Chương 7.4

Mắt của bà và Mục Tế Vân rất giống nhau, đuôi mắt hơi nhếch lên, đôi đồng tử nội liễm, ánh nhìn lại nhàn nhạt lạnh lùng.

Đôi mắt này đặt trên người một người đàn ông trẻ tuổi thì nhìn ra có chút đào hoa, còn đặt trên một người phụ nữ luống tuổi lại chỉ cảm thấy có phần xa cách.

Sở Chiêu Chiêu mang theo khí lạnh ngoài trời vào xe, bà Mục nhìn cô một lượt rồi với nói tài xế ngồi phía trước: “Trên xe hình như vẫn còn trà sữa nóng, lấy một ly cho cô bé này đi.”

Rồi bà hỏi Mục Tế Vân: “Con có muốn một ly không?”

Mục Tế Vân lắc đầu: “Mấy thứ đồ con gái uống con không thích.”

Tài xế làm theo lời bà chỉ lấy một ly cho Sở Chiêu Chiêu, cô nhận lấy lễ phép: “Cảm ơn ạ.”

Sở Chiêu Chiêu vừa lạnh vừa đói, cô rất cần chút gì đó nóng nóng bỏ vào bụng thế nên ly trà sữa nóng trong tay cô lúc này không khác gì một vị cứu tinh vừa nhận được cô liền uống một ngụm lớn.

Mục Tế Vân ngồi ở ghế phó lái không nói câu nào, chỉ có mẹ Mục là hàn huyên với cô đôi ba câu: “Cháu là Sở Chiêu Chiêu phải không?”

“Dạ vâng, là cháu.”

“Ta có nghe thầy Mục của cháu nhắc qua vài lần, nói mỗi lần thi cháu đều đứng hạng nhất, tư duy về khoa học cũng rất mạnh.”

Sở Chiêu Chiêu nhìn lên ghế Mục Tế Vân đang ngồi, hạ thấp giọng nói: “Em cảm ơn thầy Mục.”

Bà Mục lại quay ra nói Mục Tế Vân: “Con với mấy người đồng nghiệp bạn bè gì đó của con có công việc làm thêm nào thì giới thiệu cho học trò của mình đi, đỡ con bé phải ngày đông lạnh lẽo phải vất vả như vậy.”

Mục Tế Vân đưa lưng về phía hai người nói: “Vâng.”

Bà Mục nghiêng đầu lại nhìn Sở Chiêu Chiêu, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, càng nhìn càng thấy thanh tú, chiếc quần jean đã giặt đến bạc màu, cả cặp kính đen cũng khiến cô thêm phần xuất chúng.

Bà nói: “Ở tuổi này của cháu những cô gái có thể chịu khó chịu khổ thực không nhiều, có chuyện gì thì cứ tìm thầy Mục xin thầy giúp đỡ. Thân là một thầy giáo, về học tập hay về đời sống, đều phải tận tâm tận lực vì học sinh.”

Sở Chiêu Chiêu gật đầu nghe lời bà, bà Mục thấy cô kiệm lời, cũng không nói thêm nữa.

Bà lại quay sang hỏi Mục Tế Vân: “Tối nay con có ăn cơm ở nhà không?”

Mục Tế Vân đáp: “Con không ăn, tối nay Đoạn Kiêu mời khách.”

Bà Mục nghe được trên mặt có chút không vui: “Uống rượu ít thôi.”

Sở Chiêu Chiêu vừa nghe đoạn đối thoại này cô lập tức nâng cao cảnh giác, len lén nhìn thử vẻ mặt của anh. Thấy anh không có thay đổi gì cô mới thở nhẹ ra một hơi.

Bốn mươi phút sau tài xế dừng xe dưới tòa nhà ký túc xá. Sở Chiêu Chiêu sau khi xuống xe quay lại cảm ơn bà Mục và Mục Tế Vân rồi mới trở về phòng, vừa đặt đầu xuống gối cô liền ngủ quên trời đất.

Không biết là do trời quá lạnh hay do cô quá mệt mà Sở Chiêu Chiêu gần đây luôn trong tình trạng thèm ngủ. Nếu như không có việc gì bận cô còn có thể ngủ hết cả một ngày.