Chương 15: Hồi Đáp, Sở Thích Nhìn Trộm

Cố Nhược Hy không thoát ra khỏi sự áp bức của Lục Nghệ Thần được. Do sợ hãi, co thể không kìm được run lên, bờ mi dài ướt nước, phẫn nộ mà trừng mắt với khuôn mặt tuấn dật trước mặt.

Lục Nghệ Thần cảm nhận được ánh mắt của cô, từ từ mở đôi mắt sâu thẳm ra, hơi nhíu mày.

Chưa bao giò thích miễn cưỡng, cắn mạnh lên môi cô một cái, mùi máu tanh liền tản ra. Anh buông môi cô ra.

“Thứ đã cho đi thì không có chuyện đòi lại.” Anh ném lại một câu, đi vào phòng tắm.

Cố Nhược Hy nhất thời không hiểu ý của anh, chậm chạp hiểu ra, anh là không định trả lại nhẫn kim cương sao?

Dùng lực xoa máu nơi bờ môi, nhưng lại không xóa hết được mùi vị của người đàn ông. Anh sớm đã lưu lại dấu vết trên người cô, bá đạo xâm nhập vào đầu óc, sâu thẳm, khó mà xóa đi, thường xuyên nhảy ra quấn lấy các giác quan của cô.

Cô vội đứng dậy, dùng chăn quấn lấy mình, tìm quần áo khắp nơi. Giờ mới nhớ lại, tối qua quần áo đã bị anh xé nát rồi.

Lục Nghệ Thần tắm xong, quấn khăn tắm đi ra. Vừa đi vừa khô mái tóc ướt sũng, nhìn thấy Cố Nhược Hy quấn chăn đứng xa phía trong góc thì không khỏi bật cười.

“Sợ tôi ăn cô à?2” Anh châm thuốc, kéo cửa số sát đất ra, ánh nắng chói mắt chiếu vào, chiếu sáng cả căn phòng sang trọng.

: 7 Cô Nhược Hy bị ánh năng làm cho chói mắt, nheo mắt nhìn bóng lưng trần của anh, rắn rỏi vững chãi, dưới ánh nắng tôn lên màu lúa mạch chắc khỏe, không kìm được mà nuốt nước miếng.

Anh nhả một ngụm khói, đứng trước cửa sổ, yên lặng nhìn khung cảnh bên ngoài.

Phía xa bên ngoài là những tòa nhà dày đặc chọc trời của thành phó. Đứng trên cao nhìn xuống, tầm nhìn rộng lớn, tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn.

“Đi tắm.” Anh đột nhiên nói. Cố Nhược Hy cẩn thận dịch về phía phòng tắm, nhưng lại đứng trước cửa do dự không thôi, không chịu vào.

“Tôi không có sở thích nhìn trộm.” Anh không ngoảnh đầu lại mà lại nhàn nhạt nói.



Cố Nhược Hy vội đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, để mình đứng dưới dòng nước ấm.

Hồi lâu sau, Lục Nghệ Thần đã không nghe thấy tiếng nước chảy nữa mà Cố Nhược Hy vẫn chưa đi ra. Nhíu mày lại, đi đến trước cửa phòng tắm, gõ hai tiếng: “Ngủ quên rồi?”

Bên trong không trả lời. Anh liền nhẫn nại đợi mấy giây, thấy vẫn không trả lời, đang định đẩy cửa ra đi vào thì bên trong cuối cùng cũng vang lên tiếng của Cố Nhược Hy.

“Tôi không có quần áo… anh đừng có vào!”

Cố Nhược Hy vội nắm chặt lấy cửa phòng tắm, chỉ sợ anh đột nhiên xông vào.

Lục Nghệ Thần nghiêng đầu nhìn cửa kính phòng tắm, bóng dáng yêu điệu chiếu lên, lại lần nữa không kìm được mà cong môi, ý cười lan đến đáy mắt. Anh rất ít khi cười, nhưng cô gái nhỏ này lại không biết tại sao mà lại có năng lực khiến anh cười.

