Chương 6 Biểu diễn bị tai nạn nhỏ, gặp na9 ở thư viện

Nghi An hơi lo lắng dù gì cũng là lần đầu. Cô chậm rãi theo lời bạn biên đạo. Thử hai ba lần không quá khó chỉ mỗi leo lên vai hơi tốn sức, còn cả nếu sau khi tung rồi rơi xuống nhỡ như sai tư thế thì rất dễ bị thương.

“Mọi người dành chút thời gian tập luyện vào buổi tối nhé, mai sẽ thành công thôi. Giải tán”

Mọi người như được giải thoát nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.

_____________________________________________

“Được rồi, thành quả những ngày luyện tập đến lúc được show ra rồi”.

Cả lớp nhanh chóng đứng theo đội hình, nhạc vang lên mọi người theo bài hát sôi động bắt đầu cổ vũ la hét. Các sinh viên trong trường ai nấy đều hứng khởi. Dịp một năm một lần này có nhiều thứ rất thú vị nên gần như cả trường ai cũng tham gia cả. Hạc Hiên tựa cột gần đó, có thể quan sát toàn bộ khung cảnh, chăm chú thưởng thức màn trình diễn.

Thạch Tùng: “Để ý em nào à, bình thường cậu làm gì có hứng xem mấy tiết mục này”.

Anh Dương: “Có cô bé bữa trước đăng kí khóa taekwondo kìa. Sao? Để ý người ta thật à?”

Lát sau như nhớ đến việc gì, Anh Dương tiếp tục nói: “Nghe Khôi Vỹ bảo nó giúp lớp này ở màn cuối đấy, lớp này không đủ nam thì phải”.

Hạc Hiên vẫn yên lặng ngồi nghe đám bạn lải nhải. Ánh mắt anh như có như không dõi theo cô gái nhỏ Nghi An. Hôm nay cô mặc một chiếc áo croptop và váy ngắn nên có thể thấy rõ phần eo và phần đùi trắng nõn của cô khiến người ta không khỏi cảm thấy khô khốc cổ họng. Đến màn kết, quả nhiên như Anh Dương nói Khôi Vỹ cũng có mặt.

Thì ra màn cuối là tung Nghi An lên. Vì tận năm người nên lực khá mạnh, cô lên hơi cao. Lúc rơi xuống chân cô đột nhiên hơi duỗi thẳng quá. Ngay khi rơi xuống vòng tay của năm bạn nam thì đột nhiên Nghi An cảm nhận được gì đó không ổn xảy ra. Lưng cô hơi nghiêng so với tư thế chuẩn. Nhưng không mấy bận tâm cô nhanh chóng quỳ xuống làm đội hình cuối.

Nhạc vừa dứt tiếng vỗ tay hoan hô vang lên. Mọi người cùng nhau đứng dậy chào khan giả. Lúc này Nghi An mới nhận ra hình như có gì đó thật sự không ổn với chân và eo cô. Cô gắng gượng chào khán giả và ban giám khảo cùng mọi người, gấp rút rời khỏi sân khấu giữa sân.

Có vẻ tình hình tệ hơn cô nghĩ, chân cô như đổ rạp lập tức khuỵu xuống đất. Mọi người xung quanh bị làm giật mình. Phương Nhiên thấy vậy liền chạy lại: “Cậu ổn chứ?”

“Tớ không chắc nữa, chân bị đau nhẹ, còn eo thì có vẻ không ổn”.

Du Khuê chạy lại cùng với Phương Nhiên ôm cô lên nhưng không quá ba bước cô liền nhăn mặt ngã xuống.

Minh Đàm: "Không ổn rồi, mau cõng cậu ấy vào phòng y tế".

Bên này Hạc Hiên nhìn thấy thì không nói tiếng nào liền chạy sang. Lúc cô nhăn mặt rời khỏi sân khẩu anh đã để ý rồi. Quả nhiên lúc nãy tung cao quá nên lúc rơi xuống bị thương ở eo.

Anh chen vào giữa đám đông không nói lời nào liền khuỵu chân xuống: “Em leo lên lưng anh đi”.

Thật sự cô bây giờ đau đến mức đi không nổi nhưng vẫn rất ngại mà cậy mạnh: “Không cần đâu ạ, chỉ cần đỡ em là được, em có thể tự đi”.

Anh nghe vậy liền cảm thấy hơi khó chịu. Một tay ôm eo một tay vòng qua chân ôm cô như bế công chúa đến phòng y tế. Mọi người bị một màn này câm nín, ngay cả đám bạn của anh cũng đứng đó há hốc không biết chuyện gì xảy ra.

