Chương 14

Lúc bước vào phòng nghỉ của trường đua ngựa, Nghê Gia hơi căng thẳng. Cô những tưởng sẽ gặp Ninh Cẩm Hạo, thế nhưng nhìn quanh một vòng, không có! Khoảnh khắc ấy, trong lòng cô không biết là hụt hẫng hay nhẹ nhõm.

Kể ra thì, Nghê Gia của kiếp trước từng cảm tình với Ninh Cẩm Hạo.

Ông nội Ninh Cẩm Hạo và Ninh Cẩm Niên là anh em ruột, chi bên ông nội Ninh Cẩm Niên vẫn phát triển đến bây giờ, trở thành người bên lề của gia tộc chính trị lâu đời họ Ninh mà trung tâm là chi bên ông nội Ninh Cẩm Hạo. Ninh Cẩm Hạo còn là cháu đích tôn nhà họ Ninh.

Ninh Cẩm Hạo là người lạnh lùng nhất băng giá nhất trong giới này, còn Ninh Cẩm Niên lại trái ngược hoàn toàn, thanh lịch tao nhã phảng phất ý cười.

Nghê Gia căm hận Ninh Cẩm Niên vạn người mê, nhưng lại có tình cảm với Ninh Cẩm Hạo như tủ lạnh.

Chỉ đơn giản là vì, anh từng đưa cho cô một chiếc khăn tay.

Trong buổi tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của kiếp trước, Ninh Cẩm Niên vốn nên nhảy điệu mở màn với Nghê Gia đã hoàn toàn bị Mạc Doãn Nhi thu hút, cướp mất điệu khiêu vũ mở màn của cô. Nghê Gia không quen dùng dao dĩa, không biết đặt bộ đồ ăn, cũng không biết uống champagne, đi giày cao gót thì xiêu xiêu vẹo vẹo, biến thành một trò cười.

Lúc đứng một mình bật khóc bên ngoài, một giọng nói lạnh lùng kì lạ nhưng lại khiến cô thấy ấm áp rất lâu cất lên:

“Ai đã làm cô buồn?”.

Cô ngước đôi mắt nhòe nhoẹt nước, nhìn thấy một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, lạnh hơn đêm tối, song trong tay anh lại cầm một chiếc khăn tay, im lặng chìa ra trước mặt cô.

Khoảnh khắc đó mới đẹp làm sao, đến giờ hồi tưởng lại cô vẫn thấy ấm lòng.

Thế nhưng, hôm nay anh ấy không xuất hiện, trái lại cô còn gặp phải Ninh Cẩm Niên, cả Tống Nghiên Nhi và Mạc Doãn Nhi đang thân thiết dính lấy nhau buôn chuyện. Là bạn thân rồi thành chị em, giờ lại cùng diễn một phim điện ảnh có doanh thu cao, ngày nào cũng đi tuyên truyền cùng nhau, chị em tình thương mến thương như truyền thông nói quả không ngoa.

Khỏi cần nhìn cũng biết, Ninh Cẩm Hạo có lẽ có việc đột xuất không tới được, nên giao lại vị trí chủ trì cho Ninh Cẩm Niên. Hắn ta đương nhiên sẽ mời bạn gái tin đồn Tống Nghiên Nhi đến, cô nàng mà tới thì Mạc Doãn Nhi nhất định cũng bám theo.

Dù sao thì, anh em của Ninh Cẩm Hạo chẳng có ai là nhân vật vô danh tiểu tốt. Nơi có đàn ông, sao có thể không có Mạc Doãn Nhi?

Chỉ có điều, buổi gặp mặt hôm nay khá vắng, chỉ có Việt Trạch, Doãn Thiên Dã, và mấy chàng trai cô gái Nghê Gia không quen. Ồ, có cả em gái ruột của Ninh Cẩm Niên, Ninh Cẩm Nguyệt?

Đó là người tâm địa tàn nhẫn hiểm độc giống hệt Ninh Cẩm Niên.

Nghê Gia cười nhạt, hôm nay vui rồi đây!

Tần Cảnh đã trông thấy cô, vẫy tay từ xa: “Nghê Gia”.

Những người khác đều nhìn lại, Nghê Gia mặc chiếc áo trắng in hoa kèm thắt lưng lụa, quần bó ống côn mài màu nhạt cùng đôi giày cao gót, tư thế cất bước chẳng khác gì người mẫu trên sàn catwalk.

