Chương 39: Duyên phận

Cả hai về đến nhà anh cũng đã gần chín giờ hơn, lúc này mẹ Tiêu đã vào phòng đóng cửa tắt đèn, bà có thói quen ngủ sớm dậy sớm, nên Tiêu Chiến không muốn gõ cửa làm phiền bà lúc này, trực tiếp dẫn Vương Nhất Bác vào phòng mình để hắn nghỉ ngơi.

Anh đặt hắn ngồi ở chiếc ghế mây trong góc phòng

"Bác chờ tôi một chút, để tôi trải ga giường mới cho cậu."

Nói xong anh loay hoay chạy ra ngoài lấy bộ ga mới vào thay cho hắn, Vương Nhất Bác yên lặng nghe theo lời chủ nhà, ngồi yên một góc chờ đợi.

Khi chăn gối đều khoác lên một dáng vẻ mới, Tiêu Chiến khom người phủi phủi vài cái cuối cùng, nghiêng đầu về phía sau lên tiếng " Tối nay Bác cứ ngủ ở đây, tôi sẽ sang phòng mẹ Tiêu ngủ đỡ, Bác có cần dùng nhà vệ sinh không? Để tôi chỉ chỗ cho cậu nha?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, trực tiếp đứng lên đi đến ngồi xuống nệm, tháo giày mình ra.

Thấy người kia có vẻ đã mệt mỏi, Tiêu Chiến cũng không muốn nán lại đây làm phiền, anh nhìn tổng thể xem xem căn phòng này có cần đặt thêm thứ gì cho Vương Nhất Bác sử dụng đêm nay hay không, lúc đã an tâm mới nói câu chào và chúc ngủ ngon với hắn, lặng lẽ xoay người rời đi.

" Sáu năm rồi, đó là tất cả những gì anh có thể nói với tôi hay sao?"

Vương Nhất Bác chậm rãi lên tiếng từ phía sau, khiến Tiêu Chiến gần như bất động, không phải vì cái giữ tay anh từ Vương Nhất Bác, mà chính là âm thanh phát ra từ người kia. Anh lập tức quay lưng lại đối diện hắn, run rẩy trong từng con chữ

" Bác?? Giọng nói? Bác....Bác vẫn có thể nói chuyện được sao?"

Hắn hai tay chắp trên đùi, khom người về phía trước một chút, giữ tư thế ấy bình thản trả lời

" Đã có ai bảo rằng tôi không nói chuyện được?"

" Vậy...vậy tại sao khi nãy cậu còn giao tiếp với tôi bằng giấy?"

Chỉ là tôi không muốn phí phạm tài nguyên thôi mà.

Hắn phớt lờ câu hỏi đấy của anh, để lại cho Tiêu Chiến một mảng ngờ vực, gương mặt hắn hiện lên mười phần đau đớn, tiếp tục hướng anh đánh vào trọng tâm

"Nếu tôi không chủ động tìm đến đây, thì anh còn định lẩn trốn tôi đến bao giờ?"

Vẻ vui mừng khi biết rằng Vương Nhất Bác vẫn bình an trên gương mặt Tiêu Chiến còn chưa được trọn vẹn, tức khắc đã chuyển thành một màu bi ai khi nhắc đến vấn đề này, anh đảo mắt nhìn đi nơi khác, lãng tránh tầm nhìn của hắn ta

"Thật ra... tôi... tôi...ngay cả đứng trước mặt Bác, tôi biết tôi cũng không có tư cách."

Tiêu Chiến cúi đầu nói lấp bấp, hắn với lấy tay anh siết chặt không đồng tình

"Tại sao lại không có tư cách? Chuyện khi xưa, là tôi đã hiểu lầm anh. Tôi đã gặp Tiểu Đầu Tử, là anh ta đã nói tôi nghe tất cả mọi chuyện rồi!"

Tiểu Đầu Tử? Chẳng phải là tên đàn em thân tín luôn theo sát Vương Vân Thiên từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh cho đến giờ phút cuối cùng hắn lâm chung hay sao? Làm sao Vương Nhất Bác lại có thể cạy miệng được cậu ta?

Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi, Vương Nhất Bác đã tiếp tục lên tiếng hoá giải ngờ vực trong đầu anh lúc bấy giờ

" Tôi đã gặp Tiểu Đầu Tử ở một ngôi chùa tôi thường hay lui tới đoạn vài năm trước. Anh ta giờ đây đã quy y cửa Phật, cải chính hoàn lương, khi gặp gỡ có nói chuyện đôi chút."

Hoá ra khi xưa mọi thứ đều là do Vương Vân Thiên sắp đặt, ngay cả vụ tai nạn cũng thế, Tiêu Chiến cũng từng là một nạn nhân trong vụ tai nạn năm đó, không phải sao?

Vương Nhất Bác hạ giọng, hai tay hắn ôm lấy bàn tay anh

" Chiến, tôi xin lỗi, là tôi khi xưa quá hồ đồ... tôi..."

Tiêu Chiến đột nhiên mỉm cười, thu tay mình khỏi hắn, ngăn đi câu nói kia

" Chuyện cũng đã qua rồi, cuộc sống hiện tại của tôi cũng rất tốt, chúng ta... đừng nhắc lại chuyện cũ có được không? Huống hồ gì..." Anh đột nhiên dừng lại nghĩ ngợi một chút, nuốt xuống một luồng khí cay xè ở sống mũi "Huống hồ gì một trong hai chúng ta đã là người có gia đình."

Tiêu Chiến lúc này mới lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, bộc bạch hết mọi nỗi niềm tâm tư nơi anh.

" Chúng ta chỉ là quá khứ của nhau, một người từng có tiền án như tôi không thể nào xứng với một người có gia thế địa vị như Bác được. Ngay từ ban đầu, hai thế giới mà chúng ta đã và đang sống vốn không hề có điểm giao nhau Nhất Bác à!"

"Bác nghỉ ngơi đi! Tôi hôm nay đã mệt rồi, ngày mai tôi còn phải đi xuống thị trấn sớm."

Rõ ràng đó chỉ là một cái cớ ngụy biện mà Tiêu Chiến đã tạo ra để gián đoạn cuộc hội thoại này.

Ngày mai là thứ Hai, anh không cần phải đi xuống thị trấn.

Anh cô độc quay người rời đi, nhưng tấm lưng ấy đã bị Vương Nhất Bác từ phía sau ôm giữ chặt lại, đôi mắt hắn lướt qua vị trí quen thuộc ở sau gáy tai anh, giờ đây chỉ còn là một vết sẹo đã thành mài theo năm tháng

Thiên Điểu, đã được xoá đi sao?

Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh nấc lên từng tiếng, như rút bỏ hết mọi tự tôn của một thằng đàn ông để cầu xin anh đừng rời đi

"Tôi xin Chiến, đừng trốn tránh tôi, cũng đừng chối bỏ tôi nữa có được không? Không có anh, tôi không còn là tôi nữa."

" Rốt cuộc một năm qua anh đã đi đâu, làm gì? Tại sao một lần cũng không tìm đến tôi, chẳng phải anh vẫn nợ tôi một lời xin lỗi hoàn chỉnh hay sao?"

Câu nói kia đã làm người trong vòng tay hắn rơi nước mắt. Đúng vậy, là anh vẫn còn nợ hắn, không chỉ một thứ mà còn rất nhiều thứ.

Nhưng nói anh ích kỷ cũng được, hèn mọn cũng được, chỉ là mỗi lần nghĩ đến hình ảnh một Vương Nhất Bác không thể tự mình bước đi, cũng không thể tự mình cất lên tiếng nói, hình ảnh ấy ám ảnh anh ngay cả trong giấc mơ, anh đến nghĩ cũng không dám nghĩ thêm một lần nào nữa.

Vì tất cả mọi bất hạnh đó...đều là do chính anh gây ra.

Vì anh nợ Vương Nhất Bác quá nhiều, nhiều đến mức không đủ can đảm để đối diện với hắn, để cầu xin hắn tha thứ cho anh một lần nào nữa...

