Chương 26: Hai ngày hai đêm (1)

Sau khi Vương Nhất Bác lên nhậm chức tổng giám đốc, thay thế anh trai mình đảm đương dự án trở lại lần này của Vương thị, mọi thứ đã bắt đầu đi vào quỹ đạo của nó.

Còn tên anh trai hắn, có hay không gã đang bất mãn về điều gì, sau khi chuyển giao toàn bộ kế hoạch của W"s Love cho Vương Nhất Bác, tần suất bắt gặp gã xuất hiện ở công ty còn có khi ít hơn gặp cha của gã ta.

Mỗi tuần một lần, có khi còn không xuất hiện, mọi cuộc họp hay quyết định đều do Vương Nhất Bác phụ trách, nhưng hắn cũng không lấy làm phiền hà đi, chẳng phải đây chính là đề nghị của hắn đã đưa ra cho anh trai mình mặc sức tác oai tác oái hay sao?

Cho gã tiền đánh bạc, chia bớt cổ phần, đảm đương luôn phần công việc. Nhiệm vụ của gã lúc này có hay không chỉ là lấy cái cớ công tác ngoại giao để đi đây đi đó, vui vẻ hưởng lạc bên cạnh mấy cô em chân dài si mê gã chẳng phải sao?

Trong phi vụ giao dịch lần này, người ngoài nhìn vào không khéo lại cho rằng Vương Nhất Bác chính là một thằng khờ, còn Vân Thiên anh trai hắn mới là kẻ có lợi nhất rồi!

Thời gian làm con người ta thay đổi, kẻ xảo quyệt, ắt sẽ có kẻ xảo quyệt hơn.

...

Thấm thoát mà đã đầu tháng hai, cũng là lúc dự án W"s Love sắp sửa trình làng ra thị trường.

Cả cái Vương thị trong suốt tuần qua ai nấy đều phải tăng ca đến tận khuya, thần tình mệt mỏi, đến cả việc buôn dưa trên nhóm chat cũng bị bọn họ xếp vào quên lãng.

Như cấp trên đã thảo luận và đưa ra quyết định cuối cùng, buổi ra mắt đầu tiên đánh dấu sự trở lại này của tập đoàn sẽ được diễn ra tại một trong những thành phố biển cực kì phát triển và xinh đẹp mà người ta thường ưu ái đặt cho nó cái tên là viên ngọc quý giữa hòn đảo Hải Nam.

Tam Á.

" Chúng ta sẽ ở đây hai ngày hai đêm, trưa thứ hai sẽ trở về Bắc Kinh, ngoài nhiệm vụ thực hiện chạy dự án, ngoài ra tôi không quản thúc mọi người, xong việc thì cứ vô tư ăn chơi thỏa thích, miễn là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho tôi."

Vương Nhất Bác cùng đoàn đội của mình lúc này đã có mặt tại sảnh chính của khách sạn để check-in nhận phòng, nhóm bọn họ gồm hai mươi người.

Hắn đứng giữa vòng tròn, dõng dạc lên tiếng, khí chất toả ra từ hắn lúc này quả thật không đùa chút nào, đúng là thần thái phải xuất phát từ cốt cách cơ.

Vương tổng chịu chi chịu chơi là thế, hắn lần lượt cầm thẻ phòng hạng sang phát cho mỗi nhân viên, mỗi người một thẻ, đồng nghĩa với việc mỗi người một phòng, cho họ không gian riêng tư của bản thân không ai phải cảm thấy bất tiện với ai cả.

Nhóm gồm có hai mươi người, tính luôn của Vương Nhất Bác là người thứ hai mươi mốt, phát thẻ phòng một vòng xong, thế nào lại mỗi mình Tiêu Chiến là không có.

" Ơ...thư ký Tiêu không có phòng sao? Rõ ràng là tôi đã đặt đủ hai mươi mốt phòng cho mọi người mà?" Cô gái phụ trách khâu ăn ở của đoàn đội hoảng hốt lên tiếng.

Tiêu Chiến lúc này mới đánh mắt nhìn quanh, đúng như lời cô ấy nói, ai cũng đều đã có phần, chỉ mỗi anh là không có!

Ánh nhìn anh bỗng dừng lại ở người đang đứng ở giữa kia, không giấu được vẻ nghi hoặc.

" Không sao, thư ký Tiêu sang ở với tôi đi, phòng tôi dù sao cũng không ở hết, anh cứ sang đây mà ở với tôi, tôi không ngại đâu."

