Chương 35: Lần đầu tiên trong đời thảm hại đến thế

Cuối tháng 8, thời tiết bắt đầu thôi oi bức, nhường lại cho tiết trời mát mẻ và nhiều gió hanh, như báo hiệu chính thức bước vào mùa thu,mùa của những cơn mưa.

Một tia chớp lóe lên trên bầu trời,cơn mưa rào xối xả đổ xuống,Nam Mẫn từng bước chậm rãi trên đường,mặc cho những hạt mưa tạt vào má cô đau đến bỏng rát, bây giờ có cho tiền bảo cô chạy thật nhanh cô cũng cúi đầu nhận thua,bao nhiêu sức lực cô đều dành hết cho cuộc chạy đua tối nay cả rồi.

Cơn sốt đêm qua làm tiêu hao không ít sức lực,buổi chiều chưa có gì bỏ bụng, lại "chơi" rượt đuổi cả buổi tối, lúc này còn dầm mưa.Cơn đau đầu ập tới, mặt mày choáng váng,hai mắt mờ đi không nhìn rõ đường đi, muốn rướn lên mở ra để nhìn đường nhưng bất lực...

"Ké.t..".

Chiếc Rolls Royce thắng gấp dừng lại, Nghiêm Cảnh Hàn nhanh chóng xuống xe lao về phía cô.

"Nam Mẫn".Anh vội vàng ôm lấy cô bế lên xe

Vừa rồi ngồi trên xe,từ xa anh đã nhìn thấy cô nhóc này đi bộ dưới trời mưa,anh liền lệnh cho Cao Lãng lái xe nhanh hơn, không ngờ đúng lúc cô nhóc lại ngất xỉu ngã xuống đường,trái tim anh như thắt lại không nghĩ được gì chỉ muốn lao nhanh về phía cô.

Xe chạy thêm một đoạn là tới biệt thự.Cao Lãng vừa dừng xe,anh ôm chặt Nam Mẫn bế vào trong biệt thự.

"Cao Lãng, gọi bác sĩ,nhanh lên". Nghiêm Cảnh Hàn lớn tiếng quát.

Anh bế cô vào phòng đặt xuống giường, cô nhóc này rõ ràng chưa hết ốm mà đi đâu vậy chứ?

Trời mưa cũng không biết tìm chỗ trú sao?

Đưa tay sờ lên trán.

Quá nóng.

Hai bước gộp làm một,anh nhanh chóng vào phòng tắm vắt khăn ấm đặt lên trán giúp cô hạ nhiệt trong khi chờ bác sĩ tới.

Lại nhìn cô gái trên giường, thân hình mảnh khảnh, sắc mặt trắng bệch, chiếc áo ướt sũng dán sát vào da thịt trắng nõn của cô.Trong biệt thự chỉ có hai người, lại không có thêm người làm,muốn thay bộ đồ ướt trên người cô ra quả thật là vấn đề nan giải đối với anh.

Sống 30 năm trên đời,đây là lần đầu tiên anh thay quần áo cho một người con gái.Là người đàn ông mạnh mẽ trên thương trường,thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn kể cả khi đàm phán hợp đồng trăm tỷ cũng bình tĩnh,thản nhiên, không ngờ tới một ngày, lại xảy ra tình huống khiến anh hồi hộp,luống cuống tay chân,thận trọng giống hệt như ăn trộm vậy.

Xoắn xuýt một hồi, anh quyết định đi tới mở tủ lấy ra một bộ đồ,mang lại giường thay cho cô.Chuyện thân mật nhất cũng đã từng làm rồi thay bộ đồ thì có sao,quan trọng hơn cô lại đang ốm cũng không thể mặc đồ ướt mà ngủ đúng không?

Anh tự nhủ với bản thân như vậy.

Đưa ngón tay cởi từng chiếc nút áo, da thịt trắng nõn mịn màng, đường cong cơ thể của cô hiện ra trước mắt anh,bàn tay không tự chủ khẽ run.

Nam Mẫn đang ngủ say bị người ta lật qua lật lại,cô nhíu mày khẽ rên lên một tiếng.

"ư.m".

Nghiêm Cảnh Hàn toàn thân cứng đờ,mắt anh tối sầm,yết hầu khẽ động, giọng trầm khàn:

"Ngoan, để tôi thay quần áo cho em, sẽ xong ngay đây".

Phụ nữ từng thoát y câu dẫn trước mặt anh rất nhiều, nhưng với tính tình lãnh khốc và tàn nhẫn của anh họ chẳng những không thu được lợi ích gì, ngược lại hậu quả nhận lại còn khủng khϊếp hơn cả cái chết, thế mà anh lại có cảm giác với cô gái này,lần đầu tiên anh không kháng cự khi tiếp xúc gần với nữ giới như thế,mới chạm vào cơ thể cô gái trước mặt, thân thể anh đã có phản ứng dữ dội,máu trong người nóng dần lên, miệng lưỡi khô khốc,bản năng sinh lý trong người muốn rục rịch trỗi dậy.

May sao cô gái trên giường vì sốt đã ngủ say, nếu không với tính cách của cô khi tỉnh dậy sẽ giáng cho anh một bạt tai,mắng anh là đồ biếи ŧɦái,cặn bã cho xem.

