Chương 44: Mê Loạn. THẬT LÒNG MUỐN CHO TÔI SAO”

Lục Nghệ Thần cúi thấp đầu nhìn người phụ nữ nhỏ bé trong lòng, ánh mắt của anh sâu thẳm, anh không nói gì.

Cố Nhược Hy cứ ngỡ anh chưa nghe rõ, cô bèn dùng gương mặt nhỏ còn ẩm ướt vì nước mắt cọ cọ vào lòng anh, hệt như một chú mèo nhỏ mềm mại đang tìm kiếm ấm áp và tư thế thoải mái. Cô thấp giọng thì thầm.

“Tôi vẫn còn rất sạch sẽ, nếu anh không chê thì lấy đi lần đầu của tôi đi.”

Bởi vì câu nói này của cô mà trong lòng anh nổi dậy cảm giác chua xót khiến anh vô thức ôm chặt lấy cô.

Cô từ từ nhắm hai mắt lại, trên lông mi dài mang theo hơi nước ướŧ áŧ, răng trắng cắn cắn môi dưới như đang mời gọi anh thưởng thức.

Anh cúi đầu, không cầm nổi lòng tiến gần cô…

Thế nhưng Cố Nhược Hy lại đột nhiên mở to mắt rồi đẫy Lục Nghệ Thần ra khi cảm nhận được hơi thở nặng nề đến gần cô.

Cô quấn chăn chạy vào nhà tắm. Cô đứng dưới vòi sen dùng sức chà rửa cơ thể đến mức làn da đỏ lên một mảng mới cảm thấy sạch sẽ, chỉ có vết bầm tím trên người là không thể rửa trôi.

Cô ngắng đầu lên, mặc cho dòng nước âm ấm rơi trên mặt cô.

Lần trước cô cũng làm như vậy trong phòng của Lục Nghệ Thần, cứ dưới vòi sen để xóa đi mùi hương thuộc về Kỳ Thiếu Cần… tên ác ma đáng ghét đó.

“Cô chắc chắn bản thân muốn cho tôi thật chứ?”

Ánh mắt của Cố Nhược Hy kiên định như đá thạch: “Tôi chắc chắn.”

Anh không còn chút do dự nào nữa, lại bắt đầu hôn lên môi cô một cách cuồng nhiệt…

Sau một tiếng gầm trầm tháp, cả thế giới lại quay về một mảng tĩnh lặng.

Người anh toàn mồ hôi nhưng không muốn đi tắm, chỉ muốn tiếp tục ôm lấy cô từ phía sau. Anh có cảm giác rằng người con gái nhỏ bé trong vòng tay mình đã trở thành một phần của cơ thể anh, không nỡ rời xa nửa khắc.

Cố Nhược Hy mệt mỏi nhắm mắt lại, toàn thân mềm nhũn không chút sức lực. Thậm chí nhúc nhích một chút cũng là chuyện xa xỉ, cô chỉ có thể nằm trước vòm ngực to lớn của anh, mặc kệ mồ hôi của anh làm ướt tắm lưng của cô.

Cô đuối sức trong vòng tay anh, ý thức dần dần trôi đi. Cô không còn nghe rõ những lời anh thì thầm bên tai nữa.

“Thật sự cô đã chắc chắn rằng bản thân không phải vì thoát khỏi Kỳ Thiếu Cần mà tựa vào vòng tay tôi chứ?”

Cố Nhược Hy yếu ớt gật đầu, cô cũng không biết bản thân đang trả lời anh hay đang thừa nhận suy nghĩ thật trong lòng mình nữa.

Dưới tình trạng nửa tỉnh nửa mê, không biết qua bao lâu thì cô chợt cảm nhận được vị trí bên cạnh trống trơn. Cố Nhược Hy hoảng hốt mở to mắt, sợ hãi sự xuất hiện của Lục Nghệ Thần chỉ là một giấc mơ và bản thân vẫn đang vùng vẫy trong nanh Á Ẫ `.ẻˆ Ä vuốt của Kỳ Thiêu Cân.

Trong phòng không bật đèn, bóng tối khiến l*иg ngực cô trở nên nặng nè.

Đến khi cô trông thấy một ngọn đèn vàng trên chiếc bàn sách ở góc phòng khách, mới thấy rõ Lục Nghệ Thần đang nghiêm túc ngồi phê duyệt tài liệu.

Anh đã xử lý vết thương trên mặt, trong phòng vẫn còn mùi thuốc thử trùng nhàn nhạt.

Cố Nhược Hy im lặng nắm chặt tắm chăn trên người, lằng lặng quan sát bộ dạng nghiêm túc làm việc của Lục Nghệ Thần. Cô luôn cảm thấy một người đàn ông tập trung vào công việc là một người đàn ông có sức hấp dẫn nhất, nếu như người đàn ông đó còn sở hữu gương mặt tuần mỹ vô song thì quả thật…

cô không thể kháng cự.

Cô hạ mí mắt, cảm nhận được sự đau nhói trên cơ thể, trên răng môi còn nhàn nhạt mùi thuốc lá và nước hoa trên người Lục Nghệ Thần…

Đột nhiên, cô có chút không hiểu rõ bản thân. Vì sao trong lúc tuyệt vọng hoảng loạn cô lại quyết liệt sà vào vòng tay của Lục Nghệ Thần? Giống như trong tiềm thức của cô đã đem Lục Nghệ Thần xem thành bến cảng an toàn của cô, là một nơi duy nhất có thể che mưa chắn gió cho cô vậy.

Mà trước đây, người có thể cho cô cảm giác an toàn này chỉ có Kiều Mộc Phong.

Từ khi nào mà vị trí này trở thành của Lục Nghệ Thần một cách hợp lý và đương nhiên như thế”

Bản thân cô cũng nghĩ không ra lý do.

Lục Nghệ Thần tập trung xử lý đống tài liệu đã chất thành một ngọn núi nhỏ, rõ ràng anh chưa hề ngẳắng đầu nhưng đã biết được Cố Nhược Hy thức. Anh vừa nhìn tài liệu trong tay, vừa hỏi một câu: “Đang nhìn gì đấy?”

Cố Nhược Hy hoảng hốt nằm trên giường, dùng tắm chăn che đi nửa khuôn mặt của mình. Cô cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với anh sau khi phát sinh quan hệ.

Anh không nói gì thêm, còn cô cứ tiếp tục giả vờ ngủ say.

Trong nhà vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lật giấy từ chỗ anh.

Qua một lúc lâu, chiếc đồng hồ quả lắc trên tường vang lên âm thanh chắc nịch, thông báo thời gian lúc này đã là hai giờ sáng.

Đằng sau tắm rèm cửa sổ đã không còn màn đêm thăm thẳm nữa, nhưng mà anh vẫn không biết mệt mỏi làm việc.