Một nữ nhân viên lên tiếng xen vào, giọng hồ hởi. Sau khi vừa dứt câu, ngay lập tức cô đã nhận được muôn vàn ánh nhìn ám hiệu từ mọi người xung quanh bảo im lặng, và đặc biệt nhất là cái lườm có thể toẹt ra khói từ Vương Nhất Bác.

" Này, cô bị điên hả, nam nữ thọ thọ bất thân đó!" Nam thanh niên bên cạnh liền lên tiếng giải nguy, nhưng có vẻ niềm yêu thích của cô đối với thư ký Tiêu không chỉ dừng lại ở đó, cô cố chấp tiếp tục.

" Tôi trong sáng mà, chúng tôi coi nhau như đồng nghiệp bình thường, chuyện đồng nghiệp đi công tác ở chung với nhau cũng đâu phải là điều mờ ám gì đâu, tôi nói có phải không thư ký Tiêu?"

Cô ta không bận tâm đến lời can ngăn mà cố ý nói lớn, xoay sang nhìn Tiêu Chiến chờ đợi sự đồng tình, như thể giữa cô và anh là chỗ rất thân từ trước vậy, mà rõ ràng là không phải a!

Tiêu Chiến không đáp, lại còn vẻ mặt thờ ơ, thái độ băng lãnh ấy vô tình đã khiến kẻ vừa ba hoa xong một phen ê mặt.

Anh đưa mắt lướt qua Vương Nhất Bác, hắn nghe thế mà vẫn đứng trơ người xem màn kịch đang diễn ra trước mặt mình, thỉnh thoảng còn nhếch môi đầy khinh bỉ đối bọn họ.

Với cái thái độ đó của hắn, nếu anh đoán không lầm thì đây lại là một trong những trò bịp bợm mà hắn đã cố tình bày ra nữa có phải không?

" Này, không phải bây giờ đặt thêm một phòng khác là được à? Làm gì mọi người phải căng thẳng lên vậy chứ?" Một nhân viên trong đoàn đề xuất.

" Cậu tưởng khách sạn ở đây dễ đặt phòng lắm sao? Dù giá cả ở đây trên trời thật đấy nhưng những ai khi đến Tam Á cũng đều muốn trải nghiệm một đêm ở đây, huống hồ gì hiện tại lại đang là cuối tuần và lễ tình nhân sắp tới."

" Thì tôi đã đề xuất ý kiến để thư ký Tiêu sang ở cùng tôi đi, chẳng phải như vậy sẽ tiện đôi đường hay sao?"

" Tiện gì? Tiện cho người ta hay tiện cho cô nửa đêm giở trò chiếm tiện nghi?"

Thấy tình hình có vẻ đang trong tình thế vô cùng gượng gạo, các nhân viên xung quanh lúc này muốn ngăn cô gái vạ miệng kia lại cũng không kịp, chỉ biết đồng thanh lên tiếng bào chữa qua loa.

Vì vẻ mặt của Vương Nhất Bác lúc này, có thể bức chết người được rồi!

" Thư ký Tiêu, anh đừng để bụng nha, cô ấy còn trẻ người non dạ, hay ăn nói không rào trước đón sau gì hết!"

" Không sao đâu! Mọi người đừng bận tâm, tôi có một người bạn sống ở thành phố này, đêm nay tôi sẽ sang nhà anh ấy ở tạm vậy, đến lúc làm việc thì lại đến đây cùng mọi người."

" Vậy không được đâu a! Chúng tôi không thể ngủ ở khách sạn năm sao mà để anh ngủ ở nhà bạn được chứ."

" Không có gì đâu, đừng ngại! Tôi cũng chỉ sẵn dịp ghé thăm anh ấy thôi mà, lâu rồi không gặp, nay có cơ hội có thể ôn lại chuyện xưa một chút."

Tiêu Chiến mỉm cười hòa nhã đáp bọn họ, trong lời nói của anh, không một chút nào là mang hàm ý miễn cưỡng cả.

Mọi người xung quanh suốt chuyến bay đến đây cũng đã thấm mệt, hiện tại cũng gần mười một giờ đêm hơn, giằng co qua lại một lúc thì việc Tiêu Chiến đêm nay sẽ ngủ ở đâu cũng đã giải quyết xong xuôi, ai cũng về phòng nấy.

