Chương 15: Dịu dàng...tôi yêu anh!

" Anh hai!"

Vương Vân Thiên ngồi trên sofa chéo chân nhìn cậu, và cả người đang nép mình phía sau lưng Vương Nhất Bác, hắn đốt một điếu xì gà nhấp môi.

" Cậu đang làm gì trong cái nhà này vậy? Người kia là ai?"

Giọng nói âm trầm không chút gợn sóng, hắn điềm tĩnh hút xì gà, ánh mắt sắc lượm đặt lên người cả hai.

" Chào anh! Tôi....tôi là...."

Tiêu Chiến đột nhiên run rẩy lấp bấp, như thể mình vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu sau lưng vậy.

" Đây là Tiêu Chiến, bạn em."

" Bạn như thế nào?"

" Bạn....."

Cậu ngập ngừng đảo mắt, Tiêu Chiến lúc này lại càng không biết ứng xử thế nào, anh cúi gầm mặt xuống sàn nhà cố ý lãng tránh ánh mắt của người kia.

Vương Vân Thiên từ đầu chí cuối vẫn không thèm nhìn anh, có chăng là chỉ một cái liếc mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Nhất Bác, điều này lại càng khiến Tiêu Chiến lo lắng hơn.

Gì chứ làm sao anh lại không biết được Vân Thiên đang nghĩ gì trong đầu. Hắn ta không hề tức giận chuyện Vương Nhất Bác có người yêu là con gái hay con trai, vốn dĩ hắn nào quan tâm đến cậu em trai cùng cha khác mẹ này chứ, cậu ta quen ai, hắn chẳng màng quản. Cái hắn chẳng ngờ đến đó chính là Vương Nhất Bác lại cả gan dắt anh về nhà, thứ mà trước đây cho dù anh bên cạnh hắn bao nhiêu lâu một lần hắn cũng chưa từng làm vậy, cậu lại còn hôn anh, một nụ hôn vô cùng nồng nhiệt trước mặt hắn.

Thứ đã nằm ngoài kế sách mà hắn đã bày ra.

" Đây là lý do mà dạo gần đây cậu học hành sa sút?"

" Ca, không phải như anh nghĩ đâu!"

Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay anh không buông, dù Tiêu Chiến cố đẩy cậu ra thế nào, đoạn nhìn sang thấy người kia mím chặt môi khó xử, lòng cậu cũng nóng rang như lửa đốt.

" Người yêu cậu trông cũng có vẻ xinh đẹp đó, rất tiếc là không hợp với cậu...."

Hắn nhìn Tiêu Chiến buông lời, môi khẽ nhếch, mắt chạm vào nhau, anh lập tức xoay sang hướng khác lãng tránh cái nhìn nhạo báng kia từ Vương Vân Thiên.

" Anh nói vậy là sao?"

Vương Nhất Bác cau mày, giọng nói có phần khó chịu đáp trả. Vân Thiên dập điếu xì gà vào ổ gạc đứng lên bỏ về phòng, vừa đi vừa nói vọng về phía cậu

" Tối mai chuẩn bị đi dự tiệc nửa năm của công ty cùng tôi, bố đã gọi điện nhắc nhở, cậu phải có mặt."

" Cậu đừng quên rằng bản thân mình là một người thừa kế. Vị trí đó không dành cho kẻ thua cuộc đâu!"

Tiêu Chiến nắm chặt tay ngước nhìn bóng lưng đang bước lên bậc cầu thang, khẽ nhắm mắt thở dài trong vô vọng.

....

" Chiến, anh đừng sợ, anh hai tôi nhìn vậy thôi chứ không làm gì được tôi đâu."

Tiêu Chiến gật đầu. Lúc này cả hai đã về phòng Vương Nhất Bác, cậu nắm lấy tay anh an ủi động viên, vẻ mặt người kia từ nãy đến giờ vẫn không biểu hiện một chút sắc thái nào, như thể hồn phách đã lạc mất đi từ lúc chạm mặt anh trai cậu dưới phòng khách.

" Anh ngồi đây, để tôi đi lấy quần áo cho anh thay."

Cậu đặt anh ngồi xuống ghế nơi bàn học, bản thân mình đi đến tủ quần áo chọn y phục mới cho người kia, anh dầm mưa quá lâu rồi, không khéo lại cảm lạnh nữa mất!