Mộ Dực Thần cười với Tần Cảnh: “Bạn chị đúng là mỹ nữ nhỉ!”.

Cao Hàn cũng đùa theo: “Xin hãy giới thiệu!”.

Mạc Doãn Nhi không ngờ Nghê Gia sẽ đến, giờ lại nghe những anh chàng khác khen cô như thế bèn sinh lòng ghen tị. Cô ả liếc nhìn Mộ Dực Thần, nảy ý muốn làm người đàn ông này phải quỳ dưới váy mình.

Nhưng, ả nhịn, hôm nay sẽ còn nhiều hàng tốt.

Việt Trạch kia có khí chất làm người ta chói mắt, Doãn Thiên Dã kia siêu dễ thương, siêu đáng yêu xán lạn như vầng dương.

Tuýp lạnh lùng như Việt Trạch làm kẻ khác thấy như bị khiêu chiến. Người này nắm giữ quyền hành, lặng lẽ khép kín, thâm sâu khó lường rất có sức hút.

Còn tuýp vợ con đề huề như Doãn Thiên Dã cũng làm cô ả ngứa ngáy. Nói ra thì bà xã Tần Cảnh của anh ta cũng nhờ vụ kết hôn chớp nhoáng này mà thành truyền thuyết của Vị Ương đấy chứ. Nếu truyền thuyết về nàng công chúa Lọ Lem bị phá hủy bởi tay Mạc Doãn Nhi ả, đôi uyên ương ai nấy đều hâm mộ phải chia tay vì ả, quả thật rất có cảm giác thành tựu!

Chỉ tiếc, mục tiêu hiện tại của cô ả là Ninh Cẩm Niên!

Ả ghét Nghê Gia, ghét cả Tống Nghiên Nhi. Dựa vào đâu mà Tống Nghiên Nhi là đại tiểu thư nhà họ Tống, còn ả lại bị Nghê Gia chế nhạo vì thân thế mình, trở thành con gái dựa hơi nhà giàu trong mắt người ta?

Tống Nghiên Nhi đã hưởng thụ vị trí chủ nhân nhà họ Tống hơn ả bao nhiêu năm rồi, ả vừa nghĩ đã tức tối, những thứ Tống Nghiên Nhi có, ả nhất định cũng phải có, nhất là đàn ông.

Hơn nữa, trong buổi tiệc lần trước, Nghê Gia rõ ràng có hứng thú với Ninh Cẩm Niên, ả nhất định phải có được người đàn ông này.

Nghê Gia đi tới, ngồi vào giữa Tần Cảnh và Tống Nghiên Nhi.

Tống Nghiên Nhi vừa thấy Nghê Gia đã sợ cô hiểu lầm mình cố tình cô lập cô, bèn túm tay Nghê Gia chắc như bạch tuộc, thân thiết giải thích: “Gia Gia, mình không ngờ cậu biết cưỡi ngựa nên mới không mời cậu đến, cậu đừng trách mình!”.

“Không sao!” Nghê Gia trả lời rất ngắn gọn, cô không có hứng thú với kiểu xin-cậu-hiểu-cho này.

Mạc Doãn Nhi thì hoàn toàn bật sang chế độ gặp-đàn-ông, tươi cười chân thành, nói năng mềm mỏng: “Nghê Gia, trước đây chắc cậu ít cưỡi ngựa lắm nhỉ! Lát nữa đừng sợ, ngựa là loài động vật rất ngoan hiền, thích được người ta cưỡi”.

Nghê Gia gật gật đầu, chớp chớp mắt: “Ừ, Doãn Nhi cậu dịu dàng quá, vừa nhìn thấy cậu tôi cũng nghĩ ngay đến con ngựa ngoan hiền chờ được người ta cưỡi rồi, đáng yêu lắm”.

“Phụt!” Cả Doãn Thiên Dã và Tần Cảnh cùng lúc sặc nước, những người khác đều cố nhịn cười. Mộ Dực Thần và Cao Hàn nín cười đến đỏ mặt, ngay cả Việt Trạch, trong đôi mắt lạnh lùng cũng thoáng ý cười.

Nghê Gia hoàn toàn chỉ nhắc lại lời Mạc Doãn Nhi, lúc mới nghe thấy thì thấy không sao, nhưng, ngẫm kĩ lại rất có ẩn ý.