Nghi An bị ôm bất ngờ giật mình theo bản năng vòng qua cổ anh. Lần trước được anh ôm lần này được bế công chúa luôn rồi. Mọi thứ diễn ra vượt qua suy nghĩ của cô.

Đám bạn của cô nhìn cảnh này chần chừ một lúc cũng đi theo.Vào phòng y tế anh đặt cô lên giường, mái tóc anh rũ xuống, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

Bác sĩ thấy vậy liền vội tới kiểm tra một hồi: “Chân của cháu vẫn ổn chỉ cần dán miếng thuốc, còn bị thương chỗ nào không”

Nghi An ngập ngừng: “Eo ạ”.

“Xoay người lại kéo lên cao một chút cô xem”.

Hạc Hiên đang ở đây nghe lời này vội xoay mặt. Tới giờ anh mới định thần được mình đã làm gì. Ôm cô một đường vào đây rất tự nhiên, giờ đây mới nhận ra bản thân anh không ổn tí nào.

Nghi An xoay người úp lại để cô kiểm tra. Ba cô bạn cùng phòng cũng bước vào. Anh cảm thấy ở đây không còn việc của mình nữa: “Mấy em ở lại chăm sóc cô ấy, anh đi trước”. Nghi An thầm nghĩ nợ trước chưa trả xong lại mắc nợ anh một lần nữa.

Hạc Hiên vừa bước ra khỏi phòng y tế thì bị chặn lại.

Anh Dương: “Cậu có bạn gái từ hồi nào sao không nói tụi này một tiếng”

Khôi Vỹ: “Anh thích bạn ấy sao, tên gì nhỉ…..Nghi An”

Thạch Tùng: “Trông có vẻ không giống bạn gái, chắc vẫn còn đang ve vãn nhau nhỉ, cần anh đây trợ giúp không”.

Mọi người cười đùa trêu chọc. Anh chẳng buồn quan tâm đi thẳng. Từ lần trước anh vốn nghi ngờ bản thân mình có tình cảm với cô, giờ đây mọi thứ rõ ràng trước mắt anh hơn. Số lần anh tiếp xúc với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng cảm xúc mỗi lần gặp cô trong anh càng mãnh liệt thêm.

Sau khi dặn dò xong, bác sĩ liền rời đi. Minh Đàm, Du Khuê cùng Phương Nhiên nghiêm mặt nhìn Nghi An. Trông có vẻ hơi đáng sợ.

Phương Nhiên: “Cậu nói xem chúng ta bạn bè bao nhiêu năm nhỉ, 8 năm thì phải”

Du Khuê: “Tớ thì ngồi chung với cậu suốt 3 năm liền”.

Minh Đàm lắc vai Nghi An: “ Cậu cưa được đại thần từ khi nào sao không nói bọn tớ hả. Cậu còn coi bọn tớ là bạn à”.

Nghi An nuốt nước bọt: “Hiểu lầm, thực sự hiểu lầm. Chẳng qua là anh ấy tùy tiện giúp đỡ thôi”.

Phương Nhiên: “Hai lần rồi đấy, chỉ đơn giản vậy thôi sao”

“Tớ thề, tớ nói thật”.

Mọi người suy nghĩ, có lẽ Nghi An không tới mức nói dối bọn cô.

“Nhưng mà thật sự không giống tác phong của nam thần. Với lại nếu cậu để ý thì lúc đó anh ấy có vẻ rất lo lắng cho cậu. Chẳng người nào rảnh rỗi lại bế người ta trừ khi lúc đó trong tình thế bất đắc dĩ không có ai cả”, Minh Đàm vừa suy nghĩ vừa nói.

Du Khuê: “Tớ nghi ngờ anh ấy có tình cảm với cậu”.

Lời vừa nói ra mọi người chìm trong im lặng. Nghi An cảm thấy nóng bừng, mặt đo đỏ: “Chắc..chắc không phải đâu”.

Phương Nhiên: “Không phải thì tán anh ấy đi, tớ thấy anh ấy rất tốt đó”.

Cô mím môi suy nghĩ. Nhìn cái eo cô cảm thán: sao dạo này xui quá nhưng bất kể lần nào khi cô gặp chuyện đều có anh. Nghi An bất giác cảm thấy nhẹ lòng.

_____________________________________________

Vài ngày sau khi tĩnh dưỡng, Nghi An đã hoàn toàn hồi phục. Cô cũng không dám nói bố mẹ chỉ sợ hai người lo lăng, dù gì cũng không nặng lắm, ít nhất vẫn tốt hơn lần trước.