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoay Tiêu Chiến về hướng mình, nâng tay lên gạt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má

" Tôi biết anh vẫn còn tình cảm với tôi, hận thù tôi đã tự mình đã buông bỏ, sáu năm là đã quá đủ rồi, đừng tự làm khó mình nữa, hãy cho tôi một cơ hội, cũng như cho bản thân mình một cơ hội nữa có được không, Chiến?"

Không đợi Tiêu Chiến đáp lại, Vương Nhất Bác đã giữ chặt gáy cổ anh, trực tiếp đặt lên đôi môi kia một nụ hôn đầy thắm thiết sau bao năm xa cách

Cả hai đã cùng khóc.

Khóc cho sự chia ly, khóc cho mối tình đầy nghiệt ngã này.

Hắn và anh đắm chìm trong nụ hôn liên triền quấn quít, gạt hết mọi phiền lo, gạt cả mọi thứ đang diễn ra ở thế giới bên ngoài mà tận hưởng hương vị của đối phương trong giờ phút thiêng liêng quý giá nhất.

Một lúc sau đó, đột nhiên Tiêu Chiến đã đẩy người hắn ra, tay chân luống cuống nói với Vương Nhất Bác.

" Bác, chúng ta....chúng ta không thể như thế này!"

Bị anh cự tuyệt, Vương Nhất Bác đã dấy lên một cỗ bất an "Tại sao lại không?"

" Bác....đã có gia đình rồi, đừng vì tôi mà làm điều có lỗi với vợ con cậu."

Hắn đột nhiên nhìn anh phì cười, hiểu được vấn đề mà anh đang đề cập, hắn kéo Tiêu Chiến ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay anh giải thích.

" Ý Chiến là tiểu Toả?"

Tiêu Chiến gật đầu, nước mắt cứ như phản chủ lại tiếp tục rơi, Vương Nhất Bác lau đi hàng lệ trên gương mặt anh, dịu dàng nói.

" Chiến thấy Toả có giống tôi không?"

" Có..."

" Tôi thì lại nghĩ nó giống người sinh ra nó hơn."

Vương Nhất Bác lại đang nói cái gì thế này, tán thưởng người hắn yêu trước mặt mình sao?

" Chắc hẳn con bé rất giống mẹ, rất xinh đẹp và ngoan ngoãn..."

Tiêu Chiến miễn cưỡng mỉm cười méo mó đáp trả, trong tình huống lúc này anh không biết là mình đang làm chuyện gì nữa? Cùng chồng người ta ngồi nói chuyện về con cái của người ta? Có éo le quá không?

Vương Nhất Bác thấy anh mặt mày bí xị, hắn đắc ý tiếp tục

" Mẹ Toả mất từ khi nó được sinh ra rồi!"

Lại nữa... nhưng, cái gì chứ?

" Bác nói... sao?"

Đó là lý do hắn đi tìm anh? Vợ vừa mới mất nên không chịu được cảnh cô đơn, đến tìm anh làm người thay thế?

Vẻ mặt Tiêu Chiến hiện rõ hai chữ "không phục", Vương Nhất Bác đưa tay bẹo má tròn của anh, nở một nụ cười thoả mãn

" Chiến có thích cái tên Vương Toả không?"

Tên con cái nhà người ta, có thể đến lượt hay nói thích hay không thích? Nhưng nghĩ một hồi Tiêu Chiến cũng quyết định nói lên ý kiến của bản thân

" Con gái sao lại đặt tên 2 chữ? Cái tên này là do Bác tự nghĩ ra có đúng không?"

"Ừ, thì sao?"

" Bé con xinh xắn đáng yêu thế này qua tay Bác đã thành cái tên hai chữ cụt ngủn như vậy rồi, cái tên có thể quyết định vận mệnh cả đời của con bé đấy! Đúng là người ta nói không sai, một ngôi nhà vừa phải có một người làm nóc, một người giữ bếp."

Hắn tư lự nhìn Tiêu Chiến trách mình, vẫn bình thản đáp trả.

" Vốn dĩ ban đầu dự định là tên ba chữ."

" Vậy tại sao không giữ ba chữ, Bác còn tự mình biến tấu làm gì?"

