Chương 36: Oán (2)

" MẸ...MẸ NÓI CÁI GÌ? MẸ ĐỪNG NÓI CON LÀ TRONG CHIẾC XE ĐÓ NGOÀI VƯƠNG NHẤT BÁC RA CÒN.....CÒN CÓ VƯƠNG HẠO HIÊN VÀ HOA GIAI NGHI?"

Không....không phải chứ?

Nói đến đây thì Tiêu mẫu liền chuyển giọng đầy hả hê.

" Đúng là ông trời có mắt, người nào làm thì người đó ắt sẽ gánh chịu hậu quả, chẳng phải xe tông chỉ mỗi hai ông bà già đó chết còn thằng nhỏ vẫn tai qua nạn khỏi hay sao?"

" Mẹ! Rốt cuộc Vương gia đã làm gì mẹ mà mẹ lại ghét bỏ người ta đến nổi nguyền rủa đến vậy chứ?"

Mẹ anh càng nói, Tiêu Chiến càng cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một vấn đề gì đó rất quan trọng trong suốt thời gian qua.

" Chuyện cũ rồi mẹ không muốn nhắc lại, Tiêu Chiến này mẹ hỏi con một chuyện, Vân Thiê...à không, cậu con trai trưởng của cái nhà đó hôm ấy con có nhìn thấy ở hiện trường vụ tai nạn không?"

Nghe bà đột nhiên nhắc đến người không nên nhắc, cái tên mà anh tiếc là không thể gϊếŧ hắn ngay tại thời điểm này, Tiêu Chiến nghi hoặc lập tức trừng mắt hỏi bà.

" Tại sao mẹ lại biết hắn ta?"

Biết mình bị hớ miệng, Tiêu mẫu lập tức lãng sang chuyện khác.

" Ờ...ờ thì....mẹ xem qua ti vi người ta giới thiệu."

" Tivi nào giới thiệu? Mẹ! Mẹ nói cho con biết? Tại sao mẹ lại biết Vương - Vân - Thiên?" Anh gằn giọng lên bắt Tiêu mẫu phải trả lời mình.

" Mẹ....mẹ...à thôi không có gì đâu, nếu con không gặp cậu ta thì thôi đừng có lớn tiếng với mẹ chứ, mẹ chỉ thắc mắc tại sao tivi người ta chỉ toàn nhắc đến hai vợ chồng kia và cậu con trai út, không nhắc gì đến cậu con trai trưởng mà thôi."

Anh nheo mắt nhìn bà, rõ ràng là mẹ anh đang che giấu một điều gì đó rất mờ ám. Từ trước đến giờ việc anh có qua lại với gia đình nhà họ Vương anh chưa từng kể với bà, đằng này trong từng câu nói khi nãy của mẹ Tiêu vừa phát ra, y hệt như rằng bà nắm rõ cả gia phả của gia đình bọn họ trong tay vậy.

" Vậy mẹ có biết Vương Nhất Bác?"

Anh vặn vẹo hỏi tới

" Không! Mẹ không biết thằng bé đấy."

" Cậu ta từng đến nhà mình ngủ qua đêm đấy! Mẹ thật sự không nhớ?"

" Ngủ qua đêm? Khi nào chứ?" Nghe cái tin mà anh vừa tiết lộ, Tiêu mẫu trố mắt nhìn anh, từ khi nào nhà bà có người đến ngủ lại mà bà không hề hay biết vậy?

" Ba năm trước. Người mà con nói là nhạc sĩ phối hợp với con ở chỗ làm, con nhớ là cậu ta từng thưa chuyện mẹ một lần trước khi đi, đừng bảo con là mẹ không nhớ!"

" Nhạc sĩ ở chỗ làm?" Tiêu mẫu nhíu mày nghĩ ngợi một lúc về đoạn thời gian mà Tiêu Chiến vừa nhắc tới, lúc chợt nhớ ra thì bà mới gật gù trả lời.

" À à! Cái thằng bé vội vã chạy ra khỏi nhà bảo là tối hôm trước bị ba mẹ nó mắng đến xin ngủ nhờ đấy à?......CÁI GÌ? THẰNG BÉ ĐÓ LÀ CON TRAI ÚT CỦA VƯƠNG HẠO HIÊN?"