Mạc Doãn Nhi ngay lập tức mặt đỏ bừng, cô dám so sánh ả với ngựa, còn nói ả chờ được người ta cưỡi? Hạ lưu! Mà quan trọng là, hình như chính ả mới là người nói câu “rất thích được người ta cưỡi!”.

Đúng là tự bôi gio trát trấu, sao ả ngờ nổi Nghê Gia bỗng nhiên chơi chữ với ả như thế chứ?

Ai ở đây cũng nghe ra ý bóng gió đó, chỉ có Tống Nghiên Nhi nghĩ Nghê Gia lấy sự ôn nhu ngoan ngoãn của ngựa ra để so sánh, tốt quá còn gì. Hơn nữa, Nghê Gia nói ra câu này mặt không biến sắc, ai mà nghĩ cô đang mỉa mai chứ!

Mọi cô gái ở đây trừ Tống Nghiên Nhi ra, dựa vào trực giác của phụ nữ, đều cảm thấy phong cách yếu đuối để thu hút mắt đàn ông này của Mạc Doãn Nhi rất giả tạo. Mà Tần Cảnh từng thấy chế độ gặp-phụ-nữ của Mạc Doãn Nhi, ngay khi xung quanh không còn đàn ông nữa sẽ ỉu xìu chẳng hé răng nửa lời, nên cũng chẳng có chút thiện cảm nào.

Các chàng trai ở đây, trừ Ninh Cẩm Niên ra, không phải không thích Mạc Doãn Nhi, song mẫu người tinh ranh quỷ quái như Nghê Gia lại rất thú vị, nên cũng không có ấn tượng xấu với cô.

Ninh Cẩm Niên thấy Mạc Doãn Nhi chịu nhục, trong lòng thấy khó chịu, toan giúp ả trách móc Nghê Gia.

Nghê Gia lại không cho hắn cơ hội mở miệng, cô nhìn thẳng về phía Việt Trạch: “Anh Việt, tôi nghe nói SIESS đã mua lại một công ty trang thiết bị của Đức. Công ty đó có năm bộ dây chuyền sản xuất F9A3 Hoa thị trả lại, giờ tôi muốn mua lại chúng với giá gốc, anh thấy được không?”.

Việt Trạch ngoái đầu lại, ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ phủ một vầng sáng lên mái tóc ngắn lòa xòa khiến người ta không nhìn rõ đôi mắt anh. Anh chìm trong ánh mặt trời ấm áp, toàn thân toát ra vẻ tĩnh lặng, chỉ nói một chữ:

“Ồ!”

Nghê Gia không biết nói gì nữa!

Nếu anh muốn làm màu, “được” và “không” cũng là một chữ cả mà!

Nghê Gia cố dằn vô số các em lạc đà Nam MỹThiên kim đại chiến đang rong ruổi trong đầu xuống, hỏi rất hiền hòa: “‘Ồ!’ là được hay không thế?”.

Thiên kim đại chiến Lạc đà Nam Mỹ, còn có tên là Thảo nê mã, đọc chệch đi nghe giống một câu chửi bậy

Việt Trạch liếc nhìn cô một cái, hết sức bình thản, nhưng lại cực bỉ ổi bám theo cấu trúc câu hỏi của cô: “‘Ồ!’ là nửa được nửa không đó”.

Đây mà là Nghê Lạc thì trăm phần trăm cô đã đánh cho nó bầm dập, đến mẹ cũng không nhận ra rồi.

Nghê Gia: “Anh Việt, dây chuyền máy móc này được chế tạo theo yêu cầu của Hoa thị. Hiện tại Hoa thị muốn mua lại, phía các anh cũng có lợi, bỏ đi thì tiếc, mà cứ để không như thế, phí bảo dưỡng cũng tốn kha khá”.

Việt Trạch dùng ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua cô, nhìn sang một người khác: “Tôi chỉ đang cân nhắc, bán cho ai thì lời hơn?”.

Nghê Gia ngây người.

Bên cạnh vang lên giọng hờn dỗi, mềm mượt như tơ: “Mình nói việc này với anh Việt trước mà, Nghê Gia, cậu phải xếp hàng đó”.

Nghê Gia quay đầu lại, lạnh lùng liếc ả: “Giọng cậu êm ái quá nhỉ. Nhưng phụ nữ nói chuyện với đàn ông phải ý tứ, tránh người ta hiểu lầm là quan hệ mèo mả gà đồng”.

