Chương 28: Bẫy

Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã rời đi từ lúc nào.

Theo như lịch trình cả đoàn sẽ khởi hành chuyến bay về lại Bắc Kinh lúc mười hai giờ trưa, nhưng khi bọn họ tập trung ở sảnh chính để điểm danh, thì một nhân viên phụ trách đã báo rằng Vương Nhất Bác sớm về lại Bắc Kinh từ chuyến bay lúc sáu giờ sáng, có lẽ là tổng công ty có việc gấp gì đó cần hắn có mặt để giải quyết nên tranh thủ đi trước, không tiện việc đi cùng bọn họ như đã hẹn.

Khi nghe đến cái lý do này, ai nấy đều gật gù cảm thông, có vài người còn bày tỏ sự tiếc nuối thương cảm cho một tổng tài trẻ tuổi bận bịu đến mức không có thời gian để ăn để ngủ, nhưng có lẽ trong số đó mỗi mình Tiêu Chiến là hiểu rõ hơn ai hết

Vương Nhất Bác chính là đang cố tình tránh mặt anh.

Cả đêm không về phòng, say xỉn như thế còn lang thang ở đâu được cơ chứ?

......

Tin nóng trong ngày: Con trai trưởng của tập đoàn Vương thị - Vương Vân Thiên đã cầu hôn thiên kim đại tiểu thư Bạch gia - Bạch Mỹ Kỳ và cả hai chuẩn bị về chung một nhà.

Vương Nhất Bác vò nát tờ nhật báo trong tay, khoé môi nhếch lên ý vị đầy khinh rẻ.

Cầu hôn? Về chung một nhà?

Thằng hèn Vân Thiên anh trai hắn rốt cuộc lại là đang mưu tính chuyện gì? Một chân đạp hai thuyền? Một lúc bắt cá hai tay hay sao?

Khi biết đến đối tượng mà Vân Thiên đã cầu hôn là Bạch gia, Vương Nhất Bác hắn làm sao lại không biết được thứ mà gã đang muốn nhắm đến là gì?

Gia sản và địa vị, ở Vương thị gã vốn không thiếu, nhưng nếu có Bạch gia chống lưng, thì những thứ đó chung quy vẫn sẽ nhỉnh hơn vài phần không phải sao?

Và tất nhiên không chừng có thể sẽ vượt luôn cả hắn.

Cáo già đúng là cáo già, gã có thể vì đồng tiền và hai chữ "danh lợi" mà chấp nhận bán đi hôn sự cả đời của chính mình, thậm chí bỏ rơi "người" đã đồng cam cộng khổ bên cạnh gã suốt từng ấy năm qua để chạy theo cám dỗ của đồng tiền.

Thật là quá hèn hạ rồi!

Mắt phượng hắn chau lại, biểu hiện trên khuôn mặt vừa có nét khinh rẻ, vừa cảm thấy bồn chồn không yên.

Nhưng tại sao lại bồn chồn?

Là hắn đang lo lắng cho "người" đã bị bỏ rơi kia sao?

Ném tờ báo sớm nhăn nhúm vào sọt rác, Vương Nhất Bác đứng bật dậy đi khỏi phòng làm việc của mình, tay bỏ túi quần hướng đến chỗ người ở phía sau tấm kính trước mặt.

*cốc cốc*

Đưa tay gõ hai tiếng lấy lệ, chưa nhận được sự đồng ý đã tự động mở cửa bước vào, Vương Nhất Bác giả vờ cất giọng đầy hứng khởi như phong cách thường ngày của hắn.

" Chào buổi sáng, thư ký Tiêu!"

Kể từ lúc Vương Nhất Bác đập cửa ngang nhiên xông vào, Tiêu Chiến đã biết đối tượng làm phiền anh là ai rồi, cái vẻ ngông cuồng không coi anh ra gì này, cả cái Vương thị chắc mỗi mình Vương Nhất Bác mới dám làm vậy với anh.

Nghe hắn lên tiếng, lúc này Tiêu Chiến mới dừng tay trên bàn phím, mặt mày nghiêm túc ngước lên đối hắn, lạnh lùng đáp.

" Vương tổng tìm tôi có chuyện gì? Hiện tại cũng chưa có văn kiện gì cần ký"

"....."

Hắn vừa tiến gần, vừa nói " Người của tôi, tôi tìm không được à?"

" Người nào của cậu?"

"...."

Vương Nhất Bác không vội trả lời, hắn đi đến trước mặt Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên một cách lạ thường, khoé mắt chủ động liếc sang tờ nhật báo đặt sẵn trên bàn - trang bìa đầu tiên in màu rõ nét, là hình ảnh đôi cẩu nam nữ một quỳ một đứng làm trò lãng mạn với nhau vô tình hay cố ý bị phóng viên tóm được.

Tờ báo ấy - y hệt thứ mà hắn vừa ném vào sọt rác cách đây vài phút trước.

