Chương 66 + 70

Ngay lúc ông cụ Chung quát lên câu đó, Doanh Lộ Vi đột nhiên hét lên thất thanh: “Mẹ? Mẹ, mẹ không sao chứ?”

Bà cụ Doanh nhắm nghiền mắt, thở ra mạnh nhưng hít vào lại không bao nhiêu, rõ ràng là đã rơi vào hôn mê. “Mau gọi xe cấp cứu đi!”

Doanh Lộ Vị hoảng loạn: “Quản gia? Quản gia!”

Cùng lúc đó, cô ta cũng thở phào nhẹ nhõm. May là bà cụ Doanh không nghe thấy câu cuối cùng của ông cụ Chung.

Quản gia vội vàng gọi bác sĩ gia đình tới trước rồi mới gọi điện cho 120, Người hầu của nhà họ Doanh cũng luống cuống tay chân, gần như hoảng hốt. Doanh Lộ Vi là cô con gái mà lớn tuổi rồi bà cụ Doanh mới có được, lại còn bị sinh non bởi vì động thai. Lúc đó vốn dĩ bà cụ Doanh đã là sản phụ cao tuổi, gặp tình huống như vậy sức khỏe cũng ảnh hưởng nhiều hơn, càng ngày càng yếu còn mắc thêm một loạt bệnh như huyết áp cao, đường huyết cao vân vân.

Có lúc đang đi lại bên ngoài cũng có thể ngất xỉu đột ngột, chứ đừng nói đến chuyện ông cụ Chung quát từ trên đầu quát xuống như vậy.

Cuối cùng chung Mạn Hoa mới hoàn hồn lại, bà ta đanh giọng: “Còn ngẩn người ra đó làm gì? Đi lấy thuốc mau!”

Chỉ trong vòng ba phút, xe cứu thương đã đến trước cửa, các nhân viên y tế lập tức khiêng bà cụ Doanh lên cáng cứu thương, đưa đến bệnh viện Số 1.

Doanh Lộ Vi và quản gia vội vã đi theo, còn Chung Mạn Hoa thì ở lại.

“Ông đây chịu luôn đấy, sớm không ngất muộn không ngất, cứ phải chọn đúng lúc này để ngất.” Ông cụ Chung vẫn muốn mắng: “Ngất giỏi vậy à? Hẹn giờ trước hả?”

Bà cụ Doanh nhỏ hơn ông khoảng gần mười tuổi nhưng cơ thể lại không được mạnh khỏe như ông.

“Bố!” Chung Mạn Hoa rất đau đầu, gằn giọng hỏi: “Sao bố lại nói trước mặt mẹ chồng con như vậy?”

Nếu không phải trong một lần bà ta và Doanh Chẩn Đình đang nói chuyện qua điện thoại với nhau, bị ông cụ Chung đến ban công tưới cây tình cờ nghe được thì đã chẳng có chuyện ngày hôm nay.

“Thế nào? Bà ta không phải là bà nội của Tử Khâm à?” Ông cụ Chung chẳng hề hòa nhã với Chung Mạn Hoa: “Tại sao tao không được phép nói hả?”

“Bố, căn bản không phải là vì chuyện đó.” Chung Mạn Hoa phản bác: “Sức khỏe của mẹ chồng con không tốt, không thể chịu đựng cảm xúc quá mãnh liệt được, bổ nói thẳng ra như thế, nhỡ mẹ chồng con bị nhồi máu não thì làm sao?”

Đây cũng là lý do tại sao bọn họ luôn giấu giếm bà cụ Doanh. Thứ nhất là không thể mạo hiểm để bà cụ Doanh phát bệnh được. Thứ hai là không cần phải thông báo, dù sao bọn họ cũng không định công bố thân phận của Doanh Tử Khâm ra bên ngoài. Làm thể quá mất mặt.

Sao ông cụ Chung lại không biết Chung Mạn Hoa đang nghĩ cái gì được, ông tức giận đến bật cười: “Được, Chung Mạn Hoa, mày giỏi lắm, tốt nhất là mày đừng có hối hận, đến lúc đó tao không muốn nghe mày khóc đâu.”

Ông cũng không muốn để bà già đó biết được chân tưởng, nhỡ đâu mang đến phiền phức lớn hơn cho Tử Khâm thì làm sao?

Ngất hay lắm, tạo nghiệt nhiều thì đáng đời thôi!

Ông cụ Chung phẩy tay áo, đi khỏi chẳng thèm quay đầu lại.

Chung Mạn Hoa cau mày, không đuổi theo. Bà ta không thể hiểu được cơn giận của ông cụ Chung.

Đúng là cách làm của bà ta có hơi không đúng nhưng cũng không cần phải tính toán như vậy chứ? Còn về phần hối hận ấy à?

Chung Mạn Hoa cười khẩy một tiếng.

Làm sao có chuyện đó được.

Đợi đến lúc Tập đoàn Doanh thị và Doanh Lộ Vi phát hiện ra sự việc trên Weibo thì danh sách hot search đã xuất hiện đến tận 2 dòng hot search.

#Con gái nuôi, kho máu di động#

#Doanh Lộ Vi, bệnh máu khó đông#

Cho dù chỉ đứng vị trí thứ bốn mươi mấy nhưng vẫn có người đã nhìn thấy. Đặc biệt là bốn chữ “kho máu di động” khiến cho không ít cư dân mạng tò mò nhấn vào.

“Mẹ ơi, mở mang vốn hiểu biết ghế, hóa ra kiểu kho máu di động thể này cũng tồn tại, tôi cứ tưởng chỉ có trong truyện thôi chứ, đúng là hiện thực còn hiểm ác hơn cả tiểu thuyết.”

“Người nhà này đáng ghét thật đấy? Gia tộc danh giá là có thể ức hϊếp người bình thường, gia tộc danh giá là có thể một tay che trời à?”

“Đúng là buồn cười chết đi được, fan hâm mộ của Doanh Lộ Vi còn bảo là thương xót cho Doanh Lộ Vi, người xứng đáng được thương xót là em gái kia mới đúng chứ?”

“Được rồi đấy lũ fan khuyết tật não của Doanh Lộ Vi ơi, còn khẳng định là em gái nhà người ta hiến máu cho Doanh Lộ Vi là chuyện nên làm nữa chứ? Đúng là thần tượng nào thì fan hâm mộ ấy, hừ.”

Ngay sau vụ việc tung tin đồn nhảm nhục mạ lần trước chẳng được mấy ngày, hình tượng của Doanh Lộ Vi càng sụp đổ ghê gớm hơn. Cho dù fan hâm mộ của cô ta vẫn trung thành một lòng, cố gắng không chế các bình luận đứng đầu nhưng vẫn khó lòng chặn đứng đòn phản kích của những người qua đường với tam quan bình thường.

Nhìn những bình luận này, gương mặt Doanh Lộ Vi lập tức co rúm cả lại. Cô ta cầm lấy điện thoại, gọi cho người quản lý: “Mau xóa hot search cho tôi, khiến tài khoản Weibo Bóc phốt online gì đó xóa bài đi!”

“Được rồi được rồi.” Sóng này chưa lặng sóng sau đã nổi lên, người quản lý cũng vô cùng đau đầu: “Cô cũng đừng lên Weibo, lát nữa phòng làm việc sẽ đăng ảnh cô đang tập đàn lên.”

Doanh Lộ Vi vô cùng tức giận, nặng nề nhấn xuống phím đàn.

Liên quan gì đến cô ta?

Có phải cô ta ép Doanh Tử Khâm hiến máu đầu, ngày nào cũng đổ tội lên đầu cô ta. Doanh Lộ Vi không hề thừa nhận đây là lỗi lầm của mình, cô ta nên cơn giận xuống, tiếp tục luyện đàn. Có nhà họ Doanh ra tay, tất nhiên chẳng mấy chốc hot search sẽ bị xóa sạch.