Trong phòng lặng ngắt như tờ.

Ngay cả Mộ Dực Thần hay hi hi ha ha cũng thấy lông tóc dựng đứng, cô gái này đúng là miệng lưỡi sắc sảo thật. Việt Trạch khẽ nhếch môi, ý vị sâu xa liếc nhìn Nghê Gia.

Mạc Doãn Nhi đơ lưỡi cứng họng, không nói nên lời, muốn rặn nước mắt ra mà không rặn nổi, suýt thì tức chết.

Tống Nghiên Nhi đỏ mặt, khẽ kéo Nghê Gia, nói nhỏ: “Gia Gia, Doãn Nhi cũng vì mình mới giúp nhà họ Ninh mua được bộ máy móc đó, cậu đừng làm khó em ấy”.

Nghê Gia siết nắm đấm, con khốn Mạc Doãn Nhi này.

Mạc Doãn Nhi biết thừa dây chuyền sản xuất đó là nòng cốt của Hoa thị, biết thừa công ty dự trữ năng lượng trực thuộc KARNER nhà họ Ninh là đối thủ cạnh tranh của Hoa thị, ả lại nói chuyện bí mật này cho Ninh Cẩm Niên, còn giúp nhà họ Ninh cướp bộ dây chuyền nữa.

Là cô đánh giá ả quá thấp, không ngờ chúng đã dính nhau như sam nhanh thế!

Hiện cô đang rất tức giận, đã thế Ninh Cẩm Niên thấy Mạc Doãn Nhi tủi thân đau lòng như sắp khóc còn trầm giọng chất vấn Nghê Gia: “Cô Nghê Gia, tôi nghĩ tuy cô không được dạy dỗ tốt mười tám năm qua, song cũng không đến mức nói ra những lời chói tai như thế”.

Nghê Gia dành cho hắn một cái nhìn khinh miệt: “Nói tôi không được dạy dỗ tốt, là anh đang sỉ nhục mẹ đẻ Mạc Mặc của Mạc Doãn Nhi đấy”.

Ninh Cẩm Niên á khẩu, vội vàng xin lỗi Mạc Doãn Nhi. Cô ả nhanh nhảu lắc đầu nói không sao cả, thật ra thì cô ả đâu quan tâm người khác coi Mạc Mặc thế nào. Ả chỉ buồn vì liên lụy đến Ninh Cẩm Niên thôi, thoáng cái nước mắt đã rỏ tong tỏng.

Ninh Cẩm Niên thấy Mạc Doãn Nhi như thể chịu trăm nghìn uất ức mà rơi lệ, càng sôi gan ứa máu: “Doãn Nhi ngây thơ như thế, sao lúc nào cô cũng nhằm vào cô ấy?”.

Mặt Nghê Gia lạnh tanh trong nháy mắt, không nhìn Ninh Cẩm Niên nữa. Đôi mắt sáng quắc rọi thẳng vào Mạc Doãn Nhi đang khóc như hoa lê chịu mưa, giọng nói ác lạnh như từng vệt roi:

“Cô Mạc Doãn Nhi ngây thơ ạ, nhà họ Nghê nuôi cô mười tám năm ròng, cho cô sự giáo dục tốt như thế. Bởi vậy nên cô vừa quay lưng đã tiết lộ bí mật kinh doanh của Hoa thị nhà họ Nghê cho đối thủ cạnh tranh nhà họ Ninh, còn muốn giúp nhà họ Ninh cướp dây chuyền sản xuất cốt yếu của Hoa thị. Cô thật ngây thơ quá nhỉ.”

Câu nói này như một cái tát giáng thẳng vào mặt Mạc Doãn Nhi.

Tôi không được dạy dỗ tốt, nhưng ít ra tôi không phản bội gia tộc mình.

Cô ả ngây thơ đấy, nhưng ả lại nham hiểm tiết lộ bí mật quan trọng hàng đầu của gia tộc từng nuôi dưỡng mình cho đối thủ cạnh tranh!

Mạc Doãn Nhi nhục nhã đến nỗi không ngẩng được đầu lên, ngay cả Tống Nghiên Nhi mù kinh doanh cũng cảm thấy hình như có gì không ổn.

Những người khác suýt bị bầu không khí lạnh lẽo đóng thành băng!

Chúng tôi chỉ muốn đến cưỡi ngựa thôi mà!Thiên Kim Đại Chiến - Chương 14