Chương 6: Chuẩn bị

Khi dùng sau bữa, Mạc Liên Thanh liền đi dạo vài vòng nhìn cảnh vật xung quanh rồi cô thu hết vào mắt, đi một lúc về nàng cũng về cung của mình.

Vài ngày sau đó nàng liền lên triều giúp đỡ vua cha, nàng cũng luôn tận hưởng những phút giây cùng gia đình mình.

Vào 7 ngày sau từ lúc nàng trọng sinh về, trong tẩm của hoàng thượng có chút gì đó không đúng, không gian im tĩnh tới bí bách, cung nhân sợ đến mức không dám thở mạnh.

Lúc nãy, đang lúc bàn bạc về chính sự với vua cha, thì đến việc ở Long Châu nàng liền nói.

"Phụ hoàng Thanh nhi muốn đến Long Châu để giúp cho dân"

Mạc Liên An liền cau mặt nói.

"Không được"

Lúc này Mạc Liên Thanh và Mạc Liên An cứ thế nhìn nhau, không ai chịu nhường ai một lúc Mạc Liên Thanh liền nói.

"Phụ hoàng con thân là Nữ vương tương lai của vương quốc, chẳng lẻ đến đó giúp dân lại không được"

Lúc này Mạc Liên An liền dùng một giọng nói điền tĩnh mà nói.

"Thanh nhi con thân là người kế thừa tiếp theo của ta, nếu có việc gì không may xảy ra với con thì ta biết phải làm sao"

Mạc Liên Thanh liền dùng một giọng kiên quyết nói.

"Đúng vậy, con thân là người kế nhiệm tiếp theo nên con muốn đi đến Long Châu để giúp đỡ dân chúng"

Nghe Mạc Liên An liền một giọng uy quyền hơn mà nói.

"Việc ở đó đã có chư thần lo con không cần quan tâm"

Lúc này Mạc Liên Thanh liền dùng giọng kiên định và nghiêm túc nhìn Mạc Liên An.

"Con muốn giúp dân, với lại con muốn có thành tựu như vậy mọi người mới thấy việc con lên ngôi là do thực lực, chứa không phải là vì sự sủng ái của phụ hoàng nên mới được nối ngôi"

Lúc sau nàng liền dùng một giọng ôn nhu mà nói.

"Phụ hoàng chẳng lẻ người cũng không tin vào thực lực của con"

Mạc Liên An thấy vậy liền đáp.

"Ai dám nói vậy, con ta mà lại không có thực lực sao"

Nhìn thấy ánh mắt Mạc Liên Thanh nhìn mình đầy mong đợi rồi nói.

"Được rồi, việc này ta giao cho con"

Lúc này mặt Mạc Liên Thanh liền có chút phấn khởi rồi nói.

"Phụ hoàng im tâm, con nhất định sẽ hoàn thành tốt việc này"

Mạc Liên An biết rằng việc gì nàng đã quyết thì không ai có thể thay đổi được không khởi thở dài mà nói.

"Được rồi con lui ra đi, còn phải chuẩn bị cho chuyến đi xa nữa"

Lúc này Mạc Liên Thanh liền nói.

"Nhi thành cáo lui, việc này nhi thần sẽ hoàn thành tốt không để người phiền lòng"

Mạc Liên Thanh cứ vậy mà đi ra. Nhìn thấy bóng lưng của nàng Mạc Liên An không khỏi thở dài mà nói.

"Vậy là Thanh nhi con bé đã lớn thật rồi"

Mạc Liên Thanh bận rộn mất hai ngày trời mới thu xếp xong hết mọi việc, thì tối hôm đó Mạc Liên Hoa liền tới, nằm ở trên giường của nàng rồi nói.

"Hoàng tỷ tối này tỷ cho muội ngủ cùng nha"

Mạc Liên Thanh thấy vậy liền đáp.

"Đương nhiên là được rồi"

Nằm cùng nhau Mạc Liên Thanh cùng nàng biểu muội tâm sự rất nhiều, rồi một lúc sau Mạc Liên Hoa liền dùng giọng hơi nghẹn ngào mà nói.

"Ngày mai tỷ lên đường nhớ bảo trọng nha"

Mạc Liên Hoa rất muốn đi cùng, nhưng vì tuổi còn sợ làm ảnh hưởng đến tỷ của mình, nên nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại hoàng cung này.

Mạc Liên Thanh thấy vậy liền hiểu được tâm ý của nàng, Mạc Liên Hoa vốn là công chúa nhưng lại không thích làm thơ hay vẽ tranh chỉ thích luận võ, muốn làm một đại tướng quân oai vệ trên chiến trường, cho nên nàng liền nói.

"Ta đương nhiên còn phải về để coi muội muội của mình làm một vị tướng quân oai hùng nữa chứa"

Thấy vậy Mạc Liên Hoa không nói gì chỉ chui vào trong lòng ngực cô, rồi nức nở mà khóc. Mạc Liên Thanh liền vỗ về nàng, một lúc sau Mạc Liên Hoa vẫn còn hơi nức nở mà nói.

"Tỷ hứa đấy"

Mạc Liên Thanh liền đáp lại với giọng điệu vô cùng chắc chắn.

"Tỷ hứa"

Rồi một lúc hai người liền rơi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Mạc Liên Thanh liền thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi, thấy muội muội nàng vẫn đang còn ngủ nên cũng không dám đánh thức đậy.

Đi đến cổng cung thì thấy Hoàng thượng và Hoàng hậu đang đứng chờ cô. Thấy cô đến Mạc Liên An dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô rồi nói.

"Thanh nhi đường đến Long Châu vất vả con đi đường nhớ phải gìn giữ sức khoẻ"

Thấy vậy Hoàng Liên Châu cũng nói rằng.

"Phụ hoàng con nói đúng đấy nhớ phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, với lại công việc tuy quan trọng nhưng nhớ phải ăn uống đầy đủ ngủ đủ giấc như chưa"

Mạc Liên Thanh nghe những lời quan tâm của phụ hoàng và mẫu hậu nàng thật sự rất vui, nhưng nghĩ đến tương lai kia nó có thể tiếp tục nhưng nàng bây giờ không còn lựa chọn nào khác cả, liền ôm phụ hoàng và hoàng hậu mà nói.

"Con nhớ rồi mọi người không cần có lo lắng"

Rồi lên xe ngựa rồi đi, ở một góc Hoàng tử Mạc Liên Càn đang khóc thì được thị vệ hỏi.

"Người không đi tiễn công chúa sao"

Mạc Liên Càn liền trả lời thị vệ của mình.

"Ta không đi, ta không muốn ai thấy bộ mặt xấu hổ này"

Vừa dứt lời thì một giọng nói vang lên.

"Huynh khóc cái gì, người ngoài nhìn vào cứa tưởng trưởng tỷ đi làm dâu không đó"

Mạc Liên Hoa hai bên mắt xưng hút đi đến mà nói.

"Thật không ra dáng nam nhi"

Mạc Liên Càn liền đáp trả lại nói.

"Muội thì khác gì ta"