Chương 42

- Phượng.....phượng hoàng..,lửa...- Hắn cố gắn ôm ngực đứng lên...

Lúc này Hắn nhìn thiên ly có nét giống giống người đó, ân nhân mà hắn muốn tìm để trả ơn.....

300 năm trước

Lúc này trời đất loạn lạc, nhân loại rơi vào tình cảnh bị yêu ma gϊếŧ hại, và ngược lại...

Lúc đó hắn chỉ mới hơn 600 tuổi vẫn là một cậu nhóc, Hắn là con của hai vị thần thú thượng cổ mạnh mẽ nhất, là Khổng tước và Huyết long, và với huyết mạch thần thú thì qua 1000 tuổi mới trưởng thành đột phá được sức mạnh, trở nên mạnh nhất, nhưng vì do ma tộc và Loài người gây chiến với nhau, muốn mạnh lên gϊếŧ hại lẫn nhau, Cha mẹ hắn cũng vì cứu hắn thoát khỏi bọn họ và mất mạng, Một cảnh tượng nhộm đỏ máu trước mặt một cậu bé nhỏ tuổi như vậy quả là một thứ đáng sợ hắn đã gϊếŧ sạch bọn chúng để tưới lên mộ phần của cha mẹ hắn, Một thần thú lang thang, khát máu, người người muốn gϊếŧ, muốn cướp thú hạch để trở nên bất tử bất lão, và nắm trong tay sức mạnh nhất, thiên hạ trong tay,........ Trải qua hơn 100 không nơi nương tựa, không nơi dừng chân, người người đuổi gϊếŧ,... lúc đấy một con rồng đỏ máu, nằm chờ chết, trên một mảnh đất hoang tàn do người và ma tạo nên, thây xác rãi rác khắp nơi, máu nhộm màu đất, không thể hình dung được cảnh tượng ghê rợn như thế nào,....hắn từ từ nhắm mắt, buôn xuôi mọi thứ tất cả, thì bầu trời tối đen đó lại xuất hiện Một con hắc Long và một con phượng Hoàng lửa, cứu hắn... và phượng hoàng biến thành một cô gái rất xinh đẹp thấy hắn như vậy cứu hắn nhưng vì mất thú hạch theo lý hắn sẽ chết nhưng cô gái lại dùng máu mà hầu hết tu vi của mình để cứu hắn, cho hắn sinh mạng mới, cuộc sống mới, và cũng từ đó hắn mang cả ba loại Huyết Mạch thượng cổ

khi hắn tỉnh dậy, thì đã thấy một cô gái rất xinh chăm sóc cho hắn, bên cạnh là một người đàn ông, khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm không chút sắc thái

- (sờ trán hắn) Ngươi tỉnh rồi....- Cô gái...

- Hai người là ai - hắn lạnh giọng

- Ta là Huyết Hoàng Anh, ( chỉ vào người kia) huynh ấy là Hàn Nguyên Khang...

- Hai người cứu ta - Hắn nhìn lại bản thân mình một lượt

- Phải...- Hoàng Anh giọng dịu dàng

- Ngươi tỉnh rồi, Đi thôi - Hàn Nguyên Khang lạnh giọng

- Huynh đừng lạnh giọng vậy, cậu bé mới tỉnh thôi mà - Hoàng Anh quát....

- Các người ở đâu, ta sẽ trả ơn - Hắn....gắng gượng nói

- Hoàng thiên quốc, Hoàng triều - Hoàng Anh cười nhẹ

Sau đó Hàn Nguyên Khang hóa thành một con rồng đưa Hoàng Anh đi mất.....

rồi hắn luôn đi tìm Huyết Hoàng Anh chỉ mong trả được ân tình mà nàng ta, đã cứu hắn, Khi đến Hoàng triều lại không có tin gì về nàng nên hắn ở lại Hoàng triều, tại Rừng Nguyệt Quang, sau cha mẹ hắn thì chỉ có Hoàng Anh là quan tâm hắn nhất, nên hắn luôn muốn tìm thấy và cũng muốn đi theo cô....mãi đến bây giờ....

HIỆN TẠI

Thiên Ly, với mắt xanh, đỏ, hiện lên tia khát máu, đang đối diện với hắn thượng cổ thần thú Huyết Hoàng Tước

- ( khẽ cười) Ân....nhân...khụ....ta đã... tìm thấy người....- Huyết Hoàng Tước quỳ xuống trước mặt cô