Chương 36: Sơn trì quỷ ốc thiên (3)

"Có ý gì? "Quỷ Cung" là cái gì?" Vương Thán Chi hỏi.

"Có phải câu tiếp theo ngươi muốn hỏi là "Có thể ăn được không" không?" Phong Bất Giác nói.

"Ta đã qua cái tuổi dùng câu hỏi "Có thể ăn không" rồi... Hơn nữa ta hiện tại rất nghiêm túc, được không!" Vương Thán Chi nói.

"Tự các ngươi xem." Phong Bất Giác đứng lên, lại để cho Tiểu Thán và Long ca có thể nhìn thấy thứ vừa rồi hắn còn đang ngồi xem.

Sau khi hai người tiến sát lại liền phát hiện trên tường có chữ viết,

tựa hồ là khắc bằng dao, nội dung tất cả đều bằng tiếng Anh, bất quá khi người chơi mở menu trò chơi ra xem thì lại có thể thấy phiên dịch.

Nó hình như là một đoạn thơ ngắn bằng tiếng Anh, nội dung là:

[Ở chỗ sâu trong sơn cốc thúy nùng

Các thiên sứ dừng lại thủ hộ

Từng có một tòa hoa mỹ cung điện ——

Huy hoàng chói mắt —— chống trời dựng lên.

Ở trong vương quốc "Tư duy"

L*иg lộng sừng sững

Thiên sứ sáu cánh chưa từng giương cánh

Phiên lâm quỳnh cung hoa mỹ như thế. ]

"Rốt cuộc nó có ý gì a?" Vương Thán Chi sau khi xem xong không hiểu gì cả.

"Đại khái là thiên văn tên gọi "Quỷ cung" này tổng cộng có sáu đoạn?" Long Ngạo Mân cũng tùy tiện một đoán một chút.

Bọn hắn đều cảm thấy... Dù sao cũng có Phong Bất Giác, tên kia cái gì

cũng biết, hỏi hắn là được. Không ngờ, khi hai người quay đầu lại thì

lại phát hiện tiểu tử này đã không thấy đâu...

"Giác ca?" Vương Thán Chi nhìn bốn phía, lại một bước nghiêng người

ngẩng đầu nhìn cầu thang lên lầu hai: "Người đâu? Không để ý hắn liền đi mất rồi?"

Long Ngạo Mân nhìn trái nhìn phải cũng không tìm được thân ảnh kia, đành phải bất đắc dĩ nhún vai nói: "Hắn vừa rồi đã nói muốn chia nhau làm

việc, chắc là thừa dịp chúng ta xem đoạn này lặng lẽ lẻn đi."

Vương Thán Chi nói: "Vậy chúng ta cũng đi tìm tìm manh mối a, dù sao

Giác ca cũng có nói sau khi nhiệm vụ chính tuyến thay đổi lại tới nơi

này tập hợp rồi."

Long Ngạo Mân gật đầu, hai người lập tức bắt đầu triển khai điều tra

tầng một, đẩy từng cái cửa có thể mở ra được, kiểm tra trong phòng có

đoạn "Quỷ cung" còn lại hoặc các loại manh mối khác hay không.

......

Trong hành lang gấp khúc ngoằn nghèo tầng một.

Hai vị người chơi nữ đang chậm rãi, cảnh giới mà đi về phía trước. Xem

qua cái trận thế này có thể thấy rõ các nàng đã đυ.ng phải một ít bẫy.

Giờ phút này, trong tay Tự Vũ Nhược Ly đã đang cầm một thanh trường kiếm sáng loáng. Cái vật phẩm này mặc dù chỉ là phẩm chất bình thường, nhưng nàng chính là dùng cái vũ khí bình thường này mà lấy được biệt hiệu [Kẻ chém đầu vô tình]. Việc này đủ để cho thấy người kia tất có chỗ hơn

người.

Bi Linh Tiếu Cốt cũng không đem súng ra. Phán đoán của nàng so với Phong Bất Giác cũng không khác mấy. Nếu như nói cái kịch bản này chỉ toàn là

Quỷ Hồn và cạm bẫy..., chỉ sợ cũng không cần dùng súng rồi.

“Ôi chao!" Bi Linh ở đằng sau bỗng sững sờ, mấy giây sau nói: "Ha... Bọn hắn vậy mà đã tìm được một cái nhiệm vụ phụ tuyến."

Tự Vũ Nhược Ly nhìn qua nhiệm vụ một chút hỏi: "Chúng ta có nên phối hợp với bọn chúng tìm kiếm cái "Quỷ cung" này?"

"Ân... Cũng không cần tận lực đi tìm a." Bi Linh đứng cạnh vừa nghĩ vừa

trả lời: "Chúng ta tạm thời cũng không biết thứ kia đến tột cùng là cái

gì, lại nói tiếp chúng ta bây giờ vốn chính là đang tìm manh mối."

"Vậy thì cứ tiếp tục a." Tự Vũ Nhược Ly trả lời một câu, lại lần nữa đi về phía trước.

......

Lầu hai, Dũng Giả Vô Địch đang đưa người vào trong một gian phòng thập

phần rộng rãi. Giống với phòng khách, cửa sổ căn phòng này dài chật vật, vị trí hơi cao, cách sàn nhà đen nhánh bằng gỗ cao su một khoảng cách,

ánh sáng đỏ thẫm từ cửa sổ rọi vào trong, vừa đủ để chiếu sáng bất cứ

thứ gì dễ gây chú ý trong phòng. Cũng không biết lúc này là hơn nửa đêm

thì cái ánh sáng màu đỏ ngoài cửa sổ từ đâu mà đến...

