Chương 4 + 5: Hồi ức

Một cơn gió từ ngoài động thổi tới, Mạc Thiên Di bỗng thấy lạnh tới rùng mình. Trong hang động hơi tối, nhưng kí ức lại sáng tỏ như chỉ mới diễn ra, sống động đến mức khiến người ta run rẩy. Cho đến giờ phút này, thứ nàng có thể lưu lại, chỉ là hai gương mặt từ ái dịu dàng trong hồi ức, từng tiếng gọi vừa nghiêm khắc vừa cưng chiều của phụ mẫu. Nghe họ vui vẻ không ngừng gọi bên tai nàng:"Thiên nhi ngoan."

Bi thương phủ đầy trong đôi mắt sáng trong, Mạc Thiên Di không nhịn được rơi lệ. Nước mắt trong suốt rơi xuống tý tách, nhanh chóng vỡ tan, như tiếng thét yếu ớt của nàng ngày đó, chỉ đổi lại một tầm nhìn mờ mịt giăng kín máu tanh. Phụ thân đi rồi, mẫu thân cũng đi rồi, bạo kiếm khí rồi ngã xuống vực sâu vạn trượng, hài cốt cũng chẳng còn. Mạc Thiên Di siết chặt hai nắm tay, nghĩ tới thảm cảnh ngày đó, gần như cắn nát môi dưới.

Vì lẽ gì như thế?

Hai chú hồ ly trèo lên đùi Mạc Thiên Di, tựa vào lòng nàng cọ cọ. Thiên Di yêu thương vuốt ve đầu chúng, nước mắt rơi càng nhiều. Nàng biết, Tiểu Băng Tiểu Hỏa là đang an ủi nàng, nhưng lòng nàng khó chịu quá. Nếu như ngày đó nàng lớn rồi, trở nên mạnh mẽ, có phải sẽ bảo vệ được cha nương hay không?

Mặc Vô cũng đau lòng không dứt, Tiểu Thiên đáng thương, mới mười tuổi đã mất đi cha mẹ. Nhớ lại khuôn mặt kiên định xen lẫn lưu luyến của Mạc Vấn Thiên khi phó thác Mạc Thiên Di cho mình ngày đó, lão không nén nổi một tiếng thở dài:"Tiểu Thiên, con thấy thế nào rồi, có khó chịu không?"

Mạc Thiên Di thử cảm thụ bản thân một hồi rồi lắc đầu, đáp:"Con cảm thấy tốt lắm. Mặc lão, con nhớ khi ấy mình trúng một đao, sau đó còn bị luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu đến, rất đau đớn. Đáng nhẽ... đáng nhẽ..."

Mặc dù Thiên Di không nói hết, nhưng Mặc Vô hiểu được. Lão gật đầu:"Đúng là con đã trúng một đao gần sát tim. Thực lực con còn quá yếu, ta chỉ kịp cho con uống ba viên Hồi huyết đan mới có thể tạm thời cầm máu."

Ánh mắt của Mặc Vô chuyển đến hai chú hồ ly đang nằm gọn trong lòng Thiên Di, hai mắt lim dim vì mệt mỏi, chợt nói:"Nói đến chuyện này, con phải cảm ơn chúng nó đấy."

Thấy vẻ mặt mờ mịt không hiểu của Thiên Di, Mặc Vô cười nhẹ:"Nếu không phải chúng có thể tạo ra kết giới bảo vệ, chắc chắn con sẽ mất mạng, ngay cả ta cũng bị trọng thương. Thật không ngờ chúng thế nhưng lại là thần thú thượng cổ."

Nói đến đây, Mặc Vô vui mừng cười phá lên:"Nha đầu, con có biết mình may mắn thế nào không?"

Mạc Thiên Di bị mấy lời này dọa đến mức mở to hai mắt, lập tức nhìn xuống hai cục bông đang cuộn tròn trong lòng mình, lắp bắp hỏi:"Có... có phải nhầm lẫn không?"

Mặc dù nàng biết rằng Tiểu Băng và Tiểu Hỏa rất mạnh, nhưng thân thể nhỏ bé này nhìn thế nào cũng không có chút liên lạc với thần thú thượng cổ đã tuyệt tích suốt mấy ngàn năm.

