Chương 60.1

“Ai nói với em nhất định sẽ đau?” Mục Tế Vân nói như thật, ngón tay lướt trên cánh môi cô, “Đọc truyện người lớn nhiều quá phải không?”

Sở Chiêu Chiêu: “……”

Cô tức mình, muốn đẩy Mục Tế Vân ra, không ngờ anh lại chẳng cả chống cự, cứ dễ dàng bị cô đẩy sang một bên.

Sở Chiêu Chiêu ngẩn người, nhưng rất nhanh đã đứng dậy đi thẳng vào phòng, còn nghe tiếng cười của Mục Tế Vân ở sau lưng.

Cô càng tức hơn, “rầm” một cái, khóa trái cửa, sau đó chui thẳng vào ổ chăn, trùm kín mít.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cô lại nghe thấy tiếng khóa cửa lạch cạch.

Sở Chiêu Chiêu co người, nhịn không được mà cắn một góc chăn.

Cô nhắm tịt mắt, quay lưng về phía cửa phòng, nghe tiếng bước chân của Mục Tế Vân càng lúc càng gần.

Rồi bên giường lún xuống, truyền đến hơi ấm từ anh.

Mục Tế Vân vươn tay, ôm cô từ phía sau, sau đó hôn lên tai cô.

…….

Anh định quay người cô lại, nhưng phát hiện cô giữ cứng ngắc tư thế đó rồi, một hai không chịu quay qua.

Đành phải áp dụng chiến thuật vu hồi*.

*Chiến thuật vu hồi (迂回战术): đưa lực lượng vào bên sườn hoặc bên hông đối phương để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện cùng tiêu diệt đối phương.

…….

Sở Chiêu Chiêu càng muốn chui vào lòng Mục Tế Vân, anh lại cứ chặn cô lại, một tay chống ở bên tai cô, một tay vuốt ve gò má cô.

“Chiêu Chiêu, anh bật đèn đây.”

“Đừng!”

Lời cự tuyệt của Sở Chiêu Chiêu vô hiệu lực, theo giọng nói của cô, đèn ngủ cảm ứng đầu giường cũng bật sáng.

Ánh đèn ấm áp, nhưng Sở Chiêu Chiêu lại chỉ thấy chói mắt, lập tức nhắm chặt mắt lại.

Cơ thể cô dưới ánh đèn nhàn nhạt như được phủ một tầng sáng dịu nhẹ, đẹp đến động lòng.

Mục Tế Vân đã rất nhiều lần nghĩ đến dáng vẻ khi không còn lớp quần áo của cô sẽ như thế nào, nhưng khoảnh khắc được tận mắt nhìn thấy như vậy, vẫn là khó lòng kiềm chế.

…….

“Anh vừa tặng lễ cho em rồi.” Mục Tế Vân trầm giọng, “Bây giờ đến lượt em đáp lễ.”

…….

Mục Tế Vân nhịn không được, kề sát tai cô: “Chiêu Chiêu, em đúng thật là thiên phú dị bẩm.”

Mặt của Sở Chiêu Chiêu vốn đã đủ đỏ rồi, giờ lại càng đỏ hơn nữa, vì cô nhớ ra, có một lần lên lớp, Mục Tế Vân cũng từng nói cô là “thiên phú dị bẩm.”

*Thiên phú dị bẩm (天赋异禀): một người có tài năng hoặc chuyên môn độc đáo khác với những người khác.

Khi đó, cô tuyệt không ngờ sẽ có ngày Mục Tế Vân nói lại câu này với cô….. ở trên giường.

…….

Qua một lúc lâu, anh rời giường, thuận tay kéo Sở Chiêu Chiêu dậy.

“Em tự xuống….” Thấy Sở Chiêu Chiêu ngọ nguậy, Mục Tế Vân liền giữ chặt cánh tay cô, “Sáng mai còn phải đi làm, đừng để anh lao lực quá.”

Sở Chiêu Chiêu: “….”

Cô nín thinh, để yên cho Mục Tế Vân ôm vào phòng tắm, anh tắm qua cả người cô một lượt, lại dùng khăn lông cẩn thận lau sạch nước trên người, rồi mới ôm cô trở về giường.