Hắn chống một tay lên bàn, ngả ngớn tựa cằm lên, dùng ánh mắt thâm tình nhất của một thằng đàn ông để trêu ghẹo Tiêu Chiến

" Biết rồi sao?"

Câu hỏi hắn phát ra không đầu không đuôi làm Tiêu Chiến chẳng biết phải đáp hắn thế nào? Từ bao giờ Vương Nhất Bác lại có thói quen hỏi cắc cớ người khác như thế chứ?

" Biết gì?"

Nhìn vẻ mặt anh hiện rõ lên hai từ "không hiểu", lúc này Vương Nhất Bác mới nâng cằm hướng Tiêu Chiến đến tờ báo trên bàn, một lần nữa chọc ghẹo.

" Tin tức về người tình của thư ký sắp sửa kết hôn cùng thiên kim đại tiểu thư môn đăng hậu đối, đừng nói tôi anh chưa đọc qua??!"

Nghe hắn nói, Tiêu Chiến lúc này mới hiểu được vấn đề Vương Nhất Bác đang cố tình hoạnh hoẹ anh là gì? Đây là lý do mà hắn sáng sớm đã tìm đến đây hay sao?

Có cần thiết không chứ?

Dời mắt nhìn sang bìa báo bên cạnh, anh cười khẩy

" Đã đọc rồi! Thì sao?"

" Thì sao? Là đang hỏi tôi? Câu đó đáng lẽ tôi mới là người nên hỏi thư ký đấy. Thấy người yêu mình đi với gái khác còn chuẩn bị kết hôn, mà trông thư ký đây còn vẫn tỉnh táo vững tâm nhỉ?"

" Cậu muốn nói gì thì nói luôn đi, đừng mỉa mai nữa."

" Hahaha... Tôi nào có ý mỉa mai, tôi tìm thư ký đây chỉ vì thắc mắc muốn xem rốt cuộc thư ký có còn ổn không? Không phải đang khóc bù lu bù loa lên vì bị đá chứ hả? Hahaha..."

" Khóc?"

"Ha...Cảm giác hiện tại thế nào nói tôi nghe xem, đau lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác càng lúc càng thể hiện rõ chủ đích của mình qua từng lời ăn tiếng nói

Tất nhiên hắn thừa nhận ban đầu hắn đến đây vì muốn xem Tiêu Chiến thật sự có ổn không? Nhưng nhìn cái thái độ dửng dưng ấy của anh, không sầu không oán, lại vô tình làm hắn có phần hụt hẫng và tức tối.

Vương Nhất Bác vừa nói, vừa cố tình đặt mọi tập trung mà hắn có để điều tra cảm xúc của người kia, nhưng đối lại hắn chỉ là một Tiêu Chiến chăm chú nhìn lên xuống màn hình máy tính ghi ghi chép chép phần công việc còn dang dở, vẻ mặt thờ ơ một kiểu, không màng đến hắn để tiếp tục cuộc hội thoại.

" Vương tổng nhìn mặt tôi có giống đang quan tâm không? Khóc? Đau? Cậu không biết tôi bị bệnh lãnh cảm à?"

Đúng như lời Tiêu Chiến vừa phản bác, gương mặt anh một vẻ lạnh lùng quyết đoán đến bức người. Mà với điệu bộ này của anh, càng khiến hắn tức điên lên, vốn muốn đến xem tình hình đối phương thế nào để còn tìm cách giải quyết, mà nay lại vô tình trở thành màn đối chất qua lại mà kẻ gượng gạo nhất lúc này không ai khác chính là Vương Nhất Bác hắn.

" Lãnh cảm? Hahaha, thư ký đây nói cũng đúng, người phải lãnh cảm như anh thì mới một lúc quen được cả tôi và nó được chứ!"

"....." Tiêu Chiến một lần nữa ngó lơ kẻ lắm mồm trước mặt.

Vương Nhất Bác biết mình bị cho biến thành người tàng hình, hắn bực dọc, bỗng đưa tay đập một phát vào quyển sổ mà Tiêu Chiến đang viết dở để gây sự chú ý " Này, nhìn tôi!"

" Có chuyện gì nói đi tôi nghe! Mới sáng sớm đừng có kiếm chuyện như vậy chứ, cậu không thấy tôi còn tá việc để làm à?"

Anh chán ghét lắc đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác, sẵn tiện gạt bỏ bàn tay to lớn của hắn ra khỏi đồ dùng của mình, nhưng không những không gạt ra khỏi được, mà còn bị hắn đảo ngược tình thế, cố ý bắt lấy bàn tay anh đặt thỏm vào tay hắn mà siết chặt. Hành động hung hãn như thế vô tình động vào vết thương ở lòng bàn tay mà anh đang có, khiến Tiêu Chiến giật thót người la lên một tiếng theo quán tính "A!"

Vương Nhất Bác biết có gì đó không ổn, hắn liền lật ngửa lòng bàn tay anh lên, đanh giọng xem xét

" Tay bị sao vậy?"

