Chương 71 + 75

Phòng xử án lặng như tờ.

Doanh Lộ Vi quay ngoắt, kinh ngạc nhìn về chỗ nguyên đơn. Màn hình trực tiếp đình trệ mấy giây, rồi bùng nổ trong phút chốc.

“Vãi! Ai vậy? Vừa rồi mọi người có nghe rõ không? Có phải tôi nghe nhầm không?”

“Lầu trên ơi, bác không nghe nhầm đầu, mặc dù tôi chưa nghe cái tên này bao giờ, nhưng cũng ngờ ngợ đoán được, người em gái mời đến là người nhà họ Nhϊếp đóoo!”

"**Bái phục* *bái phục*, hoá ra không phải không đến, mà là giấu con át chủ bài.”

“Ha ha ha, mấy người lúc nãy ới ơi, quả báo nhãn l*иg tới rồi kìa. Không chỉ có văn phòng luật sư Tây Phong tới, mà nhà họ Nhϊếp cũng có mặt, kiện tụng mà cũng có plot twist ta.”

“Cười sảng. Chẳng phải gáy có gia tộc lớn ở để đồ ra tay giúp đỡ à, đó hả, đó hả? Còn gia tộc nào lớn hơn nhà họ Nhϊếp nữa?”

“Có chút việc ngoài ý muốn, người đại diện pháp luật lúc trước phải vào viện.” Vị luật sư trẻ tuổi gật đầu, giải thích một chút: “Làm phiền anh Nhϊếp Diệc cứu nguy phút chót.”

Anh ta cũng thầm rùng mình. Từ ngày thành lập đến nay, văn phòng luật sư Tây Phong đa số tiếp nhận các vụ án tranh chấp và các vụ án hình sự khó nhằn. Còn các vụ án liên quan đến bạo lực, vu khống trên không gian mạng như vụ này, họ mới nhận lần đầu. Dù khả năng thẳng kiện rất cao, nhưng cũng gây sự chú ý rất lớn đến công chúng.

Do đó văn phòng luật sư Tây Phong không chỉ điều động đoàn luật sư hàng đầu của mình, mà còn đặc biệt cung cấp người đại diện pháp luật.

Theo lý mà nói, người đại diện pháp luật nên là người giám hộ hoặc là người thân của Doanh Tử Khâm, nhưng nhà họ Doanh lại chẳng ra gì.

Tuy nhiên, họ thật sự không ngờ, suốt chặng đường họ gặp quá nhiều trắc trở.

Đầu tiên là máy bay bị delay, phải mệt mỏi suốt hai tiếng đồng hồ trên máy bay.

Khó khăn lắm mới đến được thành phố Hộ, giữa đường lại gặp tai nạn giao thông.

Nếu không phải nhà họ Nhϊếp nhận được tin tức, trực đi đón bọn họ, e rằng phiên toà này không thể thuận lợi diễn ra.

Cũng may, vẫn chưa vượt quá ba mươi phút. Nhưng cho dù có bị quá thời gian, bọn họ cũng có cách xoay chuyển tình thế. Chàng luật sư trẻ thầm lau mồ hôi.

Điều khiến anh ta bất ngờ nhất là cậu cả nhà họ Nhϊếp lại đến thay vị trí của người đại diện pháp luật. Điều này cũng…

Nhϊếp Diệc ngồi xuống vị trí bên nguyên đơn, buông lời vàng ngọc: “Bắt đầu đi.” Chất giọng nam trầm đυ.c, quyến rũ nhưng rất đỗi lạnh lùng, khiến mọi người trong phòng xử án bất giác rùng mình.

Lúc này mọi người mới dần dần sực tỉnh, song vẫn còn chút dư âm của sự hoảng hốt.

Nhϊếp Triều run lẩy bẩy.

Anh ta túm áo Phó Quân Thâm, chưng bộ mặt đáng thương nhìn anh: “Thất Thất thiếu sau này vào tết thanh minh cậu phải chăm đốt tiền cho tôi nha.”

Chết anh ta rồi, chết anh ta rồi, chết anh ta rồi.

Phó Quân Thâm bình chân như vại dứt bàn tay bấu chặt lấy mình ra: “Đừng có chạm vào tôi, thụ thụ bất thân với đàn ông cặn bã.”

Nhϊếp Triều nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn.

Phó Quân Thâm ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau với Nhϊếp Diệc.

Đôi mắt đào hoa của anh cong cong, khẽ đặt ngón trỏ lên môi, thế rồi anh quay đi, dời mắt sang chỗ khác.

Chiếc nón bóng chày màu đen che khuất nửa khuôn mặt của cô gái, chỉ để lộ chiếc cằm xinh xinh.

Mái tóc buông rủ, làm tôn lên làn da trắng như sử, có thể trông rõ đường gân xanh của cô.

Gầy quá, phải bồi bổ thật nhiều mới được. Có lẽ vì cảm nhận được hành động của anh, Doanh Tử Khâm khẽ động đậy, định ngồi thẳng dậy.

“Vẫn cần thêm chút thời gian.” Phó Quân Thâm thoáng nhìn về phía bị đơn, cởϊ áσ ngoài khoác lên vai cô: “Tranh thủ ngủ thêm xíu đi.”

Giọng nói trầm thấp, dịu dàng, giống như một khúc ru ngủ. Doanh Tử Khâm hé mắt nhìn, rồi lại khép lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên Nhϊếp Triều thấy mình như kẻ thừa thãi. Anh ta chỉ đành ren ren liếc nhìn Nhϊếp Diệc ngồi chỗ nguyên đơn, thầm nuốt nước bọt.

Còn phía bên kia, Doanh Lộ Vi ở hành lang, đang đứng ngồi không yên.

Khuôn mặt bên dưới lớp khẩu trang đang nén giận, khi tím tái lúc trắng bệch.

Doanh Tử Khâm có thể mời nhà họ Nhϊếp ở để độ làm đại diện pháp luật cho mình thật sao?

Giỡn gì vậy?

Nhà họ Nhϊếp và nhà họ Mục không giống nhau, nhà họ Nhϊếp không theo nghiệp kinh doanh, dẫn tới việc bốn gia tộc lớn của thành phố Hộ không có cả tư cách tiếp cận với nhà họ Nhϊếp.

Rốt cuộc là...

Các cư dân mạng xem livestream trên mạng được dịp vui như trẩy hội.

“Trời đất ơi mọi người có thấy anh zai nhà họ Nhϊếp đẹp trai lắm hồng dọ? Vóc dáng này, thần thái này, kết liễu không biết bao nhiêu ngôi sao của giới giải trí.”

“Đây mới đúng chất con rồng cháu phượng của gia tộc lớn ư? Khí chất của đóa sen trắng như Doanh Lộ Vi đúng là tầm thường.”

“Lần này thì Doanh Lộ Vi chỉ biết tìm cái lỗ nẻ nào mà chui vào thôi, mất mặt đến cá để đồ rồi, sướиɠ nhé.”