Cúi đầu nhìn đồng hồ, cũng đến giờ rồi, Triệu Mặc cũng sắp tới rồi.

Quả nhiên liền vang lên tiếng gõ cửa.

Lục Nghệ Thần mở của ra, chính là Triệu Mặc đang cầm túi quần áo, thở hồn hển.

“Boss, đây là quần áo ngài cần. Là tiểu thư quay lại rồi sao?”

Triệu Mặc đưa túi qua, không khỏi tò mò mà hỏi một câu.

Lục Nghệ Thần không trả lời anh, quay người đóng cửa lại, nhốt Triệu Mặc ngoài cửa. Anh treo túi trên cửa phòng tắm: “Thay quần áo xong ra ngoài ăn sáng.”

Cố Nhược Hy dè dặt mở cửa, vội cầm lấy cái túi sau đó liền đóng của lại.

Bên trong túi có một chiếc áo thun và quần bò, chính là kiểu dáng trẻ trung mà cô thích thường ngày nhưng lại là hàng hiệu đắt đỏ. Phát hiện ra bên trong còn có một bộ đồ lót mới, mặt Cố Nhược Hy đỏ bừng.

Thay quần áo xong, đi ra khỏi phòng tắm, Lục Nghệ Thần cũng đã thay xong quần áo.



Áo sơ mi sọc xanh được đặt may riêng, còn có quần tây đen thẳng thướm, ôm trọn lấy thân hình hoàn mỹ của anh, nhìn có vẻ gọn gàng lại không mắt đi mị lực của người đàn ông trưởng thành, khiến người ta không khỏi rung động, khó mà dời mắt được.

Cố Nhược Hy phát hiện Lục Nghệ Thần cũng nhìn mình. Lúc bến mắt nhìn nhau, Cố Nhược Hy vội cúi đầu, không dám nhìn anh.

Lục Nghệ Thần nhìn Cố Nhược Hy, thấy mái tóc dài đen của cô gần như che mắt khuôn mặt chỉ bằng một bàn tay, liền nâng cằm cô lên, ép cô ngẳng đầu.

Cố Nhược Hy tránh không được, chỉ đành ngắng đầu nhìn vào đôi mắt đen không đáy của anh, tim đập loạn nhịp.

“Rất vừa người.” Lục Nghệ Thần hờ hững nói.

Người Cố Nhược Hy run lên, mặt lại đỏ bừng: “Anh… sao biết được số đo của tôi?”

“Sờ qua, tất nhiên biết được.”

“Anh… anh…” Đừng lại đây. Lời đến bên miệng, Cố Nhược Hy lại bị hơi thở nóng hồi của anh làm cho lúng túng, không nói ra lời.

Bờ môi mỏng của anh gần như chạm lên môi cô, thấp giọng: “Thật sự rất muốn cô.”

Cố Nhược Hy căng thẳng đến mức máu trong người chảy ngược, hai tay chống lên ngực anh, muốn đầy anh ra, nhưng anh lại đột nhiên đè cô lên cửa, cơ thể cứng rắn áp chặt lên, khóa chặt cô lại, không cho cô có cơ hội chạy trốn.

“Anh… buông tôi ra.” Cố Nhược Hy căng thẳng đến mức run cả giọng, mắt lớn ngập nước nhìn anh.

Anh thật sự rất đẹp, đẹp đến mức ngay cả cô cũng thường xuyên không kìm được mà chìm vào. Đặc biệt là khi nhìn thấy chiếc bóng của khuôn mặt đỏ bừng của mình trong đôi mắt đen sáng của anh. Nếu không phải cố gắng khống chế bản thân thì chỉ sợ đã tan thành nước ở trong lòng anh rồi.

Nụ hôn bá đạo của anh rơi xuống khiến cô vô lực chống cự.

Cố Nhược Hy dần dần hơi chìm đắm, khẽ hé đôi môi đàn hương nhỏ. Đối mặt với thế tấn công của anh, trúc trắc mà từ từ hồi đáp lại.