Chương 20

Tối hôm đó mọi thứ trở nên vắng lặng đi, Huyết Tịch bây giờ cũng ngủ yên giấc, còn thiên ly vẫn ở trên nóc phủ ngắm cảnh bầu trời đêm

- Haizz( thở dài) lúc trước khi ta như vậy là Tiểu Bạch Long và A Hổ luôn ở cạnh ta cùng uống với ta Hàn Băng Tiếu ( tên một loại rượu) bây giờ sao rất muốn uống nó vậy - Thiên ly cười trừ

Thiên ly nhảy lên, Ảnh Linh xuất hiện cô đáp xuống người Ảnh Linh

- ' chủ nhân, người muốn đi đâu ' - Ảnh Linh có thể liên thông suy nghĩ với thiên ly nếu muốn

- Ảnh Linh, đưa ta đến nơi nào mà có thể uống rượu, ngắm cảnh ban đêm tốt nhất, ngươi đừng để lạc đường đó - thiên ly cười nhẹ

- Người yên tâm,- Ảnh Linh bay lên rất cao và bay rất nhanh,.....

Bay một lúc sau.... Ảnh Linh đưa thiên ly đến một nơi rất tuyệt, cảnh quan tuyệt đẹp nhất là vào giờ này ban đêm, ánh trăng chiếu xuống dòng sông ngày trước mắt xung quanh là nhiều cây hoa cao, vững chắc, bông hoa nở đầy cây 🌸,💮,🍁,🍂,🌷,🌺,🏵️,🍃, rất đẹp,thiên ly ngồi xuống dựa vào một gốc cây xung quanh đất chỗ cô ngồi là đầy những cánh hoa rơi, thiên ly bỏ áo choàng xuống, cô sử dụng một ít phép thuật biến tóc cô trở lại màu xanh lam, một hình dáng như trước của cô, và lấy rượu ra uống, uống rượu ngắm trăng liệu còn thứ gì tuyệt hơn vậy nữa, phong cảnh tuyệt vời như vậy nhưng chỉ có một người một thú ở đây, rất đáng tiếc

Thiên ly khẽ cười nhẹ rồi một hơi uống cạn bình rượu

- Mỹ tửu, cảnh đẹp thật đáng động lòng người trần - thiên ly cười

Thiên ly biến ra cây sáo ngọc mà đã cùng cô Dịch chuyển từ Hàn triều của Hàn Huyết Quốc đến Hoàng triều, Hoàng Thiên Quốc này, cô cằm cây sáo ngọc trong tay, khẽ đưa lên môi thổi, tiếng sáo vu vương trầm bổng, khiến người ta nhớ về những người truy kỉ cùng ta sinh tử có nhau, sau khi thiên ly độc tấu được một lúc

Cùng lúc đó, một tiếng đàn vang lên hợp tấu với tiếng sáo của thiên ly, một âm thanh rất tuyệt vang lên, pha lẫn tính mọi thứ của những người Cao ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn, vô cùng lãnh khốc,.....

- " Âm thanh rất tuyệt, rất giống thúc thúc, ruốt cuộc người đó là ai " - Thiên ly vừa thổi vừa suy nghĩ

Một lúc sau, Thiên Ly bỏ sáo xuống không thổi nữa thì cũng là lúc tiếng đàn đó dừng lại,

Một người nam nhân hình dáng quen thuộc, Bạch y, khuôn mặt lạnh lùng, là một người không ai có thể biết được có lúc tàn nhẫn vô tình, gϊếŧ người không ghê tay, lại có lúc nho nhã, dịu dàng khiến ai ai cũng phải rung động không ai khác chính là Hắn Huyền Tử Hiên,

Hắn ta đứng bên kia dòng sông nhìn về hướng cô, hai người đối diện mắt nhìn thẳng vào nhau, một người thanh y mang tiêu lạnh lùng, một người bạch y mang cầm lãnh khốc,

Thiên ly khẽ văng hũ rượu trong tay ném qua chỗ hắn như một lời chào, hắn chụp được nhìn rượu cười nhẹ,khi ngẩn mặt nhìn lại thì cô đã biến mất

- Ta sẽ uống rượu này, nàng mời ta nhất định sẽ uống hết,... Hàn ly - Tử Hiên phát hiện ra cô là Hàn ly vì cậu thấy Ảnh Linh bên cạnh cô một con chim lớn.....

......