Cư dân mạng vui vẻ hào hứng đón chờ phiên toà xử án, kết quả, phiên toà kết thúc trong vỏn vẹn mười phút đồng hồ. Luật sư biện hộ không có lấy một cơ hội tranh biện, từ đầu đến cuối đều bị chàng luật sư trẻ do văn phòng luật sư Tây Phong bổ nhiệm dồn ép đến không kịp trở tay.

Trấn áp hoàn toàn.

Kết quả xét xử cũng có ngay tại phiên toà, trước khi toà đưa ra phán quyết, các bị cáo vẫn còn kiêu căng ngạo mạn, bây giờ đều trở tay không kịp.

Khi nghe toà tuyên án một năm tù giam, sắc mặt Ứng Phi Phi cắt không còn một giọt máu.

Cô ta ngã phịch xuống ghế, chết điếng người, mồ hôi đổ lạnh toát, toàn thân run rẩy.

Sao lại như vậy được? Cô ta chỉ buột mòm buột miệng nói mấy câu trên mạng thôi mà. Ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía này, có người còn chỉ chỉ trỏ trỏ.

Ưng Phi Phi không thể chịu đựng thêm bất kỳ điều gì nữa, mắt trợn ngược, ngất đi.

“Phi Phi!” Bà ứng ngồi bên dãy bị cáo cũng suy sụp, gào khóc thảm thiết: “Phi Phi, con vào đó thì bảo mẹ phải làm sao đây, con ơi là con.”

Còn cô gái phụ trách fanpage chính thức của Doanh Lộ Vi, là kẻ đầu tếu gây nên những lùm xùm lần này, bị tuyên án ba năm tù giam. Điều quan trọng là, cô ta sẽ bị trường buộc thôi học, huỷ bỏ giấy xác nhận học viên, tương lai thế là bị huỷ hoại hoàn toàn. Cô gái kinh hoàng, đồng thời cũng cảm thấy hoang mang. Cô ta làm vậy vì một người xa lạ, có thật sự đáng không?

Nếu cô ta không lăn xả xung trận vì Doanh Lộ Vi thì sẽ không phải rơi vào bước đường này.

Cô gái bỗng cảm thấy đau đớn đến nghẹn lời. Chàng luật sư trẻ đứng dậy, mỉm cười dịu dàng: “Nếu bị cáo không đồng ý với bản án này, thì có thể kháng cáo.”

“Ha ha ha tôi đoán là không dám kháng cáo đầu, kháng cáo rồi có khi lại bóc lịch thêm ba năm nữa.”

“Văn phòng luật sư Tây Phong ngầu bá cháy, yêu rồi, yêu rồi.”

“Đáng tiếc Doanh Lộ Vi không có mặt tại toà, không được nhìn vẻ mặt xanh như tàu lá chuối của cô .”

Doanh Lộ Vi đọc những dòng bình luận trên mạng, tức đến run bần bật, cô ta nghiến răng: “Không phải cậu nói, thầy giáo của cậu có quen biết với nhà họ Ngô ở đế đô à?”

Kết quả phiên toà thực sự khiến cô ta mất hết thể diện.

Những gì cô ta nói với Doanh Tử Khâm lúc trước, bây giờ lại trở thành những lời chế nhạo chính mình, nói không chừng đang có rất nhiều người cười nhạo cô ta.

Lục Chỉ cũng sợ, tay chân lạnh toát: “Tôi, tôi cũng đâu biết tại sao nhà họ Nhϊếp lại có mặt ở đây chứ?”

Nhà họ Ngô có lợi hại cách mấy, cũng không thể so sánh với nhà họ Nhϊếp.

“Xin lỗi nhé, tại tôi quá kích động.” Doanh Lộ Vi cố gắng tiết chế cơn giận đang ngùn ngụt trong lòng, dịu giọng xuống, khôi phục vẻ dịu dàng quen thuộc: “Không trách cậu được, cũng do tôi không suy nghĩ thấu đáo.”

Nhưng việc nhà họ Nhϊếp là thế nào đây?

Hai tay Doanh Lộ Vị run rẩy lấy điện thoại ra, nhắn tin cho một tiểu thư danh giá mà cô ta từng quen ở để đồ.

***

Cùng lúc đó.

Đế đô.

Nhà họ Ngô.

Gia chủ nhà họ Ngô đang mở tiệc chiêu đãi khách, chiếc điện thoại trên bàn bất ngờ kêu lên.

“Xin các vị đợi giây lát, tôi trả lời điện thoại một chút.” Gia chủ nhà họ Ngô liếc nhìn màn hình, phát hiện là một dãy số lạ. Ông ta cũng không bận tâm lắm, ấn nút loa ngoài nghe.

Tuy nhiên, sau khi bắt máy, đầu dây bên kia lại không có tiếng gì.

Quan khách cũng cảm thấy là lạ nhìn về phía ông ta. Gia chủ nhà họ Ngô kiềm nén sự mất kiên nhẫn: “Alo? Không biết bây giờ tôi đang bận à?”

“Có chuyện gì thì ba tiếng sau hãy gọi lại.” Mấy hôm trước, ông ta vừa tham gia một dự án khai thác tài nguyên mới, bây giờ đang vào giai đoạn chuẩn bị.

Nếu như nhà họ Ngô có thể thành công lấy được hạng mục này, vị trí của gia tộc ông ta ở để độ chắc chắn sẽ được nâng cao. Nói không chừng có thể nhân cơ hội này, tạo dựng mối quan hệ với các gia tộc thương nghiệp lớn như nhà họ Mục. Như vậy, nhà họ Ngô sẽ bỏ xa các gia tộc tầm trung.

Kẻ nào không có mắt lại quấy rầy vào lúc này?

Gia chủ nhà họ Ngô hừ lạnh một tiếng, định cúp máy. Cuối cùng cũng có tiếng nói đáp lại qua loa điện thoại, lạnh ngắt như băng.

“Một tiếng sau, toàn bộ tài sản nhà họ Ngô sẽ bị niêm phong, do đội Nhất Tự quản chế.” Do bật chế độ loa ngoài nên tất cả khách khứa đều nghe rõ mồn một, ai nấy đều ngẩn ra.

Gia chủ nhà họ Ngô hoảng hốt hơn cả, như ngồi trên đống lửa. Ba chữ “Đội Nhất Tự” nghe như sét đánh ngang tai, đầu óc ông ta đột nhiên trống rỗng.

Đội Nhất Tự là gì?

Rất lâu trước đây, các gia tộc lớn vì ràng buộc chính mình, tránh việc con cháu đời sau nhầm đường lạc lối, nên mới có sự tồn tại của đội Nhất Tự như ngày nay.

Đội Nhất Tự quản chế các gia tộc lớn nhỏ tại đế đô, điều tra nghiêm ngặt các hành vi vi phạm pháp luật.

Cho dù là một gia tộc lớn như nhà họ Nhϊếp, nhà họ Mục, cũng phải chịu sự hạn chế của đội Nhất Tự.

Vi phạm quy định lần thứ nhất, đội Nhất Tự sẽ đưa ra lời cảnh báo.

