Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 42.5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu như không có Hồng Hồng ngủ ở dưới mái hiên nhà, đợi đến sáng hôm sau vợ chồng nhà họ Sở mới về, sợ là chỉ còn thấy một Sở Chiêu Chiêu đã lạnh ngắt nằm trên giường.

Nhiều năm trôi qua, Sở Chiêu Chiêu đã không còn nhớ chi tiết những câu chuyện ngày bé nữa, nhưng cô ấn tượng rất sâu đậm với đêm ở bệnh viện đó.

Đến bây giờ cô cũng đã không còn nhớ rõ khi đó bố mẹ đã thương lượng như thế nào mà tiếp nhận Hồng Hồng, còn đổi tên cho con bé thành Sở Minh Minh.

Dù sao, ngay lúc này, Sở Chiêu Chiêu chỉ nhớ rằng, ngày ấy nhà cô đã có thêm một cô em gái.

Sau này, luôn có những người rảnh rỗi không có việc gì làm chỉ thích ở sau lưng đặt điều về nhà họ Sở. Lại sau này, bọn họ không nói sau lưng nữa mà trực tiếp nói thẳng mặt, bọn họ nói con nhỏ này là tai tinh, căn bản là không phải nó cứu con gái hai người, con gái hai người gặp nạn là do con nhỏ xui xẻo này mang tới.

Năm ấy, Sở Chiêu Chiêu đi đến đâu cũng sẽ nghe thấy những lời chối tai này.

Thậm chí có những ngày bố mẹ đi làm, mấy mụ hàng xóm liền tóm lấy Sở Chiêu Chiêu, nở những điệu cười ranh mãnh: “Con nhìn xem! Con ranh này là tai tinh nhà con đấy, con đánh đập nó đi! Con hành hạ nó đi!”

Mà trong đám người xấu xa đó, có cả người đang đứng trước mặt cô lúc này, cô Phụng.

Vậy nên dù thời gian đã trôi qua bao lâu, khi Sở Chiêu Chiêu nhìn thấy bà ta lần nữa, cô cũng không thể nào bày ra vẻ mặt vui vẻ cho nổi.

Nếu không nhờ có bọn họ, nhà họ Sở làm sao có thể vì chịu không nổi người khác chỉ chỉ trỏ trỏ đến nỗi tức giận, ngồi xe lửa hai ngày hai đêm chạy đến một nơi xa xôi làm công?

“Ồ… cô Phụng à…”Sở Chiêu Chiêu lạnh nhạt tiếp chuyện, “Sao cô lại ở đây?”

Cô Phụng vui vẻ cao hứng nói: “Con dâu của cô ở ngay phòng bên cạnh. Ấy! Nghe bảo con thi đậu đại học phải không? Con học đại học nào vậy?”

Sở Chiêu Chiêu nhíu mày, “Cháu đã tốt nghiệp rồi.”

Lúc này, Mục Tế Vân và Sở Minh Minh bước vào.

Cô Phụng vừa nhìn Sở Minh Minh liền hỏi ngay: “Ấy chà! Đây là Hồng Hồng sao?”

Sở Minh Minh nghe thấy cái tên “Hồng Hồng” thì thấy có chút ấn tượng, nhưng lại không quá rõ, chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt.

Mà phản ứng của Sở Chiêu Chiêu lại rất lạ, cô túm chặt Sở Minh Minh nói: “Trong này nhiều người quá, chúng ta ra ngoài đi.”

Người đàn bà kia vẫn ở sau lưng lời ra lời vào: “Chị xem! Tôi đã nói ngay từ đầu rồi mấy người không nghe, trước kia lão Sở khỏe mạnh như thế, vác gạo gánh dầu đều là chuyện nhỏ, bây giờ lại phải làm phẫu thuật… ôi chao …”

Sở Chiêu Chiêu nghe không lọt tai nữa, lập tức kéo Sở Minh Minh đi.

Mục Tế Vân cũng theo cô ra ngoài.

“Minh Minh, em về nhà vẽ tranh được không?” Đi trên hành lang, Sở Chiêu Chiêu nói với Sở Minh Minh.

Sở Minh Minh gật đầu, “Dạ.”

