Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 51.2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mục Tế Vân đương nhiên hiểu, tâm trạng ngược lại còn được dễ chịu hơn.

Những rắc rối phiền nhiễu ngoài kia anh đều không quan tâm, anh chỉ sợ nội tâm Sở Chiêu Chiêu tự ti mặc cảm, vì như vậy anh sẽ không biết phải làm sao.

“Anh biết.” Mục Tế Vân nói, “Em không phải lo nghĩ, anh sẽ giải quyết được.”

Sở Chiêu Chiêu quay người hỏi anh, “Giải quyết như thế nào?”

Giọng điệu của anh nghe như chuyện này là một chuyện vô cùng đơn giản.

Mục Tế Vân không trả lời, mà chống nửa người dậy.

Mặc dù trong phòng không bật đèn, nhưng vẫn còn có ánh trăng, Sở Chiêu Chiêu vẫn có thể nhìn thấy rõ từng động tác của anh.

Anh từ trên nhìn xuống Sở Chiêu Chiêu, tay bắt đầu mở từng cúc áo.

Mở xong cúc áo, anh cởi luôn ra, đặt qua một bên, lại bắt đầu cởi thắt lưng.

Hơi thở của Sở Chiêu Chiêu đột nhiên căng thẳng, cả người cứng đờ. “Lách cách” một tiếng, thắt lưng được mở ra, Sở Chiêu Chiêu cũng run theo.

Không biết vì sao, cô lại cảm thấy, động tác mở cúc áo và thắt lưng của anh là đang cố tình dụ dỗ.

“Mặc vậy không thoải mái.” Mục Tế Vân vừa nói vừa cởi thắt lưng ra, định đặt lên tủ đầu giường ở phía của Sở Chiêu Chiêu. Nhưng vì trong bóng tối, anh không nhìn rõ, chiếc thắt lưng liền trượt xuống dưới sàn,

Mục Tế Vân lại nâng người dậy, cong eo nhặt.

Cái tư thế này vừa hay là anh chống tay bên người Sở Chiêu Chiêu.

Sở Chiêu Chiêu không dám động đậy, cả người cứng lại như một bức tượng điêu khắc.

“Anh làm gì đấy?” Tiếng cô nhỏ như tiếng muỗi vo ve, nhưng vẫn là do cô mở miệng nói ra.

Mục Tế Vân nhặt được thắt lưng rồi thì nằm xuống lại, anh chọn một tư thế thoải mái, “Mặc đồ ngủ rất khó chịu.”

Sở Chiêu Chiêu lúc này mới thả lỏng người, đang định quay qua hướng kia, thì bị người nằm bên cạnh ôm lại.

Anh thì thầm bên tai cô: “Ý của anh là, em chỉ cần làm những gì em muốn, thái độ của người khác không thể cản bước được em, mà em cũng không cần phải để ý đến.”

Anh lại vuốt tóc Sở Chiêu Chiêu, “Hôm nay thầy giáo sẽ lên lớp, dạy cho em một bộ môn bản lĩnh.”

Cả người Sở Chiêu Chiêu lúc này vẫn đang cứng đờ, thấp thỏm hỏi: “Bản… bản lĩnh gì?”

Mục Tế Vân nói: “Nếu như có người xem thường em, xem thường người nhà em, việc em cần làm đó là — không biết xấu hổ.”

Sở Chiêu Chiêu: “Hả?”

Mục Tế Vân bật cười, “Đùa em đấy, ý anh là, một người xem thường em, thì thứ họ muốn thấy nhất là dáng vẻ chịu thua yếu đuối của em, vậy nên việc em cần làm là không để họ được như ý, dù có không được ưu việt bằng họ hay họ có vô lý như thế nào, em cứ tự tin mà làm tiếp.”

Anh nghĩ một hồi, rồi lại bổ sung thêm: “Những lời anh vừa nói không nhằm vào bất kỳ một cá nhân nào.”

Sở Chiêu Chiêu chỗ mù chỗ tỏ mà hỏi lại: “Làm như vậy sẽ triệt tiêu được cảm giác ưu việt của họ à?”

Mục Tế Vân nhéo tai cô, “Ai bảo em đi triệt tiêu cảm giác ưu việt của người ta vậy hả? Mấy thứ anh vừa dạy cho em, mục đích chỉ để chọc giận người ta thôi.”

Sở Chiêu Chiêu: “…. Thầy Mục, làm thế có ổn không vậy?”

Thật ra Sở Chiêu Chiêu muốn hỏi, anh làm thế với mẹ của anh, có phải là không hay không, làm như vậy chỉ khiến mâu thuẫn giữa cô và bà thêm sâu hơn.

Mục Tế Vân nhìn cô, trầm mặc mất một lúc, “Anh và mẹ anh là một mối quan hệ gần ba mươi năm rồi, hơn ai hết anh là người hiểu rõ cách đối phó với bà nhất, em nghe lời anh chắc chắn không sai.”

Nói rồi, anh lại trầm ngâm cân nhắc, “Mặc dù cách này có hơi ngang ngược, nhưng cứ có hiệu quả là được.”
« Chương TrướcChương Tiếp »