Chương 10:

Khi Hồng Thư tỉnh lại thì trời đã tối còn bản thân cô thì nằm trên bãi cỏ bên vệ đường lớn, xung quanh không một bóng người.

Cơ thể của cô lúc này vô cùng đau đớn, cô cố gắng đứng dậy bước khập khiễng trên con đường vắng, gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình phải tự ôm lấy chính mình.

Vừa đi cô vừa khóc, từng tiếng nấc uất nghẹn phát ra từ đôi môi của một người phụ nữ đáng thương, họ - những người được coi là người thân thứ hai của người con gái khi về làm dâu đã vứt cô ra đường như vứt một túi rác hôi thối không có giá trị.

Đến bây giờ cô mới thật sự nhận ra họ đối với cô, ngay cả lòng trắc ẩn dành cho một con người cũng không có, dường như mạng sống của cô còn không sánh bằng một con kiến mặc cho họ giày xéo giẫm đạp.

Cô tức giận, buồn tủi, khổ sở, nhưng chỉ có thể tự ôm lấy nỗi đau mà gặm nhấm chứ không biết làm gì để thoát khỏi bế tắc hiện tại cả.

"Này cô gái, sao phải đau khổ như thế, cô có thể trở nên xinh đẹp giàu có và thông minh để những người từng coi thường cô phải hối hận mà?"

Một giọng nói chợt vang lên bên tai Hồng Thư, cô nhìn xung quanh một vòng lại không thấy ai, nghĩ mình nghe lầm, cô lại lầm lũi bước về phía trước.

"Trao cho ta linh hồn và thể xác của cô, ta sẽ giúp cô hoàn thành mọi ước nguyện..."

Giọng nói kia lại vang lên, Hồng Thư sợ hãi hô lên: "Ai đó... ai đang nói chuyện vậy?"

"Không cần phải sợ, ta sẽ không hại cô, bởi vì cô là con mồi mà ta đã nhắm tới..."

Một người đàn ông mặc áo choàng màu đen dài trùm kín đầu hiện ra trước mặt Hồng Thư, cô hoảng hốt lùi về phía sau, hai mắt trợn trừng.

"Ma... Cứu tôi với có ma..."

Hồng Thư hét lên rồi cố sức chạy đi thật nhanh về phía trước, lúc này có một tốp thanh niên đang đi trên đường, cô vội bắt lấy họ, gấp gáp nói: "Cứu tôi với... có ma..."

Đám thanh niên toàn là các cậu trai trẻ, trong người đã có chút hơi men, nghe thấy giọng của con gái lập tức mừng rơn quay lại.

"Ui trời ơi quỷ!" Cả đảm hét lên lùi về sau.

"Hết hồn vậy bà nội, mẹ nó, còn tưởng là gái đẹp ai ngờ lại là con mụ béo ú xấu xí, kêu cái gì mà kêu, cút đi!" Một gã thanh niên tức giận đẩy Hồng Thư ngã xuống đường.

Một gã khác nhếch mép cười nhạo: "Cái mặt của bà còn đáng sợ hơn ma nữa, con ma nào dám hù bà? Hay là thấy tụi tôi trai trẻ cho nên muốn nhào vào sàm sỡ hả."

"Ê nghe mày nói tao thấy sởn gai ốc quá, nhìn cái bà này mà tao ngán ăn thịt heo luôn."