Sau khi bài viết Weibo của @Bóc phốt online đỉnh nhất làng bị xóa, cư dân mạng lại đăng meme uất ức đến phát khóc lên.

“Xoa đầu Bóc phốt online nè, đúng là không thể động vào gia tộc danh giá được, Bóc phốt online cẩn thận một chút, mau mau chuyển nhà đi.”

“Cái trò này của Doanh Lộ Vi làm tôi thấy ghê tởm thật sự, thôi chẳng thèm nói nữa, tôi sang nhà em gái xem heo đây.”

Vốn dĩ các cư dân mạng theo dõi tài khoản @Đang dưỡng lão chớ làm phiền chỉ là vì cảm thấy những bài đăng hàng ngày của Doanh Tử Khâm khá hài hước thú vị. Nhưng dạo gần đây bọn họ đã có thú vui mới, bởi vì bọn họ phát hiện em gái thần tiên này đã mua một con heo thật, còn chụp ảnh cho nó nữa.

“Đô Đô đáng yêu ghế, tôi cũng muốn nuôi.”

“Em gái, em không sao chứ? Em nên rời khỏi nhà họ Doanh đi, đừng để bọn họ hút máu nữa.”

Doanh Tử Khâm đang tìm kiếm tất cả các trang web trên toàn cầu, bỗng thấy có khá nhiều người đang an ủi cô thì trả lời một câu “không sao”.

“Em gái, đăng một tấm ảnh được không? Chẳng nhìn thấy ảnh mặt chính diện của em gái bao giờ, mọi người ghiền lắm rồi.”

Doanh Tử Khâm nhướng mày, gõ chữ trên điện thoại.

“Buổi tối rồi, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa.”

“Hức, em gái cà khịa cũng đáng yêu quá, tui yêu mất rồi.”

Doanh Tử Khâm gãi gãi đầu, muốn chặn mấy tài khoản Weibo này ghê.

Nhưng dù sao bọn họ đều là con gái, cũng đang quan tâm cô nên cô vẫn có thể nhẫn nhịn được. Xem ra cô phải đi lập một tài khoản mới rôi.

Doanh Tử Khâm tắt thông báo của Weibo, sau đó tìm kiếm các trang web lớn. Thế nhưng, cô đã lùng tất cả các trang web trên toàn cầu mà vẫn chẳng tìm thấy cái diễn đàn nào có tên là NOK. Đúng là không đơn giản.

Doanh Tử Khâm nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm một lúc, đang chuẩn bị xâm nhập vào máy tính của người nào đó ở bờ bên kia đại dương thì phòng làm việc của Doanh Lộ Vi đăng bài.

@Phòng làm việc Doanh Lộ Vị: Cho mọi người xem một bộ Vi mới mẻ

(Hoa tươi)

Bên dưới kèm một tấm ảnh.

Doanh Lộ Vi luyện đàn trong phòng, trên giá đàn bày một bản nhạc. Fan hâm mộ lập tức hào hứng lên.

“Chị ơi nghỉ ngơi cho khỏe nhé, em đợi buổi diễn tấu của chị.”

“Mấy đứa anti chuyên dắt mũi đều bị báo cáo cả rồi, cùng bảo vệ Lộ Vi tốt đẹp nhất.” “Tôi biết chắc chắn Lộ Vi sẽ đánh được bài Mặt trời và mặt trăng của Vera Holtz mà, mong đợi ghê!”

Doanh Tử Khâm nhìn bản nhạc được cố tình phóng to, đôi mắt phượng híp lại.

Đây là một trong số ba bản nhạc Vera Holtz viết cho đàn dương cầm: “Mặt trời và mặt trăng”. Nó được viết vào năm 1756, là một bản sonata cho đàn dương cầm. Sonata là một hình thức sáng tác âm nhạc mà bản nhạc bao gồm nhiều chương, diễn tấu một bản sonata mất khoảng từ 15 đến 20 phút.

Khác với những bản nhạc thông thường, sonata thường phức tạp hơn do đó nó yêu cầu người diễn tấu phải có kỹ năng đánh đàn điêu luyện và khả năng thể hiện cực cao, cũng là một công cụ quan trọng để đánh giá trình độ của người diễn tấu.

Cho dù chỉ là một nốt yếu hoặc là thể lực không theo kịp thì cũng không thể nào diễn tấu sonata một cách thuận lợi được. Trong bảng xếp hạng các bản nhạc có độ khó cao trên thế giới, “Mặt trời và mặt trăng” đứng hàng thứ chín.

Doanh Tử Khâm chống cằm, sau khi xem xong bản nhạc mà Doanh Lộ Vi bày ra, cô ngẫm nghĩ một lát cuối cùng cũng hiểu rõ. Tuy phần lớn là giống nhau nhưng đây không phải là bản nhạc có sáng tác.

Lần trước cô rời Trái đất vào năm 1782. Trước khi rời đi, cô vẫn chưa công bố bản nhạc dành cho đàn dương cầm ra bên ngoài. Có lẽ là người thời đó đã nghe buổi diễn tấu của cô, sau đó viết thành bản nhạc rồi lưu truyền lại. Song dù sao cũng chỉ là nghe bằng tai nên trên bản nhạc có rất nhiều lỗi sai. Đây chính là lý do khiến cho hiện nay không có ai đủ

khả năng diễn tấu “Mặt trời và mặt trăng” một cách hoàn chỉnh, thực chất bản nhạc ấy không khó đến thế.

Doanh Tử Khâm nghĩ lại tại sao hồi đó cô lại học chơi dương cầm với nhà soạn nhạc tài ba nhất, là vì âm nhạc giúp cô được thả lỏng, thoát ly khỏi thế tục.

Thật sự không ngờ đến, sau bao nhiêu năm trôi qua cô lại quay về Trái đất, cái tên Vera Holtz mà cô đặt bừa đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong lịch sử âm nhạc thế giới. Còn trở thành đối tượng để Doanh Lộ Vì hưởng ké độ nổi tiếng nữa.

Chậc.

Doanh Tử Khâm gõ bàn phím, gương mặt có vẻ chây lười. Đáng tiếc, không có bản nhạc thật sự thì cả đời này Doanh Lộ Vi cũng đừng mong diễn tấu được “Mặt trời và mặt trăng”.

Quả nhiên, bởi vì hình tượng của Doanh Lộ Vi liên tiếp sụp đổ hết lần này đến lần khác nên sau khi phòng làm việc đăng dòng trạng thái đó lên, cư dân mạng lập tức ùa vào cười cợt.

“Tôi chịu hết nổi rồi, còn đàn “Mặt trời và mặt trăng” nữa cơ. Đến cả một số nghệ sĩ dương cầm tài ba trong nước còn không dám bảo là có thể đàn được “Mặt trời và mặt trăng”, một nghệ sĩ dương cầm chỉ được cái mã như cô giá và cái gì?”

“Tô vẽ cái hình tượng năm tháng tĩnh lặng cho mình đã chẳng ai nói gì rồi, còn tâng bốc bảo mình là Vera Holtz đời tiếp theo, có biết xấu hổ không?”

“Động tới nữ thần Vera là tôi hết nhịn được rồi, cô có đủ thiên phú và chăm chỉ không? Bảo là yên ổn luyện đàn mà còn xuất hiện giả vờ thanh cao, học hỏi em gái Doanh đi, xem cái gì mới là thờ ơ thật sự.”

Bấy giờ, fan hâm mộ của Doanh Lộ Vi không im lặng nữa.