" Vì tôi vẫn cảm thấy chưa có sự đồng ý của người đó, vẫn không thể tự mình quyết định được."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, chắc là ba chữ mà Vương Nhất Bác nói đến trong đó có bao gồm cả tên mẹ đứa bé. Vì người mất rồi, sinh ra còn chưa kịp đặt tên, chưa kịp hội ý với hắn để đưa ra quyết định cuối cùng nên hắn ta mới nói vậy đúng không? Là anh không nên xen vào việc con cái nhà người khác làm gì, tên con gái người ta thì anh có quyền gì mà lên tiếng cơ chứ? Anh phần nào có thể hiểu được lí do tại sao Vương Nhất Bác lại làm như vậy, hắn ta không muốn chỉ vì một cái tên mà đeo bám tiềm thức của con bé cả đời, nên mới đổi thành Vương Toả.

Anh thấy mình có hơi quá lời, lúc này mới hạ giọng tìm cách an ủi Vương Nhất Bác

" Thật ra.... tên hai chữ cũng không phải là không được. Vương Toả - một cái tên cũng khá hay."

Vương Nhất Bác đột nhiên kéo Tiêu Chiến đặt vào vòm ngực mình, hắn hạ đầu hôn lên mái tóc anh, dùng hết thảy sự ôn nhu mà đối đáp.

"Nhưng Chiến nói đúng! Tên con gái thì nên phải có ba chữ. Một ngôi nhà tất nhiên phải có cả người làm nóc và người giữ bếp."

"Tiêu Chiến, anh có thể về nhà cùng tôi, làm người giữ bếp cho tôi, cùng tôi điền thêm một chữ nữa vào chỗ còn trống trong tên của Toả có được không?

Bị Vương Nhất Bác làm đến trở tay không kịp, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên thì lại bị hắn ấn trở lại ngực mình, cuối cùng anh chỉ còn cách đáp trả trong vòng tay hắn.

" Bác...vừa nói gì cơ? Giữ....giữ bếp cái gì? Điền...điền vào chỗ trống cái gì?"

Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ nâng cằm Tiêu Chiến đặt lên ấy một nụ hôn nhẹ, dõng dạc tuyên bố.

" Vương - Tiêu - Toả. Đó là cái tên ba chữ mà tôi luôn muốn đặt cho con bé."

Hả? Vương Nhất Bác vừa nói cái gì cơ?

" Như vậy không được đâu! Tôi...tôi không thể thay thế vị trí của mẹ Toả được, và ngay cả cậu nữa Vương Nhất Bác, vợ cậu mới mất vài năm đã vội tái hôn đón người khác về. Bác không sợ rằng thiên hạ dị nghị, bé Toả sau này lớn lên sẽ hận Bác hay sao?"

Tiêu Chiến tuông ra một tràn phân tích đối hắn, nói nhiều đến mức hắn phải dùng miệng mình để chặn anh lại.

" Suỵt... Từ trước đến nay có bao giờ tôi quan tâm tới miệng lưỡi thiên hạ chưa? Mà đã bao giờ tôi bảo rằng tôi đã kết hôn mà Chiến lại gán cho tôi cái nhãn mác muốn tái hôn vậy?"

Nghe hắn phân bua, Tiêu Chiến lại càng khó hiểu

" Không phải kết hôn thì mới có vợ sinh con được sao?"

Vương Nhất Bác phì cười cốc đầu Tiêu Chiến, làm anh hiểu lầm một phần cũng là lỗi của hắn, vòng vo nãy giờ đã khiến người này phải uất ức rồi

" Là anh tự mình suy diễn hết đấy. Ai bảo rằng phải có vợ thì mới được quyền có con?"

Đầu mày Tiêu Chiến nhướng lên đầy nghi hoặc "Chứ....chứ đứa bé từ đâu ra?"

" Trong một ngôi chùa! Mẹ Toả mất từ khi Toả được sinh ra, là tôi tình cờ gặp gỡ con bé trong một lần các sư thầy làm lễ cầu bình an. Thấy bé con đáng yêu nên tôi đã bế thử, lúc vừa bế lên thì nó đã cười tít mắt ôm bình sữa, đến khi tôi dời ra thì lại khóc tu tu lên ai dỗ cũng không nín, chỉ mình tôi bế là nó lại cười toe toét. Các sư bảo là tôi với nó có duyên, nếu có ý định muốn nhận nuôi thì mọi người sẽ hỗ trợ hết mình."