Cả đám hai mươi người giải tán khỏi sảnh, lúc này chỉ còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở lại , anh mới lên tiếng.

" Là Vương tổng lại bày trò nữa à?"

Hắn từ nãy đến giờ không phát biểu một câu nào, chỉ khoanh tay đứng nhìn đoàn đội cấp dưới của mình giải quyết việc phòng ốc cho người bên cạnh, lúc này khi Tiêu Chiến hỏi đến, như bị trúng tim đen, hắn cũng chỉ nhún vai cong miệng.

Chờ đợi câu trả lời của hắn ta cũng chỉ khiến anh thêm bực, không lằng nhằng với hắn nữa, nhìn biểu hiện của hắn như vậy chẳng phải ý tứ quá rõ ràng rồi sao, anh hiện tại tốt nhất là nên làm theo ý mình, không để người kia có cơ hội điều khiển anh như vậy được nữa.

Nếu Vương Nhất Bác đã không muốn anh ở lại đây, thì Tiêu Chiến anh sẽ làm cho hắn toại nguyện vậy!

" Chào Vương tổng, tôi đi đây, cần gì thì nhắn tin."

Nói vài câu qua loa, Tiêu Chiến lạnh lùng dứt khoát kéo vali hành lý của mình đi về phía cửa chính, định bụng sẽ bắt taxi đến chỗ nhà "người bạn kia" tá túc đêm nay.

...1

...2

...3

Bước chân cuối cùng vừa chạm đến cửa xoay, chiếc vali trong tay đã bị Vương Nhất Bác từ phía sau giật lấy kéo về phía hắn, hai tay hai chỗ, một mạch đi về thang máy dẫn lên phòng trên cùng.

" Đêm khuya rồi đến nhà người khác không thấy phiền phức à?"

Đúng như anh dự đoán....

Nghị lực của cậu còn kém lắm Vương tổng à...

.

.

.

Sau khi bị Vương Nhất Bác ngang nhiên cướp đoạt hành lý, Tiêu Chiến chỉ còn cách "ngậm ngùi" đi theo hắn ta lên căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn, khoé miệng anh lúc này đã cong lên đến tận mang tai, trong lòng hiện ra vài tia thích thú.

" Vương tổng đây muốn ngủ chung với tôi à?"

Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, giọng nói nửa đùa nửa thật, phá tan bầu không khí yên ắng trên đoạn hành lang dẫn tới phòng.

Vương Nhất Bác nghe đấy, nhưng hắn không đáp, tiếp tục hai tay kéo hai chỗ hành lý, một của anh, một của hắn hậm hực đi về phía trước, mặc dù Tiêu Chiến đã năm lần bảy lượt thử kéo chỗ hành lý của anh về lại phía mình, nhưng càng làm vậy, nắm tay của người kia lại càng siết chặt nó hơn.

Cái đồ ấu trĩ này! Rốt cuộc là cậu muốn làm gì tôi đây hả? Anh thầm nghĩ trong bụng.

Đi một lúc cũng đã đến nơi cần đến, Vương Nhất Bác móc từ túi quần ra chiếc thẻ cứng màu đen, tra vào ổ điện từ, cánh cửa sau vài giây vang lên vài tiếng bíp bíp cũng mở bật ra.

Hắn bước vào trước cùng hai chiếc vali, theo sau đó là anh.

Tiêu Chiến đã một phen sắp phải bật cười ngả ngửa khi nhìn thấy cách bày trí bên trong căn phòng này.

Vương Nhất Bác, cậu cũng tâm cơ quá rồi!

Căn phòng nằm ở cuối hành lang trên tầng cao nhất của khách sạn này có diện tích vô cùng rộng lớn. Vì không gian gần bằng một căn hộ như thế, nên bên trong có đến tận hai gian phòng, ngăn đôi bằng một bức tường bằng đá hoa cương trắng gần hai mét.

Đứng từ vị trí cửa ra vào, đầu tiên sẽ là một chiếc giường ngủ size king cực đại, đầu giường có một vách ngăn, mà nhiệm vụ của cái vách ngăn đó chính là tạo thêm một khoảng không gian cho phần bên kia, đủ để đặt thêm một chiếc giường khác nữa vào.