" Chiên cá bị bỏng."

" Chiên cá bỏng sao không xức thuốc mà ấy băng gạc dán để làm gì? Bị ngốc hả?"

" Không phải những lần trước đều làm vậy thì sẽ tự khỏi hay sao?"

" Lần trước?"

" Nè... Chứ cậu tưởng là gì?" Tiêu Chiến đột nhiên kéo cổ áo sơ mi mình xuống một đoạn, đưa tay chỉ vào vết sẹo cũ ở cổ mình vài tuần trước cho hắn xem, nơi mà Vương Nhất Bác từng cho là vết hôn được anh trai hắn để lại trên người anh sau trận ân ái.

Biết bản thân dường như đã bỏ lỡ chuyện gì đó, lúc này hắn càng ngờ vực chất vấn.

" Rốt cuộc giữa hai người là mối quan hệ gì? HẢ??" Hắn vẫn nắm tay anh, gằn giọng gắt gao

Vương Nhất Bác đột nhiên nổi giận, hắn vốn là người không thích cáu bẩn cho lắm, nhưng mỗi khi đυ.ng vào những vấn đề liên quan đến Tiêu Chiến, hắn lại như một tên điên mất đi thần trí không ai có thể khống chế được.

Anh biết hắn là đang có ý gì chứ, nếu hắn muốn biết đến như vậy, thì sẵn tiện hôm nay Tiêu Chiến anh sẽ nói cho hắn biết luôn một thể.

Còn tin hay không, là vấn đề ở Vương Nhất Bác hắn đi.

" Không là gì cả!"

" Nói sao?"

" Tôi nói không là gì cả! Cậu nghe không rõ à?"

Vương Nhất Bác không hiểu, hắn siết chặt thứ đang nắm trong tay, cố tình ấn sâu vào chỗ bỏng đỏ khiến người kia đau điếng, đôi con ngươi hắn ngày càng tối sầm lại, dùng chất giọng doạ người của mình để moi hết những thông tin từ người đang ngồi đối diện mình lúc này.

" Đừng có mà xảo ngôn! Không là gì là như thế nào? Nói rõ cho tôi!!!" Hắn mắng

" Xảo ngôn? Ha... Tin hay không tuỳ Vương tổng."

" Chẳng phải..."

Tiêu Chiến đột nhiên cướp ngang lời hắn " Chẳng phải vài hôm trước Vương tổng đây vừa khẳng định là không có tình cảm với tôi hay sao? Tại sao hôm nay lại có hứng quan tâm đến mấy chuyện này rồi, nếu chỉ vì thương hại..... thì tôi đây không cần!"

Anh giật mạnh tay mình vụt ra khỏi hắn, dụng ý dùng ngón trỏ miết nhẹ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, tạo thành một động tác câu dẫn, uỷ mị lên tiếng

"Hay là.... hay là mới vài ngày mà đã đổi ý rồi? .....Hửm?"

"...."

Nếu có ai đó hỏi rằng, việc Tiêu Chiến làm giỏi nhất là gì, thì có lẽ là cùng một lúc có thể khiến đối phương rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan.

Vài giây trước anh còn mang lên mình bộ mặt u ám hờ hững như thể tất cả mọi thứ đều không đáng để anh quan tâm, vài giây sau đã trở thành một chú mèo con yêu nghiệt giở trò trước mặt Vương Nhất Bác, khiến hắn dù muốn hay không cũng phải cứng họng trước anh.

Thấy hắn im lặng, mặt đanh một chỗ không nói năng gì, lúc này Tiêu Chiến mới thôi chọc ghẹo hắn nữa. Anh phì cười, rời khỏi sự va chạm gượng gạo kia mà mở tủ lấy sấp hồ sơ đã chuẩn bị sẵn chìa ra trước mặt Vương Nhất Bác.

" Đây là bản báo cáo doanh thu đợt ra mắt vừa rồi, tôi có xem qua trước số liệu một chút, cũng có thể xem là thành công mỹ mãn. Có lẽ Vương tổng đây mới đến nên không biết, theo thường lệ công ty chúng ta sau mỗi quý đều tổ chức tiệc mừng công cho các nhân viên để khen thưởng, và năm nay cũng không ngoại lệ."

Vương Nhất Bác khó chịu cầm lấy thứ vừa được giao lật qua lật lại, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt ẩn đầy hận ý băng lãnh tia thẳng vào tầm nhìn của đối phương.

Tại sao con người này luôn phải chọc hắn tức điên lên thì mới vừa lòng hả dạ vậy hả?

" Và?" Xem đến đoạn giữa, hắn mới lên tiếng.

" Và ba năm trở lại đây các buổi tiệc đều được tổ chức tại các quán bars hạng sang, vừa thuận tiện, vừa hợp sở thích theo kiến nghị của mọi người."

Vương Nhất Bác xem xong ném tập báo cáo lại lên bàn, ngả người lên ghế chắp tay sau gáy, hắn nói " Năm nay đổi địa điểm đi, đến biệt thự của tôi!"