Mặc lão lắc đầu:"Không sai đâu. Lúc đầu ta cũng tưởng rằng hai nhóc con này chỉ là linh khí tinh thuần hơn so với ma thú khác, đoán rằng là cấp sáu cấp bảy. Đến khi chúng hóa hình cứu cả hai chúng ta, không muốn tin cũng không được"

"Hóa hình?"

Mạc Thiên Di ngạc nhiên, ma thú vốn không thể hóa hình, chỉ có khi đạt đến một loại cảnh giới cực cao hoặc là nằm trong thập đại thần thú thượng cổ mới có thể tùy ý hóa hình. Nàng đảo mắt nhớ lại lời giảng trước kia của phụ thân, thế nhưng trong danh sách kia không hề có hồ ly mà.

Chờ chút, hình như có cửu vĩ băng hồ thì phải. Vậy còn Tiểu Hỏa thì sao?

Mặc Lão nâng tay vuốt chòm râu trắng, "Ừ" một tiếng, nói tiếp:"Con có thể bảo chúng hóa hình thử xem."

Ngoài mặt Mặc Vô tỏ ra lãnh đạm, trong lòng lại không nhịn được kích động muốn xác minh một lần nữa. Thần thú thượng cổ đã mất tung tích mấy ngàn năm, không biết bao nhiêu người mơ ước gặp được chứ đừng nói đến thu phục. Còn Tiểu Thiên này, một lúc lại gặp đến cả đôi. Hơn nữa, từ khi nàng bị thương, hai tiểu tử này vẫn luôn canh giữ bên người nàng, chưa từng rời đi nửa bước.

Mạc Thiên Di nửa tin nửa ngờ, trong lòng vẫn có chút hồi hộp. Nàng lay nhẹ đầu của cục bông trăng tuyết trong lòng mình, đợi đến khi nó mở đôi mắt xanh biếc mờ mịt mới ngập ngừng hỏi:"Tiểu Băng, thật sự hai người có thể hóa hình sao?"

Lời này vừa nói ra miệng, trong lòng Thiên Di trào lên một cảm giác khó tả, vừa hồi hộp, vừa có chút kì quái. Cũng không thể trách nàng, trước đây Mạc Thiên Di luôn biết hai tiểu hồ ly mà nàng nuôi linh tính rất cao, rất thông minh. Có điều, thông minh đến mấy, nàng vẫn chỉ xem chúng là thú vật thông thường, dẫu sao cũng không thể nghe hiểu tất cả lời nàng nói. Cho nên bây giờ đột ngột hỏi mấy lời này, mới không tránh nổi cảm thấy quái lạ.

May mắn thay, Tiểu Băng chớp chớp mắt, sau đó dứt khoát gật mạnh đầu.

"Thật sao? Có thể cho ta xem không?"

Mạc Thiên Di hô lên sung sướиɠ, hóa ra những lời Mặc Lão nói đều là thật. Thật tốt quá!

Băng Hồ nghe vậy, chỉ lắc đầu, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp. Xung quanh bộ lông trắng tuyết có một lớp hào quang màu xanh nhạt, thoạt nhìn yếu ớt hơn nhiều so với thường ngày. Mạc Thiên Di nhíu chặt mày, không khỏi lo lắng:"Mặc lão, sao cả hai đều mệt mỏi như vậy". Từ khi gặp hai tiểu tử này đến giờ, chưa từng thấy chúng mệt mỏi như hiện tại, giống như đã ngủ thϊếp đi mất.

Mặc Lão trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới vỗ đầu, giật mình bật thốt lên:"Sao ta lại quên mất. Sao ta lại quên mất chuyện quan trọng đến vậy đây!"

Trong lòng sốt ruột không chịu nổi, Mạc Thiên Di hỏi gấp:"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?! Mau nói cho con biết."

Mặc Vô nhăn mày, chậm rãi nói:"Tiểu Thiên, con cũng biết lúc đó tình cảnh nguy hiểm thế nào. Hỏa Băng Hồ sau khi đưa còn về hang động, không nói gì với ta cả, chỉ bảo ta canh chừng, sau đó dựng lên kết giới."

"Nếu như ta đoán không nhầm... Băng Hỏa Hồ hẳn đã lựa chọn sử dụng huyết chú."

"Huyết chú!". Mạc Thiên Di thiếu điều nhảy dựng lên:"Nhưng đó là cấm chú mà."

