Chương 16: Điều Khác Lạ

Bởi vì Lư Trạch phải ăn cơm, cho nên đã đặt bật lửa ở một bên, bởi vậy trong bóng đêm, cũng không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của Khổng Vân. Chỉ nghe cô ta ủ dột nói: "Từ nửa đêm đến giờ, tôi vẫn luôn cố gắng đi tìm chồng mình. Điện thoại cũng không gọi được, bảo vệ tầng dưới thì hôn mê. Tôi lái xe đi ra ngoài đảo vài vòng, kết quả trông thấy vô số người lảo đảo chạy như phát điên trên đường, tôi sợ quá nên lập tức quay về. Chờ tới sáng, thật sự quá nóng nên tôi trốn tạm vào trong toilet trong nhà ngủ thϊếp đi... Cũng không biết bây giờ chồng tôi thế nào rồi.”

"Vậy... Chị có phát hiện bản thân có chỗ nào không giống bình thường không?"

Lâm Tam Tửu không nhịn được mở miệng hỏi.

"A, hả? Cái gì không giống bình thường... Tôi không phát hiện gì hết. Ý cô là cái gì thế?" Khổng Vân giống như rất kinh ngạc, lỡ tay gõ cả thìa lên vành chén.

Có lẽ năng lực thăng cấp của cô ta còn chưa thể hiện ra. Lâm Tam Tửu nghĩ tới nghĩ lui, muốn giải thích cái gì mà thế giới mới, con người tiến hóa, nhưng sợ là phải chờ năng lực thăng cấp phát triển ra mới có sức thuyết phục hơn. Bởi vậy cô chỉ cười cười: "Không có gì, cái này nói ra rất dài dòng, sau này chúng tôi sẽ kể chị nghe sau. Đúng rồi, sau này chị có tính toán gì không?"

Khổng Vân lập tức đáp, không do dự chút nào: "Tôi muốn về nhà chờ chồng, chờ tới khi anh ấy về mới thôi. Nói không chừng lúc nào đó anh ấy về, không thấy tôi anh ấy sẽ lo lắng lắm. Đúng rồi, chúng ta ăn nhanh một chút, lát nữa tôi muốn mời mọi người xem ảnh chụp của chồng tôi, nếu mọi người tình cờ gặp anh ấy ở bên ngoài, làm ơn bảo anh ấy quay về nhà tìm tôi..."

Trong lời nói của cô ta, giống như không hề ý thức được nếu mình cứ tiếp tục chờ đợi trong tình trạng thiếu ăn thiếu nước như thế, cuối cùng chỉ có cái chết mà thôi.

Chỉ sợ không phải không ý thức được, mà là cô ta cam tâm tình nguyện mạo hiểm như vậy. Dù đó chỉ là một tia hy vọng xa vời.

Bầu không khí trên bàn ăn bỗng trở nên nặng nề. Qua một lúc lâu, Lâm Tam Tửu mới nói: "... Được, nếu chị thiếu đồ ăn, chúng tôi sẽ mang một ít tới cho chị."

Cô không muốn phá hủy chỗ dựa của cô ta nhanh như thế. Mất đi hy vọng cũng sẽ khiến con người chết dần chết mòn như hoàn cảnh khắc nghiệt ngoài kia.

Khổng Vân cảm kích nói một tiếng cảm ơn.



Một nồi cháo bị ăn sạch sẽ; Có chuyện của Khổng Vân khi nãy, ba người đều không hề chậm trễ, thu thập một ít đồ vật theo cô ta xuống lầu.

Từ tầng cao nhất trở xuống, mỗi tầng đều có hai căn hộ, mà căn hộ còn lại ở tầng 26 luôn để trống, nên lúc Khổng Vân đi ra cũng không khóa cửa, lúc này chỉ cần đẩy một cái là cửa đã mở ra.

Ba người vừa vào nhà đều sững sờ.

Trong căn phòng bày trí vô cùng thanh lịch lúc này lại sáng rực. Bàn ăn, bàn trà, bồn hoa để vô số giá nến to nhỏ cực kỳ xinh đẹp. Trên mỗi giá nến đều thắp vài ngọn nến màu vàng nhạt cực kỳ tinh tế. Ánh nến màu cam đỏ cùng mùi thơm thoang thoảng lan ra khắp cả căn phòng, đẹp như trong mơ, cũng nóng như ác mộng.

Khổng Vân đứng giữa vô số ánh nến, ngượng ngùng cười một tiếng, đôi mắt ầng ậc nước.