Bà bất ngờ đến mức không nói được thành lời, Tiêu Chiến cố tình moi hết những điều mà mẹ Tiêu từ nãy đến giờ luôn cố kỵ, anh tiếp tục khıêυ khí©h.

" Không phải mẹ nắm rõ gia phả nhà họ Vương lắm hay sao? Sao hôm đó ngay cả mặt con trai út nhà người ta mẹ cũng không rõ?"

" Thì thằng bé đó lúc nó thưa chuyện với mẹ cố tình xoay mặt sang chỗ khác, còn đội mũ xuống nửa mặt cơ mà, làm sao mà mẹ thấy được mặt mày nó ra sao chứ?"

Đến lúc này, Tiêu Chiến mới trở lại bộ mặt nghiêm túc mà hỏi bà lần cuối.

" Mẹ! Có phải mẹ đang giấu con điều gì có đúng không?"

Bị anh làm khó, mẹ Tiêu ấp úng lãng tránh " Không...không có!"

" Có! Rõ ràng là có điều gì đó mẹ đang che giấu con!"

" Không có che giấu gì hết! Nói chung....nói chung là mẹ không cho phép con qua lại với nó, gia đình đó với gia đình mình từ xưa đến giờ vốn dĩ không đội trời chung!"

....

Cả ngày hôm ấy hai người đôi co qua lại cái chủ đề đó đến mệt bở hơi tai, nhưng chỉ tiếc rằng Tiêu mẫu quá kín miệng, một chút thông tin bà cũng không hé lộ để Tiêu Chiến biết được. Sau vấn đề đó tiếp tục là vấn đề về việc anh đòi sang phòng Vương Nhất Bác, họ lại tiếp tục cãi nhau, và kết thúc bằng việc mẹ Tiêu ở lại canh chừng Tiêu Chiến cho đến khi trời sập tối, một bước cũng không rời khỏi anh.

" Mẹ, con đói rồi!" Anh tựa người vào thành giường hướng mắt về phía bà than vãn

" Con muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến đưa tay lấy chiếc ví ở đầu giường ra một xấp giấy đỏ và một chiếc chìa khoá nhà đưa cho Tiêu mẫu. Cũng may là lúc xảy ra tai nạn không làm rớt mất, nếu không thì giấy tờ và mọi thứ bên trong đã phải tốn thêm một khoảng phiền hà để làm lại rồi.

" Con muốn ăn canh bún tàu mẹ nấu, mẹ về nhà nấu cho con được không? Nhà con cũng cách đây tầm ba phút thôi, nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, sẵn tiện mẹ về tắm rửa nghỉ ngơi một lát rồi hẵng lên, con hiện giờ cũng tự lo cho mình được rồi."

Nhận lấy từ tay anh chiếc chìa khoá nhà, bà nhét lại xấp tiền anh đưa vào chỗ cũ "Mẹ có tiền mà!"

Anh kiên quyết lần nữa lấy chúng dúi vào túi áo bà "Mẹ cứ dùng chúng để đi lại, ở Bắc Kinh này thứ gì cũng đắt đỏ hết!"

Bà xoa xoa đầu anh, kéo chăn đắp lên ngang phần băng bó, nhẹ nhàng nói "Vậy mẹ đi chút rồi về, con ở đây không được đi lung tung đó biết chưa?"

Tiêu Chiến làm sao không hiểu được hàm ý trong câu nói vừa rồi của bà là gì? Là mẹ Tiêu sợ vắng bà anh sẽ lại lẻn sang phòng Vương Nhất Bác có đúng không?

" Mẹ yên tâm, không có mẹ con đâu thể tự mình di chuyển đi đâu được?"

" Được rồi, vậy mẹ về nhà chút rồi lại sang."

" Vâng! Mẹ nhớ bắt taxi mà đi nha! Đừng có mà tiếc tiền đó!"

" Ừm."

...

Tiêu mẫu đã rời đi được chừng năm phút, lúc này khi nằm trên giường bệnh một mình, Tiêu Chiến mới hạ mắt nhìn xuống cơ thể đầy thương tích của anh một lượt.