"Không sai.". Mặc Vô khép hờ hai mắt, giống như đang hồi tưởng tình cảnh một năm trước:"Là cấm chú. Ta sống tới từng này tuổi cũng không nhận rõ đó là cấm chú gì. Có điều, nếu như ta không nhầm, có thể là loại chú pháp tương tự như hoán sinh chú."

"Hoán sinh chú cũng như tên, dùng máu của mình để hoán đổi sinh mệnh với người khác, dùng chính máu của mình đưa sang thân thể người kia làm thuốc dẫn để trao đổi. Lúc chúng ta thoát ra khỏi, con chỉ còn một hhơi thở yếu ớt, nếu không có biện pháp, mất mạng không thể nghi ngờ. Tiểu Thiên à, nếu như ta đoán không sai, bọn hắn chính là trao đổi một nửa sinh mạng của mình để cứu con."

"Nếu thật sự như vậy, linh lực tích lũy bao nhiêu năm nay đã hao tổn một nửa, cho nên hiện tại mới không thể hóa hình."

Mấy lời này vừa dứt, Mạc Thiên Di cảm thấy như sét đánh bên tai. Nước mắt nóng hổi rơi xuống tý tách, rạch ra trong lòng nàng những cảm xúc vô bờ, nghẹn một lúc lâu cũng không nói được lời nào.

Dùng một nửa sinh mệnh của mình, đổi lại một nửa sinh mệnh cho nàng sao?

Thiên Di ngơ ngác nhìn xuống hai tiểu tử trong lòng mình. Hóa ra không phải là thϊếp đi, mà có thể là do mệt mỏi không chịu nổi mới ngất đi. Mặc Vô cảm thấy thật kỳ lạ, trong sách cổ có ghi, thượng cổ thần thú kiêu ngạo và khinh nghét con người, chứ đừng nói tới việc ở bên và hi sinh nhiều đến thế. Mặc Vô đối với chuyện này vô cùng tò mò, nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra, đành hỏi:"Tiểu Thiên, rốt cuộc con gặp được hai tiểu tử này ở đâu vậy?"

Thiên Di ngẩn ra, nhớ về lần đầu tiên gặp mặt Hỏa- Băng Hồ, con ngươi đen láy của nàng bỗng sáng rực. Trong đầu hiện lên những hình ảnh nối tiếp nhau không ngừng, dù đã qua vài năm, vẫn rõ ràng như mới.

Ba năm trước, Mạc Thiên Di bảy tuổi.

Mỗi lần nhắc tới cô con gái bảo bối của mình, giáo chủ ma giáo Mạc Vấn Thiên danh chấn một phương chỉ có thể bất đắc dĩ bóp trán, ngẩng mặt lên trời thở dài thườn thượt. Bởi vì mang nặng trọng trách trên vai, tính tình Mạc Vấn Thiên từ nhỏ đã lạnh lùng nghiêm khắc, trên dưới giáo phái không ai không sợ. Giáo chủ phu nhân tính cách đạm mạc, có chút cao ngạo, rất ít khi biểu lộ cảm xúc cá nhân ra bên ngoài.

Thế nhưng không biết tại sao, con gái đầu lòng của hai người là Mạc Thiên Di, từ nhỏ đã hoạt bát náo động, nghịch ngợm không gì tả nổi. Mạc Thiên Di kế thừa của Tiêu Linh một đôi mắt to trong suốt, tròng mắt đen láy, trắng đen rõ ràng, đuôi mắt hơi kéo dài về sau, vừa xinh đẹp lại mị hoặc. Lông mày không phải lông mày lá liễu mà đậm màu, sống mũi cao thẳng tắp, mang theo vẻ mạnh mẽ phóng khoáng, giống Mạc Vấn Thiên đến bảy phần.

Tuy thế, tính cách nàng năng nổ giảo hoạt, không giống cha cũng chẳng giống mẹ. Mạc Thiên Di rất thông minh, khả năng ghi nhớ của nàng cực kì tốt, đối việc học tập rất có thiên phú. Còn nhớ năm năm tuổi khi Tiêu Linh bắt đầu dạy nàng đọc sách viết chữ, nàng chỉ cần xem qua một lần đã có thể nhớ được gần hết. Đối với khả năng này của nàng, Mạc Vấn Thiên luôn luôn kiêu ngạo, tự hào không dứt.

