Chương 64.1

“Bạn gái tôi.”

Ngô Vũ Đồng và những người khác đã bắt được trọng điểm, ngơ ngác nhìn nhau.

Mục Tế Vân không muốn nói thêm gì với họ nữa, dẫn Sở Chiêu Chiêu vào phòng bao.

Lúc này, Sở Chiêu Chiêu mới chợt nhớ ra anh vừa đi đón Triệu Thanh Viện, “Người anh đi đón đâu?”

“Tự vào từ nãy rồi.” Anh đẩy cửa, Triệu Thanh Viện quả nhiên đang ngồi bên trong.

Đoạn Kiêu ngồi bên cạnh, những người còn lại Sở Chiêu Chiêu chỉ thấy có chút quen, còn có cả cô người mẫu Brazil cô gặp trong đêm tiệc từ thiện.

Triệu Thanh Viện cười nói: “Thầy Mục, cậu làm gì bên ngoài thế?”

“Không làm gì cả.” Mục Tế Vân vừa kéo ghế cho Sở Chiêu Chiêu vừa nói, “Đi dạy dỗ học sinh thôi.”

“Ồ, đúng là không giây phút nào quên đi trọng trách.” Triệu Thanh Viện lại cười tủm tỉm nhìn Sở Chiêu Chiêu, “Hôm nay em đẹp lắm đó.”

Sở Chiêu Chiêu đỏ mặt: “Em cảm ơn.”

Đoạn Kiêu bộ dạng uể oải lật thực đơn: “Thầy Mục dạo này đổi tính rồi, không thích ra ngoài chơi với những người như bọn tôi nữa, hôm nay hiếm được dịp đông đủ, uống chút gì bây giờ?”

Mục Tế Vân: “Sữa đậu nành.”

Đoạn Kiêu trợn mắt nhìn anh, “Cậu nói gì cơ?”

“Sữa đậu nành.” Mục Tế Vân lật thực đơn, vừa nhìn vừa nói, “Tôi nhớ không lầm thì sữa đậu nành ở nhà hàng này rất ngon.”

“Cậu nghiêm túc đấy à?” Đoạn Kiêu chỉ vào người Mục Tế Vân rồi lại chỉ mọi người xung quanh, “Cậu muốn uống sữa đậu nành, với bọn tôi?”

“Ừ.” Mục Tế Vân nhìn qua thức uống trong menu, quay đầu thấp giọng nói với Sở Chiêu Chiêu, “Vừa nãy anh uống nhiều quá, dạ dày khó chịu.”

Sở Chiêu Chiêu: “…”

Ai bảo anh ra oai.

“Vậy uống sữa đậu nành.” Sở Chiêu Chiêu dỗ ngọt, “Tối về rồi uống thuốc.”

Mục Tế Vân: “Được.”

Đoạn Kiêu ngồi một bên chứng kiến hết tất cả, tức mà không có chỗ xả, “Vậy thì cậu con mẹ nó nói sớm đi! ! Cả đám trực tiếp đến thẳng Yonghe King là được rồi, cho cậu uống đẫy bụng sữa đậu nành.”

Mục Tế Vân vẫn giữ cái vẻ không mặn không nhạt kia, “Lần sau đi, tôi bao cả Yonghe King* đãi mọi người.”

*Yonghe King (永和大王): là công ty con của Jollibee, điều hành một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.



Đoạn Kiêu: “….”

Anh ta ném thực đơn qua một bên, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến, “Mang lên cho anh ta hai bình sữa đậu nành! Loại nguyên chất!”

Gọi đồ ăn xong, phục vụ thu lại thực đơn rời đi. Mục Tế Vân hắng giọng, “Đây là Sở Chiêu Chiêu, mọi người đều quen biết cả rồi, chắc không cần tôi phải giới thiệu lại đâu?”

“Cần chứ.” Triệu Thanh Viện nhanh mồm nhanh miệng, “Cậu giới thiệu lại đi.”

Mục Tế Vân liếc cô một cái, “Mỗi cậu lắm chuyện.

Nói rồi, anh vẫn quay sang giới thiệu một câu không thể ngắn gọn hơn: “Sau này từ từ sẽ hiểu.”

Nghe vậy, bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên có chút vi diệu.

Người đàn ông tóc vàng ngồi cạnh Đoạn Kiêu nhìn Sở Chiêu Chiêu một cái, nói: “Đúng đúng đúng, sau này từ từ là hiểu thôi.”

Ánh mắt băn khoăn của Triệu Thanh Viện đặt trên người Sở Chiêu Chiêu, cô cười nói: “Phải rồi, tôi vẫn chưa biết, Chiêu Chiêu năm nay bao nhiêu tuổi?”

Sở Chiêu Chiêu: “Sắp hai mươi hai rồi ạ.”

Tiếng “Ồ….” của Triệu Thanh Viện ngân thật dài, “Chị hai mươi chín rồi, bảo chị sau này phải gọi em một tiếng chị dâu, nghe…. vi diệu ha.”

Mục Tế Vân lại tiếp lời: “Quen là được, không bằng sửa luôn từ bây giờ?”

Triệu Thanh Viện cực kỳ bất mãn liếc Mục Tế Vân: “Cậu… cái con người này sao lại thế này chứ?”

“Đúng đấy.” Đoạn Kiêu châm chọc, “Bảo Triệu Nhật Thiên gọi em gái này một tiếng chị dâu, thật là làm khó người ta mà.”

Triệu Thanh Viện hừ lạnh, không thèm nói chuyện với Đoạn Kiêu.

“Ấy?” Đoạn Kiêu hỏi, “Cái cậu bạn trai người Đức của cậu đâu?”

“Chia tay rồi.” Triệu Thanh Viện liếc mắt nhìn cô gái người Brazil ngồi cạnh Đoạn Kiêu, “Lần này của cậu cũng trường tình nhỉ.”

“Ha.” Đoạn Kiêu vươn tay ôm lấy cô gái kia, giương ánh mắt khıêυ khí©h nhìn Triệu Thanh Viện.

Ỷ người ta không hiểu tiếng Trung, Triệu Thanh Viện giơ một ngón tay lên, “Chỉ vậy thôi.”

Một tháng, nhiều nhất là một tháng.