Chương 8 Thi lên đai, được na9 đưa về ktx

“Reng reng reng….”. Có lẽ hôm nay nhà trường rảnh rỗi hay sao lại có tiếng chuông reo vang lên lúc kết thúc giờ học.

“ Tự nhiên nhớ đến cấp 3 ghê”, Du Khuê uể oải nói.

Ba cô còn lại cũng gật gù đồng ý. Chẳng là lâu rồi không được dịp nghe tiếng chuông reo nên mới có chút hoài niệm như vậy.

Lấy lại tinh thần trước tiên, Minh Đàm nói: “Đi canteen ăn thôi, ngẩn người nữa là không còn thức ăn đâu đó”. Thế là bốn cô một mạch chạy đến canteen xếp hàng. Bình thường cũng hiếm có dịp cả bốn cùng đi ăn như thế này tại các cô học ngành không giống nhau nhưng lại trùng ở môn đại cương.

- Chiều nay phải thi lên đai đúng không?

- Nghi An, cậu không thể đợi tớ ăn xong rồi nói hả. Hồi đó chả hiểu nghĩ gì mà lại cùng cậu chạy đến đó cơ chứ.

Phương Nhiên: “Chẳng phải có nam thần Hạc Hiên ở đó à, cậu rên gì chứ”.

- Ừm vốn là ban đầu có chút mong đợi, nhưng bổn cung không ngờ là học sắp hai tháng rồi mà đến một cọng tóc tớ còn chẳng thấy đâu.

Nghi An nghe vậy cũng vội tiếp lời: “Đúng là chưa từng gặp anh ấy ở chỗ đó thật”.

Du Khuê mếu máo: “Bắt đền cậu đó”. Thế là cả đám như được mùa mà bật cười.

-Thôi hai người cố mà tẩm bổ tụi này sẽ thắp nhang giúp các cậu.

Cả đám vừa cười vừa ăn vui vẻ.

Vốn là cả bốn cùng tham gia nhưng hai người kia không biết vì sao suy nghĩ lại nên còn mỗi cô và Du Khuê đăng kí thôi

Phải nói cơ sở vật chất của trường rất tốt, nơi tập luyện của khu clb taekwondo phải nói rộng hết chỗ chê. Bây giờ mọi người đều đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị cho kì thi lên đai này.

Du Khuê và Nghi An cũng đã thay xong quần áo ngồi gần võ đài để chờ đến lượt của mình. Lần này Du Khuê lên đầu tiên, Nghi An ở dưới làm kí hiệu cổ vũ cô bạn của mình. Thật ra bình thường trông Du Khuê có vẻ hời hợt nhưng cô vẫn rất nghiêm túc luyện tập nên cô nghĩ Du Khuê sẽ không mấy khó khăn trong việc lên đai.

Không ngoài dự đoán, 5p sau, Du Khuê xuống đài làm highfive với cô bạn của mình. Sau trận đầu tiên, không khí bỗng nhiên sôi nổi hẳn, mỗi người như được tiếp lửa để chuẩn bị cho trận đấu của mình.

Bởi vì Nghi An thi gần cuối nên hai người mỏi mắt chờ. Đang theo dõi trận đấu thì đột nhiên có tiếng xì xầm

- Hạc Hiên anh ấy sao lại đến đây, còn mặt đồ giống tụi mình nữa chứ.

- Không trách được cậu vì từ khai giảng đến giờ anh ấy chẳng bao giờ đến đây, nhưng đại thần lại là đội phó của chúng ta đấy.

- Hôm nay sao anh ấy lại ở đây nhỉ, hôm nay chỉ có cuộc thi lên đai thôi mà.

- Ai biết được, có khi anh ấy lại đổi gió đấy.

Nghe tiếng bàn tán xung quanh, hai cô bạn cũng xoay người nhìn theo đại thần trong miệng mọi người.

