Chương 10.1

Mục Tế Vân rời đi một lúc lâu sau Sở Chiêu Chiêu mới được tan làm. Giờ này cũng hết xe buýt rồi, cô lại không thể đi bộ về nhà, thế nên lần nào tan làm Sở Chiêu Chiêu cũng đi một đoạn đường rồi mới bắt xe, như vậy còn tiết kiệm được chút tiền.

Đi hết phố bar pub là tới khu phố thương mại kinh doanh. Con đường này tuy về đêm sẽ vắng vẻ hơn lúc trời sáng nhưng vẫn có vài cửa hàng tiện lợi mở cửa hai mươi bốn giờ, so với khu cô đang ở còn an toàn hơn nhiều.

Sở Chiêu Chiêu đi ngang qua một cửa hàng quần áo, trong tủ kính đang trưng bày mẫu hàng mới nhất, là chiếc áo khoác có cúc hình sừng bò. Cúc áo màu hồng mũ áo cũng màu hồng, trên tay áo còn in hình chú gấu ngốc ngốc dễ thương.

Trong đầu Sở Chiêu Chiêu tự động tưởng tượng mặt của người mẫu thành mặt của Sở Minh Minh, cô ngắm một chút.

Trời ơi! Dễ thương quá!

Sở Minh Minh xinh đẹp hơn Sở Chiêu Chiêu rất nhiều. Cô bé có đôi mắt trong veo lanh lợi, sống mũi cao thẳng, chiếc cằm thon dài. Mặc dù mấy năm này không được mặc quần áo đẹp cũng không thể che giấu dáng vẻ xinh đẹp của con bé. Đến tận bây giờ vẫn có nam sinh kiên trì tặng quà cho em ấy cũng biết em ấy đáng yêu* đến thế nào.

*Trong nguyên tác, tác giả dùng từ mị lực “魅力” để nói về Sở Minh Minh, nhưng lúc dịch, Tha cảm thấy từ “đáng yêu” phù hợp với em ấy hơn là từ gốc. “Đáng yêu” ở đây là Tha lấy trong cụm “Chúng ta đáng yêu như thế”, “đáng yêu” không phải chỉ nói về vẻ bề ngoài mà là nói về cả một con người.

Sở Minh Minh tuy mắc phải bệnh của nhà giàu nhưng luôn lạc quan vui vẻ, đối với ai cũng rất hiểu chuyện ngoan ngoãn. Cách em ấy sống, cách em ấy đối xử với thế gian rất đáng yêu. Nên Tha quyết định sử dụng từ này trong bản dịch của Tha. Mà ông trời trước giờ không phụ lòng những người đáng yêu, hi vọng Minh Minh sẽ có một tương lai tốt đẹp, sống một cuộc đời hạnh phúc.

Sở Chiêu Chiêu hà hơi lên cửa kính rồi dùng đầu ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ.

Chờ đó nhé, chị sẽ đến rước cưng sớm thôi!

Trở về ngủ một giấc, ngày hôm sau Sở Chiêu Chiêu chuẩn bị đơn giản rồi về nhà. Hai tuần liền cô không về, Sở Minh Minh cứ nhắc mãi, từ chiều ngày hôm trước, con bé đã bắt đầu giục cô mau mau về nhà.

Gần đây Sở Chiêu Chiêu đang thiếu tiền, cô không thể mua gì cho Sở Minh Minh, chỉ đành tay không trở về.

Cô vừa mở cửa bước vào, pháo hoa giấy liền nổ tung trên đỉnh đầu, bay lả tả rồi rơi xuống sàn.

Sở Minh Minh trốn sau cánh cửa nhảy ra, trong tay ôm một hộp quà nhỏ: “Ta da! Mỹ nữ đệ nhất vũ trụ Sở Chiêu Chiêu, chúc chị sinh nhật vui vẻ!”