Chương 5.2

Lần thứ nhất mua bánh kem, Sở Chiêu Chiêu thật lòng thấy hạnh phúc.

Lần thứ hai mua bánh kem, Sở Chiêu Chiêu thật lòng thấy may mắn.

Lần thứ ba, lần thứ tư…rồi cho tới lần này, chính Sở Chiêu Chiêu cũng nhận thấy cảm xúc bản thân đã tê dại đi rồi. Vậy mà Sở Minh Minh vẫn vui vẻ như thế.

Chẳng phải vì….em ấy là Sở Minh Minh sao? Vì em ấy là hiện thân của một thiên sứ.

Sở Quốc Hoa đóng xong viện phí thì đi lên, trên tay còn cầm thêm một chiếc ấm đun nước.

“Chiêu Chiêu, con có khát nước không? Bố rót một ly nước ấm cho con.”

Nhân lúc bố Sở rót nước, Sở Minh Minh lại rút điện thoại ra, vẫy vẫy tay gọi Sở Chiêu Chiêu.

“Chị, chị mau lại đây! Chúng ta chụp ảnh!”

“Chụp chiếu cái gì, tóc tai chị đang rối cả lên đây này.”

Sở Chiêu Chiêu miệng thì càu nhàu nhưng vẫn đi qua bên cạnh Sở Minh Minh, để tay hình chị V, cười tươi với ống kính.

Chụp xong Sở Minh Minh đăng luôn lên weibo.

“Chị gái của tôi đây. Xinh đẹp quá đúng không?”

Sở Chiêu Chiêu trông thấy liền cười. Bản thân cô lúc này lôi thôi lếch thếch, mắt cận nặng đeo cặp kính dày cộp. Xinh đẹp cái quỷ gì!

Sở Minh Minh không nghĩ vậy, dù như thế nào trong mắt cô gái nhỏ, chị mình luôn là người xinh đẹp nhất.

Tài khoản weibo của Sở Minh Minh chỉ có vài trăm người theo dõi nhưng cô rất nghiêm túc chăm chút nó.

Từ lúc ngã bệnh Sở Minh Minh càng có ít cơ hội được ra ngoài chơi, không phải nằm trong bệnh viện thì là nằm ở nhà, bố mẹ luôn sợ cô ra ngoài sẽ va chỗ này chạm chỗ kia. Mà bạn học trước kia của cô đều đã lên trung học, ai cũng bận việc học hành không có thời gian chơi cùng cô, vì thế mà bạn bè của cô bây giờ chỉ còn là những người xa lạ trên mạng.

Sở Chiêu Chiêu nghe cô kể lại, những người bạn qua mạng này thường để lại lời nhắn cổ vũ cô còn hay vẽ tranh tặng cô.

Gần trưa, mẹ Sở mang cơm trưa đến. Cơm canh đều rất đơn giản, hương vị cũng bình thường nhưng Sở Minh Minh cứ luôn miệng khen ngon. Cô từ nhỏ đã vậy, khen đến mức mẹ tự nghĩ bản thân là một bếp trưởng nhưng thực ra tài nghệ lại càng ngày càng tệ.

Ở giữa có một đĩa thịt lợn xào cần tây đây là món tủ của mẹ Sở, chỉ chốc lát là đã nhìn thấy đáy. Trên đĩa bây giờ chỉ còn lại mấy miếng, Sở Chiêu Chiêu đang định gắp thì đã có hai đôi đũa gắp hai miếng thịt bỏ vào trong bát của cô. Là đũa của mẹ Sở và Minh Minh. Sở Chiêu Chiêu nhìn vào bát trong lòng lại dấy lên nỗi chua xót.

“Mọi người cứ ăn đi, con cũng không đói.”

“Ầy! Em mới không đói.” Sở Minh bĩu môi “Uống thuốc đến no cả bụng rồi.”

“Nói bậy bạ.” Mẹ Sở gõ lên bát của Sở Minh Minh: “Đừng nói những điều không may như vậy.”