Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 55.2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mục Tế Vân đứng dậy, cầm thẻ phòng mở cửa, một bàn tay lặng lẽ từ phía sau đan vào tay anh.

Khóe môi Mục Tế Vân cong lên, nắm chặt lấy tay cô, cùng ra ngoài.

“Tối nay em muốn ăn gì?” Trên đường, Mục Tế Vân hỏi.

“Lẩu.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Một nồi lẩu thật cay.”

Anh suy nghĩ một thoáng rồi quay đầu xe, đi về một hướng khác.

Mục Tế Vân không thể ăn cay, nhưng nếu đó là yêu cầu của Sở Chiêu Chiêu, anh vẫn sẽ tìm cho cô một nhà hàng lẩu Trùng Khách chính tông. Chỉ không ngờ, cái người vừa rồi còn đòi ăn cay lại ăn đến mức cả mặt đỏ ửng, nước mắt lưng tròng, ăn không được bao nhiêu, lại uống hết ba chai nước.

Mục Tế Vân nãy giờ chưa động đũa, ngồi nhìn dáng vẻ ăn đến vui vẻ của cô, “Em có tiếp tục được nữa không đấy?”

“Em…” Sở Chiêu Chiêu nói rồi tay vẫn gắp một miếng thịt bò, “Có thể ngày mai em sẽ bị đau bụng tiêu chảy, nhưng em vẫn muốn ăn.”

“Ăn từ từ thôi.” Mục Tế Vân lại gọi phục vụ mang thêm hai chai nước khoáng, nửa tiếng sau, anh buộc phải cản Sở Chiêu Chiêu lại, “Được rồi, đừng ăn nữa, lần sau lại đến, giờ về trước đã.”

Sở Chiêu Chiêu không nỡ, cô ăn thêm một cục bò bằm viên nữa rồi mới luyến tiếc theo Mục Tế Vân về.

Trên đường, cô nói: “Dạ dày của em không ổn, trước giờ không dám ăn những món quá cay, lẩu cũng đã rất lâu rồi chưa ăn lại.”

“Em cũng biết cách kiềm chế bản thân đấy.” Mục Tế Vân nói rồi, lại hỏi, “Về quê mấy ngày có vui không?”

“Ừm….” Sở Chiêu Chiêu ậm ừ, nghĩ đến chuyện kia, cô do dự không biết có nên nói không, ngón tay vô thức nắm chặt dây an toàn.

Mục Tế Vân không nhìn cô nhưng anh cảm nhận được, “Có chuyện gì à?”

“Hình như ở quê, em có thấy…. bác gái.” Sở Chiêu Chiêu nói.

Mục Tế Vân chạy xe chậm lại, đánh mắt sang cô, “Hai người gặp nhau rồi?”

“Ừm.” Sở Chiêu Chiêu không kể rõ chi tiết chỉ nói, “Bác gái đi đến đó có việc gì ạ?”

“Tìm người.” Lúc này gặp đèn đỏ, Mục Tế Vân dừng xe, “Em còn nhớ anh đã từng nhắc qua, anh có một đứa em gái không?”

Sở Chiêu Chiêu nhìn anh gật đầu.

“Em gái của anh….” Giọng nói của anh ảm đạm dần, “Mấy năm trước đi lạc, những năm này anh vẫn luôn tìm kiếm, gần đây nhận được chút tin tức, em ấy có thể đang ở đó.”

“Đi lạc?” Sở Chiêu Chiêu hỏi, “Lạc từ khi nào?”

“Mười ba năm trước.” Mục Tế Vân ngẩng đầu, anh thở dài, “Lúc đó con bé mới chỉ ba tuổi.”

Tiếp theo đó, là một bầu không khí trầm mặc bao phủ chiếc xe.
« Chương TrướcChương Tiếp »