Tiếng trong phòng kí túc xá vang lên: “Giờ tớ định đi thư viên học bài, các cậu đi không?”

Du Khuê: “Cứ đi trước đi, nếu cậu chờ thì hơi lâu đó. Có lẽ bọn tớ cũng không học gì đâu nhưng xíu nữa sẽ qua rủ cậu đi ăn trưa”.

Nghi An: “OK, tớ đi đây”.

Thư viện trường cách không xa kí túc xá của cô mấy. Bên trong rất rộng những bốn tầng, có rất nhiều sách nên học sinh đến rất đông. Tuy nhiên cũng không đến mức chật ních chỗ trừ những kì thi quan trọng thì mọi người mới ùa tới.

Nghi An muốn tìm một chỗ nên cô lên tầng ba, phát hiện một cái bàn nhỏ sát bên cửa sổ có thể nhìn rõ cảnh quang trường, cô vội chạy đến. Vị trí đặc biệt đẹp. thời tiết lại mát mẻ khiến Nghi An vui vẻ không thôi.

Cô nhanh chóng bật máy tính lên, làm bài tập của mình. Bài tập không quá khó chỉ có mỗi hai câu cuối khiến cô phải xoắn lên. Một lần lại một lần, rõ ràng kiểm tra rất kĩ nhưng kĩ không biết mình sai chỗ nào, Nghi An vò đầu mình ép bản thân bình tĩnh kiểm tra một lần nữa.

Kết quả không như mong đợi, cô tức muốn phát khóc vì không biết mình sai chỗ nào. Cô đập bàn lấy chân đẩy ghế người bật ngửa ra sau bĩu môi.

Đột nhiên mặt cô cứng đờ quên mất cả phải thở. Cô bỏ chân xuống điều chỉnh chỗ ngồi. Sao anh ấy ở sau lưng cô hồi nào vậy, đi mà không phát ra tiếng động gì cả??? Khóc thét mất. Chưa kể đến mình vừa làm một hành động rất không thục nữ như vậy.

Thấy hành động của cô như một đứa trẻ, Hạc Hiên cười, nói: “Bài của em sai từ bước thứ ba từ dưới đếm lên”.

Nghe anh nói, cô như có tinh thần xem xét lại một lần nữa, cô ngẫm hồi lâu: “Sai bước này thật”. Nói xong cô cắm cúi làm lại. Lúc làm xong mặt cô vui vẻ ngước lên: “Cảm ơn anh”.

“Anh ngồi đây không phiền em chứ?”

“Dạ không ạ”. Cả hai tiến vào trạng thái im lặng, anh phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: “Em tiếp tục làm bài đi”.

Cô tiếp tục làm bài của mình. Còn mỗi bài cuối là xong rồi, cô cố gắng hoàn thành nhưng bài này có vẻ còn khó hơn. Chuyên tâm được một lúc lại lơ đễnh cắn cắn chiếc bút, len lén nhìn anh.

Hạc Hiên làm việc trên laptop của mình. Anh đeo kính vào nhìn rất tri thức lại rất đẹp. Quả đúng câu đàn ông nghiêm túc làm việc là đẹp nhất.

Như phát giác cô gái nhỏ nhìn mình, anh ngẩn mặt lên: “Em gặp vấn đề gì sao?”.

Nghi An thầm nghĩ sao mỗi lần nhìn trộm anh đều dễ phát hiện như vậy. Cô tự an ủi mình đưa vở đến trước mặt anh: “Câu này ạ”.

Anh liếc mắt đọc đề: “Em xem lại bài số 3 áp dụng”

“Dạ nhiêu đó được rồi ạ để em tự nghĩ thêm”. Anh chưa nói xong thì cô đã cướp lời. Anh mỉm cười: có cố gắng.

Nhìn cô tiếp tục tập trung làm bài, anh bỗng muốn xoa đầu cô gái nhỏ này. Tiếng tin nhắn bỗng vang lên đem anh khỏi suy nghĩ của mình. Tin nhắn là của Anh Dương gửi đến.

“Cậu ở đâu đấy?”

“Thư viện”.

Trả lời xong anh cất điện thoại tiếp tục làm việc.

Mọi người nói xem sau bao lần trùng hợp, lần này vẫn trùng hợp chứ.

MiA: Anh theo cô ấy từ lúc nào vậy?

Hạc Hiên : Không có

MiA: chối với ai đấy

Hạc Hiên: ......

Hạc Hiên: Trùng hợp thấy cô ấy dưới sân trường đi thư viện nên tôi đi theo

MiA: Ây da, ngoan vậy có tốt không.

Ừ na9 nói rồi đấy 🤣🤣.