Nếu sự việc đặc biệt nghiêm trọng mới niêm phong gia tộc để điều tra.

Lần cuối cùng việc này diễn ra đã là năm năm trước.

Những năm qua, các danh gia vọng tộc đều rất thái bình vô sự, dẫn đến mọi người sắp quên hắn sự tồn tại của đội Nhất Tự.

“Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm.” Gia chủ nhà họ Ngô toát mồ hôi lạnh, hạ giọng cười xuề: “Trước nay nhà họ Ngô luôn làm việc cẩn trọng, sao lại bị niêm phong sản nghiệp chứ?”

“Nhà họ Ngô các người tham ô, nhận hối lộ ba trăm triệu, sử dụng lao động vị thành niên bất hợp pháp, còn bao biện là hiểu lầm? Đợi đó đi.”

Điện thoại bị cúp ngang, đại sảnh im lìm.

Khách khứa đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều đoán được đại khái sự việc, lũ lượt đứng lên tạm biệt.

“Lão Ngô, tôi còn có chút việc, đi trước nhé.” “Tôi cũng vậy, tôi thấy hơi đau đầu, chắc phải đi bệnh viện khám xem.”

Đội Nhất Tự đã hành động, còn ai dám dính líu đến nhà họ Ngô nữa?

Gia chủ nhà họ Ngô ngồi như phỗng, mồ hôi chảy ướt hết áo.

Lúc này, điện thoại lại có một dãy số gọi đến.

“Anh hai! Anh cứu em với!” Đầu dây bên kia hoảng loạn vô cùng:

“Người của đội Nhất Tự nói em có hành động cản trở phiên tòa xét xử diễn ra, họ nói sẽ đến bắt em!”

“Anh hai, nhất định anh có cách đúng không? Anh mau nhờ gia tộc cứu em ra đi, mấy người bên đội Nhất Tự…”

Gia chủ nhà họ Ngô không còn nghe rõ những lời phía sau nữa, lỗ tai ông ta lùng bùng. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại đúng hai chữ. Xong rồi.

Nhà họ Ngô xong rồi.

***

Tại hành lang.

Nhϊếp Diệc đứng trước ô cửa sổ, một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, song hắn không hút. “Sếp, đã điều tra rõ ràng, vụ việc ở sân bay và tai nạn giao thông đều do nhà họ Ngô làm, các anh em đã hành động rồi.”

“Đúng là không tra thì không biết, nhưng đã tra thì bật ngửa, nhà họ Ngô không biết sượng mồm còn nói là hiểu lầm, anh yên tâm, bọn em sẽ giải quyết nhanh chóng, đảm bảo anh hài lòng.”

“Ừ.” Sắc mặt Nhϊếp Diệc bình thản, giọng điều lạnh lùng: “Cứ theo quy định mà làm.” Cuộc gọi kết thúc, hắn nhẹ nhàng gảy tàn thuốc, dí điếu thuốc vào gạt tàn, xoay người rời đi.

Trong phòng xử án cuối cùng những người tham dự phiên toà mới bừng tỉnh sau cơn chấn động, thì thầm rỉ tai nhau.

Doanh Lộ Vi cũng nhận được tin tức để đồ xảy ra chuyện từ cô thiên kim tiểu thư kia. “Lộ Vi, cô nghĩ quá thôi, thành phố Hộ làm gì có ai đáng để nhà họ Nhϊếp đích thân đến một chuyến? Chỉ là sự trùng hợp thôi.”

“Cô không biết nhà họ Ngô phạm tội, đả động đến cả người của đội Nhất Tự, sản nghiệp của gia tộc cũng vì thế mà bị niêm phong rồi.”

“Nghe nói phiên toà mà cô nói lần này, hình như nhà họ cũng có nhúng tay vào, nhà họ Nhϊếp nể mặt đội Nhất Tự nên mới đến, thật sự không liên quan gì đến cô con nuôi nào mà cô nói cả.”

“Thôi thì tôi nói thẳng, cô ta xứng để nhà họ Nhϊếp tới tận đây ư?”

Nhà họ Nhϊếp ở để đồ là một gia tộc đứng hàng đầu, bốn gia tộc lớn ở thành phố Hộ gộp lại cũng thua xa.

Đừng nói là một cô con nuôi, những công tử, tiểu thư khác còn chẳng xứng.

Doanh Lộ Vi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thầm cười nhạo mình trông gà hoá cuốc.

Thử nghĩ mà xem, ở thành phố Hộ, Doanh Tử Khâm thân có thể cô, chứ đừng nói là có dây mơ rễ má với người ở để đồ.

Có điều đúng lúc này nhà họ Ngô lại bị thất thể.

Lần này mặt mũi của cô ta thật sự mất hết sạch rồi. Doanh Lộ Vi cúp máy, nhìn Lục Chỉ: “Bên thầy cậu vẫn chưa có tin tức gì à?”

“Chưa.” Lục Chỉ lắc đầu: “Mấy ngày nữa thầy sẽ đến thành phố Hộ thăm khám cho lão phu nhân.”

Doanh Lộ Vi mỉm cười: “Vất vả cho cậu rồi.”

Quả nhiên là do cô ta nghĩ quá nhiều.

Doanh Lộ Vi lạnh lùng đứng bật lên, bước băng băng về phía cô gái. Lúc này phát sóng trực tiếp đã kết thúc, cô ta cũng không cần lo lắng bị phát hiện.

Phiên toà diễn ra ba mươi phút, Doanh Tử Khâm cũng ngủ bấy nhiêu lâu.

Cô lấy khăn giấy lau tay rồi chuẩn bị rời đi, đến bệnh viện Thiệu Nhân xem sao.

Doanh Lộ Vi thấy vậy, nhanh nhẹn tiến lên một bước, đứng chắn giữa đường.

Doanh Tử Khâm ngước mắt nhìn, ánh mắt lạnh nhạt.

“Tiểu Khâm, cháu tốt số thật, được nhà họ Nhϊếp ở để đồ tiện thể bố thí cho một mạng.” Doanh Lộ Vi cười: “Nhưng chưa biết, sau này cháu có còn may mắn như thế nữa không.”

Cô ta hạ giọng xuống, có ý như uy hϊếp: “Bây giờ cháu của đầu nhận sai, xin lỗi cô vẫn chưa muộn đầu, bằng không, cháu nghĩ cháu còn sống nổi ở thành phố Hộ nữa không?”

Tuy vậy, cô gái không mảy may dao động. Doanh Lộ Vị giơ tay vén tóc ra sau tai, nở nụ cười: “Tiểu Khâm, đừng trách cô không cảnh báo cháu trước, Phó Quân Thâm là một kẻ phá gia chi tử, tình hình của cậu ta ở nhà họ Phó không khá khẩm hơn cháu nhà họ Doanh bao nhiêu đâu.”

Vừa nói, cô ta vừa chỉnh lại khẩu trang cho chắc.

Vết thương trên mặt vẫn chưa khỏi, cô ta sợ khẩu trang rơi xuống.

