Chương 33: Nghiệt duyên

1 tuần sau.

Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của tháng Sáu, thủ đô Bắc Kinh đón nhận một cơn mưa mùa hạ không rõ nguyên căn, cũng không được dự báo trước, bầu trời từ sớm đã nhuốm màu xám xịt, mây đen ồ ạt ùa về khiến vạn vật đều rơi vào trạng thái ảm đạm vô cùng.

Tiêu Chiến dừng xe trước cửa một căn biệt thự, lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại đang reo lên ấn nút nhận cuộc gọi đến, đầu mày vốn đang cau chặt chợt dãn ra khi nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình

[ Nhất Bác ]

" Alo! Tôi nghe!"

" Anh đang ở đâu?"

" Tôi đang đi ra ngoài có chút chuyện! Cậu đang làm gì đó?"

" Vậy chiều nay anh có đến không?"

" Ngày hôm nay tôi có chút việc bận chẳng phải tôi đã nói trước với cậu rồi sao? Tôi hứa dịp tới nhất định sẽ đi ăn cơm cùng ba mẹ cậu mà..."

" Vốn dĩ tôi muốn ngày hôm nay dẫn anh về thưa chuyện với bố mẹ, còn việc gì có thể quan trọng hơn việc này mà khiến anh không thể bỏ được vậy?"

Vương Nhất Bác bực mình lên tiếng. Tiêu Chiến nghe đến đây trong lòng liền nhóm lên một tia hạnh phúc đan xen, là Vương Nhất Bác hai hôm trước đã nói với anh về việc cuối tuần này sẽ dẫn anh về ăn cơm với bố mẹ hắn, thưa chuyện xin phép bậc phụ huynh, nghiêm túc cùng anh phát triển mối quan hệ này, không còn giấu diếm, cũng không ai được quyền ngăn cản nữa. Khi nghe xong đề nghị của Vương Nhất Bác, anh lo cho anh một, anh lại lo cho hắn gấp mười phần, chẳng phải người cha độc tài độc đoán của hắn luôn bài trừ tất cả những người mà ông ta cho rằng "không - cùng - đẳng - cấp" lãng vãng trước mặt cậu con trai thừa kế yêu quý của lão ta hay sao? Huống hồ gì đến việc mong chờ lão ta chấp nhận cho hắn và anh - một kẻ gia cảnh không có, địa vị lại càng không bước chân vào Vương gia làm "hậu thuẫn" của Vương Nhất Bác sau này.

" Cậu không sợ bị bố đánh nữa à?"

Tiêu Chiến ngã người về phía sau lưng ghế lái, cười cười lên tiếng chọc ghẹo hắn. Trái lại với suy đoán của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không những không sợ sệt, mà còn dõng dạc tuyên bố ở bên kia đầu dây.

" Nếu ông ấy dám đánh tôi, thì tôi sẽ bỏ tất cả mà đi thật đấy!"

" Hahaha...đi đâu chứ? Không nhà không cửa, không tiền không bạc, sự nghiệp trong một đêm bị tước mất, cậu còn có thể đi đâu?"

" Đi theo anh."

" Ơ...vậy đồng nghĩa với việc là tôi cũng bị tống cổ khỏi công ty theo cậu à? Vậy thì quá bất công a!"

"...."

" Tôi nuôi anh! Cũng không phải là không có tiền!"

Vương Nhất Bác lấy đâu ra cái lá gan mà lại ăn nói hùng hồn như thế! Tiêu Chiến cũng không biết nữa, nhưng trong từng lời nói của hắn anh biết rằng đó không chỉ là lời nói suông. Vì Tiêu Chiến biết rằng, những quyết định mà một khi Vương Nhất Bác đã toàn tâm nhận định, cho dù đến chết đi hắn vẫn sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng.

" Được thôi, nhưng nhà tôi nhỏ, chỉ sợ nhị thiếu gia như cậu ở không quen."

"...."

" Miễn là nơi đó có anh,ổ chuột tôi cũng ở được."

Cái tên ngốc này có phải đã bị anh bỏ bùa mê thuốc lú gì có đúng không? Kể từ ngày bọn họ trở lại bên nhau, Vương Nhất Bác cứ như một đứa trẻ lớn xác, lúc thì hiền hoà, lúc thì gắt gỏng, tính tình sáng nắng chiều mưa chẳng khác gì một đại tiểu thư khiến Tiêu Chiến vô cùng khổ sở.

