Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 55.1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc Mục Tế Vân đi ra, Sở Chiêu Chiêu không đeo tai nghe xem phim như lời anh nói mà đang nằm sấp trên giường, dường như là đang ngủ.

Mục Tế Vân đến gần mới phát hiện cô không phải đang ngủ, chỉ là do cảm thấy khó chịu nên nằm đó thôi, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng thút thít.

Đợi đến khi cô tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã xuống lặn xuống chân núi phía Tây, chỉ còn sót lại những tia nắng yếu ớt cuối ngày, lờ mờ xuyên qua lớp màn che đổ giọt trên sàn.

Loại rượu trưa nay cô uống là rượu hảo hạng, vậy nên khi tỉnh rượu Sở Chiêu Chiêu không cảm thấy khó chịu, chỉ có phản ứng là còn hơi chậm.

Cô từ từ ngồi dậy, chăn tuột xuống, lại phát hiện mình chỉ mặc mỗi đồ lót, cô thẫn thờ ngẩng đầu, Mục Tế Vân đang đưa lưng về phía cô ngồi trên sofa xem tạp chí.

Một vệt nắng rơi trên sống mũi anh, ánh sáng phản chiếu vào đôi mắt làm nó càng thêm sâu hơn, tựa như một bức họa.

Mục Tế Vân quay đầu, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Sở Chiêu Chiêu hốt hoảng nhìn đi chỗ khác, bàn tay vô thức nắm lấy ga giường, tròng mắt đảo khắp nơi tìm chiếc váy trắng của mình.

“Ở đây.” Mục Tế Vân đột nhiên lên tiếng, tay cầm chiếc váy, “Còn khó chịu không?”

Anh thong thả bước tới, đưa váy cho Sở Chiêu Chiêu, cô cuống cuồng nhận lấy, vừa định quay người, cô bỗng nhớ ra gì đó, ngẩng đầu nhìn Mục Tế Vân, cánh môi mấp máy, nhưng lại chẳng nói gì mà xoay người mặc váy vào.

Mục Tế Vân nhìn một loạt các động tác biểu cảm của cô mà không biết nên tức hay nên cười, “Em chắc không phải đang nghĩ anh là người cởi váy của em ra chứ?”

Sở Chiêu Chiêu chỉ chăm chăm mặc cho xong váy, không trả lời câu hỏi của Mục Tế Vân.

Anh liền lên tiếng nhắc lại: “Là em uống say, cảm thấy không thoải mái, nhất quyết phải cởi đồ ra.”

Thấy Sở Chiêu Chiêu vẫn im lặng, Mục Tế Vân bắt đầu mất kiên nhẫn, anh định nói thêm gì đó thì Sở Chiêu Chiêu dừng lại, quay đầu nói với anh: “Thầy Mục, kéo khóa váy giúp em.”

Mục Tế Vân chợt sững người, đưa tay kéo khóa lên giúp cô.

Xong xuôi, Sở Chiêu Chiêu đứng thẳng dậy, vẫn còn đưa lưng về phía anh: “Em không uống say.”

Nói rồi, cô đi vào phòng tắm, khóa trái cửa.

Đến khi tiếng nước chảy ào ào từ trong phòng tắm truyền ra, Mục Tế Vân mới phát hiện bản thân đã ngẩn người được một lúc lâu rồi.

Sau khi trở lại bình thường, anh bật cười tháo mắt kính xuống, quay về sofa ngồi, chân vắt chéo, gác lên bàn trà.

Rửa mặt xong Sở Chiêu Chiêu bước ra, cô tìm túi của mình, kiểm tra kỹ để không bỏ quên thứ gì rồi nói: “Chúng ta đi thôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »