Chương 39: Sự tình không đơn giản như cô nghĩ

Sáng hôm sau Nam Mẫn mang đôi mắt thâm quầng như gấu trúc bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, cả đêm chập chờn không ngon giấc khiến toàn thân cô uể oải,soi mình trong gương nhìn vào đôi môi đỏ mọng bất giác nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua hai gò má lại nóng lên rần rần.

Sao cô có thể mất lý trí đến thế chứ, cô đâu có uống rượu tại sao lại không kiềm chế được bản thân mà lao tới ôm anh như vậy chứ? Suýt chút nữa còn xảy ra chuyện tệ hại hơn thì cô phải đối mặt với anh như thế nào?

Nam Mẫn đưa hai tay che mặt lại,cảm thấy không còn mặt mũi để ra ngoài gặp anh nữa, cô có chút không muốn đối diện với thế giới này nữa.

Bước ra khỏi phòng tắm, cô rón rén từng bước khẽ đưa tay mở cửa,cánh cửa phòng hé mở, cô thò đầu ra ngoài đưa mắt nhìn dáo dác bên ngoài nghe ngóng,hy vọng Nghiêm Cảnh Hàn đã đến công ty rồi, nếu không tình huống này cô sẽ khó xử biết bao.

Từng bước nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh biệt thự như tên ăn trộm,âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may anh đã tới công ty rồi.

Chuẩn bị một chút cô phải đến Vân Lâu một chuyến, khó khăn lắm mới chiếm được lòng tin của Trần Thiệu Huy, phải tận dụng triệt để sự tin tưởng của hắn khiến hắn buông lỏng cảnh giác cô mới dễ dàng hành động.

8 giờ sáng tại Cao ốc Vân Lâu

"Chào cô Nam Mẫn, cô muốn tìm Trần tổng sao,mời cô đi thẳng lên trên ".

Tên bảo vệ lần trước xem ra cũng rất thức thời,qua sự việc lần trước hắn thầm mang ơn cô đã nói đỡ cho hắn nên mới không bị đuổi việc.Lần này hắn tuyệt đối không để sai lầm đó tái diễn.

Nam Mẫn gật đầu cảm ơn hài lòng bước vào thang máy,tiện tay ấn số tầng, chẳng mấy chốc thang máy dừng lại tầng 18.

Ra khỏi thang máy cô đang vắt óc suy nghĩ lát nữa phải diễn thế nào để Trần Thiệu Huy bất ngờ và cảm động khi thấy cô đến tìm hắn.Cứ thế bước chân đã dừng lại ở cửa phòng làm việc của hắn lúc nào không hay.Đang định đưa tay gõ cửa vô tình cô nghe bên trong hình như có tiếng người nói chuyện,là giọng của phụ nữ, hình như họ đang cãi nhau.

Bên trong phòng lúc này,Mạc Tú Lan bật dậy từ sofa chỉ tay vào mặt Trần Thiệu Huy:"Ông đừng có được voi đòi tiên, lần trước tôi đã phải lấy danh nghĩa Mạc gia vay cho ông một số tiền lớn như thế, số nợ đó hoàn toàn đổ lên đầu tôi, ông cũng chưa có ý định giúp tôi trả một xu nào.. ông đã không biết xấu hổ thì thôi lần này lại còn bắt tôi thu xếp cho ông thêm một khoản, Mạc Tú Lan tôi không phải cái ngân hàng của ông".

Khuôn mặt cô ta méo mó, khó coi,hai mắt đỏ ngầu chỉ hận không thể gϊếŧ lão già khốn nạn này.Lần trước hắn chẳng những không trả đoạn video mà còn uy hϊếp cô ta, thời gian khá lâu tưởng chừng hắn đã bỏ qua cho cô ta,ai ngờ hôm nay hắn lại gọi điện nói nhớ và muốn gặp,uy hϊếp cô ta phải đến để gặp hắn, còn bắt cô ta phải thu xếp cho hắn một số tiền nữa.

Trần Thiệu Huy dựa lưng vào ghế thong thả hút xì gà, cặp mắt hắn nhìn cô ta như thể nhìn một con hề đang diễn trò.