"Mấy ngọn nến này là chồng tôi mua lúc kỷ niệm ngày kết hôn. Hôm đó tôi vừa về nhà đã thấy trong phòng tràn ngập ánh nến, anh ấy còn tự tay nấu ăn cho tôi..." Giọng cô ta trở nên nghẹn ngào, giơ tay kéo kéo tóc, giả bộ thản nhiên tìm ra vài khung ảnh.

"Qua ngày kỷ niệm, anh ấy muốn ném hết nến, tôi nhất quyết không đồng ý. Cô nhìn đi, chẳng phải bây giờ cần dùng tới rồi ư?" Khổng Vân hít mũi một cái, hai mắt đỏ hoe, đưa ảnh cho Lâm Tam Tửu.

Trong ảnh là một người đàn ông mặt mũi bình thường, nụ cười nhã nhặn, hàm răng trắng ngần. Lâm Tam Tửu “a" một tiếng, nói: "Tôi có ấn tượng với chồng chị, hình như từng gặp dưới lầu một lần rồi."

Lúc ấy anh ta đang nghe điện thoại, đầu dây bên kia là một người phụ nữ đang cáu bẳn, cứ liên tục la lối cái gì đó, lớn giọng tới mức người ở bên cạnh cũng có thể nghe thấy, nên mới khiến Lâm Tam Tửu có ấn tượng sâu sắc như vậy.

Cô nói ra lời này, từng giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má Khổng Vân: "Hôm đó chúng tôi cãi nhau... Tôi thật sự rất hối hận... Nếu biết trước cả hai sẽ lạc mất nhau như thế, chắc chắn tôi sẽ không lớn tiếng nửa lời với anh ấy. Anh ấy là một người cực kỳ dịu dàng..."



Marsa nhẹ nhàng vỗ về bờ vai cô ta, thở dài.

Lư Trạch yên lặng ngồi trên ghế, đối mặt với phụ nữ đang khóc, dường như cậu ấy cũng giống như tất cả đấng mày râu trên thế giới này, không biết nói cái gì cho phải.

An ủi Khổng Vân vài câu, Lâm Tam Tửu đứng dậy, ánh mắt thản nhiên đảo quanh căn phòng một vòng, sau đó lập tức nhíu mày nghi hoặc.

Nhìn kỹ mới thấy, căn phòng này thật sự rất kỳ lạ.

Máy đun nước trong phòng khách để trống, bên cạnh lại đặt một thùng nước đầy, nhìn cứ như chủ nhân không muốn để thùng nước lên vậy.

Nếu nói chủ nhân không thiếu nước uống, trong hồ cá lại rỗng tuếch, chỉ còn lại một tầng đá sỏi và một cái rương kho báu trang trí, nằm im trong hồ cá khô cạn. Đến gần ngửi thử sẽ thấy một mùi cá tanh nồng nặc đập vào mặt.

Kỳ quái nhất là bồn hoa trong căn phòng này. Nói là bồn hoa, chi bằng nói là mấy bồn đất vốn nên trồng cây cối nào đó. Bây giờ thực vật lại không thấy đâu, chỉ còn lại từng cái hố, còn có thể thấy loáng thoáng một ít rễ cây bên trong... Một suy nghĩ lóe lên thật nhanh trong đầu cô.

"Tôi đi lấy ít nước cho chị nhé? Trong tủ lạnh nhà chị có nước không?" Lâm Tam Tửu đi nhanh tới trước cửa tủ lạnh, lúc này mới đường đột hỏi một câu. Nhưng còn không đợi Khổng Vân trả lời, cô đã kéo cửa tủ lạnh ra.

Các ngăn tủ lạnh gần như đều trống không, chỉ có một đống màng bọc thực phẩm nhét đầy bên trong, là loại màng bọc siêu thị dùng để bọc rau củ quả, có cái còn dính cả bảng giá, viết “Cà rốt organic 14.98”. Bên tay trái là một loạt thức uống được đặt ngay ngắn, chỉ nhìn một cái, Lâm Tam Tửu lập tức có thể xác định: Những chai thức uống này chưa từng bị ai động vào.

Đến tận lúc này, giọng nói có phần hốt hoảng của Khổng Vân mới truyền tới từ phía sau: "Không, không cần, tôi không khát, cảm ơn cô."

Lâm Tam Tửu đóng cửa tủ lạnh lại, quay đầu nhìn cánh tay Marsa đặt trên người Khổng Vân, trong lòng như bị một tảng đá nặng trĩu đè xuống.