Doanh Tử Khâm liếc nhìn cô ta một cái, hai tay đút túi, mở miệng: “Ba giây.”

Doanh Lộ Vi ngây người: “Cháu nói gì cơ?” Thấy cô gái rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cô ta mất hứng lên mặt dạy đời con cháu, xốc lại túi chuẩn bị bước ra ngoài cửa.

Tuy nhiên thời gian ba giây đã hết rồi.

Nhϊếp Triều dùng hết sức để ném.

Sau khi anh ta mua trứng gà, còn đặc biệt cẩn thận đập nhẹ bên ngoài vỏ trứng, cho vỏ mềm ra nhưng không vỡ hẳn.

Như vậy thì lúc ném, tất cả trứng gà sẽ vỡ tan tành.

“A á á!”

Doanh Lộ Vị hét toáng lên, bị đồng trứng đập cho mụ mị đầu óc.

Hành động này khá lộ liễu, thu hút sự chú ý của những người chưa về.

Bọn họ đều nhìn hết về phía này, vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là gương mặt đầy nốt ban đỏ của Doanh Lộ Vi, cùng với lòng đỏ, lòng trắng trứng, thật sự nhếch nhác.

“Eo cô kia trông xấu thế, mặt bị sao vậy không biết?”

“Xấu quá đi mất, xấu thể mà còn chạy nhong nhong ra đường, tính hù doạ ai.”

“Đợi đã, đó có phải là Doanh Lộ Vi không, nhìn có vẻ quen quen…”

Bấy giờ tiếng chụp ảnh lũ lượt vang lên, có người còn mở Weibo lên phát trực tiếp.

“Đừng nhìn! Không được nhìn!” Doanh Lộ Vi sắp điên rồi, cô ta ôm ghì lấy mặt: “Tránh ra, tránh ra mau!”

Lục Chỉ vội vã chạy lên, túm lấy tay cô ta: “Lộ Vi, chúng ta đi thôi.”

Doanh Lộ Vi nào dám ở lại thêm phút giây nào, cúi gằm mặt chạy biến đi.

“Hì, cho cổ điển này.” Nhϊếp Triều phủi tay, kể công với cô gái: “Đại lão, thấy sao, không tồi chứ?”

Không hổ danh là mình.

“Ừm.” Doanh Tử Khâm nhướng mày: “Kiến nghị lần sau hãy sử dụng rác.”

“Hả?”

“Quá lãng phí.” Nhìn đồng trứng vỡ vụn dưới đất, Doanh Tử Khâm cảm thán: “Với số trứng này có thể áp ra rất nhiều gà con.”

Nhϊếp Triều sa mạc lời.

Mới từng này tuổi mà sao đại lão toàn nghĩ đến việc làm nông?

Khác biệt với đám đông.

“Đại lão, tôi thấy cô có vẻ xem bói rất giỏi.” Nhϊếp Triêu gãi gãi đầu: “Cô xem thử cho tôi đi, đến bao giờ tôi mới tìm được cô gái định mệnh của mình mà không bị đá?”

Phó Quân Thầm vừa từ ngoài vào đã nghe thấy câu nói này.

Anh quắc mắt với Nhϊếp Triều, lạnh nhạt nói: “Đi lau dọn chỗ này đi.”

Nhϊếp Triều vội vã chạy mất hút.

“Mọi việc đã giải quyết xong ” Phó Quân Thâm xoa đầu cô gái khoé môi cong lên: “Không cần lo lắng, bọn họ không có cơ hội kháng cáo đầu.”

Doanh Tử Khâm gật đầu: “Nhϊếp Triều định…”

“Không cần quan tâm, cậu ta đang vô công rỗi nghề thôi.” Phó Quân Thâm biếng nhác, ngừng một lát rồi nói: “Vừa rồi em xem gì vậy?”

“Không có gì quan trọng, chỉ là tôi cảm thấy…” Doanh Tử Khâm im lặng giây lát mới nói: “Tiết kiệm tiền cho ông ngoại tôi là một suy nghĩ cực kỳ sai lầm.”

Phó Quân Thâm nhướng mày: “Hả?”

Anh hơi nghiêng người, nhìn nội dung trên điện thoại.

Đó là một dòng trạng thái Weibo vừa mới ra lò.

Hôm nay trẻ hơn ngày hôm qua: Chia sẻ status này, bốc thăm may mắn một trăm người tặng một vạn tiền mặt, ngày 24 tháng 3 quay thưởng, bốc trúng fan của Doanh Lộ Vi sẽ bốc lại, bốc trúng người hùa theo scandal trên mạng sẽ bốc lại, không có mục đích gì, tiền nhiều, vui là chính cổ vũ*, *cổ vũ*

Phó Quân Thâm cạn lời.

Ông cụ Chung thật biết bắt kịp xu hướng hiện nay, ngay đến emoji mới của Weibo mà ông cũng biết dùng, sáng suốt sáng suốt.

Tại sao ông anh lại không nghĩ thoáng lên, cứ như chó với mèo với ông cụ Chung thể chử.

Đây chẳng phải là bị chơi à?

“Tôi đến bệnh viện Thiệu Nhân một lát.” Doanh Tử Khâm đưa cho Phó Quân Thầm một lọ thuốc: “Anh làm việc của anh đi hôm khác tôi sẽ đến nhà họ Phó khăn cho ông Phỏ.”

Hàng lông mi của Phó Quân Thâm khẽ động đậy, đôi mắt sâu thẳm như biển khơi.

Anh cười khẽ: “Được, anh đợi em.”

***

Vào lúc này, dòng trạng thái Weibo của ông cụ Chung đã nhanh chóng gây chấn động trên cộng đồng mạng.

Mỗi ngày tài khoản của ông sẽ đăng một vài video hài hước, thu hút kha khá người xem.

Mặc dù người xem không biết rõ thân phận của ông, nhưng ai cũng biết ông là một người đã lớn tuổi.

Cho nên sau khi trông thấy dòng trạng thái này, ai nấy đều lấy làm ngạc nhiên. “Vãi, đại gia, đại gia! Một vạn, chọn cháu, chọn cháu ông ơi!”

“Ai chưa từng trúng thưởng bao giờ điểm danh bên dưới.”

“Nếu tôi trúng giải, tôi sẽ tặng cho mỗi bạn like bình luận này một bịch que cay.”

“Tôi đến rồi, tôi đến giảm tỉ lệ thắng cuộc đấy.” Chỉ trong vài phút lượt chia sẻ đã tăng lên chóng mặt, chưa đến mười phút, lượt chia sẻ đã lên tới hai mươi nghìn, leo thẳng lên mục hot search.

Tất nhiên fan của Doanh Lộ Vi không thể nào không phát hiện ra,

Đặc biệt là khi đọc được câu “Bốc trúng fan của Doanh Lộ Vi sẽ bốc lại”, họ tức đến đỏ mắt, không kìm chế được cái bàn phím của mình nữa.