Chật vật một hồi,sau khi thay quần áo khô ráo,dễ chịu Nam Mẫn ngủ say không còn khó chịu cau mày nữa, nhìn lại bản thân quần áo của anh lúc này nước mưa thì ít mà mồ hôi thì nhiều, ướt nhẹp không thua gì mới nhúng nước vớt lên, nhìn xuống túp lều phía dưới cũng dựng cờ phản ứng..thật thảm hại...

Chết tiệt..không ngờ có một ngày anh vì một cô gái mà bản thân chật vật khó coi đến mức này...

Hai tiếng sau,sau khi được truyền dịch và lau mát,Nam Mẫn đã hạ sốt, có thể vì quá kiệt sức cô vẫn ngủ say không nhúc nhích.

Cao Lãng đứng bên ngoài nãy giờ, thấy Nghiêm Cảnh Hàn đi ra từ phòng Nam Mẫn,anh ta nhìn qua quần áo trên người ông chủ thì đứng hình mất mấy giây,trông.. thật thảm..nhăn nhúm như mới tỉ thí võ,mồ hôi thì ướt nhẹp, tóc tai rũ xuống trán, khiến anh ta suýt nữa không nhận ra đây là vị thần cao lãnh hàng ngày quần áo chỉnh tề,phẳng phiu phong độ đẹp trai ngời ngời.

"Nhìn cái gì?". Nghiêm Cảnh Hàn lạnh lùng lên tiếng.

Cao Lãng lấy lại tinh thần,đẩy mắt kính hắng giọng nói:"Không có gì,anh cũng nên đi thay quần áo đi".

Anh ta sẽ không nói cho ông chủ biết mình đang chê cười anh ấy,với tính cách của ông chủ,nếu để người khác biết ban nãy vì thay quần áo cho cô Lạc mà phải tự ngược bản thân, ông chủ chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận mà trừ lương của anh ta.

Nghiêm Cảnh Hàn sao có thể không nhận ra Cao Lãng đang cười nhạo anh,hừ lạnh một tiếng anh lướt qua đi thẳng lên lầu.

Ngủ cả một đêm, Nam Mẫn bị cơn đói làm cho tỉnh, tính ra từ trưa qua tới giờ cô chưa ăn gì, giờ đây cái bụng biểu tình dữ dội là chuyện hiển nhiên,lông mi khẽ run cô nghiêng đầu hé mắt từ từ mở ra, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, bị ánh sáng làm chói mắt cô đưa tay muốn che lại để từ từ thích ứng.

"Dậy rồi?".

Giọng nói quen thuộc phát ra bên cạnh,trong đầu đang mông lung chưa tỉnh hẳn cô cho rằng mình gặp ảo giác rồi,Nghiêm Cảnh Hàn sao có thể ở trong phòng cô được chứ?

"Thấy trong người thế nào rồi?"

Lần nữa giọng nói lại vang lên bên tai cô, lần này không phải là ảo giác,quay đầu lại mới phát hiện Nghiêm Cảnh Hàn đang ngồi cạnh giường cô.

"Có thấy đói bụng không?".Anh nhẹ giọng hỏi.

Ngước lên chạm phải ánh mắt anh,Nam Mẫn nhất thời ngơ người, khuôn mặt anh lúc này dịu dàng hiếm thấy,nơi đáy mắt hiện lên vẻ sốt sắng kèm lo lắng, còn có...quầng thâm rõ rệt nơi viền mắt.

Cả đêm qua.. anh không ngủ sao?

Là vì cô sao?

"Sao vậy, cần tôi đỡ dậy không?".

Cô ngẩn người nhìn anh chằm chằm khiến Nghiêm Cảnh Hàn cảm thấy hơi chột dạ, không lẽ cô đã biết đêm qua anh là người giúp cô thay đồ.

Anh khom người đưa tay muốn đỡ cô dậy,Nam Mẫn hoàn hồn né tránh.

"Không cần đâu, tôi tự dậy được".Giọng Nam Mẫn hơi khàn khàn có chút uể oải.

Nhìn quầng thâm dưới mắt anh cô muốn hỏi nhưng nghĩ lại biết đâu là do cô ảo tưởng, có khi anh thức đêm làm việc cũng nên.Lại nhìn xuống quần áo trên người,cô hoảng hốt, ngước mắt lên nhìn anh lấy hết can đảm mở miệng.

"Tôi...anh.. quần áo..."

"Là bác sĩ thay cho cô". Nghiêm Cảnh Hàn trả lời rất lưu loát.

Nam Mẫn thở phào nhẹ nhõm.

Thấy cô gái trên giường dù da vẫn tái nhợt nhưng gò má lẫn vành tai chứa cả ông mặt trời, nơi đáy mắt hiện lên ý cười,anh cố tình hỏi:

"Sao thế, muốn tôi thay quần áo cho cô?"

Da mặt Nam Mẫn vốn mỏng, mặt trời càng lan rộng, cô trợn tròn mắt xua tay thanh minh:"Không có, không muốn"

"Đi thôi,ra ăn cháo".

Mặt cô nhóc đã đỏ tận mang tai anh cũng không nỡ chọc ghẹo thêm nữa.Kể ra từ ngày có cô ở đây căn biệt thự này không lạnh lẽo như trước nữa, có tiếng nói cười vui vẻ của cô, và những lúc cô nổi giận xù lông,anh cảm thấy lâu lâu trêu chọc một con báo giấy như cô cũng rất thú vị.