Như đã vỡ lẽ, Tiêu Chiến mặt ngây ngốc cười cười, trong lòng nở ra một loại cảm giác nhẹ nhõm, như một tảng đá lớn vừa được dời đi, miệng thì chỉ biết phát ra mấy từ vô nghĩa

" À à..."

" À à cái gì vậy? Chiến còn nghĩ rằng tôi hư đốn đến mức đi lấy vợ bỏ anh hả!?"

Tiêu Chiến vểnh môi cãi lại

" Thì ai mà biết được, trong suốt sáu năm qua tôi vẫn nghĩ Bác đã quên mất tôi là ai rồi!"

" Đúng là có quên. Nhưng chỉ là những chuyện trong quá khứ, còn để quên Chiến, có lẽ cả đời này, tôi vẫn không thể quên được."

"Tôi..."

Vương Nhất Bác siết chặt người trong lòng mình thêm một chút, hít trọn mùi hương trên mái tóc người hắn yêu, tỉ tê bên tai những lời từ lâu đã chất chứa trong lòng.

"Chiến, tôi hứa, tôi hứa sẽ không để bản thân mình đánh mất anh một lần nào nữa. Tôi sẽ bảo vệ anh, những chuyện từng xảy ra, chúng ta hãy quên chúng đi có được không? Cuộc đời anh thiệt thòi bao lâu nay đã đủ rồi, kể từ giây phút này, hãy để tôi thay anh gánh lấy có được không?"

"....."

" Lý do hôm nay tôi đến là để tìm lại anh. Về nhà cùng tôi đi Chiến, chúng ta cùng đón mẹ Tiêu về ở cùng chúng ta, một nhà bốn người yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Bé Tỏa sẽ có bà nội, có cả hai người cha. Tôi có thể lau nhà, quét nhà, giặt đồ, rửa chén, việc gì tôi cũng có thể làm được, ngoài ra tôi không biết lo việc bếp núc, Chiến về giúp tôi thắp lửa cho căn bếp vẫn còn đang vắng chủ có được không?"

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến đã cùng Vương Nhất Bác đi tắm khuya, cả hai đều không ngủ, nằm cạnh bên nhau trò chuyện cho đến khi trời rạng sáng, và câu cuối cùng Tiêu Chiến đã nói với hắn trước khi cả hai thϊếp đi, đã làm Vương Nhất Bác cong lên một nụ cười đầy mãn nguyện

"Được! Tôi về cùng Bác!"

.

.

.

.

Năm Tiêu Chiến hai mươi ba tuổi, lần đầu tiên anh bắt gặp Vương Nhất Bác trong bộ đồng phục cấp ba, tai đeo dây nghe nhạc, lạnh lùng dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường, anh cứ nghĩ rằng cậu nhóc này về sau mình sẽ là người dạy cậu ta cách yêu một người, nhưng thật ra, cậu ấy về sau mới là người dạy anh cách để yêu một người.

Năm Vương Nhất Bác mười bảy tuổi, lần đầu tiên hắn bắt gặp Tiêu Chiến trong bộ dạng trên thì áo bông dưới thì quần jean rách gối, gọi tên hắn trước cổng trường, gương mặt anh đẹp tựa sương mai, đôi mắt trong veo như làn nước mùa hạ, mái tóc bạch kim óng ả dưới nắng, khoảnh khắc Tiêu Chiến gọi lên ba chữ Vương Nhất Bác, trong giây phút đó hắn đã biết, đây chính là định mệnh của đời mình!

.

.

.

Vào một ngày lập hạ chín năm trước, trong một lần hắn và anh đèo nhau trên chiếc xe đạp nhong dạo phố phường ngắm cảnh đêm. Tiêu Chiến hai tay vòng qua tấm lưng hắn từ phía sau mà ôm lấy, anh từng hỏi hắn rằng, có phải khi yêu nhau, người ta sẽ dung túng cho nhau tất cả mọi thứ hay không?