Đúng lúc Mục Tế Vân ở đây, Sở Chiêu Chiêu nhìn anh một cái, lại nhớ đến câu “Tôi đang theo đuổi chị của em”, gương mặt lập tức có cảm giác nóng lên.

“Đi thôi.” Sở Chiêu Chiêu nói với em, “Chị dẫn em đi gọi xe.”

Nói rồi hai chị em tay nắm tay đi mất.

Chìa khóa xe Mục Tế Vân cũng lấy ra rồi, nhưng khi nghe được lời đó, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Anh kéo tay của Sở Chiêu Chiêu, “Sở Chiêu Chiêu, hôm nay em xem tôi là không khí phải không?”

Sở Chiêu Chiêu không đáp, chỉ muốn thoát khỏi cái nắm tay của anh.

Mục Tế Vân nói tiếp: “Từ ngày hôm qua là em đã rất kỳ lạ rồi, em nhất định phải nói rõ ràng cho tôi.”

Sở Chiêu Chiêu nóng nảy, “Rốt cuộc là ai mới cần phải nói rõ ràng cho ai chứ?”

Một khắc trầm mặc, Mục Tế Vân bỗng nhiên cười lên, nhưng vẫn không buông tay cô ra.

Anh kéo cô đi, bước chân hướng ra bên ngoài vừa nói: “Được thôi, vậy hôm nay em phải dành thời gian ra để nghe tôi nói cho rõ ràng.”

Sở Minh Minh chạy theo phía sau, muốn nói nhưng không nói được.

Chẳng phải là bảo đưa em về sao? Sao hai người lôi lôi kéo kéo rồi đi mất vậy? Sao không ai để ý gì em vậy?

Thế là Sở Minh Minh chỉ có thể tự mình đi theo.

Mục Tế Vân đưa cô về đến nhà, trời đã nhá nhem tối.

Xe dừng dưới lầu, Mục Tế Vân ngồi trên xe nói với Sở Chiêu Chiêu: “Em đưa em gái lên trên thu xếp ổn thỏa rồi xuống đây, tôi ở đây đợi em.”

Sở Chiêu Chiêu không nói được cũng không nói không được, chỉ dắt tay Sở Minh Minh lên tầng.

Mục Tế Vân ngồi trong xe đợi một lúc, anh xuống xe hút một điếu thuốc, rồi ngồi vào xe đợi tiếp.

Mãi một lúc sau, anh lại xuống xe, đứng dưới gốc cây. Rồi lên xe, xuống xe, không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi.

Mặt trời đã khuất núi, trời cũng đã tối hẳn, từng căn của tòa nhà cũng đã lần lượt sáng đèn.

Mục Tế Vân nhìn đồng hồ trên tay, tức đến bật cười.

Sở Chiêu Chiêu vậy mà không nói lời nào, để anh đứng dưới lầu đợi hơn hai tiếng đồng hồ.

Anh ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt, không biết căn nào là nhà của Sở Chiêu Chiêu.

Cuối cùng, khi anh đã đợi sang tiếng thứ ba, đèn thang máy cũng sáng lên.

Sở Chiêu Chiêu chậm chạp bước ra.

Mục Tế Vân nhìn cô chằm chằm, nở nụ cười kỳ lạ: “Sở Chiêu Chiêu, em mặc kệ tôi đứng đây đúng ba tiếng đồng hồ, cánh cứng rồi phải không?”

Sở Chiêu Chiêu nhìn anh một cái rồi quay người đi sang hướng khác.

Mục Tế Vân sải bước đến trước mặt cô, giữ chặt cô lại, “Đi đâu? Không phải muốn tôi nói rõ ràng với em à?”

Sở Chiêu Chiêu vội vàng gỡ tay anh ra, vừa gấp vừa hoảng: “Thầy Mục! Thầy Mục! Ở đây nhiều người!”

Mục Tế Vân liền kéo cô ra phía sau tòa nhà, nơi rất ít người qua lại.

“Sở Chiêu Chiêu, em còn muốn tôi phải thế nào nữa?”

Hai tay của Sở Chiêu Chiêu đã được tự do, cô lập tức đút luôn vào túi áo.

“Em… không muốn thầy phải thế nào hết, thì là… thầy Mục, em không hiểu, em không biết thầy có ý gì….”