Tay chân chung quy không có nứt gãy gì nghiêm trọng lắm, vẫn còn cử động được là được, cùng lắm là trầy xước khâu vá đôi chỗ. Anh tiếp tục đưa tay sờ lên đầu mình, nơi vướng víu một miếng vải quấn ngang trán, anh thầm nghĩ, chắc là lúc va chạm đã chấn thương một chút, vẫn còn ý thức được chắc cũng chưa đến nỗi mất đi trí nhớ đâu nhỉ? Có lẽ phần bả vai xuống tới dưới ngực mới là phần đáng chú ý nhất thôi, đi đứng chắc sẽ có chút khó khăn, gượng một chút cũng không sao đâu!

Tiêu Chiến tự mình tháo khỏi kim truyền nước biển ở cổ tay ra, nhẹ nhàng một chân rồi hai chân đặt xuống giường, vài bước đầu khá loạng choạng không vững, cơ thịt đột ngột phản xạ khi vừa chạm đến mặt đất khiến anh giật bắn người. Chính là loại cảm giác đau buốt tê cơ do lâu ngày không vận động, nhưng tập làm quen một chút thì đâu cũng vào đấy.

Bộ dạng anh lúc này đi đứng cũng không gọi là quá vững vàng nhưng cũng không đến nỗi không di chuyển được đi.

Nhưng chút đau đớn trở ngại này thì có gì là to tát...

Nếu có vượt qua bao cảnh nếm mật nằm gai để có thể gặp được Vương Nhất Bác, khó khăn nào anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn mà làm!

...

" Cậu tìm ai?"

Hai tên vệ sĩ canh cửa đưa tay chặn Tiêu Chiến lại, đẩy người anh ra vài bước chân. Tiêu Chiến yếu ớt vịn vào thành tường đối diện trụ vững, lúc tĩnh lại mới liếc nhìn bảng tên dán ở cạnh cửa ra vào

Phòng 1823

Bệnh nhân tại trú: Vương Nhất Bác.

Anh lên tiếng

" Tôi là Tiêu Chiến...đây có phải là phòng Vương Nhất Bác đang nằm không?"

" Đúng! Nhưng nhị thiếu gia của chúng tôi hiện tại đang cần nghỉ ngơi, không tiếp người lạ thăm viếng." Một tên vệ sĩ cao to lên tiếng đáp anh.

" Anh có thể giúp tôi vào trong nói với Vương Nhất Bác là có người tên Tiêu Chiến đến tìm cậu ấy được không? Chắc hẳn lúc đấy cậu ta sẽ cho tôi vào."

Thấy bộ dạng băng bó của anh lóng ngóng nhón chân nhìn qua khung kính hình chữ nhật trên cửa kéo, hai tên vệ sĩ kia cũng động lòng mà bỏ đi cái thái độ hung hăng từ nãy đến giờ, chần chừ một lúc thì một tên cũng quyết định nói ra sự thật.

" Xin lỗi không giấu gì cậu nhưng thiếu gia nhà tôi từ sáng đến giờ ngoài bác sĩ ra thì ngay cả bọn tôi còn không được phép bước vào cửa nửa bước, cậu ấy tức giận đập phá mọi thứ bên trong, ngay cả việc dọn dẹp cũng không để bọn tôi làm."

Nghe hắn nói, Tiêu Chiến hoảng hốt hỏi thêm

" Đập...phá? Các anh có biết vì sao không?"

" Bọn tôi không biết! Chỉ biết rằng sau khi đại thiếu gia đến thăm thì nhị thiếu gia nhà tôi cứ như hoá điên lên, mà đó cũng là thất trách của bọn tôi, bác sĩ đã bảo rằng không được để cậu ấy bị kích động, nếu không thì sau này sẽ để lại rất nhiều di chứng hậu phẫu thuật... vậy mà....vậy mà chúng tôi dù nghi hoặc nhưng lúc đấy vẫn để đại thiếu gia vào."

Lại là Vương Vân Thiên....Vương - Vân - Thiên!!!

Thấy người vệ sĩ kia kể ra mọi sự việc, Tiêu Chiến cũng cơ hồ biết rằng lý do mà Vương Nhất Bác đột nhiên tức giận trước sau gì cũng liên quan tới gã "anh trai hắn", mà nhắc đến gã ta, Tiêu Chiến anh chỉ tiếc rằng mình không thể băm cái tên chó chết ấy ra làm trăm mảnh!