“Lầu trên ơi, bọn tôi thừa nhận là Lộ Vi còn kém Vera xa lắm, dù sao họ cũng là người không cùng thời đại nhưng bạn lấy một đứa con gái nuôi ra so sánh với chị ấy thì thật sự chẳng xửng chút nào, Doanh Tử Khâm biết chơi đàn dương cầm không?”

“Cô con gái nuôi ấy từ dưới quê lên thì phải, làm sao biết chơi đàn được? Không có tư cách so sánh với Lộ Vi.”

“Lũ fan khuyết tật não này, thời nay con gái gia đình danh gia biết chơi đàn dương cầm cũng đi khoe khoang được luôn hả, hết cứu nổi rồi.”

Doanh Tử Khâm lại học hỏi được thêm một số từ ngữ thịnh hành, bây giờ cô mới thả điện thoại xuống, ngón tay gõ bừa xuống bàn phím, lại hack một chiếc máy tính.

Cô tựa vào ghế, mở một lon coca ra.

Bờ bên kia đại dương, vẫn là tầng hầm chất đấy hộp mì ăn liền ấy.

“Phụt. Vãi nồi!”

Nhìn màn hình tối đen, hacker nào đó bị mì ăn liền chặn họng lần thứ ba, suýt nữa là về chầu ông bà luôn. Đôi mắt anh ta ngân ngấn lệ, cõi lòng như tro tàn.

“Chị gái ơi, lại làm sao nữa, em vô tội mà hu hu hu.”

Chẳng phải anh ta chỉ tò mò nên xâm nhập vào máy tính có một lần thôi à? Anh ta đã tạo cái nghiệp gì đây?

Phía bên kia gửi tới ba từ.

“NOK”

Nhìn thấy ba chữ này hacker nào đó thay đổi sắc mặt. Sao lại muốn hỏi chuyện này? Thế thì anh ta biết trả lời thế nào?

Anh ta cẩn thận gõ chữ. “Chị gái, làm sao chị biết về NOK?”

Lần này Doanh Tử Khâm chỉ đáp lại hai chữ.

“Nhanh lên.”

Hacker nào đó nhìn chằm chằm hai chữ ấy, mấy giây sau bên tự tát mình một cái. Được, chị gái không phải hỏi thăm mà là đang bức cung anh ta.

Anh ta dự đoán nếu như hôm nay không nói ra NOK là cái gì thì chắc mười mấy chiếc máy tính này của anh ta sẽ bay màu luôn mất. Sau đó nhiệm vụ của anh ta cũng ngâm nước luôn.

“Được, chị gái, em sẽ gửi địa chỉ trang web tới máy tính của chị, chị nhìn là biết ngay thôi.”

Sau khi gửi câu vừa rồi sang, máy tính của anh ta mới trở lại bình thường. Hacker nào đó thở dài, suy nghĩ xem anh ta có nên đi báo cáo một tiếng không?

Ngẫm nghĩ một lát, anh ta vẫn quyết định không bảo. Dù gì cũng chẳng phải cô bạn nhỏ nhà anh ta, cứ để cho tên đàn ông đó đau đầu đi. Như vậy anh ta mới vui!

Hacker nào đó ôm mì ăn liền, tiếp tục ăn.

Bệnh viện Số 1.

Chung Mạn Hoa vội vã chạy đến: “Lão phu nhân thế nào rồi?”

Quản gia đang chờ đợi bên ngoài phòng ICU lau mồ hôi trên trán, đáp ngay: “Phu nhân, lão phu nhân vẫn chưa tỉnh lại, các bác sĩ đang cấp cứu.”

Lần này bà cụ Doanh hôn mê bất tỉnh một phần là do tức giận, phần còn lại là do bị ông cụ Chung dọa sợ. Chung Mạn Hoa cũng rất phiền lòng:

“Đã liên hệ với bệnh viện Để đô chưa?” “Khi nãy tiểu thư Lộ Vi gọi điện rồi.” Quản gia đáp: “Thầy giáo hướng dẫn của cô Lục Chỉ sẽ đích thân đến đây.”

“Thế thì tốt quá.” Chung Mạn Hoa khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Cứ để bệnh viện Số 1 ổn định bệnh tình của lão phu nhân đã.”

Tuy thầy giáo hướng dẫn của Lục Chỉ học Đông y nhưng vì có chút quan hệ với nhà họ Mộng nên y thuật cao siêu hơn bác sĩ Đông y bình thường nhiều.

Nhìn thấy bác sĩ điều trị chính bước ra, Doanh Lộ Vi vội vã tiến lên hỏi thăm: “Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi?” “Sức khỏe của cụ bà càng ngày càng kém.” Bác sĩ điều trị chính lắc đầu:

“Tình hình không được khả quan lắm, tôi khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lý trước.”

Nghe thấy câu này cả ba người đều ngạc nhiên. Nghiêm trọng đến thế sao?

“Có điều cũng không phải là không cứu được.” Bác sĩ điều trị chính trầm ngâm một lát: “Không biết mọi người có nghe đến bệnh viện Thiệu Nhân bao giờ chưa?”

Chung Mạn Hoa cau mày: “Cái bệnh viện Đông y ấy à?”

Tấ nhiên bà ta từng nghe nói tới bệnh viện Thiện Nhân, trước đây bệnh viện Thiện Nhân vô cùng nổi tiếng. Nhưng kể từ khi Tây y nổi dần lên, còn Đông y thì mai một dần, bệnh viện Thiện Nhân đã không còn được như trước nữa.

“Đúng vậy.” Bác sĩ điều trị chính gật đầu: “Bên đó mới có một bác sĩ mới, y thuật vô cùng cao siêu, mọi người có thể đến đó một chuyến.”

Sắc mặt Chung Mạn Hoa nhẹ nhõm hơn, bà ta khách sáo từ chối: “Cái đó chắc là không cần đâu.”

Thầy giáo hướng dẫn của Lục Chỉ sắp đến đây rồi, ở thành phố Hộ còn bác sĩ Đông y nào có y thuật cao hơn ông ấy nữa ư?

Hơn nữa, bà ta chưa từng nghe nói bệnh viện Thiệu Nhân có bác sĩ y thuật cao siêu nào mới đến.

Nói không chừng là có phương thuốc cổ truyền dân gian gì đó nên mới may mắn chữa khỏi cho người bệnh.

Không thể để bà cụ Doanh đi được.

Chung Mạn Hoa khế day huyệt Thái Dương, chỉ cảm thấy vô cùng nhức đầu, không muốn nói nhiều với bác sĩ nữa. Bác sĩ chính thấy dáng vẻ thờ ở xa cách đó của bà ta thì đành nuốt lại câu nói “Vị bác sĩ đó đã chữa khỏi cho một người mà chúng tôi cũng bó tay, cho rằng chắc chắn sẽ chết” đã lên đến miệng vào bụng.

Nếu người ta đã không muốn thì mình cần gì phải nói nhiều, Bác sĩ chính khách sáo mỉm cười đầy xa cách: “Cụ bà vẫn chưa tỉnh, gia đình cứ đợi đi.”

Chung Mạn Hoa và Doanh Lộ Vi đều rất phiền muộn, không chú ý đến vị bác sĩ kia.

Ngược lại, quản gia kinh ngạc ngẩng đầu, không hiểu sao thái độ của bác sĩ chính lại thay đổi nhanh như vậy.

Những bác sĩ có thể điều trị cho bà cụ Doanh đều là bác sĩ Tây y đứng đầu thành phố Hộ, bốn gia đình giàu có nhất cũng phải tạo mối quan hệ tốt với bọn họ.