“ Anh ấy mặc đồ này nhìn ngầu ứ chịu nổi aaaa”. Trái với cô bạn kích động của mình, Nghi An chỉ ừ một tiếng. Nhưng cô chỉ vờ không quan tâm ngoài mặt thôi, trong thâm tâm thì lại cẩn thận nhớ nhìn anh mà âm thầm đánh giá.

Mặc dù mặc một bộ đồ rộng như vậy nhưng cô chắc anh có cơ bụng đấy. Đừng hỏi tại sao nhé, cô đu idol lâu vậy rồi nên kinh nghiệm dần tích lũy được. Với lại trông anh cũng rất khỏe khoắn, không phải kiểu đô con nhưng lại rất vừa vặn đẹp mắt. Nghĩ vậy cô cũng xoay lại nhìn anh một lần nữa.

- Đàn anh, sao lại đến đây, hôm nay thi lên đai không có giao đấu đâu ạ.

Hạc Hiên vội nhíu mày: “Anh quên xem thông báo mất”.

“Không sao ạ, dù sao cũng đến rồi thì anh ở lại xem một tí, lâu rồi anh không đến đây mà”.

Anh cũng gật đầu đồng ý. Quả thật anh nên nhường chức đội phó này thôi, lên năm ba rồi anh tương đối bận.

Trùng hợp xoay người lại thì lúc này phát hiện Nghi An đang trên võ đài. Cô búi tóc cao, tư thế chuẩn bị sẵn sàng trông rất hăng hái và nhiệt huyết. Tiếng còi vang lên hai đối thủ đều đang trong tư thế phòng thủ và thăm dò đối phương.

Ngay lúc này đây, Nghi An đột nhiên tập kích đối phương tung một cước. Nhưng cả hai trông có vẻ ngang sức ngang tài nên đối phương liền né được.

Cả hai giằng co một hồi cho đến khi tiếng còi kết thúc vang lên. Trận lần này chẳng ai gục xuống nhưng trận của họ lại khiến người ta căng thẳng mà theo dõi. Trông không phải thuộc loại dày dạn kinh nghiệm nhưng lối đánh ngược lại rất gian xảo, thường xuyên bẫy lẫn nhau.

Kết thúc cả hai đều gập người chào rồi trở về vị trí ngồi. Nghi An tự đánh giá bản thân không tệ.

Bên này Hạc Hiên nhìn một màn này không khỏi cảm khái: rất giống phong cách của cô. Trông thì có vẻ là một cô bé yếu đuối nhưng thực chất lại là một người rất năng nổ, tự cường.

Sau khi kết thúc hai cô bạn vào phòng thay đồ rồi đi về kí túc xá. Có lẽ một ngày hôm nay quá mệt mỏi cho hai người bạn nhỏ nên trên đường đi hai người không hí hửng như mọi ngày mà lại câu được câu không trò chuyện. Đang đi giữa đường thì gặp phải Hạc Hiên. Hai người bất ngờ vì trông anh như có vẻ đang chờ ai đó???

Hai người ngạo ngùng chào một tiếng. Hạc Hiên: “Chào hai em”. Nhưng tiếp đó anh lại im lặng. Du Khuê cũng nhạy bén phát hiện ra. Dù không nói nhưng ba cô bạn đều cảm thấy bé An nhà mình với nam thần có gian tình.

Vì vậy cô nhanh nhảu: “A, Nghi An, mình chợt nhớ bản thân cần có đồ để mua nên tớ về trước nhé. Trên đường về cậu nên cũng đàn anh đi chung nhé, đi một mình rất nguy hiểm”. Nói xong thì vẫy tay tạm biệt.

Nghi An thấy cô bạn mình co giò chạy như vậy thì không khỏi thở dài: cô ấy lấy lại tinh thần từ lúc nào nhỉ. Nhưng đáng xấu hổ là chạy không kéo cô đi thì thôi lại ném lại một câu như vậy. Nguy hiểm gì chứ, vẫn đang ở trong trường đấy thôi.

Thế nên cô e ngại nhìn anh: “ Không cần đâu ạ, bạn ấy đùa thôi, từ đây về ki túc xá gần lắm ạ”.