Nếu không vì gã bày trò đê tiện hèn hạ, thì mọi chuyện đã không đi đến kết cục tang thương như thế này!

" Nhưng nếu cậu ấy biết tôi đến, cậu ấy sẽ không cự tuyệt tôi đâu, anh cứ vào trong nói rằng tôi là Tiêu Chiến đi!"

Tiêu Chiến lần nữa gấp rút nài nỉ, hai vệ sĩ nhìn trước nhìn sau một hồi một tên cũng quyết định mở cửa bước vào trong thưa chuyện, không chừng biết đâu được người con trai này có thể giúp bọn hắn khuyên bảo cậu chủ nhỏ thì sao? Trên đời này ai mà không có một người bạn chí cốt cơ chứ?

Đúng như Tiêu Chiến dự đoán, lúc tên đó trở ra thì gật đầu đồng ý, còn nép sang một bên để cửa cho Tiêu Chiến bước vào.

...

Đập vào mắt anh ngay từ vài bước chân đầu tiên là một cảnh tượng hết sức hỗn độn, dưới sàn nhà vương vãi đầy mảnh thuỷ tinh vỡ nát, giỏ hoa hồng biến thành bộ dạng mỗi cành một nơi, cánh hoa bị người ra vào giẫm đến nát bấy. Nhưng thứ làm anh hoang mang nhất có lẽ chính là những tấm ảnh ngổn ngang chướng mắt nằm chỏng chơ dưới chân mình.

Chuyện gì đã xảy ra thế này?

Đưa tay nhặt bừa một tấm lên xem cho rõ, đến khi mồn một nhìn thấy Tiêu Chiến mới hoảng sợ đến mức bước chân cũng tự động lùi lại vài bước.

" Cái...cái gì thế này?"

Anh tự khắc lẩm bẩm trong miệng như không tin vào mắt mình, đoạn rụt rè nâng mi mắt lên đối diện với Vương Nhất Bác, toàn thân hắn lúc này băng bó khắp nơi chỉ trừ ra mỗi gương mặt. Là hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn chằm chằm nhìn anh, ánh mắt tràn đầy căm phẫn và sát khí như muốn bức chết anh ngay lập tức.

Hoá ra....hoá ra người đã làm hắn điên tiết lên không phải là Vương Vân Thiên....mà là anh có đúng không?

Dùng hết lực bình sinh mà anh có, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu loạng choạng vịn vào tường đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, run rẩy lên tiếng

" Nhất Bác....mọi chuyện...mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu! Hãy nghe tôi giải thích có được không?"

Bàn tay đang nắm chặt thứ gì đó của Vương Nhất Bác đột nhiên mở ra, hắn yếu ớt đưa thứ vật trong tay lên trước mặt Tiêu Chiến.

" Nhì..n...nh..ìn..."

Anh hạ mi mắt xuống vật mà hắn đang cầm, đôi môi khô ráp mím chặt lại đầy đau đớn.

Là túi thơm màu đỏ - thứ mà anh đã may tặng hắn ngày hắn chuẩn bị thi tốt nghiệp vào ba năm trước đây.

" Nhất Bác.... cậu... cậu vẫn còn giữ nó hay sao?"

Đúng! Là hắn vẫn còn giữ nó! Luôn luôn giữ nó bên người chưa hề có ý định sẽ vứt đi! Hắn ngu muội đến mức bị người ta phản bội ngay trước mặt, mà vẫn ngoan cố bám víu vào thứ duy nhất mà người đó đã tặng hắn, hằng đêm nhớ nhung mong mỏi sẽ tìm người quay về!

Và hắn cứ ngỡ rằng cố chấp đó của hắn cuối cùng cũng được đền đáp, nhưng chính ông trời lại trêu ngươi hắn bằng cách để hắn rơi vào cái tình thế y hệt khi xưa một lần nữa.

Cùng một người làm trái tim hắn tan nát....

Cùng một người đưa hắn vào cái thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết cắn chặt răng mà thù hận.

Hận vì mình đã lầm tin...