“Chị về làm ít dược thiện.” Chung Mạn Hoa cầm áo khoác lên: “Lộ Vi, phiền cô ở đây chờ mẹ tỉnh lại nhé.” “Chị dâu nói gì thế” Doanh Lộ Vi mỉm cười: “Sao em có thể không để tâm đến mẹ được, dù sao thời gian này em cũng rảnh.” Chung Mạn Hoa khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài.

Doanh Lộ Vi ngồi một bên chờ.

Một y tá thấp giọng thắc mắc: “Trưởng khoa, sao bọn họ cũng giống nhà họ Phó, không muốn sang bên Thiệu Nhân thử nhỉ?”

Dù sao thêm một con đường thì thêm một cái mạng mà.

Lỡ đầu có thể chữa khỏi thật thì sao?

Bác sĩ chính lắc đầu không nói gì, đưa tay ra hiệu đứng lên tiếng.

Theo ông thấy, tình hình nhà họ Phó không giống nhà họ Doanh. Rõ ràng ba năm trước, nhà họ Phó cảm thấy ông cụ Phó vô phương cứu chữa nên đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự từ lâu, thế nhưng không ngờ ông cụ Phó lại sống được đến tận bây giờ.

Nhà họ Phó là gia tộc đứng đầu bốn gia tộc giàu có, cũng là gia tộc có quan hệ nội bộ rối loạn nhất. Hầu hết người nhà họ Phó đều mong ông cụ Phó mất, hòng được chia thêm chút gia sản.

Còn bà Doanh này thì rõ ràng là không tin lời ông nói.

Tự cho mình là cao quý nên cứ thể bỏ lỡ một cơ hội cứu mạng.

“Haizz, thật không hiểu nổi người có tiền…” Y tá nhỏ giọng thì thầm một câu rồi vội vàng xách túi rác đi mất.

***

Bên ngoài.

Chung Mạn Hoa bước xuống bậc thang, vừa đi được mấy bước thì bỗng sững lại, lên tiếng hỏi: “Ông hỏi thăm được vị thần y mà Mục phu nhân nói chưa?”

Quản gia hơi sửng sốt: “Thưa phu nhân, vẫn chưa ạ. Đã hỏi cả nhà họ Phó rồi nhưng bọn họ cũng không biết.”

Chung Mạn Hoa cau mày.

Bệnh của ông cụ Phó nặng hơn bà cụ Doanh nhiều, gần như cử một khoảng thời gian lại mấp mé ở ranh giới sống chết một lần. Nhà họ Phó cũng không có tin tức, chẳng lẽ vị thần y kia đã rời khỏi thành phố Hộ?

“Thôi.” Chung Mạn Hoa khẽ phất tay: “Cứ để thuận theo tự nhiên đi.”

Nói xong, bà ta mỉm cười. Nghĩ cũng phải, thần y còn giỏi hơn vị kia của nhà họ Mộng, đâu phải người bọn họ muốn gặp là có thể gặp được.

Nhà họ Doanh không thể so nổi nhà họ Mục ở để đô. Chung Mạn Hoa mở cửa xe, ngồi lên rồi dặn tài xế: “Về nhà cổ.”

Tài xế cung kính gật đầu rồi khởi động xe.

***

Bên này.

Sau khi sang phòng bên cạnh đưa thuốc mới cho Ôn Phong Miên xong xuôi, Doanh Tử Khâm trở lại bên cạnh máy tính xách tay.

Cô nhìn đường dẫn địa chỉ trang web mà hacker nào đó vừa gửi tới, trầm tư suy nghĩ.

Không phải địa chỉ web mở đầu bằng “www” như bình thường mà là chuỗi các con số kết hợp với các ký tự kỳ lạ, giống như loạn mã*.

* Loạn mã: Chỉ hiện tượng một văn bản bị chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ thành những ký tự không đọc được vì máy tính sử dụng bộ ký tự không phù hợp. Đây là cách mã hóa để tăng cường bảo mật.

Vì thế, cho dù có dùng chương trình chính tìm kiếm trang web toàn cầu thì cũng không thể tìm thấy.

Lúc này, đầu bên kia đại dương lại gửi tới một câu.

“Ấy, chị ơi, em quên mất. NOK có một chương trình đăng ký đặc biệt, chị dùng trình duyệt thông thường không đăng nhập được đầu, em gửi cho chị rồi đó.” Tin nhắn tiếp theo là hai biểu tượng cảm xúc “ngoan ngoãn” và “xấu hổ”.

Doanh Tử Khâm không để ý đến hacker nào đó ra vẻ đáng yêu, cô chỉ nhướng mày nhìn biểu tượng màu trắng vừa xuất hiện trên màn hình.

Trên hình là một ẩn sĩ mặc trường bào, một tay xách ngọn đèn, một tay chống gậy. Cô nhận ra biểu tượng này. Nó giống hệt lá bài thứ chín trong bộ ẩn chính Major Arcana của Tarot – Ẩn sĩ.

Doanh Tử Khâm nhìn xuống dưới, quả nhiên trông thấy một từ tiếng Anh quen thuộc – HERMIT.

Hermit là tên tiếng Anh của Ẩn sĩ. Hóa ra đây chính là diễn đàn NOK, cô biết là gì rồi. Đúng là qua ngần ấy năm, đã có quá nhiều điểm khác biệt.

Doanh Tử Khâm như có điều gì suy nghĩ, cô nhìn màn hình máy tính.

Trên màn hình lại xuất hiện một hàng chữ. “Chị, tên đầy đủ của NOK là

“No one knows”, dịch ra tiếng Hán là không ai biết, thế nên tuyệt đối sẽ không để lộ thân phận.”

“Chị cứ lượn trong diễn đàn đi, nhất định đúng vào những chỗ khác nhé.”

Gửi xong mấy câu này, hacker nào đó mới thở phào nhẹ nhõm. Nhỡ không may cô bạn nhỏ này xảy ra chuyện gì, chắc người đàn ông kia sẽ trực tiếp tống anh ta lên tối năm bảng treo thưởng, anh ta sẽ không thể vui vẻ ngồi ăn mì gói nữa.

Thật ra nói tới diễn đàn NOK này, anh ta dùng đã lâu nhưng cũng tương đối mơ hồ.

Trong diễn đàn này tạp nham đủ loại người, nhưng vì ID tài khoản đã được mã hóa nên mọi người đều không biết đối phương là ai.

Cho dù anh ta là lão đại Liên minh hacker ẩn danh cũng không thể phá tường lửa của NOK để thăm dò thân phận của những người dùng khác.

Thế nên rất có thể trong một bài đăng nào đó sẽ xuất hiện đại lão siêu cấp khiến quốc tế phải chấn động.

Anh ta đã từng gặp chuyện như thế.

Ai mà ngờ đại lão đẳng cấp vậy lại tới diễn đàn bình luận dạo?

Nhưng phần lớn thời gian đều là một vài thần côn giả tạo bàn luận, nghiên cứu về phong thủy, ví dụ như mở cửa hướng bắc có ảnh hưởng tới đường tiên tài không, lại ví dụ như nuôi cá trong hồ thì nên nuôi số lẻ hay số chẵn.

Thế nhưng, chỉnh một diễn đàn hoang đường hài hước như vậy lại có một mạng lưới tình báo lớn nhất, nhanh chóng nhất trên Trái đất, ngay cả Tổng cục Tình báo Quốc tế IIA (International Intelligence Agency) cũng không thể nào sánh bằng.

Rất nhiều tin tức lớn kinh thiên động địa, anh ta đều đọc được trong những bài đăng trên NOK trước rồi mấy ngày sau mới xuất hiện trên toàn Internet.