Song song bên tay trái với chúng là phòng khách và phòng tắm, phòng khách phía ngoài và phòng tắm ở phía trong, hai chủ nhân trong căn phòng này có thể đi lại "giao lưu" với nhau bằng cái hành lang lót bằng thảm nhung đỏ cao cấp êm chân, hoặc đơn giản hơn chỉ cần tựa người vào đầu giường, là có thể nói vọng sang để tâm sự với người ở vách bên kia rồi.

" Là cậu cố tình à?" Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, tay giữ vali, anh cười cười ở phía sau hỏi hắn.

" Đúng thì sao mà không đúng thì sao?"

Vương Nhất Bác tận lúc này mới chịu mở miệng, hắn vừa đáp vừa kéo vali của mình về phía gian phòng ở trong cùng, để lại Tiêu Chiến cũng tự hiểu ý tứ rằng phần bên này chính là thuộc về anh.

" Đúng thì tôi được ở, mà không đúng thì tôi vẫn được ở đấy thôi!"

" Nói nhiều quá! Anh tắm trước hay tôi tắm trước?"

" Cậu tắm trước đi, tôi sắp xếp đồ một chút."

" Ừm."

Cả hai mỗi người ở gian phòng, loay hoay sắp xếp đồ đạc vào tủ, một lúc sau, Tiêu Chiến mới lên tiếng.

" Cảm ơn cậu, Nhất Bác."

"..."

" Vì điều gì?"

" Vì tất cả."

Người kia không trả lời anh, hắn cầm bộ đồ ngủ trên tay một mạch đi vào phòng tắm, lướt qua tầm mắt của Tiêu Chiến, anh khẽ đưa mắt nhìn theo.

...

Tiêu Chiến lúc này cũng đã tắm rửa xong xuôi, ngày hôm nay anh vận động não bộ cộng thân thể đến mệt rã người rồi. Chiều nay khi vừa họp xong bữa họp cuối cùng ở công ty, đoàn đội bọn họ đã phải tức tốc phi đến sân bay thật nhanh cho kịp chuyến bay đến Tam Á, đến bữa ăn tối cũng là bữa ăn tạm bợ ở phi trường.

Tính anh trước giờ vốn khó ngủ, nay trên máy bay lại càng chập chờn hơn. Cả tuần qua đã thiếu ngủ trầm trọng, hốc mắt cũng bắt đầu hiện rõ rồi. Đêm nay nhất định anh sẽ đi ngủ thật sớm, để sáng mai khi xuất hiện trước mọi người bộ dạng ít ra cũng khá khẩm hơn một chút.

Tiêu Chiến bước ra khỏi bồn tắm, cả thân người còn ướt sũng, đôi chân trần đẫm nước giẫm lên tấm thảm lông, xoay đầu tới lui tìm lấy tìm để.

Khi nãy thế nào vào phòng tắm anh đem tất cả mọi thứ nào dầu gội đầu, sữa rửa mặt, bàn chải đánh răng, thế mà lại quên mang theo đồ ngủ mới.

Anh đôi lúc là thế, cứ ngờ nghệch như một cậu nhóc không hơn không kém, nhìn bộ dạng trần trụi của mình trong gương, sau đó lại nhìn xung quanh một lượt nữa, Tiêu Chiến chỉ biết đấm tay lên trán bất lực.

Không lẽ bây giờ mình gọi Vương Nhất Bác mang đồ vào cho mình? Cậu ta có vì thế mà xé luôn bộ đồ ngủ đó không chứ?

Suy nghĩ đắn đo một hồi lâu, anh mới mạo muội tiến về gần phía cửa, thỏ thẻ lên tiếng.

" Nhất... Bác!"

"...."

Đáp lại anh vẫn là một khoảng im lặng từ phía bên ngoài, anh thử lại.

" Nhất...Bác!"

"...."

Bên ngoài căn phòng tiếp tục không một tiếng động phát ra.

" Vương - Nhất - Bác!!!!"

"...."

Không lẽ hắn ta đi đâu rồi sao?

Vẫn là tiếng im lặng đáp anh, lúc này Tiêu Chiến mới quơ vội chiếc khăn tắm cỡ đại thắt ngang ngực mình, mở cửa rón rén bước ra ngoài.

Không như anh dự đoán, cứ tưởng rằng trong phòng lúc này không có ai, vậy mà khi cửa phòng tắm vừa được mở ra, đối diện đó trên chiếc giường to lớn kia chính là Vương Nhất Bác đang nằm thản nhiên đọc sách.