Chỉ có điều, Mạc Thiên Di thừa tài nhưng không ham học. Lúc đó nàng còn nhỏ, ham thích mới lạ, giờ khắc nào cũng tìm cách trốn ra ngoài chơi. Nếu không phải là lừa gạt người canh cổng để trốn ra, thì cũng là trêu chọc mấy môn đồ trong ma giáo nàng nhìn không thuận mắt đến khóc thét. Từ trên xuống dưới giáo phái, ai ai cũng biết con gái cưng của giáo chủ bọn họ thực chất là một tiểu ma nữ, nếu tránh được phải tránh cho thật xa, không tránh được cũng phải tìm cách mà tránh.

Phu thê Mạc Vấn Thiên không biết tính tình này của Mạc Thiên Di di truyền từ ai. Mỗi lần định nghiêm khắc đánh nàng, Mạc Thiên Di sẽ trợn to đôi mắt ngập nước, vành mắt đỏ hoe, giống như nếu bọn họ thật sự đánh xuống sẽ là tội ác ngập trời. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia một khi tỏ vẻ ủy khuất đáng thương, không ai không mềm lòng. Còn mỗi lần hai người muốn mở miệng giáo huấn, nha đầu kia sẽ nhào vào lòng họ cọ cọ, cọ trái cọ phải làm nũng đến mức ngay cả họ ban đầu muốn nói gì cũng quên tiệt.

Mạc Vấn Thiên thật sự hết cách. Hắn có thể đem giáo phái chỉnh đốn từ trên xuống dưới sạch sẽ gọn gàng, kẻ nào không phục, cứ chiếu theo môn quy mà trừng trị. Vậy mà hết lần này đến lần khác đối với nha đầu giảo hoạt kia không thể đánh không thể mắng, to tiếng cũng không được. Cũng may, Mạc Thiên Di không quá mức ương bướng phá phách. Mỗi lần Mạc Vấn Thiên dặn dò, nàng ngoài mặt tươi cười không để ý, nhưng lần sau sẽ không lặp lại hành động này nữa. Vì lý do này, nên phu thê Mạc Vấn Thiên mới tùy ý dung túng nàng.

Mạc Thiên Di còn có một đặc điểm, rất hay bị Tiêu Linh sử dụng để dạy dỗ. Đối với người hoặc vật thể đẹp mắt, Mạc Thiên Di có một loại ham thích lưu luyến đặc biệt, gần như điên cuồng. Chỉ cần Tiêu Linh đưa ra một món đồ chơi tinh xảo làm phần thưởng, Mạc Thiên Di có thể vì thế mà nghiêm túc ngồi học suốt mấy ngày, không quấy không phá, không tìm cách trốn ra ngoài chơi.

Lại nhớ đến một lần, Mạc Thiên Di phát hiện trong giáo phái một môn đồ có khuôn mặt rất đẹp, bèn kiên quyết quấn lấy hắn không buông. Môn đồ kia khi ấy mới mười tuổi, mỗi lần bị Mạc Thiên Di đáng yêu trêu chọc đều ngại ngùng đỏ bừng mặt. Thế nhưng nhớ tới những lời đồn đại không tốt trong giáo về tiểu ma nữ, hắn hết lần này đến lần khác đành tìm cách tránh nàng. Đến khi tròn nửa tháng, rốt cuộc không chịu nổi vẻ tươi cười của Mạc Thiên Di, môn đồ đó cảm động, quyết định bỏ mấy lời đồn ngoài tai, dứt khoát ôm lấy Mạc Thiên Di vào lòng.

Kết quả là, Mạc Thiên Di sau thời gian dài theo đuổi đạt được ước nguyện, không hề tỏ ra vui sướиɠ như tưởng tượng. Nàng ngẩn người, sau đó phủi đít đi thẳng, để lại tiểu môn đồ đáng thương ngơ ngác đứng tại chỗ. Hai ngày sau, đã thấy Mạc Thiên Di tìm kiếm được một tỷ tỷ xinh đẹp khác, bám riết theo sau.