Điểm khác với những diễn đàn bình thường là người dùng có thể đăng thông tin treo thưởng, tiến hành giao dịch với những người dùng khác trên NOK. Đợt trước, có mấy tay thợ săn trên bảng săn gϊếŧ đã bảo anh ta cung cấp cho bọn họ thông tin của người đàn ông nào đó đã bị treo thưởng với số tiền lên đến một tỉ đô la Mỹ, thù lao còn rất hậu hĩnh.

Anh ta phải nén đau mà từ chối.

Tuy chính anh ta cũng nằm trên bảng xếp hạng treo thưởng nhưng vẫn chưa lọt vào tốp mười.

Cho đến nay, không ai biết NOK được thành lập như thế nào, sự xuất hiện của nó là một bí ẩn, không có bất cứ tin tức gì.

Dấu vết sớm nhất có thể lần theo là từ thế kỷ 15.

Nhưng đến năm 1969, Internet mới được phát minh.

Tổng cục điều tra quốc tế IBI đã điều tra rất lâu nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Song may mắn là hầu hết người bình thường đều không biết gia nhập diễn đàn NOK như thế nào, cũng không biết quá nhiều chuyện cơ mật nên tình thể coi như vẫn ổn định.

Hacker nào đó thở dài thườn thượt.

Anh ta hy vọng cô bạn nhỏ này chỉ vào đọc bài đăng, nhất định đừng có dạo qua các mục khác.

***

Hôm sau là ngày 17 tháng 3, văn phòng luật sư Tây Phong đăng Weibo như đã hẹn.

@Văn phòng luật sư Tây Phong V: Nhấp vào liên kết [Liên kết web), cùng xem phát trực tiếp nhé!

Các cư dân mạng đã ngồi chờ sẵn từ lâu. “Tui tới đây tới đây, phải khen Phong Phong đấy nhé, hiệu suất làm việc cao thật.”

“Lần đầu xem tòa án xét xử trực tiếp, kích động ghê.”

“Mau mau mau, mị đã không chờ được xem bọn fan khuyết tật não kia của Doanh Lộ Vi trả giá đắt rồi.” “Cơ mà hôm nay Doanh Lộ Vi có đến không nhỉ? Chế muốn xem sắc mặt con mắm giả nai đó khó coi đến mức nào.”

“Chậc chậc, chắc cô ta không chường mặt đến đau, chắc là sợ bị ném trừng gà thối.” Đọc đến đây, Phó Quân Thâm liếc mắt nhìn giỏ trứng gà Nhϊếp Triều đang xách trong tay.

Anh không muốn để ý đến tên ngu ngốc này, lười biếc dựa vào cạnh xe. Đôi chân thon dài trong chiếc quần đen, càng tôn lên đường cong hoàn mĩ. Sau khi thấy cô gái đi xuống, Phó Quân Thâm cong môi, cặp mắt đào hoa sâu thẳm đến mê người: “Cô bạn nhỏ, lên xe với anh.”

“Lên xe với anh?” Nhϊếp Triều đang ngấu nga ngấu nghiến ăn cơm nắm, nghe thấy câu này, anh ta vô thức thốt lên.

“Thất thiếu, sao cậu có thể nói lời thô tục ấy ngay trước mặt đại lão chứ? Quá không đứng đắn.”

Phó Quân Thâm nghiêng đầu, cặp mắt đào hoa hơi híp lại.

Một giây sau, anh nhấc chân, đạp thẳng vào mông Nhϊếp Triều một phát.

“Khụ khụ khụ!”

Nhϊếp Triều thành công bị nghẹn, suýt chút nữa thì ngã vập mặt xuống đất.

Anh ta vội vàng xin tha: “Tôi sai rồi, người anh em, tha mạng, tha mạng.”

Tại anh ta suy nghĩ không đàng hoàng.

Phó Quân Thâm liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi đưa tay với vào trong xe lấy ra một cái túi giấy, đưa cho Doanh Tử Khâm, cất giọng ôn hòa: “Yểu Yểu, bánh bao hấp mới ra lò, còn có sữa chua, đường tới tòa án hơi xa, em ăn tạm chút gì lót dạ.”

“Cảm ơn.”

Doanh Tử Khâm nhận lấy, cắn một túi sữa chua.

Cô kéo cửa xe, ngồi vào ghế phó lái, thắt chặt dây an toàn. Nhϊếp Triều cút ra ghế sau, chép miệng đầy kỳ lạ.

Nếu mấy thiên kim tiểu thư danh giá khác ở thành phố Hồ biết cậu ẩm quần là áo lượt này mới đón sinh nhật tuổi hai mươi hai được mấy tháng đã có tấm lòng của một người cha già thì không biết các cô ấy phải đau lòng đến nhường nào, chắc trái tim sẽ vỡ thành tâm mảnh mất.

Phó Quân Thâm khởi động xe, chiếc xe lao đi băng băng trên đường. Giữa đường lúc dừng đèn đỏ, Phó Quân Thầm nhìn về phía trước, lên tiếng hỏi: “Sức khỏe thể nào rồi?”

Nhϊếp Triều đáp qua loa: “Rất tuyệt, năng lực tự chữa lành của tôi rất mạnh, sẹo cũng không có.”

Vừa đáp, anh ta vừa nghĩ Thất thiếu cũng biết quan tâm mình rồi, đây là chuyện trước kia không bao giờ có. Anh ta mới cảm động được một giấy, giấy tiếp theo đã…

“Không hỏi cậu.”

Nhϊếp Triều cảm thấy trái tim này đau quá man.

“Đỡ nhiều rồi.”

Doanh Tử Khâm hơi dừng lại: “Tôi không sao đâu.”

Cô hiểu cơ thể mình. Lúc cô tỉnh lại, đúng là thương tích đầy mình nhưng bây giờ đã dần dần hồi phục.

Phó Quân Thâm vẫn nhìn thẳng phía trước, vươn một tay sang xoa xoa đầu cô gái, cười khẽ: “Vậy thì tốt.”

Anh biết có câu nói dao sắc không gọt được chuối, bác sĩ không tự chữa được bệnh cho mình.

Ngoài ra, anh cũng cảm thấy cô bạn nhỏ nhà mình thật chẳng bớt lo.

Rõ ràng sức khỏe yếu còn muốn đánh nhau, chắc cũng không để ý đến cơ thể mình.

Cho nên, anh đã đặc biệt liên hệ với chuyên gia, làm ít đồ ăn giúp cô khôi phục khí huyết.

Ừm, cô bạn nhỏ nhà mình quả là một người ham ăn, còn chuộng ăn đồ ngọt nhưng mà như vậy lại rất dễ nuôi.

Đèn đó chuyển sang màu xanh, chiếc Maserati nổi bần bật giữa một dàn xe hơi khác.

Nhϊếp Triều nhàm chán đếm giỏ trứng gà mình mang tới, đột nhiên như chợt nhớ ra chuyện gì, anh ta vỗ đùi cái đét: “Thất thiểu, tức chết tôi mất, cậu có biết ai muốn gϊếŧ tôi không?”

Mí mắt Phó Quân Thâm giật giật, anh thờ ơ hỏi: “Hử?”

“Là bạn gái cũ của tôi!”

Nhϊếp Triều bừng bừng giận dữ: “Rõ ràng tôi và cô ta chia tay trong hòa bình, tôi còn cho cô ta một triệu phi chia tay, kết quả cô ta lại thuê sát thủ gϊếŧ tôi, hạng người gì không biết.”

Phó Quân Thâm không nói gì, ánh mắt càng trở nên sâu lắng hơn.

Nhϊếp Triều không biết đến diễn đàn NOK cho nên cũng không biết có thứ như bảng treo thưởng.