Hạc Hiên nghe vậy cũng gật gù, nhưng tiếp theo anh lại buông một câu khiến cô muốn nghe như muốn ngả ngửa: “Đúng là đi một mình không an toàn, nên anh đi cùng em”.

Cô nghe xong thì ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn anh. Anh đùa à lần trước ở ngoài trường không nói, lần này còn ở trong trường mà. Thấy cô như vậy trông rất giống chú cún nhà mình mỗi khi khó hiểu nhìn anh.

“Anh tiện đường, đi thôi”. Anh cũng đã nói như vậy rồi, cô cũng không ngại từ chối nên chỉ cảm ơn rồi theo bước chân anh.

Tuy cô biết anh rất cao nhưng đi cùng nhau như thế này mới biết mình thấp hơn anh tận một cái đầu. Cô tự kiểm điểm chiều cao của bản thân thì chợt nghe anh hỏi : “Lời nói hôm trước còn tính chứ”.

Não cô như ngừng hoạt động. Anh nói không đầu không đuôi khiến co phải suy nghĩ một hồi. Chợt nhớ ra hai lần trước anh giúp mình thì cô mới ngẩn mặt: “Dĩ nhiên rồi ạ”.

- Vậy ngày mai em có làm gì không?.

- Ngày mai không có tiết học nhưng buổi sáng e sẽ đến thư viện trường học, còn buổi chiều sẽ đi làm thêm.

- Được, vậy em giúp anh dành chỗ nhé, ngày mai anh cũng muốn đến thư viện.

- Không thành vấn đề ạ.

Bất tri bất giác hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đến dưới lầu kí túc xá. Không khí giữa hai người cung rất tự nhiên, vui vẻ.

Lúc này đây, một cơn gió chợt nổi lên làm lao xao mọi thứ. Mái tóc cô vì vậy mà cũng phấp phới, che đi đôi môi nhỏ nhắn của mình. Nhìn cô lúc bây giờ trông rất giản dị nhưng trong mắt người khác thì lại bị thu hút bởi nụ cười còn đọng trên môi cô đến mức không nói nên lời.

Hạc Hiên vươn tay vén lại giúp cô. Hành động này khiến cả hai đều giật mình. Mái tóc cô chỉ dài hơn vai một tí, rất mượt. Anh nhận ra mình lại thất thố trước mặt cô, khụ một tiếng:

- Cho anh xin số điện thoại của em được chứ, anh sợ ngày mai sẽ không tìm thấy em.

Lí do vừa vặn lại rất hoàn hảo. Nghi An cũng gạt chuyện vừa rồi sang một bên, vui vẻ gật đầu đồng ý.

“Vậy em lên lầu trước nhé”. Cô vừa nói vừa chỉ tay theo hướng lối vào. Giọng anh trầm ổn, mang theo chút ấm áp: “Được, em lên đi”.

Hai người chào tạm biệt rồi về ki túc xá của mình. Nghi An bước vào phòng, bỗng dưng thấy hơi lạ. Bình thường tụi cô không quá mức ầm ĩ nhưng ít nhất cũng không im lặng như bấy giờ. Cô ngẩn đầu lên mới phát hiện ba người vừa cầm một cây kẹo mυ"ŧ ăn rồi nhìn chằm chằm cô.

Vừa định mở miệng thì Phương Nhiên chặn trước: “Tuy tớ biết hai người có gian tình nhưng đến mức anh lưu em luyến ở dưới lầu bọn này ở trên cũng cảm nhận được bong bóng màu hồng đấy.”

Du Khuê vội tiếp lời: “Lúc nãy tớ cũng giật mình đấy, hai người yêu nhau hồi nào sao tụi tớ lại không biết hả?”

Minh Đàm: “Thế nên mau báo cáo rõ ràng với tổ chức nào”.

Ba người một mạch hỏi như vậy khiến Nghi An đỡ trán. Cô bình tĩnh đến bàn học của mình để lại ánh mắt chăm chú của mọi người.

Sau đó mới bình tĩnh nói: “Các cậu để não tốt này cho bài thuyết trình tuần tới tớ sẽ vui hơn đó”.

Nghe vậy Phương Nhiên mới tức giận chạy tới lắc vai cô: “Cậu nghĩ có thể đánh trống lãng được tụi này à, khai mau”. Hai người còn lại cũng như đồng ý với Phương Nhiên, không rời mắt khỏi Nghi An.

“Được rồi, tớ kể”. Thế nên cô bèn kể lại hai lần trước anh giúp mình và cả cuộc hẹn ngày mai.

Nghe xong Du Khuê mới lấy làm thắc mắc: “Thật sự? Tớ lại không cảm thấy như vậy”.

Nghi An bất đắc dĩ phải gật đầu trước khuôn mặt đầy thắc mắc của các bạn mình: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi”.

Lúc này giọng Minh Đàm mới lí nhí vang lên: “Vậy cậu thích anh ấy chứ?”. Vừa nói ra cả căn phòng chợt chìm vào một bầu yên tĩnh.

Nếu là lúc trước, Nghi An sẽ quả quyết là không. Số lần hai người gặp không tính là rất nhiều nhưng cũng không ít. Cả Du Khuê và Phương Nhiên đều hiểu rõ cô bạn của mình, nên khi thấy cô trầm tư suy nghĩ, mắt liền lóe lên một tia gian xảo.

Nghi An mới rối tinh rối mù ngẩng đầu lên. Mỗi lúc gặp anh đều cảm nhận một sự hồi hộp khó tả, nhưng chốc lát lại cảm thấy tự nhiên, nhẹ nhõm. Nhưng cô chưa từng suy nghĩ đến việc mình thích anh, chỉ cảm thấy hình thức giữa hai người đơn giản như những người bạn cũng trường.

“ Tớ... không rõ”.

Thề với trời lần đầu tiên các cô được mới thấy đứa bạn của mình chần chừ như vậy. Dù sao trước đây luôn một mực từ chối mọi cuộc tình, lần đầu tiếp nhận cảm xúc mới lạ sẽ khiến con người trở nên đắng đo.

Thế nên, một người bạn có trách nhiệm như Du Khuê phải chuẩn bị công tác tư tưởng cho bạn của mình. Đứa bạn của mình cũng lần đầu yêu đương nên cô nhất định phải giúp hai người tiến tới nhau. Thế nên Du Khuê nhìn vào cô, rồi tuôn ra một loạt câu hỏi:

“Vậy cậu nghĩ xem, nếu một ngày anh ấy đột nhiên mất tích trong thời gian dài không sẽ thấy sao?”.

Tuy hai người không phải mỗi ngày đều gặp nhưng dăm ba bữa lại bất chợt gặp nhau, nghe câu hỏi như vậy Nghi An không khỏi nhíu mày.

Thấy có tác dụng Du Khuê liền tiếp tục: “Vậy nếu cậu thấy anh ấy cùng người khác bên nhau cậu sẽ khó chịu chứ?”.

Lần này đến lượt Nghi An ngây người. Thấy có hiệu quả, ba đứa bạn đều rất vui mừng, nhưng cũng không vì vậy mà khiến cô quá mức căng thẳng.

Minh Đàm: “Như vầy nhé, cậu hãy giành thời gian suy nghĩ thật cẩn thận, dù sao anh ấy cũng tốt với cậu như vậy, nếu thật sự thích anh ấy thì phải theo đuổi nhé”.

Vừa dứt lời, ba người đều ăn ý chừa lại khoảng không gian cho cô bạn nhỏ của mình. Bình thường hay gặp vấn đề rắc rối, Nghi An đều tự ngẫm một mình.

Một hồi mọi người giải tán, vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ. Nhớ lại lúc anh vén tóc cho cô, khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Bấy giờ người nằm trên giường trăn trở cả tiếng đồng hồ lại là Nghi An. Cô thực sự mất ngủ.

Đôi lời:

MiA: Anh không nên làm nam chính nữa.

Hạc Hiên: Vậy thì là gì?

MiA: Nam cơ hội.

Hạc Hiên: .....