Chương 32: Thiên Sứ. KHÔNG CHO PHÉP CÔ ÔM NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC KHÓC

Lúc Cố Nhược Hy tỉnh dậy thì trời đã tối đen. Nếu như cô không phải vì lo lắng cho mẹ và anh trai thì thật muốn quay về chiếc giường lớn êm ái rồi đánh một giấc thật say.

Dường như Lục Nghệ Thần không thích mở đèn vào buổi tối nên cả ngôi nhà đều là một mảng tối đen. Duy nhát chỉ có ngọn đèn nê-ông rực rỡ ở bên ngoài rọi qua cửa số mới khiến người ta miễn cưỡng nhìn thấy được tình hình trong phòng.

Cô ngồi ở trên giường nhìn quanh một lượt, phát hiện Lục Nghệ Thần ở đây nên cảm thấy thất vọng. Trong kho cô bắt đầu cảm thấy căn phòng rộng lớn này trống trải và lạnh lẽo hơn, giọng nói dễ nghe của anh lại từ trong bóng đêm truyền đến tai cô.

“Dậy rồi à?”

MU: “

Đến khi Cố Nhược Hy phát hiện cơ thể trần trụi không một mảnh vải của mình dưới lớp chăn, sắc mặt cô lập tức thay đổi, đỏ bừng từ mặt đến cổ. Rõ ràng trước đó cô có quấn khăn tắm lúc ngủ.

“Anh… anh…” Anh đã làm gì với tôi? Cô hoảng loạn đến mức nói không thành lời.

Lục Nghệ Thần bước ra từ bóng tối, thân hình cao lớn xuất hiện trong bóng đêm càng thêm quỷ dị làm l*иg ngực của Cố Nhược Hy co rút. Cô không dám nhìn gương mặt góc cạnh đẹp trai dưới ánh sáng mở ảo.

“Trước giờ cô luôn ngủ say như vậy ư2”

Cố Nhược Hy bị anh hỏi đến ngây người, cô hoang mang không biết anh muốn nói gì. Anh thầm ảo não, tại sao loại người phản ứng chậm chạp như cô lại có thể lớn lên một cách bình an như vậy? Đúng là kỳ tích.

“Cô ngủ say đến mức tôi có làm gì thì cô vẫn không tỉnh!” Anh bỗng nhiên tiến đến gần cô khiến cô sợ hãi lui người, ánh mắt hốt hoảng nhìn theo anh.

“Chỉ là tôi… quá hồi hộp thôi.” Cế Nhược Hy vội lắc đầu. Cô khẽ mỉm cười, sợ hãi làm anh nổi giận mà xảy ra tình trạng đêm trăng gϊếŧ người, gió cao phóng hỏa.

Lục Nghệ Thần dùng sức trừng mắt nhìn cô một cái, chán ghét ánh mắt nhìn anh như loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới của cô. Chỉ là anh lo lắng cô quấn khăn tắm ướt trên người sẽ cảm lạnh nên mới giúp cô cởi ra. Anh quay người cấm một túi đồ lên rồi ném cho Cố Nhược Hy.

“Mau thay vào, chúng ta đi ăn tối.” Vì đợi cô tỉnh dậy mà anh vẫn chưa có miếng cơm vào bụng. Tác phong giờ giấc của anh luôn rất quy củ, đây là lần đầu tiên bị xáo trộn vì cô.

Cố Nhược hy lập tức quấn chăn rồi ôm túi đồ chạy vào phòng tắm thay quần áo.

Lục Nghệ Thần thấy cô cứ che che đậy đậy liền hừ một tiếng: “Cũng đâu phải chưa thấy qua, còn xấu hỗ làm gì?”

trai dưới ánh sáng mở ảo.

“Trước giờ cô luôn ngủ say như vậy ư2”

Cố Nhược Hy bị anh hỏi đến ngây người, cô hoang mang không biết anh muốn nói gì. Anh thầm ảo não, tại sao loại người phản ứng chậm chạp như cô lại có thể lớn lên một cách bình an như vậy? Đúng là kỳ tích.

“Cô ngủ say đến mức tôi có làm gì thì cô vẫn không tỉnh!” Anh bỗng nhiên tiến đến gần cô khiến cô sợ hãi lui người, ánh mắt hốt hoảng nhìn theo anh.

“Chỉ là tôi… quá hồi hộp thôi.” Cế Nhược Hy vội lắc đầu. Cô khẽ mỉm cười, sợ hãi làm anh nổi giận mà xảy ra tình trạng đêm trăng gϊếŧ người, gió cao phóng hỏa.

Lục Nghệ Thần dùng sức trừng mắt nhìn cô một cái, chán ghét ánh mắt nhìn anh như loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới của cô. Chỉ là anh lo lắng cô quấn khăn tắm ướt trên người sẽ cảm lạnh nên mới giúp cô cởi ra. Anh quay người cấm một túi đồ lên rồi ném cho Cố Nhược Hy.

“Mau thay vào, chúng ta đi ăn tối.” Vì đợi cô tỉnh dậy mà anh vẫn chưa có miếng cơm vào bụng. Tác phong giờ giấc của anh luôn rất quy củ, đây là lần đầu tiên bị xáo trộn vì cô.

Cố Nhược hy lập tức quấn chăn rồi ôm túi đồ chạy vào phòng tắm thay quần áo.

Lục Nghệ Thần thấy cô cứ che che đậy đậy liền hừ một tiếng: “Cũng đâu phải chưa thấy qua, còn xấu hỗ làm gì?”

trai dưới ánh sáng mở ảo.

“Trước giờ cô luôn ngủ say như vậy ư2”

Cố Nhược Hy bị anh hỏi đến ngây người, cô hoang mang không biết anh muốn nói gì. Anh thầm ảo não, tại sao loại người phản ứng chậm chạp như cô lại có thể lớn lên một cách bình an như vậy? Đúng là kỳ tích.

“Cô ngủ say đến mức tôi có làm gì thì cô vấn không tỉnh!” Anh bỗng nhiên tiến đến gần cô khiến cô sợ hãi lui người, ánh mắt hốt hoảng nhìn theo anh.

“Chỉ là tôi… quá hồi hộp thôi.” Cế Nhược Hy vội lắc đầu. Cô khẽ mỉm cười, sợ hãi làm anh nổi giận mà xảy ra tình trạng đêm trăng gϊếŧ người, gió cao phóng hỏa.

Lục Nghệ Thần dùng sức trừng mắt nhìn cô một cái, chán ghét ánh mắt nhìn anh như loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới của cô. Chỉ là anh lo lắng cô quấn khăn tắm ướt trên người sẽ cảm lạnh nên mới giúp cô cởi ra. Anh quay người cấm một túi đồ lên rồi ném cho Cố Nhược Hy.

“Mau thay vào, chúng ta đi ăn tối.” Vì đợi cô tỉnh dậy mà anh vẫn chưa có miếng cơm vào bụng. Tác phong giờ giấc của anh luôn rất quy củ, đây là lần đầu tiên bị xáo trộn vì cô.

Cố Nhược hy lập tức quấn chăn rồi ôm túi đồ chạy vào phòng tắm thay quần áo.

Lục Nghệ Thần thấy cô cứ che che đậy đậy liền hừ một tiếng: “Cũng đâu phải chưa thấy qua, còn xấu hỗ làm gì?”

trai dưới ánh sáng mở ảo.

“Trước giờ cô luôn ngủ say như vậy ư?”

Cố Nhược Hy bị anh hỏi đến ngây người, cô hoang mang không biết anh muốn nói gì. Anh thầm ảo não, tại sao loại người phản ứng chậm chạp như cô lại có thể lớn lên một cách bình an như vậy? Đúng là kỳ tích.

“Cô ngủ say đến mức tôi có làm gì thì cô vẫn không tỉnh!” Anh bỗng nhiên tiến đến gần cô khiến cô sợ hãi lui người, ánh mắt hốt hoảng nhìn theo anh.

“Chỉ là tôi… quá hồi hộp thôi.” Cế Nhược Hy vội lắc đầu. Cô khẽ mỉm cười, sợ hãi làm anh nổi giận mà xảy ra tình trạng đêm trăng gϊếŧ người, gió cao phóng hỏa.

Lục Nghệ Thần dùng sức trừng mắt nhìn cô một cái, chán ghét ánh mắt nhìn anh như loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới của cô. Chỉ là anh lo lắng cô quấn khăn tắm ướt trên người sẽ cảm lạnh nên mới giúp cô cởi ra. Anh quay người cấm một túi đồ lên rồi ném cho Cố Nhược Hy.

“Mau thay vào, chúng ta đi ăn tối.” Vì đợi cô tỉnh dậy mà anh vẫn chưa có miếng cơm vào bụng. Tác phong giờ giấc của anh luôn rất quy củ, đây là lần đầu tiên bị xáo trộn vì cô.

Cố Nhược hy lập tức quấn chăn rồi ôm túi đồ chạy vào phòng tắm thay quần áo.

Lục Nghệ Thần thấy cô cứ che che đậy đậy liền hừ một tiếng: “Cũng đâu phải chưa thấy qua, còn xấu hỗ làm gì?”

trai dưới ánh sáng mở ảo.

“Trước giờ cô luôn ngủ say như vậy ư2”

Cố Nhược Hy bị anh hỏi đến ngây người, cô hoang mang không biết anh muốn nói gì. Anh thầm ảo não, tại sao loại người phản ứng chậm chạp như cô lại có thể lớn lên một cách bình an như vậy? Đúng là kỳ tích.

“Cô ngủ say đến mức tôi có làm gì thì cô vấn không tỉnh!” Anh bỗng nhiên tiến đến gần cô khiến cô sợ hãi lui người, ánh mắt hốt hoảng nhìn theo anh.

“Chỉ là tôi… quá hồi hộp thôi.” Cế Nhược Hy vội lắc đầu. Cô khẽ mỉm cười, sợ hãi làm anh nổi giận mà xảy ra tình trạng đêm trăng gϊếŧ người, gió cao phóng hỏa.

Lục Nghệ Thần dùng sức trừng mắt nhìn cô một cái, chán ghét ánh mắt nhìn anh như loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới của cô. Chỉ là anh lo lắng cô quấn khăn tắm ướt trên người sẽ cảm lạnh nên mới giúp cô cởi ra. Anh quay người cấm một túi đồ lên rồi ném cho Cố Nhược Hy.

“Mau thay vào, chúng ta đi ăn tối.” Vì đợi cô tỉnh dậy mà anh vẫn chưa có miếng cơm vào bụng. Tác phong giờ giấc của anh luôn rất quy củ, đây là lần đầu tiên bị xáo trộn vì cô.

Cố Nhược hy lập tức quấn chăn rồi ôm túi đồ chạy vào phòng tắm thay quần áo.

Lục Nghệ Thần thấy cô cứ che che đậy đậy liền hừ một tiếng: “Cũng đâu phải chưa thấy qua, còn xấu hỗ làm gì?”

“Sau này không cho phép cô ôm người đàn ông khác khóc.”