Trước hành vi vô đạo đức, vô trách nhiệm, nam nữ không tha này của con gái, Mạc Vấn Thiên một lần nữa chỉ có thể nhắm mắt thở dài, ngượng ngùng an ủi môn đồ kia đôi ba câu.

Thật không biết là giống ai nữa.

Năm Mạc Thiên Di bảy tuổi, một buổi chiều trốn ra núi chơi, không cẩn thận té ngã xuống hang núi. Bởi vì không cao lắm, nên nàng chỉ bị trầy xước chân tay, không bị thương nặng. Bên ngoài bị cây cối che khuất nên hang núi khá tối, Mạc Thiên Di từ nhỏ đã không biết chữ sợ viết thế nào, không những không tìm cách leo lên mà còn tò mò đi sâu một mạch vào bên trong.

Hang động rất cao, sâu và rộng. Mạc Thiên Di đi mãi đi mãi cũng không phát hiện gì đặc biệt. Đúng lúc nàng định quay đầu trở ra, một tiếng hét ầm trời từ sâu trong hang động vọng đến, lớn đến mức nàng phải giơ tay bịt chặt tai. Mặt đất hơi rung chuyển, cùng lúc đó, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mắt nàng. Mạc Thiên Di cả kinh, ngã ngồi xuống đất.

Đó là lần đầu tiên Mạc Thiên Di cảm thấy sợ hãi.

Chỉ thấy khi ánh sáng chói mắt qua đi, trước mắt nàng lúc này là một hình ảnh khiến người ra run sợ. Một con thú cao thân hình cao lớn gấp ba bốn lần người thường đang ngẩng mặt lên trời gào thét, mỗi lần bàn chân to kia dậm xuống, hang động cũng vì thế mà rung rung. Mạc Thiên Di không biết đó là loài gì, bề ngoài rất giống với loài gấu nàng từng xem trong sách, nhưng vật này trên đầu có hai cái sừng to. Lúc này đây, nó giống như đang nổi điên, cặp sừng trên đầu càng lúc càng to lên, đỏ au như máu.

Bỗng nhiên, nó gào lên một tiếng, hạ thấp đầu, phi vọt về phía trước. Mạc Thiên Di ngồi bệt dưới đất, ngạc nhiên tới mức quên luôn cả chạy trốn. Còn chưa kịp để nàng hồi hồn, bên tai truyền đến một tiếng nứt vỡ rợn người.

Trước mặt con gấu vốn chỉ có bóng tối vô tận, mà giờ đây lại xuất hiện một bức tường trong suốt với vết nứt dọc ngang. Trên bức tường ấy tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt, có lẽ không trụ được quá lâu dưới sức mạnh của loài thú, khe nứt lan rộng ra, sụp đổ. Bụi từ trên trần động rơi xuống lả tả, che kín tầm mắt. Trước khi bức tường trong suốt kia đổ xuống, một sức mạnh kinh người từ đó đánh bật ra.

Con gấu bị đẩy mạnh ra xa, gào lên đau đớn. Mạc Thiên Di cũng không khá hơn, thân hình nhỏ bé như bao tải bị ném thẳng va vào vách tường, người đau như muốn nứt đôi. Nếu không phải trước ngực nàng có một luồng sức mạnh khác cản lại, nàng đã chết không thể nghi ngờ.

Mạc Thiên Di ôm lấy ngực mình, đau đớn dội đến khiến nàng phun ra một búng máu. Chiếc vòng bảo vệ mà cha luôn bắt nàng phải đeo sát bên người giờ nứt ra làm đôi. Con gấu kia nằm tại chỗ, trên người toàn máu, một lúc lâu không thấy động tĩnh gì.

Đã chết rồi sao?

Mạc Thiên Di hơi do dự, cuối cùng khó khăn bò dậy, nhấc chân đi tới. Bụi đất tản đi, như bức rèm được kéo về hai phía, để lộ cảnh tượng tuyệt đẹp được giấu sau tầng kết giới trong suốt vừa bị phá bỏ. Mạc Thiên Di sững người, mở to mắt, trong ngực trào nên một cảm giác rung động không khống chế nổi.

