Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Hạ Kỳ Nữ

Chương 37: Trù hoạch

« Chương Trước
Mùa hè năm đó, Thuần Vi Hoàng Thái Hậu bước vào tuổi lục tuần, hoàng cung An Hòa quốc cũng vì thế mà tất bật chuẩn bị cho lễ mừng thọ. Trước khi diễn ra buổi lễ một tháng, Quý Thiên Quân đã cho người gửi thư đến các nước lân bang, nhưng trong số đó không có Đông quốc.

Trong Điện Nghị Chính, nơi vị vua đương quyền ngự tọa đang toát ra thứ hàn khí bức người, khiến cho toàn bộ quan viên bên dưới không khỏi e dè lo lắng. Lúc này Lễ bộ Thượng Thư mới cẩn thận tiến lên phía trước. Thời hạn ba ngày mà Hoàng thượng giao cho họ đã hết, hôm nay ông muốn chuộc lại lỗi lầm lần trước nên đã chủ động dâng kế đầu tiên:

- Bẩm Hoàng thượng, sau khi về phủ cân nhắc lại mọi chuyện thì thần thấy lần này chúng ta tuyệt đối không nên trực tiếp đối đầu với Đông quốc.

Nghe xong, các vị quan nhân còn lại cũng âm thầm gật đầu tán thành. Quý Thiên Quân nhìn dáng điệu đầy vẻ tự tin của ông, trong lòng không khỏi khơi dậy chút mong chờ, hắn hơi thẳng lưng, hỏi:

- Không thể trực tiếp đối đầu, vậy thì phải làm sao?

Ánh mắt Quý Thiên Quân đã trở nên sáng rực nhìn chằm chằm vào ông. Lễ bộ Thượng Thư ở phía dưới cũng tự tin ngẩng đầu lên đón nhận nó. Ông điềm tĩnh trả lời, vành môi cương nghị hơi cong lên, đáp:

- Liên minh!

Hai chữ "liên minh" vừa thốt ra, lập tức khiến cho đại điện lặng ngắt như tờ. Bấy giờ Quý Thiên Quân cũng không thể nào ngồi yên tại một chỗ, hắn đứng phắt dậy, trong giọng nói không giấu được sự hưng phấn:

- Nói rõ một chút!

Lễ bộ Thượng Thư nhẹ gật đầu, sau đó liền trình bày:

- Ở phía Bắc nước ta, ngoài Phong Vân và Hung quốc ra thì còn có Thanh, Long, Huyền, Vũ và Bạch quốc. Lần này thần muốn liên minh với năm nước chư hầu ấy, mục đích chính là để... tấn công phía Bắc Đông quốc.

Lời nói của Lễ bộ Thượng Thư tuy không quá lớn, nhưng nó đủ làm cho thâm tâm mọi người tại đây vang lên một hồi chấn động. Thấy tất cả đều im lặng không lên tiếng, ông lại tiếp tục:

- Liên minh, một là có thể phá giải mối nguy trước mắt. Phương Bắc đột ngột bị tấn công, đương nhiên sẽ khiến cho âm mưu đánh Nam của bọn người Đông quốc không thể nào thực hiện được. Hai là sau khi chuyện này kết thúc, mối giao hảo giữa ta và năm nước chư hầu sẽ càng thêm bền chặt. Còn về phần hậu lễ, ta có thể cắt đất ở vùng phía Bắc Đông quốc ấy chia đều cho cả năm. Thần tin chắc với điều kiện hấp dẫn như vậy, các nước chư hầu sẽ đồng ý mà thôi!

Ông dừng lại một chút, sau đó cẩn trọng hỏi:

- Không biết ý của Hoàng thượng thấy như thế nào?

Chỉ vừa dứt câu, Lễ bộ Thượng Thư đã bắt gặp khóe môi của Thiên tử dần nhếch lên cao. Lát sau mới nghe giọng Quý Thiên Quân cười lớn:

- Ha ha ha ha! Cao kiến, đúng là cao kiến!

Thấy Hoàng đế không phản đối, Lễ bộ Thượng Thư nhẹ thở ra một hơi. Lúc này Quý Thiên Quân mới chậm rãi ngồi xuống long ngai, quay về với vẻ mặt nghiêm nghị:

- Nhưng ai mới là người thích hợp làm sứ giả sang thuyết phục các nước chư hầu?

Nghe đến đây, Lễ bộ Thượng Thư liền không dám thở mạnh, ánh mắt khẽ đảo một vòng:

- Hoàng thượng, thần xin nguyện làm sứ giả, quyết hoàn thành sứ mệnh này!