“Không rút thăm trúng thưởng thì thôi, có một vạn thôi mà, có gì hiểm đầu, có mua nổi son môi Chanel không?”

“Ha ha, quả nhiên là có đại gia chống lưng, có giao dịch tiền bạc, Lộ Thuỷ chúng tôi mới không thèm tham gia.”

“Vừa nhìn đã chẳng biết là đại gia giàu xổi từ đầu chui ra, Lộ Vi là con nhà danh giá thật sự, không giống như ai kia, cảm ơn đã không chọn tôi.”

“Tôi đoán là một thằng nhóc nhỏ tuổi, kiểu con nhà giàu nhưng không chịu học hành mới lãng phí nhiều tiền như vậy để rút thưởng, rác rưởi.”

Đọc được những lời bình luận này, các cư dân mạng tham gia đều giận nóng mặt.

Tụi này dám ăn hϊếp cả một ông lão?

Kết quả bọn họ chưa kịp xắn tay áo lăm lăm bàn phím xông ra trận thì đã thấy chủ tài khoản @Ngày hôm nay trẻ trung hơn ngày hôm qua đã đích thân xả giận với bọn chúng.

“Không chọn cô đầu, không cần cô hiểm, lêu lêu lêu.”

“Cay đúng không, cho cô cay cay cay, tức không, tức không? Haiz, có tức cũng không chọn cô, tức chết càng hay.”

“Tôi không mua son Chanel, có tặng quà thì bét nhất tôi cũng sẽ tặng mười bố La Mer, chắc cô cũng không biết La Mer là gì đâu, cô bé đáng thương”

Cư dân mạng không còn lại gì để nói.

Xin lỗi, làm phiền rồi.

Khả năng chiến đấu của ông lão còn cao hơn bọn họ.

Tại bọn họ ngây thơ quá. Ông cụ Chung xả giận vào fan của Doanh Lộ Vi xong, tâm trạng cực kỳ thoải mái, ông còn đặc biệt khui một chai rượu vang ăn mừng.

Chung Mạn Hoa ngồi trên sô pha, thấy ông cụ Chung cười tủm tỉm, nghi hoặc: “Bố, bố cười gì thế?”

Hôm đó bà ta và ông cụ Chung chia tay trong sự không vui, hôm nay ông cụ Chung lại gọi bà ta đến, cũng không nói rõ là có chuyện gì. “Không có gì.”

Ông cụ Chung cố nhịn cười, gương mặt khôi phục vẻ nghiêm nghị, ông đằng hắng một tiếng: “Gọi con đến đây là vì có chuyện quan trọng muốn bàn với con.”

Ông cụ Chung chịu để ý bà ta, bà ta đương nhiên không vặn hỏi nữa, chỉ mỉm cười nói: “Bố nói đi.”

“Hôm nay là ngày 17 rồi, mấy hôm nữa là tới 24, cũng là sinh nhật của Tử Khâm.” Ông cụ Chung nhìn vào tờ lịch: “Năm ngoái các con đón cháu về, cũng không tổ chức bữa tiệc sinh nhậ cho con bé, tiệc sinh nhật năm nay, con phải tổ chức kỹ càng.”

“Con không có thời gian.” Chung Mạn Hoa không nghĩ ngợi một giây đã thẳng thắn từ chối, bà ta lạnh lùng đáp: “Con và Chấn Đình đã nói với nhau rồi, phải sang Châu Âu chúc mừng sinh nhật cho Loan Loan, ngày kia bọn con đi rồi.”

Làm gì có thời gian tổ chức sinh nhật?

Đi Châu Âu một chuyến cả đi cả về thể nào cũng phải mất đến mười mấy ngày.

Hơn nữa, nhà họ Doanh trước giờ đều nói với bên ngoài Doanh Tử Khâm là đứa con bọn họ nhận nuôi.

Nếu bà ta tổ chức cho Doanh Tử Khâm một bữa tiệc sinh nhật thật long trọng, thì chẳng phải sẽ khiến người ngoài nghi ngờ ư? Tiếng xấu mười mấy năm trước của nhà họ Doanh không phải cũng sẽ bại lộ hay sao?

Vẻ mặt ông cụ Chung ngay lập tức trở nên lạnh lẽo: “Không có thời gian?”

“Bố, từ nhỏ tới lớn Loan Loan đều được con và Chấn Đình nuôi nấng chiều chuộng, có từng phải chịu khổ bao giờ đầu.” Chung Mạn Hoa mím môi, nhỏ giọng nói: “Một mình nó ở Châu Âu đất khách quê người, không nơi nương tựa, không thể để nó đến sinh nhật cũng phải trải qua một mình đúng không bố?”

“Vẫn còn Loan Loan?” Ông cụ Chung tức giận đập bàn: “Đây vốn là tên thuở nhỏ của Tử Khâm, chúng mày lại đem cho một đứa con nuôi, thế mà giờ còn mặt mũi nói những câu này?!”

“Loạn” đại diện cho phẩm chất tốt đẹp, phong thái duyên dáng, cho nên ban đầu mới quyết định chọn cái tên ấy. “Bốt” Chung Mạn Hoa day day huyệt Thái Dương, chỉ đành thay đổi cách xưng hô: “Nếu không có Tiểu Huyên, thì năm đó rất có thể con đã phải vào bệnh viện tâm thần rồi.”

Sau khi làm mất con, thần kinh của bà ta càng lúc càng suy nhược, không ăn không ngủ được. Nếu không phải Doanh Chẩn Đình nhận nuôi một đứa trẻ, thì bà ta cũng không biết bà ta có thể chống đỡ được tiếp hay không.

“Đó cũng là đáng đời mày!” Ông cụ Chung càng tức giận hơn: “Mày không biết khi ấy Tử Khâm mới có một tuổi ư? Là chuyện gì mà nhất định phải hai người cùng đi mới được?”

Ông dịu xuống, muốn bình ổn tâm trạng, nhưng vẫn tức tối đến nhức đầu: “Tao thật sự không hiểu được tại sao chúng mày lại làm mất con gái ruột, rồi tìm một đứa con nuôi thay thế.”

“Chung Mạn Hoa, mày giỏi lắm, ông đây cũng phải bái phục gọi mày một tiếng người trong ngành!”

Chung Mạn Hoa bị dạy bảo cũng ôm một bụng tức, vô cùng khó chịu:

“Bố, không phải con đã đón Tử Khâm về rồi đấy ư? Phải, chuyện hiến máu con có chỗ không đúng, nhưng cái ăn cái mặc, con có chỗ nào ngược đãi nó chưa?”

“Mày vốn dĩ không nên ngược đãi con bé!” Ông cụ Chung tức giận đến cực điểm ngược lại bỗng bật cười: “Mày nên bù đắp tử tế mới phái, nhưng kết quả thì sao? Mày để một đứa con gái nuôi giẫm lên đầu chính đứa con gái ruột của mình, bộ não mày bị chó cắn rồi à!”

Chung Mạn Hoa cuối cùng cũng biến sắc, lạnh giọng nói: “Bố, trước đây bố vẫn luôn đối xử với Tiểu Huyên rất tốt, sao bố lại…”

“Bất luận thể nào, Tử Khâm mới là cháu ngoại ruột của tạo.” Ông cụ Chung lạnh lùng: “Những năm qua nó ở bên ngoài phải chịu biết bao nhiêu khổ sở? Tao không thể để một đứa con nuôi vượt qua nó được ”

Ông biết rất rõ, ai mới thật sự là con nuôi.

Chung Mạn Hoa không nói gì nữa. Không phải bà ta không thương Doanh Tử Khâm, dù sao cũng là khúc thịt trên người mình dứt ruột đẻ ra.

Nhưng mỗi lần bà đem Doanh Tử Khâm ra so với Tiểu Huyên, thì lại vừa tức vừa cuống.

Bất kể là học hành hay văn nghệ, đều không thể so sánh.

Lễ nghĩa cũng kém rất xa, bà ta không thể đưa Doanh Tử Khâm tới những buổi tiệc của giới hào môn.

“Mày đi đi.” Ông cụ Chung xua tay, thất vọng hoàn toàn: “Nếu mày đã không muốn làm, thì ông đầy tự làm.”

Ông đã cho Chung Mạn Hoa một cơ hội, nhưng Chung Mạn Hoa không biết bắt lấy thì cũng chẳng còn cách nào.

Tim Chung Mạn Hoa như thắt lại, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói được thành lời.

Sau khi Doanh Tử Khâm đi, Phó Quân Thâm nhìn Nhϊếp Triều xử lý sạch sẽ đồng trứng gà vỡ, mới đưa anh ta ra ngoài.

Đi hết một dãy hành lang dài đến căn phòng phía trong cùng. “Thất, thất thiếu…”

Yết hầu Nhϊếp Triều nhấp nhô lên xuống: “Tôi, tôi có thể chạy được không?”

“Hửm?” Phó Quân Thâm day day mí mắt, cong môi cười: “Không được, vào trong.”

Nhϊếp Triều vừa bước vào trong thì đã thấy trên ghế sô pha có một người đàn ông đang ngồi.

Chân anh ta phút chốc đã mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp xuống: “Anh, anh cả.”

Anh ta có dự cảm, sắp có một trận đòn dữ dội chuẩn bị giáng xuống đầu mình. Nhưng điều khiển Nhϊếp Triều bất ngờ là, Nhϊếp Diệc lại chỉ nhìn anh ta một cái: “Mày đi ra ngoài trước, lát nữa theo tạo về khách sạn.”

“Dạ?” Nhϊếp Triều vẫn còn đang chìm trong dư vị của việc thoát khỏi cõi chết, chỉ thấy ngơ ngác khó hiểu.

Anh ta gãi đầu, nhưng rồi cũng mặc kệ lý do, vắt chân lên cổ chạy ra ngoài.

Trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh.

Phó Quân Thâm ngồi xuống chiếc số pha đối diện, anh kéo cúc áo của chiếc sơ mi đang mặc trên người, vẻ mặt lơ đãng: “Em trai anh đúng là gây ra không ít phiền phức cho tôi.”

“Xin lỗi nhé, Quận Thâm.” Nhϊếp Diệc trầm mặc trong giây lát: “Ông cụ rất yêu chiều nó, chiều sinh hư rồi.”

“Cũng khá tốt.” Phó Quân Thâm cụp mắt, cười nói: “Vô ưu vô lo, thật khiến người khác ngưỡng mộ.”

Bọn họ đuổi Nhϊếp Triều ra ngoài là vì không muốn kéo Nhϊếp Triều vào vũng nước đυ.c này.

Nhϊếp Diệc day day trán: “Tôi đã điều tra rồi, bên treo thưởng là nhà họ Cảnh ở để đô, mục tiêu thực ra cũng không phải là Nhϊếp Triều.”

“Ừm.” Phó Quân Thâm lạnh nhạt nói: “Một mặt, ép anh quay về, mặt khác, khiến nhà họ Nhϊếp đại loạn.”

Tuy Nhϊếp Triều là một công tử ăn chơi, nhưng cũng là con cháu nhà họ Nhϊếp, không ít người đều đang nhắm tới anh ta.

“Bây giờ vụ treo thưởng này đã hết hiệu lực ” Nhϊếp Diệc nghiêng đầu: “Quân Thâm, có biết là ai đã ra tay không?”

Có thể cứu được Nhϊếp Triều dưới họng súng của tay súng thần xếp thứ 94 trên bảng xếp hạng, mà không hề lộ mặt, hơn nữa không để lại bất kỳ dấu vết nào thì thật là kỳ lạ.

“Điện thoại của Nhϊếp Triều từng bị một người không rõ lai lịch xâm nhập, tôi đã cho người tìm cách giải mã nhưng không thể điều tra ra được.” Cánh tay Phó Quân Thâm đặt lên tay vịn của sô pha, bộ dạng lười biếng: “Nói theo cách của cậu ta thì có một người thân bị bảo cậu ta phải trốn ở đâu, cậu ta mới tránh thoát được những viên đạn đó.”

Nhϊếp Diệc nhíu mày: “Mức độ tin cậy không cao.” Nếu như thật sự có người này, thì bảng xếp hạng tay súng thần chẳng phải sẽ vứt đi luôn sao?

“Tôi cũng cảm thấy vậy.” Phó Quân Thâm nghiêng đầu: “Nhưng nếu người này đã tồn tại thì đúng là chúng ta cũng nên đi tìm thử.”

Nhϊếp Diệc gật đầu: “Tôi sẽ nói với IBI.”

Đôi mắt đào hoa của Phó Quân Thâm nhướng lên, dường như đang nghĩ tới điều gì đó: “Có phải anh có một cô bạn gái nhỏ đúng không?”

Một củ cua khét lẹt khiến tay của Nhϊếp Diệc run run: “Không có chuyện đó.”

“Không phải châm chọc anh sư thầy khổ hạnh hay gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi, mấy cô bé mười bảy mười tám tuổi thường thích cái gì?”

Bệnh viên Thiếu Nhân.

Doanh Tử Khâm tựa vào ghế xoay, đang nghe viện trưởng báo cáo tình hình mấy ngày gần đây. Bởi vì cổ y cần có nội kình bên trong cơ thể, nếu không phải là người học cổ võ thì không thể nào tập được.

Cho nên có chỉ phát một ít tài liệu về Đông y, còn lại dựa vào một vài thiết bị điện tử.

Thế kỷ 21 không thể tách rời với kỹ thuật công nghệ cao.

Đúng là tiện lợi hơn trước kia rất nhiều.

Viện trưởng nói xong lại hỏi: “Cô Doanh, ông Thịnh muốn gặp cô một lần, không biết khi nào thì cô có thời gian?”

Doanh Tử Khâm lúc này mới nhớ tới bệnh nhân mà cô chữa trị lần đầu, cô khẽ gật đầu: “Cuối tháng, gần đây tôi khá bận.”