" Biệt thự nhà cậu?"

" Đúng! Nhưng phải có một thay đổi."

" Thay đổi gì?"

" Tất cả những ai tham dự đều phải mặc đồ hoá trang."

.....

Xe dừng lại ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Tiêu Chiến ấn nút nhận cuộc gọi đến, đưa tay bật loa ngoài, sau đó liền trở lại vô lăng đánh mắt quan sát tín hiệu đèn giao thông đang nhấp nháy.

" Tôi nghe."

" Chiến, *hức* em đang làm gì?"

Là Vương Vân Thiên ở đầu giây bên kia, giọng hắn say mèm, lèm nhèm trong điện thoại

" Tôi vừa tan làm."

" Em không hỏi xem tôi đang ở đâu và làm gì à?"

Ngập ngừng một lúc, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng đáp lại hắn.

" Anh đang ở đâu...và làm gì?"

" Tôi đang ở Pháp, tôi đang ở cùng vị hôn thê của tôi...*hức*...chắc hẳn em đã đọc báo rồi đúng không?"

" Uhm..."

" Tại sao em đọc báo rồi mà cả ngày nay lại không gọi cho tôi? Em không cảm thấy ghen tuông à...*hức*....có phải em giận tôi đến mức không muốn nói chuyện với tôi hay không?...*hức*" Hắn nấc lên trong điện thoại mà trách vấn.

" Anh đã quyết định rồi giờ còn muốn tôi phải làm gì?"

Hắn lè nhè vài câu gì đó ở đầu giây bên kia không rõ, Tiêu Chiến chỉ nghe được vài tiếng thuỷ tinh đổ vỡ, và tiếng gió rít mạnh vào ống nghe, nếu anh đoán không lầm thì Vương Vân Thiên có phải đang trốn vị hôn thê của hắn ra ban công để gọi điện cho anh có đúng không?

Cả hai rơi vào trạng thái yên lặng một lúc, hắn mới tiếp tục lên tiếng

" Chiến, em ổn không?"

"...."

Tiêu Chiến không hiểu, đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết hắn, Vân Thiên lại tìm đến anh trong bộ dạng như thế này.

Say xỉn không phải là yếu tố khiến anh phải suy nghĩ, mà thứ làm anh ngờ vực nhất chính là thái độ mà hắn đối với anh.

Có chút gì đó thất thế, và có chút gì đó như đang sống thật với cảm xúc của bản thân.

Hắn....vẫn còn tình cảm với anh sao?

" Vân Thiên, hình như anh có sự hiểu nhầm gì đó ở đây? Chẳng phải chúng ta đã nói rõ với nhau từ ba năm trước, giữa tôi và anh.... chúng ta chẳng còn là gì của nhau cả."

"..."

" *hức*...tôi nhớ, làm sao tôi lại không nhớ cơ chứ, em biết không, đợi đến khi tôi lấy được cô ta rồi, thì vị thế của tôi sẽ không còn ai có thể uy hϊếp nữa.....nhưng, tôi chắc chắn một điều rằng, tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc."

" ..."

" Từ giây phút chúng ta quyết định bước vào ván cờ này, đồng nghĩa với việc hai chữ "hạnh phúc" đã không còn tồn tại rồi Vân Thiên à..."

"..."

" Anh vào trong đi, đừng để cô ấy không vui."

"...."

" Tiêu Chiến, tại sao em càng ngày càng phũ phàng với tôi vậy? Nói chuyện với em chưa được ba câu em đã đòi tắt máy, có phải tôi để em đi theo thằng Nhất Bác lâu như vậy đã làm em quên mất ai mới thật sự là ông chủ của em sao?"

Tiêu Chiến gõ gõ ngón tay trên vô lăng, mím chặt môi nghĩ ngợi đáp hắn.

" Không phải anh không biết tính tôi, chuyện nào ra chuyện đó!"

" Ha....tôi mới là người nên nói câu nói đó với em đó Tiêu Chiến, em đừng quên....giữa hai chúng ta vẫn còn một giao kèo không thể chối bỏ."

" Anh yên tâm, Tiêu Chiến tôi nợ anh một ân tình, tôi nhất định sẽ đền bù nó thật xứng đáng. Cho tôi chút thời gian."

.

.

.

" Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho anh ạ?"

" Chào cô, tôi có gọi đặt bánh lúc chiều dưới tên Tiêu Chiến, không biết hiện tại đã có chưa?"

" À, anh đợi tôi một lát nhé!"

" Cảm ơn cô."

Trong lúc nữ nhân viên loay hoay tìm đơn đặt hàng của anh trên kệ, Tiêu Chiến tranh thủ mở bóp ra lấy vài tờ tiền để sẵn chuẩn bị đưa cho cô ấy, đúng lúc này thì điện thoại trong túi bỗng reo lên.

" Alo!"