Dũng Giả Vô Địch ráng thế nào thì cũng không thêt nhìn được những chỗ

hẻo lánh trong gian phòng hoặc là khung tranh hoa văn lồi trang trí trên đường về. Đương nhiên, hắn không thèm để ý những chi tiết này, thấy rõ

thì có sao đâu? Hắn chỉ cần biết trong góc không có quái vật ẩn giấu là

được rồi.



Trên bốn vách tường chung quanh giắt ảm đạm mạng nhện, tất cả đồ dùng

trong nhà đều to mà vô dụng, hư hỏng, cũ kỹ, nhìn qua không có chút

thoải mái dễ chịu nào. Không khí vui vẻ hoà thuận mọi nơi chồng chất

sách vở cũng không khiến gian phòng này tăng thêm mlọt chút sinh khí

nào. Toàn bộ bầu không khí bốn phía bồng bềnh, sũng nước bi thương, âm

trầm ủ dột.

Sau khi nghe được thông báo nhiệm vụ, Dũng Giả Vô Địch nhìn thoáng qua

menu. Phản ứng đầu tiên của hắn là hai người chơi nữ kia ở trong phủ đệ

phát hiện cái gì, do đó dẫn tới nhiệm vụ phụ tuyến. Hắn cũng không hề

nghĩ rằng nhiệm vụ này ba gã tay mơ kia có thể tìm ra đấy.

Tuy không am hiểu tìm lời giải nhưng Dũng Giả Vô Địch tốt xấu gì cũng là một game thủ chuyên nghiệp. Suy luận không được, kinh nghiệm trò chơi

vẫn phải có. Hắn vốn là lục soát sơ căn phòng này một lần, muốn tìm mấy

thứ như trang bị hoặc tiêu hao phẩm. Đáng tiếc, thứ có thể cầm lên để

vung mạnh trong cái phòng này cũng chỉ có một cây đàn ghi-ta bằng gỗ và

một cây đàn vi-ô-lông đã đứt dây. Dùng những thứ chế phẩm yếu ớt bằng gỗ này nện quái còn không bằng hắn tay không tấc sắt đi đánh. Năng lực đặc biệt mà danh hiệu [Quyền đấu sĩ lỗ mãng] ban cho hắn chính là bị động

làm tăng lực phá hoại của nắm đấm.

Tìm không ra trang bị, Dũng Giả Vô Địch bắt đầu tìm vật phẩm nhiệm vụ,

hắn cũng không biết "Quỷ cung" là cái gì, cũng không có hứng thú đem

đống sách rơi lả tả trên sàn nhà cầm lên đọc. Hắn chẳng qua là đi về

hướng một vật trong phòng trông rất giống manh mối: một cái phong thư

trên bàn.

Những đồ vật khác trong căn phòng này đều là có thể đọc được, hoặc rơi

xuống, hoặc là chất đống trên mặt đất, chỉ có cái phong thư này là còn

đặt ở trên bàn, bị một lọ mực đè lên.

Lúc cầm lọ mực lên, Dũng Giả Vô Địch phát hiện có một phong thư bị lọ

mực chèn xuống, ở trên để lại một miếng vết bẩn, hơn nữa sớm đã được

hong gió rồi. Hắn cầm phong thư, thổi mạnh một hơi, lại vỗ nhẹ nhẹ vài

cái phủi bụi, sau đó mới mở, rút bức thư ra bắt đầu đọc.

Phong thư này cũng không hoàn chỉnh, rất nhiều chỗ bị mực che mất, còn

lại cũng có nhiều chỗ bị nhòe không rõ. Phần mở đầu và phần ký tên của

bức thư đều đọc không được, nhưng cũng có thể từ nội dung bên trong mà

phỏng đoán. Bức thư này hẳn là của chủ nhân cái phòng lớn này viết gửi

bạn đấy.

Người viết thư nói mình bởi vì loại "nguyền rủa" nào đó mà mắc bệnh cấp

tính, bị thần kinh rối loạn giày vò khổ không thể tả. Hắn khao khát được nhìn thấy người bạn tốt nhất của mình, cũng là mối quan hệ cá nhân duy

nhất của hắn. Hắn kỳ vọng vị này có thể đến đây ở một thời gian ngắn, có lẽ như vậy có thể khiến cho bệnh của hắn chuyển biến tốt đẹp.

Những hàng chữ trên bức thư xác thực để lộ ra một ít dấu hiệu của thần

kinh rối loạn, có một số nội dung thuần túy bởi vì người viết thư tay

run hoặc là câu cú trong đầu lộn xộn nên khó có thể đọc ra.

Dũng Giả Vô Địch tuy không nhìn ra đầu mối gì, nhưng vẫn thu bức thư này lại. Cuối cùng hắn lại quét mắt một vòng quanh gian phòng này rồi mới

quay người rời khỏi.

......

Trong một đoạn đường hầm đá đen kịt.

Một ngọn đèn pin bỗng sáng lên, chiếu sáng một đoạn ngắn con đường phía

trước. Phong Bất Giác vừa nhìn thấy cảnh vật trước mắt, trong miệng liền thì thầm đứng lên: "Căn phòng này có vấn đề rất nghiêm trọng a...... Ác Ma Thành a... Đây là... Không gian tɧác ɭoạи còn có thể truyền tống

sao?"

Kỳ thật ở vài phút trước, hắn cũng không phải cố ý từ sau lưng Tiểu Thán và Long ca lặng lẽ chạy đi. Hắn chẳng qua là tới một mặt tường khác

trong phòng khách, muốn lại gần nhìn một bức tranh treo tường...