" Khi nãy cậu không nghe tôi gọi hả?" Tiêu Chiến đột nhiên tức giận, tay vịn chặt bấu khăn, nhón chân bước lại vài bước đứng trước mặt Vương Nhất Bác mà lớn tiếng.

Hắn vẫn bảo trì thái độ vô cảm tuyệt đối, mắt đặt vào phần giữa trang sách, bĩnh tĩnh đáp " Nghe."

" Nghe nhưng sao không trả lời tôi?"

" Tại sao tôi phải trả lời anh?"

Cái tên này, hắn lại là đang kiếm chuyện với mình nữa có đúng không? Đúng là dịu dàng với hắn chưa quá ba giây, anh lại phải bật chế độ đanh đá lên rồi.

" Tôi khi nãy định nhờ cậu lấy giùm bộ đồ ngủ, tôi quên mang."

" Ờ."

Không thể đủ kiên nhẫn với hắn nữa, Tiêu Chiến bỗng dưng ngồi xuống mép giường cạnh chỗ hắn đang nằm, đưa tay giật lấy quyển sách trên tay đang đọc dở, khiến đối phương bắt buộc phải dời tầm mắt về phía mình, anh hằn hộc

" Có băng keo cá nhân không?"

Co chặt mi tâm ngờ vực, hắn hỏi " Để làm gì?"

" Tôi bị thương rồi."

Tiêu Chiến lúc này mới đưa ngón tay mình lên trước mặt hắn, Vương Nhất Bác lập tức chuyển tầm mắt lên chỗ vết cắt đang rỉ ra chút máu trên ngón trỏ của anh, hắn nhíu mày.

" Không có." Vương Nhất Bác hờ hững đáp

Hắn dùng hai từ không có để gạt bỏ đi mọi cố gắng nỗ lực của anh. Đúng là anh bị thương thật, vết thương này đối với anh vốn chẳng là gì đâu, nhưng anh đã hạ hết lòng tự tôn của mình để biến nó thành một cái cớ trong việc hàn gắn chiếc cầu đã vỡ giữa anh và Vương Nhất Bác.

Vậy mà hắn dù biết, nhưng lại cố tình không muốn tiếp nhận chút thành ý này.

Một chiếc cầu đã bị hỏng một lần, làm sao có thể hoàn thiện đây khi một người mãi xây, một người mãi đập nó đi chứ?

Anh trầm ngâm vài giây, sau đó cũng lấy lại tâm trạng của bản thân, nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi lại một lần nữa.

" Không có.....thật sao?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt chất chứa bao nỗi muộn phiền, một ánh nhìn có thể khiến người ta rơi vào vực thẳm, dằn vặt tâm can, một lần nữa kiên quyết chắc nịch đáp anh.

" Không có!"

Tiêu Chiến mím nhẹ môi, thuỷ quang đã khẽ lay động, sống mũi cay xè như không thể kiềm nén được bản thân nữa rồi.

Khi con người ta biết rằng mình không thể quay đầu lại được nữa, cơ hội cuối cùng cũng chỉ bằng không, thì tất cả cảm xúc thật tâm nhất đều sẽ được nói lên thành lời.

Tiêu Chiến một lần nữa đưa ngón tay bị thương lên trước mặt hắn, như níu kéo một sự thương cảm cuối cùng từ kẻ máu lạnh này.

" Bác....tôi đau."

Nghe anh gọi tên mình, Vương Nhất Bác khẽ cau mày, gương mặt hắn ngay cả Tiêu Chiến lúc này khi nhìn vào, anh cũng không biết được loại biểu cảm này là đang hài lòng, hay là không hài lòng đây?

Hắn không nhìn ngón tay, mà khoé mắt chằm chằm tiếp xúc với đôi mắt xinh đẹp của anh, dựa dẫm một chút vào đôi mắt sâu tựa biển hồ không chút gợn sóng ấy, như muốn truyền đạt một ý gì đó, nhưng lại không thể nói ra thành lời.

Bàn tay yên vị trên không trung một lúc lâu vẫn không nhận được sự hồi đáp, Tiêu Chiến cũng biết được ý tứ của người kia đối với mình hiện tại là như thế nào, chẳng phải đã quá rõ rồi sao?

Không quan tâm, chính là không quan tâm, đến giờ phút này anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi. Huống hồ tính anh trước giờ vốn không hề thích ép buộc người khác.

Cánh tay anh dần hạ xuống, như từ bỏ đi tia hy vọng cuối cùng này.