*rèeee*

Tiêu Chiến ngẩn ngơ chống tay lên cằm ngắm mưa đang rơi ngoài cửa sổ, lúc này bỗng dưng chiếc điện thoại trong túi quần khẽ run lên, báo có tin nhắn mới, anh xoay sang nhìn cậu, người kia đang loay hoay tìm kiếm quần áo đến mức không phát hiện ra chuyện gì cả, anh lúc này mới nhanh tay lén lút lấy nó ra đọc, đoạn cất vào lại túi vẻ mặt lại càng trở nên đăm chiêu hơn [ Qua phòng đối diện gặp tôi.]

" Chiến, anh thay đồ đi, tôi lấy sẵn quần áo cho anh rồi nè."

" Tôi không sao, cậu cứ tắm trước đi, sẵn giặt áo luôn, áo trắng để lâu sẽ ố vàng đó. Cậu tắm xong đi rồi tới lượt tôi."

" Cũng được."

Tiêu Chiến xoay ghế xua tay đuổi Vương Nhất Bác vào phòng tắm, khi nghe thấy tiếng nước bên trong đã bắt đầu xả xuống. Anh lúc này mới nhón chân mở cửa bước ra khỏi phòng.

*cạch*

" Anh tìm em? "

Tiêu Chiến đóng cửa phòng lại, gương mặt không biểu hiện bất kỳ tia vui mừng nào khi được gặp hắn, như những lần họ cùng nhau trước đây.

Vương Vân Thiên ngồi tựa đầu vào thành giường, trên người khoác chiếc áo lông đắt tiền như vừa tắm xong, tay cầm ly rượu vang đỏ đung đưa qua lại trước mặt. Thấy anh đến, hắn gật nhẹ đầu ra hiệu cho anh lại ngồi xuống bên cạnh mình.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe theo, anh bước đến ngồi sát mép giường, lúc này hắn mới đặt mạnh ly rượu kia xuống chiếc bàn thuỷ tinh bên cạnh, đanh mặt lại đưa tay hung hãn bóp lấy khuôn mặt anh, gằn giọng.

" Tôi đã nói với em như thế nào? Những gì tôi nhìn thấy khi nãy, đã được bao lâu rồi!"

" Thiên, buông em ra...đau!"

Tiêu Chiến bị ép đến mức cố vùng vẫy, lực tay hắn lại càng siết chặt hơn, lúc buông ra đôi gò má ấy đã năm ngón tay in dấu. Anh liếc mắt nhìn hắn tức giận, cao giọng trả lời.

" Chẳng phải em đã làm theo ý anh muốn rồi sao, bây giờ lại còn hằn học với em!"

" Tôi có bảo em lên giường với nó?"

" Em không có!"

" Em để nó hôn em, ngay cả phản kháng lại một chút tôi cũng không nhìn thấy được ở gương mặt em, vậy mà còn bảo không có!"

Vương Vân Thiên tức giận lôi cổ áo anh lại giở ý chiếm đoạt, người kia nhanh trí dùng mọi sức lực đẩy mạnh hắn ra đứng bật dậy kéo cổ áo mình ngay ngắn lại, theo phản xạ còn lùi lại thêm vài bước.

Cự tuyệt hắn, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến hành xử như vậy!

" Vương Nhất Bác đang ở đây, nếu anh không muốn mọi công sức của tôi đổ sông đổ bể thì hãy ngay lập tức dừng lại đi!"

Nói xong Tiêu Chiến một mạch bước ra khỏi phòng, đoạn gần đến cửa, anh còn nghe được Vương Vân Thiên từ phía sau đang gằn giọng tức tối nói vọng lên một câu gì đó.

" Em nên nhớ, ai mới là người có thể cho em tất cả mọi thứ!"

" Em biết em phải làm gì!"

*XOẢNG*

" Tiếng gì vậy???"

Tiếng động lớn làm anh giật bắn người, nhất thời chùng bước, ở phía sau hắn cũng ngồi bật dậy, lớn tiếng nói vọng từ bên trong ra phía ngoài căn phòng, nhưng nhận lại chỉ là một sự im lặng tĩnh mịch không hồi đáp

*Meowwww*

" Tiếng mèo kêu thôi, em đi đây!"

.....

Cánh cửa phòng Vân Thiên đóng sầm lại, cũng là lúc Tiêu Chiến nhắm mắt thả lỏng cảm xúc của bản thân.

Anh đang làm chuyện gì vậy, một chân đạp hai thuyền, người cuối cùng nhận lấy đau thương nhiều nhất sẽ là ai đây?