Ánh sáng chói mắt tản dần, chỉ còn một màu vàng kim trong suốt bao bọc lấy hai thân hình nhỏ bé nằm cuộn tròn trên giường lớn. Từ đôi con ngươi đen sẫm phản chiếu hình ảnh hai chú hồ ly đang nằm cạnh nhau, cả người được bảo hộ bởi một lớp ánh sáng mờ ảo. Hai mắt Mạc Thiên Di trợn trừng, sợ rằng một khi hàng mi chớp khẽ sẽ khiến cảnh tượng đẹp đẽ này tan biến đâu mất. Hồ ly kia, bộ lông mượt mà, một trắng như tuyết, một đỏ như lửa, dưới ánh sáng tinh khiết như lấp lánh hào quang. Mạc Thiên dị bị hình ảnh này mê muội thần trí, bất tri bất giác càng tiến lại gần.

Bước chân Mạc Thiên Di vừa động, từ bên tai vọng đến một tiếng rêи ɾỉ, không lớn, nhưng cũng đủ khiến mặt nàng tái ngắt. Mạc Thiên Di run run ngoảnh mặt nhìn sang, con gấu lớn kia còn chưa chết, cả người nó bê bết máu, nhưng vẫn sống, đôi mắt gấu mờ đυ.c đang nhìn nàng đăm đăm. Từ đỉnh đầu đến ngón chân Mạc Thiên Di đều lạnh run, thấy con gấu từ từ bỏ dậy, nàng hoảng hốt lùi về sau vài bước.

Mạc Thiên Di thầm trách mình quá tò mò, lối đi trước mặt đã bị lấp kín, nếu bây giờ nàng chạy đi, rất có thể sẽ bị con gấu kia chặn lại. Ánh mắt con gấu nhanh chóng chuyển đến phía sau lưng Mạc Thiên Di, trong bóng tối phát ra từng tia sáng xanh lập lòe, nhìn giống hệt ma trơi. Lúc này Mạc Thiên Di mới chợt nhớ đằng sau mình còn hai chú hồ ly nhỏ con. Có vẻ con gấu không thèm để tâm đến nhân loại như nàng, mà mục đích của nó là hai chú hồ ly đang say ngủ phía sau.

Mạc Thiên Di rùng mình, thân thể bé nhỏ lại vô thức chắn trước hai chú hồ ly kia.

Từ trong cổ họng con gấu phát ra tiếng cười sằng sặc, trên tay Mạc Thiên Di nhất thời nổi lên một tầng da gà. Chân mày Mạc Thiên Di nhíu chặt, nàng mới học ma pháp được mấy tháng, chỉ sợ chưa động được đến một ngón tay của con quái vật này đã bị nó bóp chết. Đừng nói tới bảo vệ hai chú hồ ly kia, ngay cả bản thân nàng cũng chưa chắc đã an toàn rời khỏi. Đôi mắt nàng lúng liếng đảo quanh, trong đầu không ngừng tìm cách trốn thoát.

Nếu như bây giờ có ai hỏi nàng có sợ hãi hay không, Mạc Thiên Di nhất định sẽ dùng hết sức bình sinh đạp cho hắn một phát. Trong tình cảnh này, ai mà không sợ. Chỉ là, nếu như cứ mãi sợ hãi, chẳng khác nào vô dụng ngồi chờ chết. Mạc Thiên Di xốc lại tinh thần, phụ thân đã từng bế nàng lên vai, vênh cằm đùa rằng. Trên đời này, làm gì có thể khiến tiểu ma nữ của bản giáo hoảng sợ.

Đúng vậy! Không có gì phải sợ. Mạc Thiên Di siết chặt nắm tay, ánh mắt đanh lại, sau đó luồn tay vào trong ngực. Mẫu thân và phụ thân để lại cho nàng không ít đồ tốt, nàng cũng trộm được một ít từ mấy trưởng lão trong giáo. Mạc Thiên Di lấy ra mấy lọ thuốc bột, dùng sức ném về phía trước. Thuốc mê, thuốc gây tê, thuốc gây ảo giác, nàng chẳng thèm nhìn tên, tất cả đều đồng loạt ném tới.

Con quái vật thật không ngờ một nhân loại nhỏ bé cũng dám tấn công mình. Nó không né không tránh, giận dữ phẩy tay, đống bột vụn theo gió bay ra ngoài, chẳng hề gây hại đến nó nửa phần. Mạc Thiên Di coi như không thấy, nàng dùng tất cả đồ đạc trong tay ném đi, đến khi sử dụng hết thì dùng đến đá, sỏi nằm la liệt trên đất. Mỗi lần Mạc Thiên Di vung tay, sẽ như có như không dịch về bên phải. Thân thể linh hoạt, chẳng mấy chốc đã dịch vào góc tường. Con gấu kia rú lên một tiếng, vác lên một hòn đá thật to bên cạnh, định ném về phía nàng.

