Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 42.4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bố mẹ cô do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không đồng ý.

Ba người thành hổ, lời này áp dụng trong cái làng bé tẹo khép kín này rất hợp lý, khi người người nhà nhà đều bắt đầu nói Hồng Hồng là tai tinh, bố mẹ Sở đã tin.

Sở Chiêu Chiêu không thuyết phục được bố mẹ thì ngày nào cũng bưng bát cơm của mình ra ngoài bậc cửa, ngồi ăn cùng Hồng Hồng.

Lâu dần, Hồng Hồng cũng được ngồi cùng mâm cơm với nhà họ.

Nguyên nhân không phải vì Hồng Hồng mặt dày, cũng không phải vì Sở Chiêu Chiêu kiên trì cố chấp mà vì bố mẹ cô vốn là những người lương thiện. Người khác thì ỡm ờ làm chuyện xấu, còn bọn họ lại ỡm ờ làm chuyện tốt.

Qua vài ngày, gió thu thổi đến.

Khoảng thời gian trước, Hồng Hồng sẽ tìm mấy đống cỏ khô mà ngủ tạm một đêm, dù sao đêm hè ngoại trừ nhiều muỗi hơn cũng chẳng có gì đáng lo.

Nhưng bây giờ tiết trời đã vào thu, trời càng về đêm sẽ càng lạnh.

Mỗi lần nhìn vào gương mặt của Hồng Hồng, trong lòng bố mẹ Sở lại dao động thêm một chút. Nếu cứ để con bé ngủ ngoài đường mãi thế, chắc chắn sẽ có kẻ xấu xa bại hoại xuống tay với nó mất.

Nhưng bố mẹ cô lại không có cách nào cho phép cô vào nhà ngủ cả, ngồi ăn cùng mâm cơm nhà họ là một chuyện, mà nằm trên giường nhà họ ngủ lại là một chuyện khác.

Bọn họ vẫn còn kiêng dè cái danh “tai tinh” của Hồng Hồng.

Sau này, hai người lại nghĩ ra một chiêu mà bọn họ tự cho là vô cùng thông minh, đó là mang bộ sofa đã cũ đặt trong sân dưới hiên nhà, ngay cạnh khung cửa sổ.

Chỉ cách một ô cửa sổ, nếu buổi tối có xảy ra chuyện gì, bố Sở cũng có thể kịp thời mà chạy ra .

Nhờ thế, Hồng Hồng đã có thể cùng Sở Chiêu Chiêu ngủ dưới “một mái nhà”, đắp chăn bông của nhà họ, ăn bữa cơm của nhà họ, tuy vậy bố mẹ Sở vẫn đang tự lừa mình dối người rằng “đứa trẻ này không có quan hệ gì với nhà chúng tôi.”

Mồng ba tháng chín trên trấn họp chợ, bố mẹ Sở mới sớm tinh mơ đã đi nhờ xe của người khác cõng hàng lên trấn bán, để lại Sở Chiêu Chiêu và Hồng Hồng ở nhà.

Hai cô bé ở nhà chơi đến tận tối, trời đã tối đen cả rồi nhưng bố mẹ vẫn chưa thấy về, Sở Chiêu Chiêu liền chạy sang nhà bác hàng xóm hỏi mới biết, chiếc xe chở bố mẹ trên đường đi thì gặp vấn đề, phải đến ngày mai bố mẹ mới có thể về nhà được.

Nghe vậy, Sở Chiêu Chiêu liền thu dọn nhà cửa một chút rồi đi ngủ.

Đêm này, là đêm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Sở Chiêu Chiêu.

Một người luôn có giấc ngủ nông như cô, hôm nay lại ngủ rất sâu, nó sâu đến mức khi mở mắt ra thì bản thân cô đã ở bệnh viện.

Cô không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ biết khóe mắt của mẹ thì sưng đỏ và gương mặt của bố thật mệt mỏi.

Còn cả một Hồng Hồng bé nhỏ co người trong góc phòng.

Đến khi Sở Chiêu Chiêu khỏe hơn rồi, bố mẹ mới kể cho cô nghe, đêm đó, cô quên mất trong nhà còn đang đốt than, nửa đêm gió to nổi lên, thổi cửa sổ đóng kín mít.

Là Hồng Hồng ngủ bên ngoài ngửi thấy có mùi kỳ lạ, gõ cửa mãi mà không thấy cô ra mở liền chạy đi tìm người giúp, mấy người hàng xóm khỏe mạnh phải phá cửa vào, bế Sở Chiêu Chiêu đã hôn mê chạy suốt đêm đến bệnh viện.
« Chương TrướcChương Tiếp »