Hận vì mình đã cho người tên Tiêu Chiến kia một cơ hội....

Tiêu Chiến chỉ cần một mảnh giấy giữa túi thơm, anh đã lấy đi cả thời thanh xuân không trọn vẹn của Vương Nhất Bác.....

Vương Nhất Bác không nói không rằng trong một khắc xé sạch chiếc túi thơm kia ra làm hai mảnh trước mặt Tiêu Chiến, mớ cỏ thơm và trầm vụn từ lâu đã không còn công dụng tạo mùi rơi vãi khắp tấm chăn nhàu nát của hắn, cầm lên từ đống đổ nát ấy một tờ giấy nhỏ đã sớm bạc màu

Là hai chữ "Chờ tôi!"

Hắn ném thẳng vào mặt Tiêu Chiến mà hét lên

"Ch.ờ...tô.i ư? Tiê..u...Chiến...tạ.i sa.o...tạ.i...sao..lại..l.ừa..tôi?"

Vương Nhất Bác tức giận nắm lấy cổ áo anh giằng xuống, nhưng sức lực yếu ớt chỉ vừa đưa lên cao cánh tay tự khắc đã phản xạ ngược trở lại, hắn ú ớ trong cuống họng, muốn nói ra điều gì đó nhưng âm thanh phát ra lúc này chỉ là một tiếng khàn đặc ngắt quãng đến đau lòng.

Hắn bất lực đấm vào ngực mình mà cười lớn, giọng cười ấy chỉ mình hắn nghe thấy, người bên ngoài lúc này chỉ thu vào một loại âm thanh gào thét không rõ tiếng vang.

Tiêu Chiến anh có biết rằng trước đây vì hai chữ này của anh mà tôi đã một lần nhắm mắt vứt đi lòng tự tôn của mình để trở về tìm anh hay không? Tại sao....tại sao anh lại một lần nữa đối xử với tôi như vậy... tại sao vậy... hãy trả lời tôi đi Tiêu Chiến???"

Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng Vương Nhất Bác bất lực không thể điều khiển được cơ thể mình, anh hoảng sợ đến mức ôm chặt hắn vào lòng mà lắc đầu khóc lớn

" Không! Tôi xin lỗi Bác, tôi không có làm, tôi không biết ngày hôm đó người.... người tôi phải ra tay là cậu! Vương Nhất Bác cậu nghe tôi giải thích có được không? Tôi xin lỗi cậu Vương Nhất Bác."

"Tiêu...Chiến....anh....anh...là..một.. con..người...xảo..tr..á!"

Vương Nhất Bác hất người anh ra, dồn mọi sức lực mà mình có cố gắng phát ra âm thanh khàn đặc không rõ ràng gào vào mặt Tiêu Chiến! Cuống họng hắn từ những chữ đầu tiên cất lên đã đau rát, như có ai đó đang thiêu đốt một ngọn lửa từ bên trong, xé toạc cả tâm can thể xác hắn ra thành trăm mảnh

Tiêu Chiến nước mắt giàn giụa nắm lấy bàn tay hắn mà khóc lên, anh biết bản thân mình đã bị Vân Thiên đưa vào thế, cho đến thời điểm này liệu rằng lời giải thích của anh Vương Nhất Bác còn có thể để vào tai không? Khi niềm tin về anh ở hắn vốn dĩ đã mỏng manh như một sợi tơ vò.

" Bác, cậu nghe tôi nói một lần có được không? Mọi chuyện không như lời hắn ta đã nói...là mẹ tôi bị ung thư máu, tôi không đủ tiền chạy chữa cho bà nên Vân Thiên đã cho tôi mượn một triệu NDT để thực hiện ghép tuỷ sống trong giai đoạn đó... với....với một điều kiện là tôi phải giúp hắn giải quyết kẻ thù của hắn...tôi không biết! Tôi thật sự không biết người mà hắn nhắm tới là cậu và ba mẹ cậu... tôi...tôi xin lỗi cậu Vương Nhất Bác...cậu nghe tôi nói có được không?"

" I..M MIỆ..NG...Đ..I!!

