Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 42.1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi chiều trước ngày bố Sở phẫu thuật một ngày, Sở Chiêu Chiêu đến Bộ phận Nhân sự xin nghỉ phép, lúc đi ngang qua phòng làm việc của Mục Tế Vân, cô đứng lại suy nghĩ một hồi nhưng rồi vẫn quyết định không nói chuyện xin nghỉ phép với anh.

Bản thân cô đang cảm thấy rất khó xử.

Vì thế lúc tan làm, ngồi trên xe cô có chút lơ đễnh.

Mãi đến khi xe dừng ở dưới lầu nhà cô, cô mới nói cho Mục Tế Vân biết ngày mai cô xin nghỉ, sẽ không đi làm.

Mục Tế Vân dường như không bất ngờ, anh nói: “Sáng mai tôi có việc, em tự bắt xe về, đến nơi thì gọi điện cho tôi, có biết chưa?”

Sở Chiêu Chiêu cúi đầu nhìn chiếc túi của mình, cô không đáp lời, cũng không tháo dây an toàn.

Mục Tế Vân lại nói: “Nhưng nếu như lần sau gặp những chuyện như vậy, em phải gọi điện thoại cho tôi trước tiên…”

Thấy cô vẫn đang cúi gằm mặt, anh bất tri bất giác mà đổi câu “có biết chưa” đã treo bên cửa miệng thành “có được không?”

Nghe đến đây Sở Chiêu Chiêu chợt hiểu ra, cô nâng mắt nhìn anh, “A Lục nói với thầy ạ?”

Mục Tế Vân gật đầu, “Hôm nay lúc đến báo cáo công việc cậu ấy có nói với tôi.”

Bàn tay cô nắm chặt dây an toàn, trong lòng suy nghĩ thật kỹ, cô đoán A Lục chắc vẫn chưa nói chuyện cô mượn tiền cho Mục Tế Vân nghe, nếu không Mục Tế Vân hẳn là sẽ có những động thái khác.

“Vậy em về trước đây.” Sở Chiêu Chiêu mở dây an toàn, bước xuống xe.

*

Ngày hôm sau, mới sáng sớm cô đã bắt chuyến xe buýt sớm nhất chạy đến bệnh viện, bố cô lúc này đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Loay hoay cả buổi sáng, bố Sở cũng được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Sở Minh Minh đứng ngoài cửa lo lắng không thôi, lâu lâu lại kiễng chân nhìn vào bên trong.

Sở Chiêu Chiêu ôm lấy vai em, “Không sao đâu, chỉ là tiểu phẫu thôi.”

Sở Minh Minh không cảm giác yên lòng hơn được chút nào, sau lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, em dứt khoát quay người lại không nhìn nữa.

Mà ngay khoảnh khắc đó, em nhìn thấy một người.

“Ơ… chú?”

“Sao lại gọi là chú rồi?”

Vừa nghe thấy giọng nói này, Sở Chiêu Chiêu lập tức quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Mục Tế Vân.

“Thầy Mục, sao thầy lại đến đây?”

“Đến xem thử.” Mục Tế Vân đi đến bên cạnh cô, “Chưa phẫu thuật xong à?”

Sở Chiêu Chiêu: “Sắp rồi ạ.”

Vừa dứt lời, ánh đèn của phòng phẫu thuật vụt tắt, ngay sau đó bố Sở được y tá đẩy ra ngoài, cả nhà họ Sở vội vàng chạy đến vây quanh giường của ông, nhất thời không có ai để ý gì đến Mục Tế Vân.

Một lúc sau, một mình Sở Minh Minh đi ra khỏi phòng bệnh, ngồi trên hàng ghế ngoài hành lang.
« Chương TrướcChương Tiếp »