"......."

" A! Làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác không nói không rằng, hắn đột nhiên bắt lấy bàn tay anh, đưa ngón tay đang rỉ máu kia ngậm vào miệng, hút hết phần chất lỏng tanh nồng vốn thuộc về người kia.

Hành động đó là nằm ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, thấy Vương Nhất Bác bỗng dưng động thủ, anh hoảng hốt đến không nói lên thành lời, cả người cứng đờ ra, tim đập loạn xạ, vừa hỗn loạn, vừa lân la...

... chẳng khác gì cỗ cảm giác lần đầu tiên được thiếu niên mười bảy tuổi năm ấy động chạm vào cơ thể.

Hắn im lặng ngậm lấy ngón tay anh mà nút, cách vài chục giây lại lấy ra kiểm tra một lần, đến lần thứ ba khi chắc chắn rằng vết thương không còn vương lại thứ gì nữa, hắn mới ném bàn tay vài giây trước còn nâng niu về lại phía Tiêu Chiến, đanh giọng nói.

" Về giường mình đi, đừng ngồi lên chỗ ngủ của tôi!"

.....

Đêm hôm ấy, trong một căn phòng rộng lớn, ở giữa là một vách ngăn, một bên đã tắt đèn, một bên vẫn còn chưa.

Tiêu Chiến khi nãy đã tự hứa với lòng mình rằng đêm nay anh nhất định phải đi ngủ sớm, để ngày mai còn xuất hiện trước mọi người một cách tươm tất hơn, như thế nào hiện tại anh vẫn còn đang trằn trọc qua lại trên chiếc giường của mình đến tận bây giờ đã là ba giờ sáng.

Mắt nhắm rồi lại mắt mở, ngủ không được, thức cũng không xong, lúc này anh mới kê gối cao hơn một chút, ngồi thẳng người dậy tựa đầu vào thành giường, nghiêng tai áp nhẹ lên vách ngăn để nghe ngóng tình hình phía bên kia.

Vương Nhất Bác bình thường ngủ ngáy rất to, hôm nay sao hắn lại ngủ ngoan như thế, một tiếng động cũng không hề phát ra?

Lạc trong triền suy đoán của bản thân một hồi lâu, lúc này anh mới nhỏ giọng lên tiếng kiểm tra.

" Nhất Bác, cậu ngủ chưa?"

Người bên kia vẫn không đáp, nhưng Tiêu Chiến lại nghe tiếng kéo chăn, anh mơ hồ phỏng đoán biết rằng Vương Nhất Bác chính là vẫn còn thức.

Không trả lời cũng không sao, đêm nay, anh chỉ cần hắn lắng nghe là đủ rồi!

" Nhất Bác à! Chuyện này đáng lẽ ra tôi nên nói với cậu ngay từ ngày đầu tiên chúng ta gặp lại, nhưng cho đến tận bây giờ tôi mới có cơ hội được nói ra....Là về chuyện những bức ảnh mà ba mẹ cậu đã nhìn thấy của hai chúng ta!"

" Những chuyện mà tôi đã làm khi xưa, là tôi có lỗi với cậu, nhưng những bức ảnh đó.....thật sự không phải là do tôi làm."

"Tiếp cận cậu ban đầu là do tôi sai, nhưng tất cả mọi tâm tư của tôi lúc đấy, thời gian vui vẻ mà tôi cùng cậu tạo nên, tất cả mọi thứ đều xuất phát từ sự tự nguyện. Tin cũng được, không tin cũng được, tôi đã dùng lí trí để biết đến cậu, nhưng tôi chưa bao giờ dùng lí trí....để đùa giỡn với tình cảm của cậu."

"....."

Tiêu Chiến bỗng nghe được tiếng thở đều vang lên ngày một lớn, lúc này anh mới thôi ồn ào nữa, chỉ tự mỉm cười với bản thân, và nghiêng đầu gửi một nụ cười trìu mến đến người chung vách.

" Nhất Bác, chúc cậu ngủ ngon."

Hạ người nằm lại xuống giường, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, anh nhắm mắt dần dần đi vào giấc ngủ.

Nói ra hết được khuất mắt trong lòng, như trút đi được một tảng đá lớn, đôi khi đó cũng là một điều hay.

Tbc.

——————————————————

❤️ Đừng quên VOTES - COMMENTS cho Claire nhé!