Hắn nhắm chặt mắt cố trấn thủ bản thân, vốn dĩ hắn không được phép nói chuyện, không được phép kích động nếu hắn còn muốn giữ thanh quản của mình. Nhưng mọi việc đã đến nước này rồi, cha mẹ hắn đã mất, còn anh trai hắn - người vẫn đang chảy chung một dòng máu ruột thịt với hắn từng phút từng giây lại năm lần bảy lượt cấu kết với người mà hắn tưởng chừng đã đem cả sinh mạng mình ra để bảo vệ liên tục tìm cách huỷ hoại hắn, thì thử hỏi xem, Vương Nhất Bác hắn còn cái gì để mất nữa đây?

Cái giọng nói này, cái mạng sống này rốt cuộc giữ hay không cũng chẳng còn ai quan tâm đến nữa có đúng không?

Thôi thì để hắn dùng một lần để nói ra tất cả, còn sau đó ra sau, cho dù chết đi hắn cũng không hề cảm thấy hối tiếc.

Nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng sưng tấy, cố gắng phát ra những âm thanh tròn chữ, Vương Nhất Bác khổ sở gào lên

"Câu chuyện mà anh dựng lên nghe cũng có phần đáng thương.... nhưng lấy tư cách gì mà anh lại lấy ơn nghĩa của anh với nó ra để thế chấp bằng mạng sống của ba mẹ tôi, và suýt nữa là ngay cả tôi HẢ T..IÊU CH..IẾN!!!!"

" Bác tôi không có!"

" Ha...thì ra tôi chỉ là một thằng..ng..u, bị lừa một lần rồi vẫn không sợ, lại như một con thiêu thân đâm đầu vào anh lần thứ hai....giữa hai người từ trước đến nay vẫn chưa từng chấm dứt có đú..ng..khô..ng? Hoá ra những lời đường mật mà anh từng nói với tôi, chỉ là giả dối..." Vương Nhất Bác đau đớn đấm vào ngực mình, hắn lẩm bẩm mãi một câu như kẻ điên

" Tất cả chỉ là...giả dối...hahaha....tất cả chỉ...chỉ là giả...d..ối!"

Tiêu Chiến lúc này đã khóc lớn hơn, anh ôm chầm lấy cơ thể của Vương Nhất Bác mà van xin hắn. Anh không muốn mất hắn, trước đây là anh lầm lỗi, anh từng dùng sự im lặng để hèn mọn bắt hắn rời xa anh, biện mình bằng cái lý do là làm thế để bảo vệ hắn, nhưng hiện tại thì tình thế đã khác! Vương Nhất Bác là lẽ sống của anh, vạn lần anh không thể vụt mất hắn lần nữa!

" Bác tôi không có.... tôi không có phản bội cậu...Vương Vân Thiên đã nói với cậu những gì? Cậu có thể nào một lần đừng tin lời hắn mà hãy nghe tôi giải thích có được không?"

" T..ôi...tôi đã quá chán ghét anh rồi T..iêu Ch..iến! Anh...l.àm...ơn hãy cút khỏi mắt tôi có được kh..ông? *Khụ*"

" Nhất Bác...Tôi xin cậu... tôi xin cậu đừng cự tuyệt tôi...đừng đuổi tôi đi có được không? Tôi yêu cậu....tôi yêu cậu mà!"

Tiêu Chiến lúc này đã ném mọi sỉ diện của anh vào một xó rồi, anh hạ mình van xin tình yêu của Vương Nhất Bác như một kẻ bần cùng. Sự kiêu ngạo của anh, lòng tự tôn của anh, chính anh cũng không thể ngờ rằng có một ngày nó lại trở nên vô nghĩa khi đối diện với người con trai này cả!

Hắn nghe anh nói xong thì cổ họng phát ra một tiếng cười lớn, thều thào đứt quãng, càng lúc nào trở nên khó nghe

" HAHAHA.....Y..ÊU TÔ..I? TIÊU CHIẾN ANH LẠI ĐEM CÁI CHỮ YÊU TÔI ĐÓ RA ĐỂ ĐỔI LẤY TRÁI TIM TÔI NỮA CÓ ĐÚNG KHÔNG? TIÊU CHIẾN À! ANH CÒN MUỐN XÉ NÁT NÓ BAO NHIÊU LẦN NỮA THÌ MỚI VỪA LÒNG HẢ DẠ ANH Đ..ÂY? *KHỤ*"

" CÚT!!! *Ư*....C..Ú.T CHO TÔI...*Ư*..."