Vương Nhất Bác vừa đạp xe vừa gật đầu đáp " Đúng vậy." Tiêu Chiến lúc đấy đã tham lam hỏi thêm

" Vậy sau này tôi có làm gì, cậu vẫn sẽ luôn dung túng cho tôi có đúng không?"

Vương Nhất Bác khi ấy không chần chừ lập tức trả lời

"Mọi thứ, đều sẽ dung túng cho anh."

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc ở phía sau lưng, vòng tay anh cũng siết chặt thêm một chút, đặt cả câu nói ấy vào trong tâm, như một chiếc phao cứu lấy hy vọng của đời mình

Chưa từng dám quên.

Nhưng thời gian trôi qua, câu nói đầu môi lạnh nhạt, Tiêu Chiến đã nghĩ rằng lời nói năm ấy vốn dĩ chỉ là một lời nói suông, gió thoảng mây bay, lòng người đổi ý. Anh không dám nhắc đến, cũng như hy vọng quá nhiều nữa, nhưng anh đâu biết rằng, cho dù khi xưa và bây giờ, cho dù anh có làm gì đi chăng nữa

Vương Nhất Bác vẫn sẽ luôn dung túng cho anh....

....như câu nói mà hắn từng hứa

Chưa bao giờ quên, và cũng chưa từng có ý nghĩ rằng sẽ quên.

.

.

.

.

" Tiêu Chiến, anh nghĩ giữa em và anh là nhất kiến chung tình, hay lâu ngày sinh tình?"

" Em nghĩ là gì?"

" Đối với anh, mãi mãi là nhất kiến chung tình."

Chín năm sau đó, Tiêu Chiến vẫn ngồi ở phía sau yên xe đạp ôm chặt lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, tựa đầu lên tấm lưng vững chãi ấy, anh hạnh phúc đáp

" Giữa chúng ta....anh gọi đó là duyên phận. Duyên phận được gặp gỡ, duyên phận phải chia xa, và duyên phận một lần nữa bên nhau."

Vương Nhất Bác cười ngốc, lẩm bẩm trong cuống họng " Đúng rồi, giữa chúng ta, chính là duyên phận."

"..."

" Chiến, anh có yêu em không?"

" Em hỏi câu này một ngày ba lần em không chán sao Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh một chút, sau đó hài lòng trở lại phía trước nhìn con đường trải đầy lá vàng mùa hạ

" Vì em luôn muốn nghe câu nói đó từ miệng của người em yêu, đều đặn mỗi ngày."

" Được rồi, cái gì em cũng có thể nói được..."

Tiêu Chiến đột nhiên hôn lên lưng hắn, nở một nụ cười vô cùng viên mãn, nói vọng lên phía trước

" Có, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều Vương Nhất Bác à!!!"

Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười, sau tất cả, mọi việc đều đã trở lại quỹ đạo của nó.

Người có tình, rồi sẽ về với nhau.

Tiêu Chiến, em thương anh!

Mãi mãi thương anh rất nhiều!

Các bạn biết không? Có ai đó từng nói với tôi rằng. Con người chỉ nên yêu ba lần trong đời, một lần là ngây thơ, một lần là là khắc cốt ghi tâm, và một lần là cả đời.

Tiêu Chiến là người đã lấy đi sự ngây thơ của tôi, là người làm tôi khắc cốt ghi tâm, và là người mà tôi đã quyết định sẽ ở bên cạnh anh ấy cả đời.

Sau này quãng đời còn lại, gió tuyết là anh, bình thản là anh, nghèo khó là anh, vinh hoa là anh, đáy lòng ôn nhu là anh

Nơi ánh mắt em dừng lại, cũng là anh.

Tiêu Chiến, người em cần, cũng chỉ là anh. (*)

HOÀN CHÍNH VĂN

———————————————

(*) Trích lời bài hát Quãng Đời Còn Lại - Vương Nhị Lãng 往后余生 và

Thiên Điểu [Bác Chiến] - Chương 39: Duyên phận Đừng quên VOTES - COMMENTS cho Claire nhé!