Tiêu Chiến lê bước trở về căn phòng đối diện cuối hành lang, đoạn đường đi ngắn đến vậy nhưng anh không biết bản thân mình đã thở dài bao nhiêu lần, thần trí nghĩ ngợi nhiều đến mức đầu óc như muốn nổ tung ra.

*cạch*

" HÙ!!!"

" AAA!!"

Vừa bước vào, anh đã bị Vương Nhất Bác doạ đến sắp đứng tim, cậu ôm lấy anh từ phía sau, dùng mái tóc còn ẩm ướt của mình vùi vào hõm cổ anh nũng nịu

" Anh vừa đi đâu về đó?"

Tiêu Chiến như chột dạ, người ta thường nói làm chuyện xấu rất dễ bị gặp ma, câu hỏi của cậu có phải là quá đúng thời điểm hay không, làm anh lo sợ đến thẫn người rồi, nghiêng đầu nhìn người kia một chút, anh ngập ngừng tìm lý do

" Tôi xuống nhà tìm chút nước uống, nhưng lại đi lạc."

" Lạc? Anh lạc ở đâu?"

" Tôi không biết nữa, hình như là gian nhà bên kia lầu."

" Đó là phòng của anh trai tôi, rồi anh có gặp anh ấy không?"

" Không...Bác, tôi khát nước, lấy nước cho tôi có được không?"

Anh mệt mỏi cất giọng.

" Được, chờ tôi chút!"

Vương Nhất Bác rời cằm mình khỏi vai anh, cậu cầm chiếc khăn mặt vò vò lấy mái tóc ẩm ướt của mình mở cửa đi xuống bếp, đoạn trở lên trên tay đã là hai chai nước lạnh truyền đến anh.

Tiêu Chiến đưa tay đón lấy, nhưng cậu đã nhanh nhảu rút về phía mình, gương mặt có chút cẩn trọng, nụ cười ban nãy cũng đã giảm đi một nửa. Cầm chai nước trong tay, cậu nắm bắt lấy tầm mắt của anh, khẽ hỏi.

" Chiến, anh có thích tôi không?"

Tiêu Chiến nheo mày ngờ vực, một lúc mới gật đầu, đưa tay bắt lấy chai nước từ tay cậu, oán trách.

" Sao hôm nay cậu lắm điều vậy! Tôi khát sắp chết rồi."

Để Tiêu Chiến uống xong chỗ nước ấy, Vương Nhất Bác lúc này mới tự mình đóng nắp chai lại ném chai nước lên giường, bản thân mình bước đến ôm anh vào lòng, đặt chiếc đầu nhỏ bé của anh tựa vào l*иg ngực mình như muốn người kia cảm nhận được điều gì đó.

" Chiến, anh có cảm nhận được nhịp tim của tôi không?"

" Ừ thì....có."

" Nó có phải đang đập rất nhanh có phải không?"

" Ừm."

" Tim tôi trước giờ vốn bình thường như bao người khác, nhưng từ khi gặp anh, nó đã đập nhanh hơn một nhịp. Anh có bao giờ nghe rằng có những thứ một khi đã tăng lên thì không thể hạ xuống được hay không? Nhịp tim của tôi cũng vậy, nếu một ngày nào đó anh không còn ở bên cạnh tôi nữa, trái tim này không những chết đi, mà có lẽ tôi cũng không còn là tôi nữa...."

" Cậu nói cái gì vậy?"

" Hôm nay tôi rất buồn vì đã bị giáo viên chủ nhiệm phê bình chuyện học hành, còn gọi cả anh trai tôi đến trách phạt, điều đó trong suốt mười hai năm đi học của tôi chưa từng xảy ra, cứ tưởng đó sẽ là điều làm tôi buồn nhất, nhưng không phải.....tôi nghĩ thông rồi, có lẽ mất anh mới là điều làm tôi sợ nhất...."

"...."

" Hứa với tôi, anh đừng đi đâu bỏ tôi có được không?"

" Bác...cậu nói gì vậy? Tôi đã đi đâu đâu?"

" Cho đến thời điểm này, tôi không đơn thuần là chỉ thích anh nữa rồi, tôi yêu anh, tôi yêu anh rất nhiều Chiến à...."

Nghe đến đây Tiêu Chiến ngây người ngẩng mặt lên nhìn cậu, đáy mắt người kia một chút cũng không tìm được sự bỡn cợt nào. Cậu chân thành đối mặt với anh, khoé môi tựa cong lên một vòng cung hoàn mỹ.