" Có biết bây giờ là mấy giờ chưa?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, gọn ghẽ đáp hắn " Biết, chín giờ."

" Tôi hẹn anh chín giờ mà giờ này đã chín giờ kém anh còn chưa có mặt?"

" Tôi đang trên đường, cậu làm gì mà gấp vậy?"

" Thư ký Tiêu, hôm nay là sinh nhật tôi, anh còn muốn đến trễ?"

" Thưa anh Tiêu, của anh tám mươi tệ ạ."

" Đây, cảm ơn cô."

Tiêu Chiến một tay cầm điện thoại, tay còn lại giữ chỗ bánh kem đẩy cửa bước ra ngoài, vừa đi vừa trả lời Vương Nhất Bác.

" Tôi biết rồi, cúp máy đây, khoảng mười lăm phút nữa tôi có mặt, cậu và bạn cậu cứ ăn uống trước đi, đừng đợi tôi."

"..."

Đầu dây bên kia chưa gì đã khó chịu tắt máy, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng lên xe đi đến địa chỉ mà hắn đã đưa cho anh lúc sáng.

Sáng nay khi vừa đến công ty, Vương Nhất Bác đã để lại một tờ giấy ghi chú to bằng nửa quyển tập trên bàn anh, với lời nhắn " Hôm nay là sinh nhật tôi, anh được mời!" Cùng với một dãy địa chỉ nhà mà anh nhìn cũng có thể đoán được đó là địa chỉ căn biệt thự mà hắn đang ở.

Lúc này chỉ mới là đầu tháng ba, Vương Nhất Bác thế nào lại nói là sinh nhật hắn? Là hắn nghĩ anh khờ, hay anh không biết chuyện vậy? Chuyện cũ có lẽ hắn không nhớ, nhưng anh, thì luôn nhớ rất rõ, mỗi thứ hắn từng nói ra, anh vốn chẳng thể quên mà còn khắc cốt ghi tâm. Chẳng phải rõ ràng hắn từng nói với anh rằng sinh nhật hắn đúng vào tháng tám dương lịch hay sao?

Làm sao mới vài năm trôi qua nó đã lùi lại sớm hơn tận năm tháng?

Tiêu Chiến biết chứ, biết là Vương Nhất Bác đang cố tình mượn dịp để bày trò gây sự với anh, hoặc là đang có mưu tính gì đó trong đầu khiến anh phải lâm vào tình huống dở khóc dở cười, anh biết, nhưng chẳng hiểu tại sao lại không muốn phản bác lại, cũng không muốn phá vỡ trò vui mà hắn đã cất công dựng ra, chỉ còn cách giả khờ làm theo lời hắn

Nếu hỏi về lý do, thì hiện tại anh cũng đang tính là rảnh rỗi đi, nếu Vương Nhất Bác đã muốn chơi, thì Tiêu Chiến anh cũng chẳng buồn mà chèo kéo.

....

Chạy một lúc cũng đến khu biệt thự mà Vương Nhất Bác đang ở. Tiêu Chiến nhìn quanh một lượt, miệng cũng phải há hốc trầm trồ, đúng là nơi dành cho tầng lớp thượng lưu sinh sống có khác, ngay cả khoảng cách từ cổng lớn vào đến nhà chính, không đơn giản chỉ là đi bộ vài bước chân, mà phải dùng xe để chạy vào may ra mới có thể tới nơi.

Tiêu Chiến điều khiển xe theo con đường duy nhất trước mặt, hai bên là vài hàng đèn đường dẫn lối. Đi được một lúc thì cũng đến sân trước của biệt thự, ở đó lúc này đã có sẵn một con xe Ferrari màu xanh lá quen thuộc của Vương Nhất Bác đỗ trước cửa, cùng vài chiếc xe hạng sang khác nằm bên cạnh, và anh đoán được đây cũng chính là cửa chính để ra vào rồi.

*tít tít*

Bấm nút khoá xe xong xuôi, Tiêu Chiến tay xách hộp bánh kem bước vào trong. Anh đánh mắt nhìn khung cảnh xung quanh một lượt, chỉ biết cảm thấy cuộc đời này thật trớ trêu.

Vương Nhất Bác mới hai mươi mốt tuổi đầu, đã một mình một cõi sống trong căn biệt thự có sức chứa đến tận ba đến bốn hộ gia đình như thế này, đó là còn chưa tính đến các khu đất xung quanh dành cho việc trang trí vườn tước rộng lớn đến thế nào?

Bất động sản ở Bắc Kinh nổi tiếng là tấc đất tấc vàng, vậy mà đối với Vương gia chắc hẳn đây chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi.

Có phải đây cũng là thú vui của các người nhà giàu hay không?

Phung phí và xa xỉ, nói thế thì cũng không đúng, vì đối với gia đình hắn ta, mảnh đất cỏn con này vốn dĩ chẳng là bao, ước chừng chỉ bằng vài tháng doanh thu là đủ điều kiện để sở hữu được rồi.

