Chương 61.2

Anh xoay người đi ra, ngồi trên chiếc giường được bọc ga màu hường phấn, nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm phát ra, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật bình yên.

Vừa rồi Kỳ Hồng gọi điện tới, bảo anh trưa mai dẫn Sở Chiêu Chiêu về nhà ăn cơm, anh đã hỏi luôn, có phải là Minh Minh muốn vậy không.

Kỳ Hồng nói: “Con bé không nói, nhưng mẹ nhìn ra được.”

Khi ấy, trong lòng Mục Tế Vân cảm thấy, Sở Minh Minh giống như một chiếc khuy áo. Chiếc khuy áo ấy cài chặt anh và Sở Chiêu Chiêu lại với nhau, đó không phải là một loại sức mạnh bắt nguồn từ tình yêu, dường như người đó, đã được định sẵn phải đi cùng anh đến cuối cùng.

*

Sở Chiêu Chiêu tắm xong đã là mười giờ tối, cô nằm trên giường, mở điện thoại, phát hiện có mười mấy tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là của Sở Minh Minh.

“Chị ơi, chị ngủ chưa?”

“Chị ơi, một mình em nằm trong căn phòng rộng lớn như thế này, trống trải quá, em không ngủ được.”

“Chị ơi, em nhớ chị rồi.”

“Muốn ngủ cùng chị, nghe chị kể chuyện về thời đại học.”

“……”

“Chị ơi, chị ngủ rồi à? Chị yên tâm, em sẽ thật ngoan ngoãn, em sẽ không gây rắc rối cho người khác đâu.”

“Em sẽ là một đứa con gái ngoan.”

Đọc những dòng này, chóp mũi Sở Chiêu Chiêu chợt cay cay, cô kéo chăn che kín mắt.

Mục Tế Vân tắm xong đi ra, thấy cô nằm nghiêng người trên giường, chỉ nhìn vào khoảng tối mà ánh đèn không chiếu tới.

Mục Tế Vân tắt đèn, nằm xuống giường, ôm cô từ phía sau, nhưng cô cũng chẳng có phản ứng gì.

“Em đang xem gì đấy?”

Sở Chiêu Chiêu thở dài nhưng không định đáp lời anh mà chỉ cất điện thoại đi.

Mục Tế Vân liếc mắt nhìn qua màn hình, rồi trực tiếp giật lấy điện thoại từ tay cô.

Vừa nãy cô đang xem tin nhắn nhóm lớp đại học trên QQ, không biết là ai khơi mào, nói Sở Chiêu Chiêu và thầy Mục đã ở bên nhau rồi, nhóm lớp tức khắc bùng nổ, tin nhắn nhảy đến nhiều không xem kịp, nằm mãi trên đầu.

Mục Tế Vân lướt từng tin một.

Ngô Vũ Đồng: Thật hay giả đấy?

Trương Khả: ….. À thì, các cậu không biết à?

Hà Mậu Nhiên: Tớ cứ nghĩ sau lễ đính hôn của Cam Điềm thì mọi người đều biết cả rồi chứ, thì ra vẫn còn nhiều vị chưa hay tin.

Ngô Vũ Đồng: Mẹ kiếp! ! ! ! Thật đấy hả! ! ! !

Đới Lập Phong: Thế giới thật diệu kỳ.

Ngô Vũ Đồng: Sở Chiêu Chiêu chắc bị điên rồi….

Nhìn thấy dòng này, trong đầu Mục Tế Vân nhảy ra một dấu hỏi chấm to đùng, ngón tay không nhịn được tag tên Ngô Vũ Đồng: ?

Ngô Vũ Đồng: Nữ chính xuất hiện rồi!!

Ngô Vũ Đồng: Chiêu Chiêu, có phải cậu gặp phải khó khăn gì không? Có điều gì cậu nghĩ không thông phải không?

Mục Tế Vân lại tiếp tục trả lời: ?

Ngô Vũ Đồng: Aaaaaa Chiêu Chiêu cậu nói gì đi.

Sở Chiêu Chiêu không nhìn nổi nữa, muốn lấy lại điện thoại từ tay Mục Tế Vân, nhưng anh lại giơ tay cao lên, xoay người sang chỗ khác, nhấn vào nút voice chat, chậm rãi nhả chữ: “Ngô Vũ Đồng, em ăn nói cho cẩn thận.”

Sở Chiêu Chiêu mặt mày đen xì, nhưng lại không thể lấy lại được điện thoại, chỉ có thể ở một bên xoắn xuýt.

Tin nhắn thoại của Mục Tế Vân vừa gửi đi, nhóm lớp im như tờ.

Ảnh đại diện của Ngô Vũ Đồng cũng tắt sáng* ngay lập tức.

*Bên QQ, khi ảnh đại diện tối màu đi tức là người đó đã offline, ngược lại, khi sáng lên tức là đối phương đang online.