Đi làm ở công ty thì một ngày cho gọi anh vào phòng hắn hàng chục lần, mỗi lần đều bày trò chiếm tiện nghi của anh, sau đó lại bày ra cái bộ dạng mình là người vô can vô hệ. Lúc anh không ở bên cạnh hắn thì liên tục gọi cả trăm cú điện thoại làm phiền để tra hỏi, anh không nhấc máy hoặc nghe máy chậm trễ một chút thì hắn lại bắt đầu dỗi anh, bảo rằng anh có phải đang làm chuyện gì mờ ám sau lưng hắn nữa có đúng không?

Nhưng rõ ràng là anh không có!

Vương Nhất Bác của thời điểm này, vừa đáng ghét, cũng vừa đáng yêu vô cùng!

Và Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu vì sao mình lại can tâm tình nguyện mà chiều chuộng theo cái tính xấu xí này của hắn đến như vậy!

Đó là vì yêu sao?

Nói thêm vài câu nữa với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng cúp máy trước, hẹn gặp hắn vào ngày hôm sau. Bỏ điện thoại lại vào túi quần, anh lấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen ở ghế ngồi bên cạnh đội lên, mở cửa bước ra khỏi xe.

Tiêu Chiến hôm nay từ đầu đến chân một thân đen tuyền, cộng thêm chiếc mũ lưỡi trai rụp xuống che gần nửa khuôn mặt, phong thái băng lãnh bức người đứng dưới chiếc ô đồng màu ngước mắt nhìn căn biệt thự trước mặt, anh thầm nghĩ.

Vương Nhất Bác, chỉ sau hôm nay thôi, tôi sẽ có thể đường đường chính chính mà yêu cậu rồi!

Chờ tôi.

....

Cơn mưa càng lúc càng trở nên nặng hạt, Tiêu Chiến bước ra khỏi căn biệt thự rộng lớn kia cùng một người đàn ông.

Là Vương Vân Thiên.

Hắn cầm ô lớn một nửa cho anh, một nửa tự che cho mình, cả hai dần dần đi về phía cổng lớn.

" Mẹ em sức khoẻ dạo này thế nào rồi?"

" Đã khá hơn."

" Có vẻ cuộc phẫu thuật vừa rồi thành công nhỉ?"

" Ừm..."

" Có cần tôi chuyển tiền thêm cho em không? Một triệu nhân dân tệ tôi e là không đủ cho bệnh tình của bà."

Tiêu Chiến tiếp tục bước đi trên con đường lót đá đã ướt đẫm nước mưa, tiếng bước chân lẹp xẹp giẫm trên mặt nước, tiếng nước mưa lộp bộp rơi xuống trên đỉnh ô tròn. Lòng anh cũng vô thức thắt quặn theo cái quang cảnh âm u lạnh lẽo của khí trời hôm nay.

Anh bình thản đáp hắn.

" Bấy nhiêu là đủ rồi! Mọi phát sinh về sau tôi sẽ tự mình lo liệu, cảm ơn anh."

" Em cũng không cần phải khách sáo như thế, giữa hai chúng ta.....cũng không phải là chỗ xa lạ gì."

Vương Vân Thiên đột nhiên choàng tay qua vai Tiêu Chiến kéo anh lại gần hắn, nhưng ngay lập tức đã bị Tiêu Chiến phũ phàng hất ra, anh đanh giọng " Làm gì vậy?"

" Chỉ lo em sẽ dính nước mưa, đừng phản ứng thái quá với tôi như vậy chứ?"

Hắn nhúng vai đáp trả, giọng điệu khá giễu cợt. Tiêu Chiến từ bao giờ đã rạch ròi với hắn đến thế này!

Kể từ ngày "cậu em trai" hắn trở về sao?

Đúng là Tiêu Chiến của hắn dạo gần đây quá không ngoan rồi!

" Không cần! Tôi không sao!"

Anh nhanh chân tiến về phía trước mở cổng lớn bước ra ngoài, bỏ mặc lại người mà vài phút trước anh còn sóng bước đi chung.

Vương Vân Thiên từ tốn theo sau, Tiêu Chiến vội vã chạy trốn hắn làm gì chứ, chẳng phải thứ mà anh muốn lấy nhất, lí do mà đích thân anh phải đến đây ngày hôm nay, vẫn còn đang nằm ở chỗ hắn hay sao?

Lúc này cả hai đang đứng dưới vòm hiên lối ra vào, Vân Thiên đưa cho Tiêu Chiến một cái va li màu đen, anh đưa tay cầm lấy, nhấc nhấc lên xuống vài cái cân đo trọng lượng, hoài nghi lên tiếng.

" Tại sao lại nhẹ như vậy? Bên trong là thứ gì?"

Hắn nhướng mày, bình tĩnh đáp trả " Đó là tất cả những gì em cần để xử lý thằng chó đó!"

" Rốt cuộc hắn ta là ai? Tại sao anh vẫn một mực không nói ra tên tuổi cho tôi biết, chẳng phải anh nói hôm nay đến đây để lấy thông tin à?"

Vương Vân Thiên hất cằm về hướng chiếc vali " Thông tin ở trong đó, một lát em lên xe mở ra xem thì sẽ biết ngay. Là một người bạn cũ, cả tôi và em.....đều đã từng quen biết hắn."

" Bạn cũ?"

" Đúng vậy. Phi vụ này nhanh gọn lẹ thôi, tôi cũng không cần em làm gì quá sức, chỉ cần thay mặt tôi ra mặt, mọi thứ sau đó hãy để cho đàn em của tôi lo liệu."

" Đơn giản vậy à? Rất không giống phong cách của Vương Vân Thiên anh nhỉ?"

" Dù gì cũng chỉ là một triệu, con số đó đối với em là cả một gia tài, nhưng đối với tôi chẳng là bao nhiêu cả Tiêu Chiến à! Vì em một lòng muốn trả, nên tôi chỉ còn cách kiếm việc cho em làm để không thấy áy náy..... chứ làm khó người đẹp như em, thì tôi có được lợi ích gì?"

Hắn đưa tay nâng cằm Tiêu Chiến lên đối diện với tầm mắt của mình vân vê, buông lời cợt nhả . Quả thật trong lời hắn nói Tiêu Chiến khó có mà mắng lại được hắn, hắn nói không sai, một triệu nhân dân tệ đối với anh có lẽ là một con số quá lớn, làm lụng cả đời người may ra mới kiếm được, nhưng đối với Vân Thiên hắn thực chất chỉ là hạt cát ngoài biển khơi. Không đáng để bận tâm!

Và nếu không vì có những sự cố phát sinh ngoài ý muốn đã xảy ra, Tiêu Chiến anh cả đời này sẽ không bao giờ muốn động vào một xu một cắc nào của hắn!

Tiêu mẫu vào giai đoạn hai năm trước đã có dấu hiệu mắc phải căn bệnh ung thư máu, bà lúc nào cũng đau nhức toàn thân, đầu thì đau như búa bổ, nhưng cứ nghĩ rằng đó chỉ là những biểu hiện của sốt cảm thông thường. Sau một lần vượt quá tầm kiểm soát anh đã phải đưa bà đến bệnh viện trung ương để khám, bác sĩ bảo rằng bọn họ đến nay mới phát hiện ra căn bệnh này đã là quá trễ, các tế bào ung thư đã di căn ra khắp cơ thể, cách cuối cùng mà bọn họ cho thể chạy chữa cho bà là dùng phương pháp xạ trị kết hợp với hoá trị để tiêu diệt tế bào ung thư và nếu tình trạng tồi tệ hơn thì phải ghép tuỷ sống để cứu bệnh nhân.

Vào giai đoạn đầu khi chỉ dùng đến hoá trị và xạ trị, Tiêu Chiến tăng ca ngày đêm, anh dùng tất cả số tiền tích góp của mình từ lúc đi hát đến giờ cộng với những đồng lương công sở kiếm được để chạy chữa cho bà, nhưng để điều trị căn bệnh ung thư. Không biết bao nhiêu thì mới gọi là đủ.

Tiền tiết kiệm ngày một cạn kiệt, bệnh tình Tiêu mẫu thì ngày càng một xấu dần đi, hiệu quả của phương pháp hoá trị và xạ trị không thể nào tiếp tục cầm cự được nữa. Và như vị bác sĩ trưởng khoa kia đã nói, cách cuối cùng mà bọn họ có thể làm để duy trì tuổi thọ của bệnh nhân, là ghép tuỷ sống cho bà.

Ghép tuỷ sống không hề nhẹ nhàng, cũng không hề đơn giản. Bệnh nhân phải trải qua một chuỗi đau đớn vô cùng khốc liệt trên bàn mổ, và người nhà cũng phải vững vàng về tâm lí, cũng như điều kiện tài chính để chi trả trong suốt quá trình điều trị. Khố sách của Tiêu Chiến cân đo đong đếm thế nào cũng không đủ để anh có thể thực hiện ca ghép tuỷ đầu tiên cho bà... Trước giờ chỉ một thân một mình anh gồng gánh tất cả mọi chi tiêu, không bà con cũng không họ hàng, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, và người duy nhất mà anh quen biết cũng như có đủ điều kiện tài chính để có thể giúp đỡ anh lúc này....

Chỉ mỗi mình Vương Vân Thiên.