Anh đứng trước cánh cửa gỗ cao hơn gấp ba lần mình, hít thở một hơi thật sâu, cúi đầu chỉnh sửa lại bộ dạng của bản thân mình một chút.

Sao lại hồi hộp đến thế này, chẳng phải chỉ là đi dự tiệc sinh nhật thôi sao, cũng đâu đến mức tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy chứ?

*cốc cốc*

"...."

*cốc cốc*

"...."

*cạch*

Sau hai lần gõ, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra từ bên trong, cũng là lúc nụ cười trên môi Tiêu Chiến chợt tắt hẳn.

" Chào anh!"

"...." Tiêu Chiến cứng đờ như tượng, phải mất đến vài giây anh mới có thể thanh tỉnh đáp lại đối phương.

" Chào cô, có phải đây là.....nhà Vương Nhất Bác không?"

Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ làm sao anh lại không biết được đây là nhà của hắn cơ chứ, chẳng phải chiếc xe màu xanh lá màu mè đặc trưng có một không hai ở Bắc Kinh này đã tố lên tất cả hay sao?

Cô gái không đợi Tiêu Chiến hỏi thêm gì nữa đã chủ động nắm tay anh kéo vào trong " Đúng rồi, đúng rồi!!! Vào đây, anh Bác đang đợi anh ở trong."

Đột nhiên bị cô gái lạ mặt nắm khuỷu tay lôi kéo, Tiêu Chiến không phản kháng kịp chỉ biết nhóm người đi theo, vừa bước vào đến cửa anh lại một lần nữa choáng váng khi thấy thứ mà anh không nên thấy

Là Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế sô pha, xung quanh hắn là hai ba cô gái ăn vận hở hang đang nhảy nhót uống rượu. Ngay cả bản thân hắn lúc này cũng không hề đứng đắn chút nào, nhà có nhiều người đến vậy mà chỉ mặc duy nhất chiếc áo choàng tắm lông trắng vắt chân ngồi xem tivi, tay còn lại gác trên thành ghế cầm điếu thuốc còn cháy dở.

Nhìn bộ dạng này của bọn họ, anh dù không muốn cũng không thể nào ngừng nghĩ ngợi về thứ mà bọn họ vừa cùng nhau trải qua xong.

Cô gái lôi kéo Tiêu Chiến vào tới nơi đột nhiên giật lấy chỗ bánh kem trên tay anh đặt lên bàn lớn, đồng thời cướp luôn chùm chìa khoá xe trên tay còn lại ném vào chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi

" Vương tổng, "quà" của anh đến rồi, bọn em về đây, sinh nhật vui vẻ nhé!"

Câu cuối ả đánh mắt sang nhìn từ đầu tới chân Tiêu Chiến, giở giọng ma mãnh, ánh mắt hiện rõ thái độ trêu ghẹo.

" Ừm!" hắn bắt lấy cầm trong tay, phất tay cho bọn họ ra về.

Nhóm người hai ba cô theo lời hắn xách bóp rời khỏi cửa, đến lúc này Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu nhìn lấy Tiêu Chiến một cái, duy trì thái độ ngó lơ tuyệt đối đối với kẻ đến muộn kia, cặp mắt hắn dán chặt lên màn hình tivi xem bộ phim tình cảm oái ăm đang chiếu.

Không biết là có xem thật không hay lại đang giả bộ giở thói nữa đây?

Vài phút trôi qua mà cả hai vẫn trong trạng thái một người đứng một người ngồi, im lặng không ai nói gì nhau, Tiêu Chiến mới tức giận lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

" Trả chìa khoá xe cho tôi." Anh chìa tay ra, thái độ cũng không mấy hoà nhã.

Hắn tiếp tục không nhìn anh, giả vờ như mình không can hệ "Chìa khoá gì?"

" Chìa khoá xe tôi, mấy người lấy chìa khoá xe tôi làm gì?"

Vương Nhất Bác lúc này mới đưa tay lấy điều khiển tắt tivi, ném lại remote lên bàn lớn,

cầm lấy chùm chìa khoá đung đưa trước mặt người kia như muốn trêu ngươi " Cái này sao?"

Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác đã lấy chúng bỏ vào khe hở áo choàng giữa ngực hắn, vài tiếng leng keng vang lên sau đó nhanh chóng tuột xuống chạm vào thắt lưng đã được buộc chặt.

Hắn ngã người về phía sau ghế đệm bọc da, hất cằm chỉ tay vào phần mê hoặc trên cơ thể mình mà nói tiếp

" Muốn lấy thì tự lại đây mà lấy!"

Rõ ràng là Vương Nhất Bác đang gài bẫy anh.

Cứ tưởng rằng Tiêu Chiến không dám làm không dám động, ai dè anh lại không hề kiêng nể mà lập tức đi đến bên cạnh hắn, định bụng sẽ vạch áo hắn ra để lấy lại đồ của mình thật.