Anh ta càng không biết chỉ những người có tài khoản NOK mới có thể tiến hành treo thưởng với mục tiêu. Phó Quân Thâm không có ấn tượng gì với bạn gái cũ của Nhϊếp Triều, những người anh còn nhớ mang máng đều là một vài thiên kim ở để đồ muốn dựa thể cậy quyền nhà họ Nhϊếp hoặc những ngôi sao trong giới giải trí.

Nhưng dù là thiên kim hay ngôi sao cũng đều không thể tiếp xúc với diễn đàn NOK, càng không thể tiến hành treo thưởng gϊếŧ Nhϊếp Triều, lại còn mới được thợ săn trên bảng sủng thần. Hễ là thợ săn trên bảng này, dù xếp thứ một trăm, số tiền treo thưởng thấp hơn một triệu đô la Mỹ thì bọn họ cũng sẽ không ra tay .

Cái gọi là bạn gái cũ chẳng qua là bị đẩy ra đỡ đạn mà thôi.

Suy cho cùng, cháu đích tôn nhà họ Nhϊếp ở để đồ gặp chuyện này ở thành phố Hộ, kiểu gì cũng phải có một lời giải thích.

Phó Quân Thâm không nói nhiều, chỉ thuận miệng hỏi: “Bạn gái cũ nào?”

“Chuyện này…”

Nhϊếp Triều gãi đầu: “Nhiều quá, tôi quên mất rồi.”

Không khí trong xe phút chốc lặng hẳn đi.

“Ừm, tôi hiểu rồi.”

Doanh Tử Khâm ăn hết bánh bao hấp rồi mới không nhanh không chậm lên tiếng: “Trên Weibo nói, cái này gọi là cặn bã, phải bị đánh.”

Nhϊếp Triều: “…”

Nói vớ nói vẩn, anh ta vẫn còn tấm thân trong trắng đây này.

Bao nhiêu người thèm khát cơ thể anh ta như thế nhưng anh ta vẫn liều chết bảo vệ nó.

Ai bảo ông già nhà anh ta nói, trước khi kết hôn không thể tùy tiện chơi bời rồi có con gì đó. Phó Quân Thâm đột nhiên bật cười, anh khẽ nhướng mày: “Yểu Yểu, anh tuyệt đối không phải cặn bã, không cá mè một lứa với vài người nào đó.”

Tay Doanh Tử Khâm khựng lại, cô cũng nhướng mày.

“Đậu mã, Thất thiểu, cậu còn có thể vô liêm sỉ hơn được không?”

Nhϊếp Triều khϊếp sợ: “Có phải cậu đã quên cậu được gọi là cậu ấm phong lưu bậc nhất thành phố Hộ này không thế?”

Phó Quân Thầm hơi trừng mắt: “Tôi còn chưa từng nắm tay phụ nữ nhé, còn nữa, nhắc nhở cậu một chút… Từ phong lưu có một nghĩa là kiệt xuất bất phàm, có nghe câu “Điểm mặt nhân vật phong lưu, còn nhìn thời nay*” bao giờ chưa?”

* Trích bài thơ “Thấm viên xuân: Tuyết” của Mao Trạch Đông, nội dung bài thơ thể hiện sự xem thường các bậc đế vương trong lịch sử.

Nhϊếp Triều ngậm miệng. Được, anh ta không cãi lại được cậu ấm trên thông thiên văn dưới trường địa lý này.

Có điều…

Nhϊếp Triều lại gãi đầu, hình như đúng là anh ta chưa từng thấy Phó Quân Thâm gần gũi với bất cứ người phụ nữ nào.

Anh ta hiểu rồi. Hóa ra vị thiếu gia này thích nuôi con gái.

***

Phiên xét xử bắt đầu lúc hai giờ chiều.

Mới một giờ đã có rất nhiều người chờ đợi. Có vài người còn chạy từ thành phố khác đến, muốn xem thử văn phòng luật sư Tây Phong mạnh thế nào mà lại có thể rút ngắn quy trình xét xử ít nhất phải kéo dài vài tháng lại trong vài ngày.

Thế nhưng không phải ai cũng có thể vào trong phòng xét xử, hầu hết mọi người đều giơ điện thoại xem bên ngoài.

Đồng thời, phát trực tiếp trên mạng cũng được thực hiện. Người xem càng lúc càng đông, sóng bình luận cũng càng lúc càng dày.

“Nghe nói lần này xử là mấy người tung tin đồn và fan hâm mộ ác liệt nhất, không phải chứ, đều trẻ vậy à?”

“Em biết em biết, em là học sinh Thanh Trí. Một bị cáo trong số đó chính là học sinh trường bọn em, hôm bị cảnh sát đưa đi, cậu ta còn khóc lóc cầu xin nguyên cáo nữa cơ.”

“Nhìn thấy nữ sinh kia không? Là quản trị viên fanpage chính thức của Doanh Lộ Vi đấy, vẫn còn là sinh viên đại học. Thật không biết Doanh Lộ Vi có gì tốt, vì một nghệ sĩ dương cầm chỉ được cái mã mà chôn vùi cả tiền đồ của bản thân.”

“Một hotgirl mạng thôi mà, cũng đáng đời. Mị ngứa mắt một vài anh hùng bàn phím lâu rồi.”

“Này, cả nhà có nhìn thấy Doanh Lộ Vị không, em không thấy, xem ra đúng là cô ả không còn mặt mũi nào mà tới nữa.”

Thật ra Doanh Lộ Vi có tới, nhưng để đề phòng bị nhận ra, cô ta đã võ trang cực kỳ kín mít. Hơn nữa mẩn đỏ trên mặt cô ta vẫn chưa khỏi, không thể tháo khẩu trang xuống. Có điều khác với những gì cư dân mạng suy đoán, bây giờ Doanh Lộ Vi không hề hoảng hốt mà ngược lại, cô ta cực kỳ bình tĩnh.

Bởi vì cô ta biết phiên xét xử hôm nay sẽ không thể nào diễn ra. Văn phòng luật sư Tây Phong cũng tuyệt đối không cử luật sư tới.

Lục Chỉ đã được thả ra, cô ta đè thấp giọng: “Lộ Vi, cậu yên tâm, tôi xin thầy tôi nhờ một gia tộc ở để đồ ra mặt rồi. Tuy không phải hạng có quyền có thể đẳng cấp như nhà họ Mục nhà họ Nhϊếp nhưng đối phó với một văn phòng luật sư vẫn dư sức. Thầy của cô ta đã cứu cụ bà của gia tộc đó, chút chuyện nhỏ ấy thì cầu gì được nấy.

“May mà có cậu.”

Doanh Lộ Vi khẽ vỗ tay cô ta, mỉm cười: “Về tôi giúp cậu mua cái túi xách cá sấu Hermes kia.”

Lục Chỉ được yêu mà đâm ra lo sợ: “Lộ Vi, cậu khách sáo quá rồi.”

“Chuyện nhỏ mà.”

Doanh Lộ Vi ven sợi tóc bên tai, cười dịu dàng: “Cậu ngồi đây chờ tôi một chút.”

Nói đoạn, cô ta đứng lên, đi ra ngoài cửa. Bên ngoài tòa án. Mặt trời đang độ chói chang, ánh nắng xuyên qua từng tầng tán cây xuống mặt đất.

Phó Quân Thâm dừng xe lại, gác cánh tay lên cửa sổ xe, nói: “Anh đi đậu xe, lát nữa vào sau.”

Nhϊếp Triều vội vàng gật đầu: “Thất thiếu, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em gái.”

Nói xong, anh ta mới nhớ ra Doanh Tử Khâm đánh anh ta không cần dùng đến một đầu ngón tay.

Chuyện này khiến người ta thực sự đau lòng.

Doanh Tử Khâm gật đầu: “Ừm, tôi chờ anh.”