Yêu sao? Liệu rằng tình yêu này sẽ đi đến đâu, khi quá nhiều tạp niệm tồn tại trong một mối quan hệ?

Anh không nói, cũng không biểu hiện thái độ cự tuyệt, là đang nghĩ ngợi, và tự xác định lại cảm xúc của bản thân mình.

" Bao thuốc lá hôm bữa tôi để quên ở nhà cậu đâu rồi? Cho tôi một điếu có được không?"

Vương Nhất Bác gật đầu rời anh ra đi đến bàn học mở hộc lấy cho Tiêu Chiến, không phải một điếu, mà tận hai điếu mới toanh.

" Một thôi! Khi nào cần tôi sẽ lấy thêm!"

" Dạy tôi."

" Dạy gì cơ?"

" Dạy tôi hút thuốc. Chẳng phải anh luôn thích những người biết hút thuốc uống rượu sành sỏi hay sao?"

Anh ngơ người, Vương Nhất Bác lại nghe ngóng những thứ vô nghĩa này từ ai nữa vậy?

" Ai bảo cậu?"

Chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã tự mình đốt cháy đầu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, làn khói nồng nàn cay xè xộc lên sống mũi khiến cậu lập tức ho sặc sụa " Khụ..."

Tiêu Chiến tức giận giật lấy điếu thuốc trên tay Vương Nhất Bác về phía mình, gương mặt biểu hiện hết sức khó coi, anh quát.

" Không hút được thì đừng có hút, trẻ con đừng có tập tành hư hỏng như thế! Ai bảo với cậu là biết hút thuốc thì tôi mới thích người đó?"

Anh giận dữ trách mắng, đặt điếu thuốc đã bị cậu làm dang dở trong tay lên miệng rít một hơi sâu, làn khói trắng mang hương vị bạc hà quen thuộc phả ra bên ngoài ô cửa sổ. Còn người kia thì vẫn còn đang choáng váng với sự cay xè khó chịu từ điếu thuốc lá hại thân kia đến mặt mày nhăn nhó cả lên.

" Anh đừng có một câu là bảo tôi trẻ con, hai câu là bảo tôi trẻ con có được không?"

Thấy cậu phản ứng kịch liệt với lời nói của mình, lúc này Tiêu Chiến mới mơ hồ rằng mình lại chạm đến điểm nhạy cảm của Vương Nhất Bác, cậu chính là ghét nhất bị anh gọi là trẻ con không phải sao?

Gấp rút rít hết điếu thuốc trong tay, vùi dập nó vào ổ gạt tàn cho tắt lịm đi, đoạn xoay sang nhìn cậu, anh mới hạ giọng xin lỗi.

" Sao tự nhiên lại cáu bẩn nữa rồi? Tôi chỉ không muốn cậu có cái suy nghĩ đó thôi mà, hút thuốc hại thân lắm, đừng bị nghiện như tôi đến mức không dứt ra được có hiểu không?"

Vương Nhất Bác thấy anh giương đôi mắt cún con nhìn mình không dứt, lúc này trong lòng mới nguôi ngoai đôi chút, có bao giờ cậu lại giận được khi anh bắt đầu giở trò mè nheo này chứ.

Đanh mặt một chút cậu liền bật cười, đưa tay kéo Tiêu Chiến đặt ngồi lại xuống giường, tay với lấy chỗ bông băng thuốc đỏ đã chuẩn bị sẵn trên bàn hạ gối trước mặt anh, đặt bàn chân ấy lên đùi mình, lên tiếng.

" Ngồi xuống đây để tôi trị thương cho anh!"

" Trị thương gì?"

" Anh xem này, lại để bản thân bị thương nữa rồi, khi nãy tôi chạy nhanh quá nên lỡ làm chân anh va vào mặt đường có phải không?"

Nghe Vương Nhất Bác nói, lúc này Tiêu Chiến mới nhìn xuống mắt cá chân mình, quả thật là có vài vết trầy đang rướm máu. Nhưng nếu cậu không nói anh cũng không để ý, những vết thương cỏn con này, cơ bản chẳng là gì đối với anh.

" Sao cậu biết?"

" Tôi luôn nhìn anh mà."

" Xạo thật chứ! Cậu chạy xe thế nào lại nhìn được tôi?"

" Hì hì, thì anh cứ xem như là tôi yêu anh đến mức cái gì cũng có thể phát hiện ra đi."

"....."