*KHỤUU*

Vương Nhất Bác đột nhiên bật ra một ngụm máu tươi, lúc này hắn đã không thể tiếp tục phát ra được một âm thanh nào được nữa, đến việc hô hấp cũng bị cú sốc kia làm cho trì hoãn, đồng tử hắn cho rút lại, đau đớn ôm lấy cổ họng mình mà kêu gào. Tiêu Chiến hoảng loạn đến mức không biết làm gì ngoài việc ôm chầm lấy hắn đỡ lấy, anh vừa khóc vừa kêu to gọi cứu từ bên ngoài.

" CỨU... VƯƠNG NHẤT BÁC KHÔNG THỞ ĐƯỢC....CỨU!!"

Hắn đã bị câm....Vương Nhất Bác hắn từ đây về sau chỉ còn là một kẻ tàn phế không hơn không kém thôi sao?

....

Sau khi bác sĩ đến cấp cứu cho Vương Nhất Bác, tình trạng của hắn hiện tại ngày càng trở nặng hơn, họ đưa hắn ta vào phòng phẫu thuật, tình hình giờ vẫn chưa thấy chuyển biến, câu cuối cùng mà vị bác sĩ phụ trách đã tức giận quát vào mặt anh và đám vệ sĩ của hắn chính là " TÔI ĐÃ DẶN MỌI NGƯỜI THẾ NÀO? LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CẬU TA BỊ CHẤN ĐỘNG TÂM LÝ, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CẬU TA NÓI CHUYỆN! CÁC NGƯỜI MUỐN BỨC CẬU ẤY CHO ĐẾN CÂM LUÔN THÌ MỚI VỪA LÒNG CÓ PHẢI KHÔNG?"

Hình ảnh chiếc băng ca trắng vội vã lướt qua người anh như lần gặp gỡ cuối cùng, anh cố gắng chạy theo nhưng đã bị vệ sĩ của Vương Nhất Bác chặn đứng lại.

Họ trách móc, chì chiết anh, nhìn anh bằng con mắt như thể anh là một kẻ tội đồ không thể dung thứ!

Có phải vì anh chính là nguyên nhân đã khiến Vương Nhất Bác rơi vào tình cảnh này...

Là bọn họ nghĩ rằng nếu để một kẻ nguy hiểm như anh đến gần Vương Nhất Bác thêm lần nào nữa thì anh sẽ lại làm tổn thương hắn hay sao?

Ha.... Tiêu Chiến tự cười nhạo bản thân mình. Cuộc sống này quả thật là trớ trêu mà, ngay cả việc ở bên cạnh người mình yêu trong giờ phút sinh ly tử biệt, ông trời cũng không cho anh cái tư cách để làm điều đó!

Tiêu Chiến ngồi bẹp trước cửa phòng cấp cứu đợi kết quả hơn một tiếng đồng hồ qua, bàn chân anh toàn vết thuỷ tinh cắm vào loang lỗ mùi máu tươi rỉ xuống , khi nãy gấp rút đến đây vốn với đôi chân trần, giẫm lên những mảnh vỡ kia mà chạy đến bên hắn, cũng không màng đến việc là bản thân mình cũng là một kẻ đáng thương.

" Anh ơi! Chân anh bị làm sao mà ra nông nỗi này vậy? Để em gọi y tá đến giúp anh băng bó lại vết thương nha?"

Một cô bé chừng sáu bảy tuổi mặc đồng phục bệnh viện ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, lay lay tay áo anh, giương đôi mắt tròn xoe ngây thơ hỏi.

Tiêu Chiến thẫn thờ hạ đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn cô bé, sau đó nhìn xuống bàn chân không ra hình dạng của mình.

Thì ra là anh đã bị thương ư? Tại sao anh lại không hay không biết gì hết? Có phải chăng chẳng còn gì có thể đau đớn hơn bằng việc bị người mình yêu ruồng bỏ phải không? Từ bé đến giờ có loại cảm giác thống khổ gì mà anh chưa từng trải qua cơ chứ? Vết thương cỏn con này cơ bản có nhằm nhò gì đâu!