“Được.” Viện trưởng đứng dậy, tiễn cô gái ra về: “Tôi sẽ trả lời ông ấy ngay đây.” Doanh Tử Khâm liếc mắt nhìn thời gian, đã sáu giờ rồi.

Cô ngẫm nghĩ một lát, chuẩn bị đi siêu thị mua ít đồ, quay về nấu dược thiện cho Ôn Phong Miên.

Vừa đi tới trước câu lạc bộ King thì cô đã đυ.ng phải Giang Mạc Viễn từ trên xe bước xuống.

Thư ký nhíu mày: “Tam gia, cô ta…”

Giang Mạc Viễn giơ tay ngắn lại, anh ta nhìn về phía cô bé, cười lạnh một tiếng: “Cô bám theo tôi đấy à?”

Quả nhiên là muốn lạt mềm buộc chặt.

Giống hệt trước đây. Doanh Tử Khâm thậm chí còn không dừng lại một giây, tiếp tục đi thẳng, giống như căn bản không nhìn thấy anh ta.

Giang Mạc Viễn nới lỏng cà vạt, rất bực bội.

Vẻ mặt anh ta lạnh lùng, cũng không muốn nhiều lời thêm với cô, định bước vào trong câu lạc bộ King.

Nhưng đúng lúc này, ánh mắt anh ta liếc thấy một bóng người bước ra từ chỗ rẽ.

Người này là người mà anh ta đã nhìn thấy lúc đứng cạnh cửa sổ mấy hôm trước.

Động tác của Giang Mạc Viễn hơi khựng lại.

Cháu đích tôn của nhà họ Nhϊếp ở đế đô thật sự đã tới thành phố Hộ? Còn xuất hiện ở đây?

Bất kể là vì nguyên nhân gì thì đều là một cơ hội quan trọng. Giang Mạc Viễn gật đầu với người đàn ông đó, hơi cúi thấp người, bày tỏ sự khiêm nhường: “Nhϊếp công tử.”

Nhϊếp Diệc lại hoàn toàn không nhìn anh ta, đi thẳng tới chỗ cô bé, lên tiếng chào: “Doanh tiểu thư.”

Tuy giọng nói của hắn vẫn lạnh lẽo như thường ngày, nhưng ngữ khí lại ôn hòa.

Một câu “Doanh tiểu thư” vô cùng tự nhiên, khiển thư ký ngạc nhiên đến mức đứng ngây ra như phỗng một lúc lâu.

Động tác của Giang Mạc Viễn cũng đông cứng tại chỗ.

Vẻ mặt trước nay lạnh lùng nứt ra trong chớp mắt, để lộ vẻ sửng sốt hiếm có. Doanh Tử Khâm dừng bước chân, quay đầu lại. Cô đẩy vành mũ cao lên một chút, mắt phượng tan đi màn sương mông lung: “Anh Nhϊếp.”

“Khách sáo rồi.” Nhϊếp Diệc chậm rãi nói: “Doanh tiểu thư đã giúp em trai tôi, Nhϊếp mỗ còn chưa nói tiếng cảm ơn.”

Doanh Tử Khâm không hề cảm thấy bất ngờ, cô gật đầu: “Hiểu biết chút ít, không tính là tôi cứu.”

Lời cô nói lần đầu tiên gặp mặt chỉ là buột miệng nói ra, lừa gạt đồ ngốc Nhϊếp Triều kia thì còn được.

Nhưng muốn qua mặt Phó Quân Thâm hay Nhϊếp Diệc thì tuyệt đối không thể nào.

Tuy nói sau khi bước vào thế kỷ 21, người bói toán đã dần dần bước ra khỏi tầm mắt của đại chúng, nhưng cũng không phải là không có, chỉ là người tinh thông bói toán đã ít nay càng ít hơn.

Gia tộc lớn, về cơ bản đều có thầy phong thủy cố định của mình.

“Bất kể thể nào, Doanh tiểu thư cũng từng nhắc nhở em tôi.” Nhϊếp Diệc hơi ngừng lại: “Nếu có thời gian, tôi sẽ mời mọi người ăn cơm.”

“Được.” Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu: “Nếu anh Nhϊếp không còn chuyện gì khác, thì tôi xin phép đi trước.”

“Còn có một chuyện.” Nhϊếp Diệc trầm ngâm giây lát, bê nguyên xi vấn đề đã bị hỏi ra: “Doanh tiểu thư thích những gì?”

Quai hàm Giang Mạc Viễn căng chặt, sắc mặt khó coi.

Thư ký sửng sốt, đầu ong lên, lại một lần nữa bị câu nói của Nhϊếp Diệc làm cho rối bời không tìm ra phương hướng. Ban đầu, chính anh ta theo Giang Mạc Viễn tới huyện Thanh Thủy đón Doanh Tử Khâm, sao có thể không rõ Doanh Tử Khâm là hạng người như thế nào?

Học hành kém cỏi, còn chỉ chăm chăm trèo lên người đàn ông, khiến người ta cực kỳ không thích.

Nhưng hiện giờ?

Cháu đích tôn của nhà họ Nhϊếp ở để đổ lại hỏi Doanh Tử Khâm thích gì?

Thế này rõ ràng là đang tát vào mặt bọn họ?

Doanh Tử Khâm hơi nhướng mày: “Thức ăn ngon.”

“Tôi hiểu rồi.” Nhϊếp Diệc suy tính trong giây lát, đã biết phải trả lời Phó Quân Thâm ra sao: “Để tôi đưa Doanh tiểu thư về.”

“Không cần phiền đến anh.” Doanh Tử Khâm ngáp một cái: “Cũng cảm ơn anh Nhϊếp chuyện hôm nay.”

Nhϊếp Diệc không miễn cưỡng: “Hẹn gặp lại.”

Hắn liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, cũng đến lúc phải đi rồi.

Đến tận khi rời khỏi, hắn cũng không thèm nhìn hai người bên cạnh lấy một cái, giống như bọn họ căn bản chẳng đáng để hắn phải để mắt đến vậy.

Thư ký không biết trong lòng Giang Mạc Viễn nghĩ thế nào, nhưng anh ta thì vừa thấy ngượng ngùng vừa thấy khó chịu.

Nhất là ở ngay trước cửa câu lạc bộ King, người ra người vào, lúc nào cũng có ánh mắt liếc qua đây. Dù sao, ở thành phố Hộ không ai không biết đến Giang Mạc Viễn.

Cháu đích tôn của nhà họ Nhϊếp không để ý đến bọn họ, nhưng lại đứng nói chuyện với một đứa con nuôi.

Thư ký củi đầu, mặt nóng bừng đến phát đau: “Tam gia, chúng ta.”

“Hủy bỏ buổi giao lưu hôm nay.” Áp suất trên người Giang Mạc Viễn dồn nén đến cực thấp, vẻ mặt cũng lạnh lẽo đáng sợ: “Lùi hết những việc khác đến ba ngày sau, cứ nói tôi muốn nghỉ ngơi.”

Thư ký hơi ngẩn ra.