Và cuối cùng, anh đã dùng tất cả mọi tự tôn của mình để hỏi mượn hắn một triệu nhân dân tệ, đúng như anh nghĩ, hắn sẽ không bao giờ từ chối anh, lúc anh vừa hỏi tới đã lập tức gật đầu đồng ý, cũng không yêu cầu yêu sách với anh về thời hạn hoàn tiền, khi anh cố ý chủ động đề cập đến chuyện đó, Vương Vân Thiên vừa hút thuốc, vừa vỏn vẹn đáp anh " Em biết thứ tôi muốn em trả lại cho tôi không phải là tiền, chỉ là nhất thời tôi chưa suy nghĩ ra, không chừng sau này tôi có việc phải nhờ đến em thay tôi xử lý, em yên tâm yêu cầu của tôi chẳng quá sức của em đâu, chẳng hạn như thay tôi ra mặt trong một số "thương vụ", em làm được chứ?"

" Được!" Tiêu Chiến trong lúc đấy đã gật đầu đồng ý với hắn, để cứu sống Tiêu mẫu, việc gì anh cũng có thể làm, và đó cũng chính là lý do anh có mặt ở nhà Vương Vân Thiên ngày hôm nay.

Là để "trả nợ" cho hắn.

Tính anh vốn là vậy, có vay có trả, không muốn phải mang ơn ai điều gì, huống hồ đối với Vương Vân Thiên - trước đây đã nợ hắn một cái mạng, nay lại nợ hắn một núi tiền. Cái nợ ân tình ân nghĩa này, ngày hôm nay anh sẽ dùng bản thân anh để trả hắn cả vốn lẫn lời, một lần cuối cùng để chấm dứt tất cả.

" Được thôi! Vậy hai tờ giấy tôi đã đưa anh ký, anh đã ký nó xong chưa?"

" Em cũng rạch ròi với tôi quá rồi đấy!" Vương Vân Thiên cười khẩy, hắn lấy từ túi áo mình ra hai tờ giấy viết tay chìa về phía đối diện.

Là giấy xoá nợ.

Tiêu Chiến nhận lấy chúng từ tay hắn, cẩn thận đưa lên đọc qua một lượt, cuối trang là chữ ký của anh và Vương Vân Thiên. Như một lời cam kết của hai bên.

Anh hài lòng gập tư một tờ bỏ vào túi áo mình, tờ còn lại đưa cho hắn " Cái này của anh! Từ đây về sau chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa."

Hắn bắt lấy nhét vào túi quần, yên vị tay ở trong đấy " Được thôi, nếu em muốn vậy thì cứ vậy!"

Tiêu Chiến xoay đầu nhìn chiếc xe đen bốn chỗ đã đỗ sẵn ở phía sau anh, bên ghế lái có một tên mặt mày bặm trợn xăm trổ đầy người ngồi chờ sẵn, ngờ vực hỏi

" Đàn em của anh?"

" Đúng vậy, cứ lên xe....cậu ta sẽ chở em đến nơi cần đến!"

" Được, vậy tôi đi đây!"

Anh cầm chặt chiếc vali trong tay, chào hắn một tiếng, sau đó xoay người hướng về phía chiếc xe kia, nhưng chưa kịp di chuyển hoàn toàn một cánh tay anh đã bị Vương Vân Thiên giữ lại, hắn trở người Tiêu Chiến đối diện với mình, ôm anh một cách đầy thắm thiết.

" Hãy bảo trọng! Như em nói sau giây phút này chúng ta sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa. Tôi yêu em, nhưng em không yêu tôi, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để em rời đi."

Bị hắn bất ngờ ôm chầm lấy, Tiêu Chiến sau khi ý thức được đã tức giận dùng hai tay chối đẩy hắn ra, đối hắn khinh bỉ.

" Yêu tôi? Đó chỉ là sự ngộ nhận của anh...giữa hai chúng ta từ trước đến giờ vốn chẳng hề tồn tại hai chữ "tình yêu" Vân Thiên à!"

...

Sau khi chiếc xe màu đen kia đã lăn bánh, Vương Vân Thiên mới rút từ túi quần mình ra một điếu thuốc vị bạc hà quen thuộc, đốt lửa rít một hơi sâu phả vào màng mưa, hắn ngạo nghễ.

" Tiêu Chiến, kiếp này cậu sinh ra là để trả nợ cho tôi, giữa chúng ta không có nhân duyên, chỉ có nghiệt duyên, nếu số phận này không để cậu có được một cuộc sống hạnh phúc, vậy thì hãy để người anh trai này giúp cậu hoá giải kiếp số nhé.......Ra đi thanh thản, em trai của tôi!"

.

.

.

Tbc.

———————————————————

❤️ Đừng quên VOTES- COMMENTS cho Claire nhé!