Nhác trông cũng chỉ có ông ta là người thích hợp nhất, Quý Thiên Quân liền không do dự mà đồng ý:

- Được, Trẫm ân chuẩn! Nhưng hôm nay các vị ái khanh hãy tạm thời lưu lại đây cùng Trẫm bàn tính chuyện này cho thật kĩ. Nếu không có vấn đề, sáng sớm ngày kia Lễ bộ Thượng Thư có thể lên đường xuất phát, tránh cho đêm dài lắm mộng!

- Chúng thần tuân chỉ!

...

Sáng hôm sau

Đầu hạ thời tiết trong lành, tầng tầng mây cao đan từng sợi nắng vàng vắt vẻo giữa không trung. Cảnh trời như tấm màn sa quyến rũ che lên lưng ngọc diễm lệ của thành Bình Vương.

Xa xa ngoài cổng thành, có một chiếc xe ngựa màu trắng trang nhã đang di chuyển về phía hoàng cung. Nhưng khi nhìn thấy trên đường phố chật kín người qua kẻ lại, vị ngồi bên trong liền lên tiếng:

- Rẽ sang trái, đi đường vòng!

Nghe lệnh, xa phu lập tức cho ngựa rẽ vào con đường bên cạnh, điệu bộ có phần hơi gấp gáp.

Giọng nói thanh lãnh vừa rồi cất lên chính là của Lưu Tịnh Thi. Khác với phong thái đạm nhã thường ngày, hôm nay nhìn nàng như người đang có tâm sự, đáy mắt còn lộ vẻ suy toán. Tin tức mà nàng vừa nhận được sáng nay, quả thực đủ khiến cho người ta kinh hách. Nhưng đồng thời nó cũng giúp nàng sáng tỏ mọi chuyện. Hóa ra nguyên nhân tồn tại của đám thổ phỉ Tây Độc là như thế! Hóa ra dã tâm của Tây Ly quốc cũng không chỉ đơn giản đến như vậy!

Nghĩ rồi nàng lại đưa hồn mình vào rừng sâu tĩnh lặng, cẩn thận xâu chuỗi lại mọi việc. Nàng một lòng muốn vạch trần âm mưu của kẻ khác, nhưng nào ngờ số phận lại quyết tâm bỡn cợt nàng. Đương lúc suy nghĩ đến thất thần, bên ngoài con ngựa đột nhiên hí vang, khoang xe cũng vì thế mà rung lắc dữ dội khiến cho nàng lảo đảo một phen. Dường như phía trước có vật cản nên xa phu chỉ đành kéo dây cương thắng gấp.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Thưa Quận chúa, phía trước xuất hiện một chiếc xe ngựa cản đường. Để thuộc hạ tiến lên trước xem sao!

Nghe vậy nàng mới vén màn cửa sổ, quay sang hỏi Tiểu Cúc đang đi bên cạnh:

- Đằng trước là xe ngựa của ai thế?

Tiểu Cúc hơi nhón chân, quan sát một lúc rồi lắc đầu, nét mặt vô cùng bối rối:

- Nô tỳ không biết, nô tỳ chưa từng gặp qua chiếc xe ngựa này bao giờ!

Tiểu Cúc là nha hoàn theo hầu Lưu Tịnh Thi từ nhỏ, thời gian ở tại kinh thành chắc chắn không ít. Những chiếc xe ngựa của các vị trọng thần trong triều hay của các vị quý nhân, nàng đương nhiên đã gặp qua và biết rõ. Bởi vì mỗi chiếc đều có những đặc điểm nhận dạng riêng biệt. Nhưng chiếc xe ngựa trước mắt đến ngay cả Tiểu Cúc cũng nói không biết, hơn nữa nó còn có thể tự do đi lại trong kinh thành, vậy rất có thể chủ nhân của nó chính là người đại diện đến từ các nước chư hầu. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày diễn ra đại lễ mừng thọ của Thuần Vi Hoàng Thái Hậu nên nếu có bắt gặp hoàng thất ngoại quốc ở trên đường, nàng cũng không lấy làm lạ lắm.

- Tiểu Cúc ngươi nhìn xem giúp ta, chiếc xe ngựa ấy trông như thế nào?

- Vâng thưa Quận chúa!

Nếu thật là người đại diện đến từ các nước chư hầu, vậy thì tốt nhất Lưu Tịnh Thi nàng không nên để xảy ra mâu thuẫn. Đứng ở bên cạnh, Tiểu Cúc liền quan sát kĩ lưỡng lại một lần nữa, sau đó mới cất tiếng:

- Nô tỳ thấy chiếc xe ngựa phía trước rất to lớn, nhìn có vẻ hơi đáng sợ. Toàn thân nó đều là màu đen, trên xe còn có khắc một hình thù vô cùng kì quái!

- Là hình gì?

- Một nửa là chim ưng, nửa còn lại là kỳ lân vàng.
« Chương Trước