Chương 61.1

Sở Chiêu Chiêu trải xong ga giường, quay đầu hỏi Mục Tế Vân đang đứng sau lưng, “Thầy Mục, anh thấy thế nào?”

Căn phòng của anh toàn bộ đều là phong cách trắng đen đơn giản, đến cả tủ đầu giường cũng là màu đen, cái ga giường hồng phấn này nhìn thế nào cũng thấy cấn cấn, anh nở nụ cười không thể gượng gạo hơn: “Em có thấy tổng thể hơi…. không được hài hòa?”

Sở Chiêu Chiêu nhìn quanh một vòng, gật gù đáp: “Ừm… hay là anh bài trí lại từ đầu đi.”

Mục Tế Vân: “….”

Sở Chiêu Chiêu mỉm cười, “Anh xem, mình nên sơn lại tường thành màu hồng hay là nên đổi đồ nội thất đây?”

“Sở Chiêu Chiêu.” Mục Tế Vân bước tới, vốn định lật chăn nằm xuống, nhưng vừa nhìn thấy cái ga trải giường hường phấn kia thì sững người, bàn chân giật lùi về sau, ngồi xuống sofa, “Em càng ngày càng không biết tôn sư trọng đạo.”

Sở Chiêu Chiêu quay người lầm bầm, “Giờ anh cũng đâu còn là giảng viên nữa….”

Mục Tế Vân: “Em nói gì? Nói to lên xem nào.”

Sở Chiêu Chiêu lắc đầu nguầy nguậy: “Không nói gì cả.”

Mục Tế Vân liếc mắt nhìn cái giường của mình, bất lực thở dài, đúng lúc này, chuông điện thoại của anh vang lên.

Anh đi ra ban công nghe điện thoại, Sở Chiêu Chiêu sắp xếp quần áo vào tủ đồ, lờ mờ đoán được anh đang nói chuyện với Kỳ Hồng, nên sau khi thu dọn quần áo xong, cô chuẩn bị rời đi, Mục Tế Vân lại gọi cô lại.

Sở Chiêu Chiêu quay đầu nhìn anh, ánh mắt như đang hỏi có chuyện gì sao.

Mục Tế Vân nói vào điện thoại, “Mẹ, mẹ tự nói với em ấy đi.”

Nói rồi, anh đi về phía Sở Chiêu Chiêu, đưa điện thoại cho cô.

Ban đầu Sở Chiêu Chiêu còn do dự, bắt gặp ánh mắt ra hiệu của anh, cô đành nhận lấy, “Bác gái ạ, cháu chào bác.”

Kỳ Hồng trầm mặc, mãi sau mới mở lời: “Sở tiểu thư, trưa mai cô có thời gian đến nhà dùng một bữa cơm không?”

“Ngày mai ạ?” Sở Chiêu Chiêu nắm chặt điện thoại, liếc mắt nhìn sang Mục Tế Vân, “Cháu sao?”

“Ừ.” Kỳ Hồng nói, “Cô đi cùng Tế Vân, ừm… đến ăn bữa cơm trưa.”

“Vâng…” Sở Chiêu Chiêu lại nhìn Mục Tế Vân, anh chỉ đứng một bên không nói câu nào.

Tắt điện thoại, Sở Chiêu Chiêu nói với anh: “Bác gái bảo trưa mai chúng ta cùng đi ăn cơm.”

“Anh biết.” Mục Tế Vân nói, “Nếu em không muốn đi thì không cần phải miễn cưỡng.”

Trong lòng Sở Chiêu Chiêu kỳ thực có chút e ngại, nhưng không đến mức cự tuyệt, cô ôm đồ ngủ đi vào phòng tắm, “Không phải là miễn cưỡng, em chỉ thấy hơi lạ, sao bác gái lại đột nhiên mời chúng ta đi ăn.”

Cô mở vòi nước trên lavabo rửa tay, còn Mục Tế Vân đang đứng sau lưng cô, “Có gì lạ à?”

Sở Chiêu Chiêu lắc đầu không nói nữa, kiễng chân với khăn lông.

Mục Tế Vân nhanh hơn cô, anh duỗi tay lấy khăn lông xuống đưa cho cô, “Cũng có thể là Minh Minh muốn gặp em.”

Trong lòng Sở Chiêu Chiêu cũng biết hẳn là vì nguyên nhân này, cô nhận lấy khăn, lau sạch nước trên tay, hỏi: “Tên thật của Minh Minh là gì vậy?”

“Nhũ danh là Bối Nhi, tên thật là Mục Thanh Nghiên.” Mục Tế Vân lại bồi thêm một câu, “Anh đặt đấy, nghe hay không?”

Sở Chiêu Chiêu: “Nói thật lòng thì…. cũng bình thường.”

Cô cúi đầu cởi cúc áo, “Chiêu Chiêu Minh Minh, cái tên có nhiều ý nghĩa biết bao.”

Mục Tế Vân “ừ” một tiếng.

Cởi đến chiếc cúc thứ hai, Sở Chiêu Chiêu mới chợt sững người, “Thầy Mục! Em phải tắm đó, anh không ra ngoài à?”

Biểu cảm trên khuôn mặt anh hơi cứng lại, mãi sau mới “Ồ” một tiếng