Nhưng khi bàn tay Tiêu Chiến vừa chỉ mới chạm đến vạt áo lông, Vương Nhất Bác đã ma mãnh bắt lấy eo anh kéo ngồi thỏm trên đùi mình, nhanh nhảu moi từ túi áo ra một sợi dây rút bằng nhựa đã giấu sẵn từ trước, dùng phần khuỷ giữ người trước mặt không cho động đậy, một giây trói chặt hai tay Tiêu Chiến đặt lên phía trước.

Nói không hoảng hốt chính là nói điêu.

Trước tình thế hiện tại đang diễn ra, không những không lấy lại được chìa khoá để chạy thoát mà Tiêu Chiến còn bị Vương Nhất Bác lừa cho vào tròng.

Cái dây rút kia là quái quỷ gì chứ? Anh cũng không khờ đến mức không biết là hắn đã cố tình chuẩn bị sẵn để bắt ép anh.

" VƯƠNG NHẤT BÁC!! CẬU LẠI ĐỊNH GIỞ TRÒ GÌ NỮA ĐÂY HẢ? BUÔNG TÔI RA MAU!"

Tiêu Chiến cố vùng vẫy la thét đứng lên khỏi người hắn, nhưng tiếc là Vương Nhất Bác suốt mấy năm qua ở nước ngoài rèn luyện thể chất bản thân đạt đến mức có thể vật được một con trâu rừng, nên cơ bản sức mạnh của Tiêu Chiến dù có nhanh nhẹn đến đâu thì cũng không địch lại hắn rồi.

Thấy người phía trước cựa quậy không yên, con sói họ Vương cố ý dang rộng hai chân mình ra một chút, đũng áo choàng mỏng tang trũng xuống vài phân, Tiêu Chiến cũng bị hắn lôi kéo đến mức lọt tỏm vào khoảng giữa tế nhị đó, vô tình hay cố ý mông tròn của anh lại va chạm vào vật cưng cứng nhô lên dưới lớp áo kia mà ma sát qua lại.

Tình thế lúc này không thể nào ám muội hơn, Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, còn Tiêu Chiến thì bị hắn trói tay bằng dây rút ngồi trên đùi hắn, dù đối lưng nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào, đến lưng áo còn chạm vào ngực trần rắn chắc, huống hồ gì đào tròn ngồi trên bộ vị đang cương cứng như báo đen dũng mãnh đây.

Hắn vòng tay ôm trọn thân hình mảnh mai xinh đẹp của mỹ nam trước mặt, giữ chặt anh trong sự kiềm cập của mình.

Trong tình thế này, dù Tiêu Chiến có muốn động thủ cũng không thể làm gì được, cùng lắm là chỉ cựa quậy được vài cái, mà như thế thì lại càng gay go hơn không phải sao?

Anh càng di chuyển, càng vô tình khiến con sư tử phía sau đói khát anh hơn.

Vương Nhất Bác chỉ mới ôm lấy anh vài phút mà dục hoả của hắn đã cứng đến mức sắp chọc thủng đáy quần anh rồi.

" Này thư ký Tiêu, là anh đang cố tình gợϊ ɖụ© tôi đấy à?"

Vương Nhất Bác buông lời trêu chọc, cố ý nâng lên hạ xuống thân dưới mình để tính khí hư hỏng chạm vào người anh, làm Tiêu Chiến một lần nữa cảm nhận được thứ to lớn kia đang biểu tình kịch liệt như thể chuẩn bị bổ xổng ra ngoài.

" Bị điên à! Là ai trói tôi ép tôi phải ngồi ở đây?"

" Hahaha...Biết vì sao tôi lại trói anh lại không?" Hắn ôm siết người anh về phía mình, gương mặt gần như áp hẳn vào lưng áo Tiêu Chiến, thì thầm mấy lời ma quỷ.

" Nói đi, đừng có mà hỏi cắc cớ."

" Mấy cô gái vừa đi, bọn họ là quà sinh nhật mà tôi tự thưởng cho bản thân mình đêm nay đấy! Nhưng vì thư ký đã đuổi gái của tôi đi, nên tôi bắt buộc phải dùng thư ký làm quà sinh nhật thế lại chứ sao nữa...hahaha!"

Lố bịch, trơ trẽn và vô liêm sỉ... là những từ mà Tiêu Chiến có thể dùng để mắng Vương Nhất Bác vào lúc này.

Trong lời nói của hắn, câu nào là thật, câu nào là giả? Anh thật sự không phân biệt được nữa rồi!

Nếu Vương Nhất Bác đã cho rằng anh phiền phức đến thế, thì hắn hà cớ gì lại một hai bắt anh phải có mặt ở đây cho bằng được? Chẳng phải tự mình đi mà hưởng thụ mấy ả chân dài kia đi thì tốt hơn sao?

Nếu không phải vì hắn kiên quyết bảo anh rằng phải đến dự cái "sinh nhật" này của hắn tối nay, cùng vài người bạn chí cốt gì đó, thì anh sẽ không bao giờ muốn đến.