Cô móc trong ba lô ra một cái mũ lưỡi trai, đội lên đầu che nắng.

Lúc này, Doanh Lộ Vi lại bước tới.

Nhϊếp Triều lập tức đề cao cảnh giác, anh ta xách giỏ trứng gà vừa đặt xuống băng ghế lên.

Đương nhiên Doanh Lộ Vi đã nhìn thấy Nhϊếp Triều nhưng cô ta hoàn toàn không để ý đến.

Xách trứng gà, ăn mặc cũng hoa hòe hoa sói, không biết là tên nhà giàu mới nổi từ đầu đến.

Không đáng để cô ta kết giao, Doanh Lộ Vi đi thẳng về phía cô gái, mỉm cười miễn cưỡng: “Tử Khâm, có phải cháu đang đợi luật sư không?”

“Tiếc quá, có thể luật sư của cháu sẽ không tới đầu. Cô đã mời gia tộc ở để đồ ra tay, cố ý gây áp lực cho văn phòng luật sư Tây Phong.”

Nhϊếp Triều kỳ quái nhìn cô ta. Người phụ nữ này là kẻ ngốc đấy à? Cô ta thì mới được gia tộc lớn gì ở để đổ chứ? Vào được đến cửa à?

“Không có luật sư, một trăm phần trăm là cháu sẽ thua kiện.”

Doanh Lộ Vi thở dài một tiếng, ra chiều rất tiếc nuối: “Cháu xem, cần gì phải ầmĩ đến nước này, cháu nhận lỗi với cô, cô cũng đâu so đo gì với cháu nữa. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà.”

Cô ta cười dịu dàng như một người lớn hiền từ đang dạy bảo con cháu trong nhà vừa phạm lỗi. Vì ánh sáng thay đổi nên Doanh Tử Khâm mới phát hiện Doanh Lộ Vi đang ở bên cạnh Cô tháo tai nghe xuống: “Cô vừa nói gì à?”

Hoàn toàn coi thường. Sắc mặt Doanh Lộ Vi xanh mét, cảm giác như vung tay đấm nhưng lại đấm phải không khí khiến cô ta uất ức đến khó chịu.

Cô ta thu lại vẻ mặt dịu dàng, nhếch môi cười khẩy: “Lát nữa phiên xét xử bắt đầu, để tao xem mày còn phách lối thế nào được nữa.”

Dứt khoát trở mặt luôn đi, cô ta cũng không cần phải ngụy trang nữa.

Doanh Lộ Vi quay đầu bước đi. Nhϊếp Triều đang suy nghĩ làm thế nào để ném trứng gà lên người Doanh Lộ Vi.

Anh ta ngẩng đầu, định chọn một góc độ thích hợp thì bỗng thấy đằng trước có một chiếc Bugatti dùng trước cửa chính tòa án.

Biển số xe mở đầu bằng “Kinh”.

Đây là biến số của đến đô, còn là loại cực kỳ hiếm thấy.

Người có thể ngồi trong chiếc xe này, thân phận chắc chắn không tầm thường.

Nhϊếp Triều cũng không để ý nhiều, mãi đến khi anh ta nhìn thấy một người anh ta vô cùng quen thuộc bước xuống từ chiếc Bugatti kia: “…”

Đệch, anh ta ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa.

Nhϊếp Triều hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Anh ta dụi mắt nhìn lại, lần này thì đã thấy rõ.

Cho dù chỉ nhìn thấy một bên nhưng cũng đủ để dọa anh ta sợ phát khϊếp.

Đậu má!

Sao lại tới thành phố Hộ?

“Đại, đại lão.” Nhϊếp Triều lùi về phía sau một bước, xách giỏ trứng gà nấp sau lưng cô gái, miệng mấp máy: “Lát, lát nữa nếu có người đánh tôi, cô, cô có thể cản giúp tôi không?”

“Ai?” Doanh Tử Khâm giơ tay giữ vành mũ, bình thản hỏi: “Anh cả anh à?”

Nhϊếp Triều thoáng sửng sốt: “Đại lão, sao cô biết?” Chẳng phải cô ấy đang quay lưng lại ư?

“Bói ra.”

Lại đang trêu chọc anh ta.

Nhϊếp Triều rất âu sầu.

“Là anh cả tôi.” Anh ta lại dè dặt nhích dần về phía sau, xác nhận không bị phát hiện mới thở phào nhẹ nhõm: “Em gái, cô không biết đấy thôi, anh cả tôi còn đáng sợ hơn ông cụ nhà tôi nhiều.”

“Ông cụ thì tốt xấu gì tôi cũng có thể tránh, dù sao ông ấy không nhanh bằng tôi. Nhưng đại ca tôi thì khác, tôi bị anh ấy đánh cho to đầu từ nhỏ đến lớn đấy!”

Anh ta thay một người bạn gái, anh cả anh ta liền đánh anh ta một trận.

Nhưng rõ ràng lần nào anh ta cũng là người bị đá.

Doanh Tử Khâm nhướng mày, lúc này mới nghiêng đầu nhìn lại.

Trước chiếc xe Bugatti là một người đàn ông chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, vóc người cao lớn, dáng đứng thẳng tắp.

Anh ta mặc bộ Âu phục đen, toát lên vẻ tuấn tú mà cấm dục.

Cả người anh ta được bao phủ bởi khí chất lạnh lùng tàn nhẫn, cứ như vừa bước ra khỏi núi thấy biển máu.

Cho dù là công tử nhà giàu ở để đô cũng không có được loại khí thế này. Doanh Tử Khâm nheo mắt: “Anh trai anh vừa trở về từ đội chấp pháp.”

Nhϊếp Triều lại sửng sốt: “Đại lão, chuyện này cũng là cô bói ra được à?”

Anh cả anh ta là cháu trai trưởng của nhà họ Nhϊếp nhưng kỳ thực lại coi như đã rời khỏi nhà họ Nhϊếp.

Bởi vì năm anh cả mười hai tuổi đã vào đội chấp pháp.

Người đã vào đội chấp pháp buộc phải giữ sự công bằng chính trực, cho dù là gia tộc của mình cũng không thể thiên vị. Ông cụ nhà anh ta vừa tức vừa mừng, tức là vì nhà họ Nhϊếp không còn người nối nghiệp, mừng là vì cháu mình rất có tiền đồ.

Nhϊếp Triều cũng không biết hiện tại anh cả mình là nhân vật cấp bậc thế nào trong đội chấp pháp nhưng có một lần anh ta tình cờ gặp một đặc vụ do Tổng cục điều tra quốc tế IBI phái tới, người đặc vụ này rất cung kính với anh cả anh ta.

Có thể thấy không tầm thường.

Nhưng thân phận của anh cả anh ta lại phải giữ bí mật với người ngoài, mấy thiên kim công tử nhà giàu khác ở để đô chưa chắc đã biết.

Vả lại, một vụ kiện thông thường, sao lại kinh động đến cả anh cả thế này? Nhϊếp Triều ù ù cạc cạc nghĩ mãi cũng không ra.

Thật kỳ lạ, anh ta luôn cảm thấy cô em gái nhà họ Doanh này thần thần bí bí giống hệt Thất thiếu, khiến người ta không thể nhìn thấu.

***

Doanh Lộ Vi không nhìn thấy chiếc Bugatti kia, cô ta quay lại chỗ ngồi.

Giữa chừng, Lục Chỉ lại gọi điện thoại cho thầy của mình, xác nhận lại với thầy rồi ngẩng đầu cười nói: “Lộ Vi, cậu yên tâm, thầy tôi nói rồi, nhà họ Ngô đã đánh tiếng với văn phòng luật sư Tây Phong, tuyệt đối không có sơ suất gì đâu.”