Là lúc này! Hai mắt Mạc Thiên Di sáng lên, nàng nhanh như chớp lấy từ trong tay áo ra một chiếc ná thun, hai viên thuốc màu đen được đặt vào vị trí. Trên khuôn mặt trẻ con tràn ngập sự nghiêm túc và căng thẳng lạ thường. Đợi đến lúc con gấu nâng cao hai tay, Mạc Thiên Di hít sâu, kéo thẳng miếng đệm súng ra sau, nhắm một mắt tập trung ngắm.

Nàng đã để ý kĩ, dưới nách con thú vật kia tầm mười phân có một vết thương rất sâu vẫn còn hổng một lỗ to, máu không ngừng chảy ra. Ba viên thuốc còn gắn chất dính là nhựa cây, Mạc Thiên Di tận dụng lúc nó nổi điên, lần lượt bắn thẳng ba viên vào vết thương dưới nách và yết hầu nó.

Rầm một tiếng, tảng đá được ném tới. Mạc Thiên Di lợi dụng vị trí khuất mình đang đứng, nấp sâu vào trong, trầm giọng đếm. Một...hai...ba! Ba tiếng nổ lớn lần lượt vang lên, Mạc Thiên Di ôm chặt đầu, không ngồi tại chỗ mà lợi dụng thân hình nhỏ bé lăn ra ngoài.

Giữa tiếng nổ vang ầm, Mạc Thiên Di nghe thấy từng tiếng rít lên đau đớn.

Khóe môi nàng kéo ra một nụ cười, bước chân đẩy nhanh hơn. Đó đều là thuốc nổ ma giáo đặc chế, mặc dù không thể khiến nó chết cũng có thể khiến nó bị thương nặng, nàng có thể lợi dụng cơ hội nhanh chóng chạy thoát.

Con gấu ôm chặt vết thương, lớp lông dày bảo vệ trên người sau khi trải qua trận chiến với kết giới đã bị thương không nhẹ, thuốc nổ của Mạc Thiên Di khiến vết thương càng thêm nặng hơn. Hai mắt gấu long lên sòng sọc, đỏ ngầu, sáng quắc.

Chỉ là một nhân loại yếu ớt mà cũng dám làm nó bị thương!

Con gấu lớn loạng choạng đứng dậy, muốn quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng nhân loại đáng chết kia, đáng tiếc không biết Mạc Thiên Di đã lẩn đi từ lúc nào.

Ánh mắt nó đảo quanh, bắt gặp hình ảnh của hai con hồ ly gần trong gang tấc, tròng mắt càng sáng hơn. Nó bước vội đến, muốn vươn tay ra bắt lấy hai chú hồ ly kia, đem chuyện của Mạc Thiên Di ném ra sau đầu. Nó đợi ngày này đã bao năm, trước hết cứ bắt lấy hai tên này đoạt nội đan đã rồi tính.

Mạc Thiên Di nấp trong một khe động gần đó, mày nhăn chặt. Khốn khϊếp! Thế nhưng quái vật vẫn còn sức bò dậy được. Da thịt của nó rốt cuộc được làm từ thứ quái quỉ gì vậy. Mạc Thiên Di không biết, nếu không phải nó từ trước đã bị thương nặng, mấy viên thuốc nổ của nàng chỉ có thể khiến nó thấy ngứa da, một chút tổn thương cũng không gây nổi.

Mạc Thiên Di nhìn về phía lối ra, lại nhìn về phía tay gấu đang chuẩn bị bắt lấy hai chú hồ ly kia, lòng rối như tơ vò. Trong lòng nàng có một tiếng không ngừng mắng chửi, sai khiến nàng chạy đi,

một tiếng nói khác lại níu giữ nàng ở lại.

Mạc Thiên Di cắn răng, quát khẽ một tiếng:"Câm miệng!"