“Tôi là người thế thế nào, tôi có ý gì, em thật sự không rõ?”

Lúc nói ra lời này, Mục Tế Vân đã nhìn Sở Chiêu Chiêu rất chăm chú.

Ánh mắt của anh rõ ràng như thế, những gì muốn biểu đạt chỉ thiếu mỗi chưa viết thẳng lên mặt.

Lời đã nói đến mức này, chỉ còn chưa lấy con dao rạch một đường mà xé toạc ra thôi. Nhưng Sở Chiêu Chiêu là lần đầu trải nghiệm, không biết nên trả lời anh như thế nào, chỉ có thể thực thi chính sách hàng đầu của cô.

— Giả ngu.

Cô nhìn Mục Tế Vân, “Cho nên?”

“Cho nên??” Mục Tế Vân hít vào một hơi thật sâu, bực bội kéo lỏng cà vạt.

Sở Chiêu Chiêu vô thức lùi lại một bước.

Vừa nhìn thấy động tác này của Mục Tế Vân, cô bỗng nổi lên một dự cảm bất thường.

Bước lùi này của cô, khiến Mục Tế Vân càng tức hơn, lần thứ hai trong ngày anh tức đến bật cười.

“Sở Chiêu Chiêu, em bước lên đây ngay!”

Cái tính sợ giáo viên của Sở Chiêu Chiêu đến cũng đúng lúc, Mục Tế Vân vừa mới nghiêm giọng lại, cô liền ngoan ngoãn đi đến chỗ anh.

“Ôm tôi.”

“Thịch” tim Sở Chiêu Chiêu đập mạnh, mười đầu ngón tay nóng ran.

Mục Tế Vân cứ nhìn cô như vậy không nói gì mà đã có cái khí thế hùng hộ dọa người rồi.

Sở Chiêu Chiêu vừa duỗi tay ra vừa cảm thấy thật tủi thân.

Thế này… thật khi dễ người khác quá.

Mà tiếp theo đó còn khi dễ hơn, Sở Chiêu Chiêu vừa ôm lấy anh, anh lại mặt không đổi sắc yêu cầu: “Hôn tôi.”

Sở Chiêu Chiêu: “…..!”

Cô lập tức thả lỏng tay, định trừng mắt với anh.

Nhưng hành động này của cô không thành, eo bỗng bị kéo mạnh vào, Mục Tế Vân ôm cô, một tay anh đỡ lấy gáy, cúi đầu hôn.

Nụ hôn của anh không báo trước, bá đạo đột ngột, khiến Sở Chiêu Chiêu không kịp phản ứng.

Nhưng chỉ vài giây sau anh đã dừng lại.

Trán của anh tựa vào trán Sở Chiêu Chiêu, dùng chất giọng trầm thấp tràn ngập mê hoặc của mình dụ dỗ cô: “Sở Chiêu Chiêu, em thả lỏng răng ra.”

Nhưng Sở Chiêu Chiêu lúc này đã căng thẳng đến từng tế bào, cô nhắm chặt mắt, cắn chặt răng.

Mục Tế Vân bóp eo cô, “Nếu hôm nay em không thả lỏng khớp hàm thì mai đừng hòng đi được.”

Nếu là bình thường, Sở Chiêu Chiêu còn có thể cân nhắc giữa hơn thua lợi hại, nhưng cô lúc này cứ như mất đi khả năng tư duy, vẫn cứ gắt gao cắn chặt răng, không để cho Mục Tế Vân tiến công vào được lãnh địa này.

Cuối cùng, Mục Tế Vân chỉ đành thở dài, nụ hôn rơi xuống phía sau tai cô.

Môi lưỡi dây dưa triền miên với phần da thịt mềm mại, Sở Chiêu Chiêu suýt nữa đã phát ra tiếng rên khe khẽ.

Anh hôn một lúc lâu, nụ hôn chậm rãi từ vành tai chạy dài xuống đến xương quai xanh.

Sau cùng, anh cắn vào đòn xương tinh tế đó, trầm giọng nói: “Chiêu Chiêu, anh cứ nghĩ rằng giữa chúng ta có thể lược bớt đi những quá trình không cần thiết, nhưng xem ra là anh quá nóng vội rồi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »