Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Duyên Tiền Định

» Tác Giả: Đan Phi Tuyết
» Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Ở đời thì mọi cuộc tình tay ba đều là ngang trái, đều sẽ dẫn đến bi kịch khiến người khác không thể không đau lòng.

Nhưng nàng làm được gì? Nàng chỉ là một nô tì có số phận hèn mọn không hơn không kém, nàng phải chấp nhận số phận của mình.

Cuối cùng, trái tim nàng lại thuộc về hắn. Vì sao? Vì hắn cũng là người đã bảo vệ nàng mọi khổ đau, cho nàng một tình yêu bao la, là người sẵn sàng hi sinh mọi thứ mà không cần nhận lời cảm ơn từ nàng.

Mặc Vân Hạ Băng nàng chính là yêu Mặc Ảnh Quân hắn một đời.
Chương 1: Tầm thường
Huyền Long quốc mới mở Bách Hoa hội và mời tất cả các nước lánggiềng của mình đến tham dự.

( mình xin giới thiệu luôn, Bách Hoa hội là lễ hội lớn nhất trong tất cả các lễ hội của các quốc gia. Được tổ chức tại nơi trồng tất cả các loàihoa quý giá nhất của các nước.)

Tại Bách Hoa đường( nơi tổ chức Bách Hoa hội)

Hạ Băng đang đứng một mình, ngắm cảnh đẹp trước mắt mà không khỏi có chút rung động: Cây anh đào màu hồng rực, lấp lánh sáng trong đêm, những cánh anh đào rụng nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc đen dài xõa mượt đến tận gót chân của nàng.

Phía xa, nàng không để ý rằng có người đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương. Người đó không ai khác ngoài anh trai của hắn- Mặc Vũ.

Vũ yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên( tình yêu sét đánh), vì vẻ ngây thơ đáng yêu pha chút mạnh mẽ của nàng. Lúc chứng kiến cảnh nàng ra sức bảo vệ nữ nô tì của mình trước mọi người, Vũ càng cảm thấy yêu nàng hơn và chắc chắn rằng nàng là người con gái mà bấy lâu nay hắn tìm kiếm.

Bất giác,hắnmuốn đến gần nàng, ngắm nàng từ khoảngcách gần nhất có thể. Và rồi, hắn mạnh dạn bước tới...

Hai người có vẻ hợp ý nhau lắm, nói chuyện suốt cả buổi, cười nói như thân nhau từ lâu rồi.

Sau Bách Hoa hội thì các nước được phép ở lại Huyền Long quốc để tham quan. 3 ngày đó, Vũ và nàng lúc nào cũng ở cạnh nhau, đi dạo cùng nhau, rất ăn ý.

Tối hôm cuối cùng, Vũ tỏ tình với nàng, nàng cũng thấy Vũ là người ôn hòa, hiểu được lòng người khác và nhất là hiểu được lòng nàng. Nàng bẽn lẽn gật đầu đồng ý.

( Đoạn này mình viết sơ sài vì đây chỉ là đoạn phụ^^)

Vũ đưa sát mặt gần nàng...10cm...5cm...3cm....Bỗng nhiên...

- Chẹp! Chứng kiến cảnh đôi tình nhân mùi mẫn như vậy, thật muốn nổi da gà.

Thì ra là hắn- Mặc Ảnh Quân. Không biết hắn là cố tình theo dõi hay chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy. Nhưng câu nói của hắn cũng đủ làm nàng ngượng đỏ mặt. Hắn cười khẩy, và bỏ đi. Nàng cũng đi về phòng vì không có mặt mũi nào để ở lại.

Lúc nàng đang đi về, bất chợt nghe thấy giọng nói:

- Công chúa của Mặc Vân quốc? TẦM THƯỜNG.

Nàng nghe thấy mà lửa giận bừng bừng nổi lên. Vì không muốn đôi co với hắn, nàng bỏ mặc hắn và đi về phòng.

TẦM THƯỜNG SAO! THẬT KIÊU CĂNG! KHÔNG COI AI RA GÌ! MAY MÀ NƯƠNG NƯƠNG CÓ DẶN MÌNH KHÔNG THÌ CHẮC CHẮN MÌNH SẼ CHO HẮN RA BÃ. HỨ!

Nàng vừa về đến phòng đã bùng nổ cơn tức dữ dội đã kìm nén từ nãy đến giờ. Nàng cố nhớ lại khuôn mặt của hắn: Anh tuấn, đẹp trai, nếu nhìn kĩ thì còn có phần hơn Mặc Vũ.

Nhưng tính tình của hắn quá kiêu căng và ngạo mạn, không coi ai ra gì, nàng không thích những người có tính tình như vậy.

Một cuộc chạm mặt đầy bức xúc với hắn mà sao nàng có cảm giác khó chịu, không giải thích nổi....

🎲 Có Thể Bạn Thích?