"Lâu nay con im hơi lặng tiếng, còn không phải đang muốn tìm cách để giăng bẫy người cha nuôi này sao? Nhưng con làm ta quá thất vọng rồi, với chút mánh khóe của con mà cũng đòi đấu với ta sao?".

Giọng nói hắn khàn khàn không lớn nhưng đủ để Mạc Tú Lan đờ người đứng bất động, hắn quả nhiên là một con sói đội lốt cừu,thủ đoạn quá thâm độc, thì ra hắn đang ngồi xem cô ta vùng vẫy như một con rối.

"Ông mưu mô quỷ quyệt như thế trách sao được Nghiêm Cảnh Hàn lại không thèm liếc nhìn chứ đừng nói là ký kết hợp tác với ông, loại súc sinh như ông mà cũng xứng ngồi đàm phán với anh ấy hay sao?".

Trần Thiệu Huy đứng bật dậy đi tới đưa bàn tay thô kệch túm chặt cằm Mạc Tú Lan, lời nói vừa rồi như điểm trúng huyệt của hắn,dẫm đạp lên tôn nghiêm khiến cơn thịnh nộ của hắn bùng lên, bóp chặt cằm cô ta rống thật to:"Con khốn,mày chửi ai là súc sinh hả,trong nay mai thôi tao sẽ cho thằng nhãi họ Nghiêm đó phải rơi vào cảnh khốn cùng,tao sẽ bắt hắn quỳ dưới chân tao mà cầu xin.. ngày ấy sắp tới rồi ".

Hắn cố ý nhấn mạnh năm chữ cuối cùng.

Âm thanh giọng nói rất lớn,Nam Mẫn ở ngoài cửa đã nghe thấy hết cuộc đối thoại bên trong.

Mạc Tú Lan không phải là con nuôi của hắn sao?

Cuộc tranh cãi vừa rồi đủ để thấy cô ta căm hận hắn đến mức nào, còn nữa hắn lấy gì để uy hϊếp cô ta?

Theo như lời hắn nói vừa rồi hắn đang muốn đối địch với Nghiêm Cảnh Hàn?

Nếu vậy anh có biết hay chưa?

Xem ra sự tình không đơn giản như cô nghĩ.

Màn đấu khẩu bên trong vẫn không hề ngừng lại,Nam Mẫn lại nghe thấy tiếng khóc om sòm của người phụ nữ,không muốn bỏ lỡ màn kịch đặc sắc này, hít một hơi cố tình đẩy cửa bước vào.

Hai người bên trong không ngờ lại có người dám tự ý đi vào, trái ngược với Mạc Tú Lan nhăn nhó đến khó coi.Trần Thiệu Huy lại hơi ngạc nhiên và vui mừng khi thấy Nam Mẫn đến tìm mình.

"Thật xin lỗi,em không biết ngài đang có khách".

Nam Mẫn thu lại sắc mặt hứng khởi đã chuẩn bị lúc nãy, cô tỏ ra hơi ngượng ngùng áy náy.

Vẻ mặt Trần Thiệu Huy nhanh chóng trở lại sắc thái bình thường, không còn biểu cảm hung hãn dữ tợn khi đối diện với Mạc Tú Lan.

"Khách gì chứ, nó là con nuôi của tôi,em vào trong ngồi đi".

Hắn ấn điện thoại nội bộ sai người mang đồ uống lên cho cô.

Nam Mẫn đang muốn đi lại ghế thì Mạc Tú Lan đã chặn lại, cô ta dùng ánh mắt khinh thường liếc cô

"Mới đó mà tìm kim chủ nhanh vậy sao? Xem ra Nghiêm Cảnh Hàn không phải cỏ nào cũng ăn ".

Lời nói cô ta rõ ràng khıêυ khí©h nhưng lại ngầm ám chỉ rằng cô và Nghiêm Cảnh Hàn có qua lại với nhau.

Mạc Tú Lan vừa dứt lời Trần Thiệu Huy cũng nhìn cô đầy khó hiểu.