Tiêu Chiến anh biết chứ, biết là hắn vốn chẳng có ý tốt gì mà mời mọc anh đâu, nhưng anh vẫn nghĩ rằng có "vài người bạn" mà hắn đã nói ở đây, thì ít ra Vương Nhất Bác sẽ kiêng dè anh một chút.

Ai mà có ngờ rằng khi vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt anh đã là cảnh tượng tɧác ɭoạи của hắn cùng vài ả chẳng khác gì vũ nữ uống rượu nhảy nhót. Thấy anh đến cũng chẳng thèm nhìn đến anh, trêu ngươi người ta như vậy là vui vẻ lắm có đúng không?

Uổng công anh đã mua bánh kem cho hắn, uổng công anh đã hồi hộp không yên, uổng công anh đã nghĩ rằng hắn đã cho anh một cơ hội để chuộc lỗi.

" Tôi không dùng chung đồ với kẻ khác!"

Tiêu Chiến thẳng thừng lên tiếng, ý vị như đang giận hờn điều gì đó. Đến mặt cũng xoay nhẹ sang chỗ khác không để Vương Nhất Bác nhìn.

Nghe cái giọng điệu này, Vương Nhất Bác lại làm sao không biết Tiêu Chiến đang làm nũng với hắn, hắn thích thú nhóm người lên một chút để nhìn biểu hiện của đối phương, tiếp lời

" Sao lại gọi là chung?"

"...."

" Chẳng phải cậu vừa cùng mấy người kia làm xong "chuyện đó" không phải sao, còn chưa đủ thoả mãn hay gì mà còn đem tôi ra làm trò đùa giỡn?"

Tiêu Chiến càng nói, mọi ghen tuông trong lòng đều hiện rõ lên gương mặt anh, bặm môi phồng má, trông đáng yêu vô cùng.

" Đúng là chưa thoả mãn thật!" Hắn lầm bầm nhưng Tiêu Chiến đã vô tình nghe được liền muốn lập tức đấm vỡ mặt hắn ra.

"...." Anh không nói gì nữa, duy trì thái độ ngó lơ hắn, nhìn sang hướng cửa ra vào.

"...."

" Này! Quay sang đây nhìn tôi!"

"....."

" Nhìn tôi!!!"

"....."

" Nhìn cậu làm gì?"

Biết anh đang có suy nghĩ sai lệch trong đầu, lúc này Vương Nhất Bác mới thôi chọc ghẹo, dùng tay xoay mặt Tiêu Chiến đối mình, giữ chặt cằm nghiêm túc giải thích.

" Nhìn tôi giống ăn tạp vậy à?"

"...." Tiêu Chiến không đáp, đưa mắt uỷ khuất đối hắn.

" Không tin? Không tin vậy có muốn kiểm chứng hay không?"

" Không! Cậu có làm gì với ai hay không cũng không liên quan tới tôi. Cởi trói đi, tôi buồn ngủ rồi, tôi phải về nhà nghỉ ngơi mai còn đi làm."

Lại lảng tránh! Vương Nhất Bác hắn ghét nhất là cái kiểu lảng tránh vấn đề này của Tiêu Chiến. Trăm lần như một, khi cần đúng trọng tâm thì anh ta lại năm lần bảy lượt mà lờ nó đi.

Không để Tiêu Chiến ngồi xoay lưng lại với mình nữa, hắn lúc này thật sự muốn nhìn thấy gương mặt anh. Nhìn xem biểu hiện của anh khi trốn tránh là như thế nào, để hắn xem xem, rốt cuộc đêm nay Vương Nhất Bác hắn có bắt anh phải nói ra hết những thứ mà bấy lâu nay anh luôn chơi trò mờ ảo này với hắn hay không?

Vương Nhất Bác mạnh bạo lật người Tiêu Chiến nằm xuống sofa, bản thân thì ngồi lên trên anh, cố tình đặt phần thân dưới đúng hay nơi đồng dạng của đối phương mà kẹp chặt. Một chân chống một chân quỳ, cứ thế mà tiếp tục giữ chặt Tiêu Chiến dưới thân mình.

" Anh vội cái gì? Sếp anh ở đây, đêm nay liệu mà hầu hạ tôi cho tốt thì ngày mai anh không cần phải đi làm nữa!"

Hắn vừa nói vừa đưa tay cởi khoá nịt quần của Tiêu Chiến ra, tiếp đến là áo phông, và cuối cùng chắc hẳn là chiếc quần jean đen còn vướng víu rồi.

" Vương Nhất Bác, cậu tính làm gì tôi hả?"

" Hahaha...thư ký Tiêu đoán xem? Chúng ta đều là người trưởng thành, cởϊ qυầи áo không chỉ để đi ngủ có phải không?"

Tbc.

——————————————-

😆 Phần H nóng bỏng tôi dành cho chương sau nhoaaaa😘😘

❤️ Đừng quên VOTES - COMMENTS cho Claire nhé