là trễ đó".

Cô bạn dậy sớm nhất của phòng giờ đây ngủ đến quên trời đất. Mặt trời lên cao rồi, thời tiết rất ấm áp cùng với gió thoảng ghé thăm càng khiến người ta không muốn rời khỏi chăn.

Nghi An lầm bầm vài câu chợt bật dậy : "Aaaaaaaaa....mấy giờ rồi, bữa đầu mà trễ thì chết chắc".

Du Khuê đang ngồi trước gương make up đáp: "Còn 45p nữa không vội".

Nghi An chợt định thần lạ mau chóng làm vệ sinh cá nhân. Từ kí túc xá qua lớp học chỉ mất tầm 7p thôi.

May mà cô không phải tốn thời gian make up lựa đồ như bao cô gái khác. Rất nhanh bốn người liền đến lớp học. Thành thật mà nói bốn người không phải là người đẹp nhất nhưng đi chung với nhau như vầy hẳn cũng có thể đảm nhiệm được cái danh "Hội mỹ nhân F4 " đi. Vừa vào lớp thì cũng thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt, Nghi An không để ý mà chỉ tùy tiện tìm chỗ ngồi.

Rất nhanh giảng viên liền tiến vào lớp giới thiệu sơ qua. Ngày đầu tiên cũng chẳng có gì phải học nhiều, cô giáo cũng tâm lý chỉ nói vài nét cơ bản để khởi đầu cho những ngày căng thẳng sau này. Buổi học đầu khá thuận lợi lại rất dễ chịu nên ai ai cũng đều vui vẻ.

_____________________________________________

Ở bên này, trong căn phòng làm việc rộng lớn, nói là phòng làm việc nhưng trong này đầy đủ mọi thử bởi lẽ đây là căn phòng của tổng giám đốc công ty nhà họ Triệu - Triệu Gia Khiêm. Triệu Hạc Hiên dù chỉ đang là sinh viên đại học nhưng năng lực rất tốt nên từ sớm đã bắt tay vào công ty làm việc với anh trai.

Phải nói bà Ôn Mộc Y sinh được hai đứa con trai mát lòng mát dạ, vừa thông minh lại rất đẹp trai khiến người khác rất ngưỡng mộ.

Quay lại chủ đề, Gia Khiêm nói: "Kế hoạch của em quả thật không tệ, anh sẽ điều người thực hiện kế hoạch này, em có điều kiện gì thêm cứ trực tiếp nói với họ."

- Em biết rồi. À, tối nay anh đưa bạn gái anh về đi, mẹ cứ trông mãi đấy.

- Anh biết rồi.

Gia Khiêm tỏ vẻ đã hiểu. Nhắc đến bạn gái nhỏ, lòng anh chợt ấm hẳn lên, miệng không kiềm được mà mỉm cười. Nhìn thấy anh trai cười, Hạc Hiên không nhịn được mà nói: "Nhìn mặt anh dê quá đấy".

Gia Khiêm lườm thằng em trai của mình mà mỉa mai: "Vẫn hơn ai kia tới giờ vẫn độc thân".

"Anh còn thắc mắc không biết ế có phải là bản năng của em hay không đấy".

Mặt Hạc Hiên đen lại: " So what? ". Anh trai của anh từ khi nào nói xía giỏi vậy rồi.

- Cô gái kia theo đuổi em cũng lâu rồi sao lại không chấp nhận.

- Không thích hợp.

Không muốn nén lại lâu, Hạc Hiên nói: "Em đi về trước, còn có việc". Nói xong không đợi anh trai đáp mà đi thẳng về cánh cửa nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đến gara, anh lên xe ngồi thầm mắng, yêu sao. Anh bất giác cười, ánh mắt lóe lên trong mắt một chút gì đó.

Buổi học đầu tiên kết thúc, bốn cô gái nhanh chân đến căn tin trường

Phương Nhiên: “Nghe nói trường của mình đồ ăn không tệ, cứ ăn ở đây không cần phải đi đâu xa”. Ba cô còn lại gật gù đồng ý.

