Chương 47: Âu Đả.

Anh Lấy Đi Của Tôi Đi Bọn họ cứ như vậy không ai chịu nhường ai, không có bất kỳ trao đổi nào, cứ một quyền lại một quyền đánh lên người nhau làm khuôn mặt đẹp trai của họ bị triệt để hủy hoại. Giống như sự phẫn nộ của họ đã bị áp chế từ rất lâu, cuối cùng cũng bạo phát nên họ phải chiến đấu đến khi nào phân được thắng bại mới thôi.

Hai người họ là nhân vật nổi tiếng bậc nhất, hủy hoại gương mặt đồng nghĩ với việc hủy đi hình tượng và tôn nghiêm cao quý của họ trước mặt người khác. Đối với họ mà nói, đây là sự trừng phạt nghiêm trọng nhất.

Cố Nhược Hy ôm chặt cơ thể không dám ngắng đầu, cô không dám nhìn bọn họ đánh nhau mà chỉ có thể ôm lấy cơ thể không ngừng run rẫy. Cô ước gì mình có thuật xuyên tường để chạy thoát khỏi nơi này.

Triệu Mặc dẫn theo người xông vào nhưng lại bị một tiếng gầm thét của Lục Nghệ Thần làm cho lui ra ngoài. Cố Nhược Hy vẫn đang lõa thể, sao anh có thể để những người đàn ông đó nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô”

“Cút ra ngoài hết!”

Triệu Mặc đành mang theo người đứng ngoài cửa, không dám tham dự vào trận âu đả giữa Lục Nghệ Thần và Kỳ Thiếu Cần.

Lục Nghệ Thần nhìn sang Cố Nhược Hy đang không ngừng run rẩy một cái rồi xuất ra một quyền ngoan độc nhất, đánh thẳng vào l*иg ngực của Kỳ Thiếu Cẩn. Cuối cùng Kỳ Thiếu Cần cũng đau đến nổi không đứng dậy được nữa, anh ta mệt lử nằm ngửa trên nền đất.

“Cậu luôn là bại tướng dưới tay tôi.” Lục Nghệ Thần xem thường hừ lạnh một tiếng.

Trong mắt Kỳ Thiếu Cần tràn ngập căm hận, âm u trừng mắt nhìn Lục Nghệ Thần như thể sẽ bạo phát bất cứ lúc nào, đây chỉ là một trận nghỉ giữa hiệp mà thôi.

Lục Nghệ Thần không nhìn lấy Kỳ Thiếu Cần một lần, đi đến bế Cố Nhược Hy lên.



“Lục Nghệ Thần! Từ khi nào mà cô ấy trở thành con mỗi của anh?” Kỳ Thiếu Cần bỗng mở miệng, giọng nói lạnh lẽo ngập tràn khinh thường.

Lục Nghệ Thần hơi quay đầu, liếc nhìn về phía Kỳ Thiếu Cần: “Trước giờ tôi chưa từng xem cô ấy thành con mồi của tôi.”

Kỳ Thiểu Cần cười xem thường: “Anh vẫn đạo đức giả như vậy!”

Lục Nghệ Thần lười tranh cãi với Kỳ Thiếu Cần, anh ra lệnh cho đám người Triệu Mặc lui xuống. Đến khi hành lang không còn một bóng người nữa, anh mới bế Cố Nhược Hy rời khỏi phòng rồi tiền vào trong thang máy lên thẳng tầng 22 – lãnh địa chuyên thuộc của anh.

Kỳ Thiếu Cẩn không còn sức nằm trên nền đất đầy hoa hồng khô, bật cười, trong mắt anh ta là một mảng băng tuyết. Anh ta đập mạnh tay lên hoa hồng dưới đất, cành khô bén nhọn cứa vào tay anh ta đến chảy máu thành giọt, máu nhuộm đỏ cánh hoa đã khô héo khiến nó trở nên gai mắt.

“Cô Nhược Hy, cô tưởng trồn trong vòng tay của Lục Nghệ Thần thì có thể chạy thoát khỏi tôi sao?” Anh ta cười thâm hiểm, nhìn sang phía máy quay lén được lắp trong phòng. “Tôi xem thử anh ta lấy gì để bảo vệ cô.”

Nụ cười dữ tợn trên gương mặt tím xanh một mảng của anh ta trông càng xảo quyệt dọa người.

Lục Nghệ Thần để Cố Nhược Hy nằm lên chiếc giường mềm mại rồi đắp chăn giúp cô.

Cảm giác như thế khiến anh có chút lúng túng.

Cố Nhược Hy luôn chôn đầu trong chăn, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Cho dù cô đã cố gắng nhịn lại nhưng dòng lệ cứ thoát ra khỏi viền mắt. Ở dưới tắm chăn, cơ thể cô cuộn tròn lại, chỉ có tư thế này mới khiến cơ thể lạnh băng của cô cảm nhận được chút ấm áp.

Bàn tay dày lớn của Lục Nghệ Thần nhẹ nhàng đặt lên đầu của Cố Nhược Hy, mái tóc mềm mượt dưới đầu ngón tay anh mát mát dễ chịu.



“Tại sao không gọi điện thoại cho tôi?” Giọng nói trầm thấp của Lục Nghệ Thần truyền đến, mang theo vài phần cáu giận.

Anh chính là một người ung dung như vậy, trong sự ung dung mang theo chút lạnh nhạt nhưng không hề đáng sợ. Thế nhưng, anh lại giống như một vị thần cao cao tại thượng, xa vời ì đến mức không ai có thể đến gần. Khác với Kỳ Thiếu Cẩn – người luôn mang theo hơi thở âm hiểm tàn nhẫn làm cho mọi người sợ hãi, chỉ cần nhìn một lần liền run rẫy.

Cố Nhược Hy càng siết chặt cơ thể, không phát ra bát kỳ tiếng động nào.

“Lúc cậu ta tìm cô thì cô nên gọi điện cho tôi rồi.” Ngữ khí của Lục Nghệ Thần bỗng hòa nhã hơn, không còn cường thế như khi nãy nữa. Lòng bàn tay của anh nhẹ nhàng, chậm rãi vỗ vỗ đỉnh đầu của Cố Nhược Hy.

Bàn tay của anh như có ma lực vật, nhất thời khiến toàn thân cô thả lỏng, tảng đá lớn trong lòng như thể được trút xuống.

Nhưng vẫn không thể ngăn lại nước mắt của cô.

Cô ở dưới chăn bưng kín miệng để tiếng khóc không thoát ra khỏi khẽ môi, để mặc cho nước mắt trong suốt thắm đẫm cả gối đầu.

Lục Nghệ Thần biết cô đang không nên không nói gì nữa, anh chỉ im lặng ngồi ở bên giường, im lặng ở bên cô.

Ngay lúc Lục Nghệ Thần tưởng rằng Cố Nhược Hy đã liên lặng ngủ thϊếp đi thì cô đột nhiên ngồi dậy rồi ôm chằm lấy anh.

“Anh lấy đi của tôi đi!”