Anh đưa tay xoa đầu cô bé, mỉm cười hoà nhã mà trả lời nó "Anh không sao đâu!"

Cô bé kia còn nhỏ tuổi nhưng có vẻ thông minh vô cùng, nghe Tiêu Chiến đáp nó, nó không những không tin mà còn bày ra cái vẻ mặt nghi ngờ, giả vờ nhíu chặt đầu mày lại, chỉ tay xuống lòng bàn chân anh cố chấp nói tiếp

" Nhưng chỗ

này còn đang chảy máu cơ mà? Mẹ em bảo rằng chảy máu là phải đi gặp bác sĩ để bác sĩ khám cho mình! Anh đẹp trai đừng có lo, anh cứ ngồi yên ở đây đừng động đậy nha, để em chạy đi tìm bác sĩ đến cứu anh liền nha!"

Cô bé vừa dứt câu đã ba chân bốn cẳng chạy đi tìm bác sĩ thật.

Con nít đúng là là con nít. Lúc nào cũng mang trong mình một tâm hồn thiện lương như thế!

....

Tình hình Vương Nhất Bác hiện tại như thế nào! Không một ai chịu nói cho anh biết cả. Bọn họ kiêng dè anh, sợ sệt anh, và biểu hiện đối với anh đầy sự ghê tởm.

Ghê tởm sao? Cũng đúng thôi! Người như anh Vương Nhất Bác còn cảm thấy ghê tởm, huống hồ gì là một người dưng chưa hề tiếp xúc.

" Tôi đã quá chán ghét anh rồi Tiêu Chiến! Anh làm ơn hãy cút khỏi mắt tôi có được không?"

Từng câu từng chữ kia như in lặp đi lặp lại trong não bộ anh, khứa vào tim gan anh đến rỉ máu!

Vương Nhất Bác đã bảo anh Cút! Hắn chán ghét anh rồi! Đến lời giải thích của anh hắn cũng không thèm nghe nữa! Tiêu Chiến ôm chặt l*иg ngực mình mà khóc....Đau...đau quá!

Hiện tại đã là một giờ sáng, Tiêu Chiến ngồi trên giường bệnh của mình với đôi chân quấn đầy băng gạc. Sau khi cô bé kia tìm người đến giúp anh, anh đã bị hai người y tá cùng bác sĩ phụ trách của mình bắt lôi về phòng.

Lòng bàn chân anh bị thuỷ tinh cắt đến nát bấy, Tiêu mẫu nhìn đống mảnh vỡ mà y tá lần lượt gắp ra từ chân anh, bà chẳng biết làm gì ngoài việc che mặt mà khóc nấc lên suốt cả buổi, và lúc này cũng đã thϊếp vào giấc ngủ sâu ở chiếc giường cạnh bên.

Anh xoay đầu nhìn bà một hồi lâu, sau đó lại nhìn lên trần nhà trắng toát, trong lòng quặn thắt lên từng cơn đau đớn không điều gì có thể so sánh bằng.

Khi đồng hồ đã điểm đúng một giờ ba mươi phút...

Tiêu Chiến một lần nữa rời khỏi giường bệnh, vứt bỏ mọi dây nhợ vướng víu trên người anh, vơ lấy bộ y phục mà Tiêu mẫu đã xếp sẵn ở trên sofa gần đó đi vào phòng vệ sinh thay ra.

Chiếc mũ lưỡi trai đen rập xuống nửa khuôn mặt.

Trong đêm hôm ấy! Tiêu Chiến với thân thể toàn vết thương tích rời khỏi bệnh viện để đi đến một nơi...

Không một ai hay...ai biết....

Vương Vân Thiên, tất cả những sự việc xảy ra ngày hôm nay đều là do kẻ thối nát như mày gây ra, vì mày mà Nhất Bác phải chịu những đau đớn khổ sở đến thế này! Vì ông trời đã không muốn tao chết đi, vậy thì hãy để tao thay luân thường đạo lí mà đưa mày xuống hoàng tuyền!

Tbc.

.

.

.

——————————————————

❤️ Đừng quên VOTES-COMMENTS cho Claire nhé!