Giang Mạc Viễn cực kỳ nghiêm túc đối với công việc, thường làm việc xuyên đêm, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày về cơ bản không nghỉ ngày nào.

Giờ sao lại… Thư ký cũng không dám hỏi nhiều: “Dạ vâng, Tam gia.”

Anh ta khom lưng, kéo cửa xe ra, cười nói: “Tam gia, cô Nhị tiểu thư nhà họ Doanh này cũng thật có bản lĩnh, thấy chỗ ngài không thông cái là đồi đối tượng ngay.”

“Một tháng trước, cô ta còn ở bên Thất thiếu gia nhà họ Phó, đổi cũng thật là nhanh.”

Giang Mạc Viễn không lên tiếng, mím chặt môi, anh ta biết những lời này chẳng qua chỉ là đang an ủi anh ta.

Bám vào cháu đích tôn nhà họ Nhϊếp?

Đừng nói là bốn gia tộc lớn ở thành phố Hộ, đến một vài hào môn tầm trung ở để đô cũng không đủ tư cách.

Còn về Doanh Tử Khâm…

Giang Mạc Viễn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt tối đi.

Buổi tối.

Vào lúc cộng đồng mạng còn đang hớn hở chia sẻ bài đăng rút thăm trúng quà của ông cụ Chung, thì bất chợt lại xuất hiện một drama mới nóng bỏng tay.

@Bóc phốt online đỉnh nhất làng V: Thì ra nghệ sĩ dương cầm nào đó nửa đêm vào bệnh viện không phải vì dính bầu, mà là đã bị hủy dung.

“Ôi vãi đạn, sợ thế!”

“Mẹ tôi hỏi tôi sợ cái gì mà nhắm tịt mắt lại thế.”

“Chuyện này. Doanh Lộ Vi còn mặt mũi nào xây dựng hình tượng nghệ sĩ dương cầm xinh đẹp???”

“Quào, bình thường cổ phải đắp bao nhiêu phấn lên mặt thể, chẳng trách da mặt lại dày như vậy.”

Fan hâm mộ của Doanh Lộ Vi vốn đã bị ông cụ Chung chọc cho tức chết, giờ lại nhìn thấy bài đăng này, lập tức ba máu sau cơn tốc váy xông lên. “Bản thảo bôi đen lại đến nữa rồi phải không? Lộ Vi không phải người của showbiz, làm ơn đừng hắt nước bẩn nữa được không?”

“Ảnh mờ tàn tật thể này nhìn ra được ai với ai? Xin blogger đừng có dắt mũi dư luận nữa, mời quan tâm tới buổi hòa nhạc ngày 16 tháng 5 của Lộ Vi.”

“Lộ Vi sẽ chơi bản nhạc “Mặt trời và mặt trăng” của Vera Holtz trong buổi hòa nhạc, hoan nghênh mọi người tới cùng thưởng thức.”

Nhưng bởi vì hình tượng của Doanh Lộ Vi đã từng không ít lần sụp đổ, cho nên với sức lực của một mình fan hâm mộ thì hoàn toàn không đủ để đè những bình luận thật sự xuống.

“Cười ói, không phải mấy người chỉ cần dựa vào một đôi chân cũng nhận ra được Doanh Lộ Vi à? Bức ảnh này tôi thấy đầu có mờ lắm nhỉ, sao lại không nhận ra thế.”

“Fan lúc nào chả mù có chọn lọc, cơ mà nói đi cũng phải nói lại, đối diện với gương mặt này mà Giang Mạc Viễn vẫn có thể bái phục bái phục.”

Cuối cùng bài đăng này chỉ tồn tại được ba tiếng đồng hồ thì bị xóa mất.

Cộng đồng mạng cũng không ai biết nguyên nhân, cảm thán xong một câu “nhà giàu đúng là không dây vào được”, rồi lại tiếp tục đi chia sẻ bài đăng rút thăm trúng quà.

Ba ngày sau,

Khai giảng đã sắp một tháng, không khí trong lớp A19 đã tốt lên tương đối so với trước đây.

Đã có không ít người bắt đầu học hành nghiêm túc tan học còn trao đổi thảo luận vấn đề với nhau. Thực ra thì cũng không hẳn là thật sự muốn học, mà là bọn họ nghe Doanh Tử Khâm giảng mấy tiết sinh học rồi, thật lòng không muốn phụ lòng tốt của cô. Bố Doanh của bọn họ là một học thần, sao bọn họ có thể kéo chân bố Doanh mà không thấy ngại được?

“Bố Doanh, bọn này đã mua thịt nướng với bia.” Đám đàn em hí hửng giơ mấy cái bọc lên: “Để cảm ơn bố Doanh đã vất vả thời gian qua.”

Doanh Tử Khâm đặt bút xuống: “Bây giờ tôi chưa đói, các cậu ăn trước đi.”

“Không sao, lúc nào đói lại mua.” Một cậu em ngó nghiêng: “Chị Vũ đâu rồi?”

Doanh Tử Khâm lại cúi đầu xuống: “Đang giúp tôi dắt lợn đi dạo rồi.”

Đám đàn em: “…”

Thiên lý khó dụng!

Bọn họ cũng muốn dắt lợn đi dạo.

“Không được, không thể để chị Vũ một mình độc chiếm Đô Đô được.”

Cậu em rất phẫn nộ đi ra ngoài, rút điện thoại ra gọi điện: “Chị Vũ, chị đang ở đâu thế? Ồ, gần hồ Đông à, được được được!” Cậu ta còn chưa bước ra khỏi cửa, Doanh Tử Khâm đã đột ngột đứng dậy, giọng nói lãnh lẽo như bằng: “Tôi đi cùng với các cậu.”

Hồ Đông là cảnh đẹp có tiếng của Thanh Trì, trường học còn nuôi mấy con thiên nga đen, học sinh trong trường đều thích tản bộ bên hồ.

Chẳng qua đang là giờ ăn trưa nên người vẫn còn tương đối thưa thớt.

Một cô nữ sinh đang khoác tay Chung Tri Vãn đi bộ, bất ngờ chỉ về đằng trước: “Tri Vãn, cậu nhìn xem đó là cái gì?”

Chung Tri Vãn lạnh nhạt liếc mắt nhìn qua, phát hiện đó hình như là một con lợn rất nhỏ.

“A, tớ nhớ ra rồi!” Nữ sinh vỗ vào đầu mình: “Đây là thú cưng của Doanh Tử Khâm, cái đám vô học bất tài lớp A19 ngày nào cũng đem ra khoe.”

Chung Tri Vãn nhíu mày: “Thú cưng?”

“Dân tỉnh lẻ đúng là dân tỉnh lẻ.” Nữ sinh phì cười: “Còn nuôi lợn, cũng không biết là sở thích gì nữa, tớ cũng đến phục cậu ta luôn.”

“Trong trường không cho phép nuôi thú cưng đâu.” Chung Tri Vãn nhìn vào hồ nước, thản nhiên nói: “Cậu đi nhặt nó lên rồi vứt xuống hồ đi.”