Vương Nhất Bác cần mẩn dùng khăn ấm lau sạch chân cho anh, lấy chỗ thuốc đỏ cẩn thận chấm lên nơi trầy xước, còn cúi người thổi khô đi chỗ thuốc ấy một chút mới dán băng gạc lại gọn gàng.

Tiêu Chiến như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bản thân cũng không nói được câu nào, anh ngồi yên nhìn người bên dưới mình đang tỉ mỉ sát trùng vết thương. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng khẽ cau mày của cậu khi chấm thuốc đỏ, tim anh bỗng hẫng lên một nhịp bất chợt, khoé môi lại vô thức vẽ thành một đường cong ấm áp.

Nhất Bác à, cậu có thể nào đừng nuông chiều tôi như thế có được không? Tôi sợ sau này sẽ không thể quên được cảm giác ỷ lại này mất!

" Từ hôm nay cậu đừng gặp tôi nhiều nữa, một tháng nữa là đã thi đại học rồi, cậu phải dành thời gian học hành chăm chỉ hơn một chút!"

" Đừng gặp là bao lâu?"

" Một tuần gặp tầm một hai lần thôi! Tôi không muốn cậu vì tôi mà sa sút chuyện học."

" Ai nói anh là vì anh mà tôi sa sút chuyện học?"

Vương Nhất Bác cau mày chối bỏ, Tiêu Chiến phì cười khẽ giọng lầm bầm, đáp " Lại còn không phải...."

" Không được đâu, không gặp anh? Cách đó không chừng sẽ còn tệ hơn.."

" Vậy thì phải làm sao?"

" Tôi cố gắng tập trung hơn một chút là được mà! Cũng không phải là mất căn bản hoàn toàn."

"....."

" Còn trường hợp xấu hơn nữa thì đi du học thôi. Tôi sẽ không sao đâu anh đừng lo..."

Nghe cậu nói, Tiêu Chiến bỗng dưng hạ giọng, nụ cười trên môi chợt tắt hẳn, đáy mắt buồn xo ánh nhìn.

" Đi du học sao?"

" Nhưng đó không phải là điều tôi muốn, tôi không muốn xa anh... Tháng tám năm nay nếu tôi đậu đại học rồi, anh nhất định phải đón sinh nhật cùng tôi nha!"

" Tên ngốc này, nếu có cơ hội thì cậu cứ việc đi, đừng lo cho tôi. Tương lai quan trọng hơn có biết không?"

Anh mỉm cười mở lời động viên, phải rồi, nếu Vương Nhất Bác có thể tạm thời rời xa nơi này, rời xa khỏi nơi mà Tiêu Chiến anh biết chắc rằng càng về sau sẽ càng làm cậu tổn thương, thì tốt nhất là nên để cậu đi.

" Dùng cách đó để mất anh.... Tôi không muốn chút nào!"

" Sao lại gọi là mất? Cậu đi thì bao lâu sẽ về?"

" Tầm ba hoặc bốn năm gì đó.... Chiến, tôi hỏi anh, anh có sợ yêu xa không?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lúc lâu, anh khẽ thở dài, sau đó mới trả lời Vương Nhất Bác.

" Tôi không biết nữa... Yêu xa chắc sẽ khổ lắm."

" Còn tôi thì không sợ yêu xa, tôi chỉ sợ người thứ ba làm anh thay lòng..."

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh chắc nịch, người kia thấy vậy liền búng yêu vào trán cậu một cái rõ đau, giở giọng phân trần.

" Cậu còn trẻ tuổi, suy nghĩ rồi sẽ dần khác đi, tình cảm trên đời này không ai nói trước được điều gì cả, đừng vội nghĩ ngợi nhiều quá."

" Nếu tôi đi du học, anh sẽ chờ tôi không?"

Nghe cậu hỏi, Tiêu Chiến lại trầm ngâm, anh khẽ mỉm cười nhìn cậu, đưa bàn tay mình lên nghịch ngợm mái tóc còn ẩm ướt kia một chút, giọng nói ấm áp vài phần nuông chiều.

" Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu...."

Khoé mắt Vương Nhất Bác khẽ lung lay, cậu nâng niu bàn chân đã băng bó xong của anh đặt lại xuống sàn.

" Xong rồi! Tôi đã chuẩn bị thau nước ấm sẵn cho anh trong phòng tắm, anh đừng tắm kẻo dính nước lại động vào vết thương, lau mình cho sạch rồi thay quần áo mới thôi!"

" Cảm ơn cậu, Nhất Bác!"

.

.

.

—————————————

❤️ Đừng quên VOTES cho Claire nhé!