Có lẽ đồ ăn của trường ngon thật, có điều ở đây rất đông các cô đều xếp hàng lâu đến mức cảm giác chân không còn là của mình nữa. Sau một hồi làm đà điểu, “hội mỹ nhân” cũng thành công ngồi vào bàn ăn.

Vừa đặt mông trên ghế, Minh Đàm cầm tay Du Khuê khẩn thiết: “Trong bốn đứa chỉ có cậu là nhỏ con nhất, sau này nhiệm vụ xếp hàng giao cho cậu nhé”.

Đáp lại Minh Đàm là khuôn mặt cười🙂: “Nghĩ hay quá nhỉ”.

Mọi người xôn xao nói chuyện chỉ có mỗi Nghi An lo cho cái bụng của mình trước, tới giờ mới mở miệng: “Các cậu ăn nhanh rồi về nghỉ trưa, chiều còn có tiết giáo dục thể chất đấy”.

Lời cô vừa nói xong như sét đánh ngang tai, Du Khuê không luyến tiếc gì nữa: “Thề, cái môn tớ ghét nhất đấy”.

Nghe vậy Phương Nhiên mới nói: “Không tệ mà lúc nào cũng qua môn ngay lần đầu còn chê bai gì nữa”.

Du Khuê: “Cái này chả liên quan lần đầu hay lần cuối, chủ yếu là ghét từ trong xương ra thôi”.

- Vậy cậu theo Nghi An đến clb taekwondo làm gì.

- Học cách phòng vệ bản thân thôi.

Một đoạn đường dài chính giữa sân chính là học sinh đang tập chạy, ngay gần cuối đoạn tiếng than vãn Minh Đàm vang lên: “Ông thầy có tâm ghê nhỉ, mới vào học thì đã bắt chạy như chó”. Nghe nói vậy Nghi An mới âm thầm muốn rút lại câu nói giữa trưa. Thiệt là mệt như chó mà.

Sau khi chạy xong, cả đám học sinh chả biết trời trăng mây gió mà nằm lăn lóc trên sân. Thầy giáo thấy vậy liền nói: “Làm người phải có tâm đúng không các em”.

Nghe thầy mình nói vậy, sinh viên muốn cười rút cả khóe miệng: thầy đang nói ai vậy, chắc không phải nói mình đấy chứ ha hả.

Dù là nghĩ vậy, ai nấy đều mở miệng: “Dạ”.

Thấy đám học trò như vậy, thầy liền vui vẻ: “Nể tình các em chạy mệt như vậy, thầy đây muốn cho các em một tin vui, bây giờ có cơ quan cấp trên về, thấy cần đi họp gấp, hôm nay chúng ta dừng tại đây".

Được rồi đây không phải là tin tốt mà là cực kì tốt. Hạnh phúc đột ngột ập đến khiến người ta không kịp trở tay.

Kết thúc buổi học thể chất, mọi người ai cũng muốn nhanh về ki túc xá gột rửa mùi mồ hôi trên người rồi đánh một giấc. Vào khoảng hơn 5h chiều, Nghi An mơ màng ngủ dậy vì cô cần đi gặp chị họ của mình. Cảm giác mình sắp trở thành celeb rồi, gặp gỡ tụ họp cứ ùa kéo đến.

Đôi lời: thiệt ra bộ đầu tiên nu9 dựa vào bản thân tầm 60% về tính cách. Cái điểm từ nhỏ tới lớn chưa từng thích ai là thật đó. Hồi giờ chắc mọi người cũng đọc truyện có nhiều na9 nu9 như vậy nhưng có lẽ mọi người nghĩ không có thật. Bình thường tuổi học trò hẳn cũng từng ít nhất là thích đơn phương một người, hoặc ít nhất là rung động. Đó là bình thường, còn tôi không bình thường nha🤧🤧.