“Đương nhiên là tôi yên tâm rồi.” Doanh Lộ Vi nhìn cô gái đi từ ngoài cửa vào, hơi mỉm cười: “Cậu nói xem có phải nó ngây thơ lắm không, nó tưởng tìm được văn phòng luật sư là có thể thắng kiện thật đấy à?”

Vụ án kiểu này vốn dĩ đã rất khó thắng kiện, hơn nữ lại còn trong tình huống không có sự ủng hộ của văn phòng luật sư Tây Phong?

Lục Chỉ lơ đễnh đáp: “Thanh niên chưa trải qua sự tàn khốc của xã hội, đúng là rất ngây thơ ”

“Nhưng mà nó cũng có chút thủ đoạn đấy.” Doanh Lộ Vị thu lại ý cười bên môi, hất cằm đầy khinh miệt: “Kia kìa, còn quyến rũ được cả Phó Quân Thâm.”

Sắc mặt Lục Chỉ rất khó coi.

Chính vì một cuộc điện thoại của Phó Quân Thâm mà các thẻ ngân hàng của cô ta đều bị ông Lục khóa lại.

“Người cô này phải kịp thời dẫn dắt cháu gái về con đường đúng đắn thôi.” Doanh Lộ Vi nghịch móng tay: “Để rồi xem, tí nữa xét xử coi nó lúng túng đến mức nào.” Cô ta tuyệt đối không cho phép mọi việc vượt quá tầm kiểm soát của mình nữa.

Lục Chỉ hơi mím môi, lại nhìn về phía cô gái.

Phía trước bên phải, Nhϊếp Triều đang tố cáo với Phó Quân Thâm:

“Thất thiếu, cậu không nhìn thấy rồi, vừa nãy con ả sen trắng Doanh Lộ Vi kia bắt nạt em gái đấy.”

“Hử?” Sắc mặt Phó Quân Thâm không mảy may dao động, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm, giọng nói hơi trầm khàn. “Đúng là cười chết tôi mất, cô ta lại còn nói cô ta đã mời gia tộc ở để đô ra tay gây áp lực với văn phòng luật sư Tây Phong.” Nhϊếp Triều cạn lời: “Cậu nói xem có phải đầu óc cô ta có vấn đề không?” “Cậu có thể bổ đầu cô ta ra xem thử.”

Phó Quân Thâm không nói nhiều, anh lấy ra sô-cô-la đã chuẩn bị trước, đặt vào tay cô gái. Đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay mềm mại như một cơn gió phớt qua,

Doanh Tử Khâm cụp mắt.

Mấy hôm nay cô đã quen với việc thỉnh thoảng Phó Quân Thâm lại đưa cho cô đồ ăn

Cô cất sô-cô-la vào túi mà không ăn ngay. Vì không muốn lộ mặt nên cô không ngồi ở chỗ nguyên cáo, cũng đã đeo khẩu trang che mặt.

Càng gần hai giờ, sóng bình luận trên livestream càng nhiều. “Đã giờ này rồi, văn phòng luật sư Tây Phong đầu, vẫn chưa tới à?”

“Có phải trên đường xảy ra chuyện không?”

“Sao có thể chứ, văn phòng luật sư chuyên nghiệp như vậy mà bị chuyện nhỏ nhặt đó quẩn chân à?” Lúc cư dân mạng đều đang rất hoài nghi thì có mấy bình luận nổi bật nhẹ nhàng vụt qua.

“Đừng đợi nữa, văn phòng luật sư Tây Phong không tới đâu, mọi người không biết là có gia tộc ở để đồ ra tay à? Chậc chậc, tôi đã bảo rồi, Doanh Tử Khâm không hiện thành công đầu, thế mà chả ai tin.”

“Tuy không phải kiện đích danh Doanh Lộ Vì những kiến fan của cô ấy chính là vả vào mặt cô ấy. Doanh Lộ Vi sẽ cho phép chuyện như thể xảy ra à? Giải tán, giải tán đề.”

“Doanh Tử Khâm cũng thật là, chuyện riêng của nhà họ Doanh lại cứ thích lôi nhau ra tòa, đúng là nhạt nhẽo.”

“Lầu trên ơi, chờ đến lúc chế bị bạo lực mạng thì nhớ phải làm thánh mẫu đấy, nhất định đừng có kiện cáo gì nha.”

Trên vị trí bị cáo, Ứng Phi Phi và nữ sinh quản lý fanpage chính thức của Doanh Lộ Vi đều thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần phiên xét xử không thể tiến hành như bình thường thì bọn họ không phải mang tiền án suốt đời nữa rồi.

Đến hai giờ hai mươi phút, văn phòng luật sư Tây Phong vẫn chưa thấy bóng dáng đầu. Nếu như quá ba mươi phút vẫn chưa tới, cũng không có lý do vắng mặt chính đáng tòa án sẽ tuyên đình chỉ xét xử vụ án

Doanh Lộ Vi vén tóc, nháy mắt ra hiệu với luật sư bào chữa.

Luật sư bào chữa hiểu ý, đứng lên: “Kính thưa hội đồng xét xử, tôi cho rằng cần phải nhắc nhở nguyên cáo một chút. Nếu như luật sư bên nguyên còn chưa tới, thẩm phán có quyền đình chỉ xét xử vụ án này.”

Anh ta vừa dứt lời, mọi người trong phòng xét xử đều xì xào bàn tán.

Sóng bình luận cũng loạn hết cả lên.

“Không phải chứ, không tới thật à?”

“Haizz, hết cách, ai bảo người ta có chỗ dựa.”

Doanh Lộ Vi rất hài lòng, cô ta gửi đi một tin nhắn, dùng số điện thoại mới.

“Tiểu Khâm, cô đã nói với cháu rồi, cháu là một đứa vô dụng, lần sau nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không cô không bảo đảm sẽ làm gì cháu đâu.”

Doanh Tử Khâm ngáp một cái, tiện tay kéo số điện thoại kia vào danh sách đen.

Phó Quân Thâm chú ý tới vẻ mệt mỏi của cô, anh hơi nghiêng vai: “Dựa không?” Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu, trong cặp mắt phượng của cô mờ mịt hơi nước: “Không sao, vẫn chịu đựng được.” Phó Quân Thâm vươn tay ấn đầu cô lên vai mình: “Sức khỏe không tốt thì đừng có cố gắng chịu đựng.”

Doanh Tử Khâm dứt khoát kéo sụp mũ xuống, bắt đầu nghỉ ngơi,

Doanh Lộ Vì ngồi trong góc thấy cảnh tượng này thì liên tục lắc đầu.

Lúc nào rồi còn có tâm trạng liếc mắt đưa tình.

Cô ta nhìn đồng hồ, phát hiện đã là hai giờ hai mươi tám phút, cô ta không còn hứng thú chờ đợi tiếp nữa nên đứng dậy định bỏ về.

Thế nhưng Doanh Lộ Vi vừa đứng lên, cửa phòng xử án bỗng bật mở.

Người bước vào là một luật sư trẻ, anh ta ôm tập tài liệu, đi tới chỗ ngồi bằng tốc độ không nhanh không chậm.

“Trên đường gặp tai nạn, đến muộn rồi, vô cùng xin lỗi.” Anh ta đẩy gọng kính, khẽ mỉm cười: “Kính thưa hội đồng xét xử, trước khi bắt đầu, cho phép tôi giới thiệu người đại diện pháp luật của cô Doanh Tử Khâm.”

Anh ta bước một bước sang bên trái, nhường vị trí chi người đàn ông đi phía sau: “Anh Nhϊếp Diệc.”

Nhϊếp Triều: “…”

Đệch, anh ta lại bật ngửa một lần nữa.