Nàng mím chặt môi, cuối cùng lấy ra từ trong tay áo một tấm phù chú. Đây là bảo bối duy nhất còn sót lại. Mẫu thân từng nói, lá bùa này đã được bà dụng tâm sửa lại, chỉ cần nàng nhỏ máu vào là có thể sử dụng. Mẫu thân còn dặn, đây là thứ để bảo vệ tính mạng của nàng. Vì để làm ra lá bùa này, mẫu thân mấy ngày không được nghỉ ngơi, tiêu hao không biết bao nhiêu hồn lực. Bởi vì nàng còn quá yếu để sử dụng loại bùa chú cấp cao thế này, nếu không phải trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, tuyệt đối không được động vào.

Mạc Thiên Di lấy máu từ vết thương trên cổ tay, nhỏ từng giọt vào bùa chú. Nàng quyết tâm, đè chặt xuống do dự trong lòng, chạy như điên về phía con quái vật kia. Lá bùa vừa dán vào người, con quái vật hô lên một tiếng, hất văng Mạc Thiên Di ra xa.

Mạc Thiên Di một lần nữa rơi xuống. May mắn, lần này là bay thẳng về phía hai chú hồ ly. Không biết từ đâu có một lớp ánh sáng nâng lên, như cánh hoa nở rộ, nhẹ đỡ lưng nàng lại, khiến nàng thuận lợi rơi xuống không chút thương tổn. Sắc mặt nàng trắng như tờ giấy, giương mắt nhìn con quái vật ở đằng xa.

Chân gấu bị một lớp băng lạnh bao trùm, từ đùi, hướng dần lên trên, chẳng mấy chốc đã lan đến tận cổ. Tiếng gào phẫn nộ nhanh chóng bị nuốt mất sau lớp băng dày. Con gấu đang bừng bừng sức sống, giờ trở thành một pho tượng bằng băng trong suốt.

Dần dần, từ trên tảng băng xuất hiện một vết nứt, lan rộng xuống, rồi vỡ nát thành từng mảnh. Thân thể con gấu cũng theo đó mà đông cứng, tan ra. Mạc Thiên Di nhìn thấy mà rùng mình, thảo nào mẫu thân nói lá bùa này vô cùng nguy hiểm, làm bao lâu cũng chỉ có thể làm được một lá.

Ngực cuộn trào lên cảm giác buồn nôn, Mạc Thiên Di vỗ vỗ ngực, cố gắng nuốt xuống vị ngai ngái ở cổ họng. Nàng vuốt ve hai cục bông đang nằm ngay cạnh mình, từ trên tay truyền đến cảm giác mềm mại giống y như tưởng tượng.

Vuốt mãi vuốt mãi, Mạc Thiên Di bỗng dưng bật cười:"Này, ta thì tìm cách bảo vệ, chật vật không chịu nổi, suýt thì bỏ mạng, còn hai em thì ngủ say như chết ấy."

Nghĩ một lúc, nàng thở dài, đem cả hai ôm vào ngực, siết thật chặt, cũng chẳng quan tâm chúng có nghe thấy hay không, nói khẽ:"Thật may mắn là không sao. Hai em an toàn rồi."

Mạc Thiên Di kiệt sức tựa người ra sau, mí mắt sụp xuống. Thân thể nàng chỉ mới bảy tuổi, một trận chiến vừa rồi đã tiêu hao hết tất cả sức lực. Cả người nàng giờ mềm nhũn như đống bùn, đứng dậy còn chẳng nổi.

Nàng hôn nhẹ vào đỉnh đầu hai cục bông trong lòng mình, thở dài:"Chẳng biết vì sao ta lại cứu hai đứa nữa, chạy trốn có phải xong không. Phụ thân mà biết, ta ăn đòn là cái chắc."

Vừa dứt lời, Mạc Thiên Di ngã ra, ngất lịm đi. Vì thế mà nàng không thấy được, khi tiếng cười của nàng tắt hẳn, hai chú hồ ly đang nằm trong lòng nàng mở bừng mắt.

Một xanh biếc như biển cả, một đỏ rực như lửa thiêu, trong đêm tối, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như lưu ly. Hai đôi mắt nhìn nhau, rồi lại chuyển đến gương mặt mệt mỏi của Mạc Thiên Di, dán chặt không buông.

Hang động tối tăm lại hút vào một cơn gió lạnh, quanh quẩn như rít gào.