Nam Mẫn hơi chột dạ nhưng vẫn giữ nụ cười tao nhã:"Cô Mạc đây ít gì cũng hơn tôi cả chục tuổi nhỉ, chúng ta từng tiếp xúc mấy lần mà bây giờ tôi mới được biết cô là con gái nuôi của Thiệu Huy đấy ".

Hai chữ"Thiệu Huy " được cô thốt ra rất êm tai như đánh thẳng vào trái tim Trần Thiệu Huy đang đứng ngơ người bất động.Hắn không nghe nhầm đúng không?

Vừa rồi cô gọi hắn là Thiệu Huy.

Trái tim lập tức mềm nhũn, hắn cũng không nhớ những gì đã nghe trước đó, chỉ biết trong đầu bây giờ chỉ có hai chữ dịu dàng êm ái ấy.

Mạc Tú Lan tất nhiên sẽ không ngờ được tình cảm Nam Mẫn và lão già kia lại phát triển nhanh đến thế, cô ta tức đến bật cười.

"Thì sao, cô câu dẫn anh Cảnh Hàn rồi bây giờ quay sang quyến rũ ông ta, rốt cuộc cô thực sự vì tình hay vì tiền, không biết anh Cảnh Hàn có biết cô đang gian díu với cha nuôi của tôi không?".Mạc Tú Lan chỉ tay về hướng Trần Thiệu Huy đang đứng.

Nam Mẫn kín đáo quan sát thái độ của hai người trước mặt, cô thong dong đi đến ngồi xuống sofa.

"Nghiêm Cảnh Hàn là ai chứ,anh ta làm sao so với Thiệu Huy của tôi được, nói cô Mạc đừng cười chứ tôi lại thích người có kinh nghiệm như cha nuôi của cô hơn, ở bên ngài ấy khiến tôi hạnh phúc hơn,nếu không làm sao tôi lại chọn và nguyện dốc lòng dốc sức vì ngài ấy chứ!.. Mà cô Mạc đây trên danh nghĩa là con gái vậy cũng được xem như người một nhà rồi,sau này có khi cô phải gọi tôi một tiếng"mẹ nuôi " ấy chứ".

"Cô....".

"Mạc Tú Lan,con mau cút khỏi đây đi, xấc xược quá rồi ". Trần Thiệu Huy hất cánh tay đang chỉ vào mặt Nam Mẫn xuống.

Mạc Tú Lan đi giày cao gót, bị cái hất tay của hắn khiến cô ta loạng choạng ngã xuống sàn.Cô ta chật vật ngồi dậy ngước mắt nhìn Nam Mẫn giễu cợt:"Nếu như cô biết tôi và lão già này đã nhiều lần lăn giường cùng nhau thì cô có còn mạnh miệng một lòng với lão ta nữa không?".

"Câm mồm,mau cút khỏi đây nếu không thì đừng có trách ". Trần Thiệu Huy dùng ánh mắt hung ác muốn gϊếŧ người nhìn chằm chằm cô ta.

Nam Mẫn biết giữa hai người họ có ân oán gì đó nhưng lại không ngờ rằng trước đây hắn và cô ta là cha con nuôi lại có hành vi biếи ŧɦái đến như vậy.

Thật kinh tởm

Nam Mẫn cảm thấy dạ dày như muốn trào ngược, số thức ăn mà cô nuốt vào sáng nay muốn biểu tình mà phun ra.Hít một hơi cố nén cơn buồn nôn đang trực trào trên cổ họng.

"Nam Mẫn,em đừng tin những gì Tú Lan nói, nó được chiều quá sinh hư rồi".

Sau khi đuổi Mạc Tú Lan ra ngoài,Trần Thiệu Huy vội vàng giải thích.

Nam Mẫn cũng không muốn nhiều lời với hắn, chỉ gật đầu tỏ ra đã hiểu,dạ dày co thắt từng cơn khó chịu, cô rót vào tai hắn vài lời hoa mỹ rồi chào tạm biệt vội vã ra về.

Ngoài cửa,Mạc Tú Lan cúi đầu nhìn chiếc máy ghi âm nhếch môi cười thâm độc....

.......