Chương 81 + 86

Bố ông ta vừa bước qua khỏi ranh giới sống chết, nhỡ đầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao?

Người trung niên cũng chẳng nhìn cô gái thêm mà cau mày nói: “Bố, bố đừng có tùy tiện cho người lạ vào nhà được không?”

Thịnh Thanh Đường không phản ứng lại, ông nhìn viên thuốc rơi xuống đất, cả người ngẩn ra. Mấy giây sau, cuối cùng ông mới phản ứng lại được, giận dữ vỗ một phát vào cái đầu trọc lóc của người trung niên.

“Ngu ngốc! Có biết đây là thuốc trường sinh bất lão mà cô Doanh vừa đưa cho ông đây không?”

“Có phải vì ông đây không thức đêm, ăn uống đạm bạc, thói quen sinh hoạt lành mạnh hơn mày nên mày sợ tao sống lâu hơn, tạo tiền mày đi đúng không?” Người trung niên bị vỗ đến ngây người: “Thuốc trường sinh bất lão cái gì? Bố, con đã nói rồi, bỏ bớt xem…”

“Im miệng!” Thịnh Thanh Đường lại vô thêm một cái nữa: “Đây là thần y Doanh, không có cô ấy thì ông đây đã đi gặp Diêm vương rồi.”

Người đàn ông lại ngây ra như phỗng: “Bố, bố nói cô gái này là thần y Doanh? Bố không lừa con chứ?”

“Nói thừa.” Thịnh Thanh Đường tức giận đáp lại: “Mau nhặt thuốc lên cho tao.”

Vừa dứt lời thì “phịch” một tiếng, người trung niên đã quỳ xuống.

“Thần y Doanh ơi…” Ông ta bảo khóc liên khóc, khóc lóc ỉ ôi: “Cô là cha mẹ tái sinh của tôi, không có cô thì tôi thật sự không biết nên làm thế nào nữa.”

Ông cụ Thịnh: “…”

Hình như cha ruột của nó vẫn đang có mặt ở đây mà nhỉ?

“Bố tôi suốt ngày bị mấy kẻ bán thực phẩm chức năng lừa, càng lừa lại càng hăng, tôi cứ tưởng cô cũng giống bọn chúng.” Người trung niên gạt nước mắt: “Thật lòng xin lỗi, tôi sẽ tạ lỗi với cô.”

Vốn dĩ ông ta cứ tưởng chắc chắn bố mình không thể gắng gượng nổi nữa, nào ngờ kỳ tích lại xảy ra. Đừng nói là quỳ, muốn lấy mạng ông ta cũng được nữa là.

Doanh Tử Khâm không chịu nổi sự nhiệt tình này, cô lùi ra sau một bước: “Không sao, ông đứng dậy đi.”

Thịnh Thanh Đường nhặt lại viên thuốc của mình, đau xót xoa xoa nó, sau đó cho vào miệng nuốt luôn, nhưng ông vẫn còn tức giận: “Để nó quỳ đi.”

“Thần y Doanh, mãi không được gặp cô, cũng là do tôi sơ suất.” Người đàn ông trung niên vô cùng áy náy: “Trời sắp tới rồi, hay là cô ở lại cùng ăn bữa cơm nhé?”

“Không cần đâu.” Doanh Tử Khâm khẽ lắc đầu: “Tôi còn phải về trường học.”

“Vậy được vậy được.” Người đàn ông trung niên vội vã đứng dậy: “Để tôi tiễn cô Doanh.”

Doanh Tử Khâm cầm lấy quyển trục mình đặt trên trà kỷ, định rời đi.

Thấy thế, Thịnh Thanh Đường buột miệng: “Cô Doanh, khoan đã!”

Doanh Tử Khâm quay đầu.

“Ta ngửi thấy mùi mực.” Thịnh Thanh Đường xoa xoa hai tay: “Xin hỏi thứ trong tay cô Doanh là mặc bảo* thượng hạng phải không?”

* Mặc bảo chỉ chữ thư pháp trân quý ngoài ra còn là cách gọi kính trọng đối với tranh chữ hoặc bức họa của người khác.

Doanh Tử Khâm gật đầu: “Tiện tay viết bừa vài chữ chơi thôi.”

“Có thể cho ta nhìn xem không?” Thịnh Thanh Đường khẽ giọng ho một tiếng: “Đã lâu lắm rồi thằng con trai bất hiếu này không cho ta động đến bứt.”

Người đàn ông trung niên cạn lời: “Bố, bố biết xấu hổ tí đi, rõ ràng là bố ngày ngày trèo cây hái quả, lội nước bắt cá mà.”

Thịnh Thanh Đường không thèm để ý ông ta, cẩn thận nhận lấy quyển trục từ trong tay cô gái, mở nó ra. Sau đó thì yên lặng một lúc lâu.

Người đàn ông trung niên rất ngạc nhiên, cũng ghé lại xem cùng, ông ta chấn động: “Bố, chữ này…”

“Cút sang một bên.” Thịnh Thanh Đường ngẩng đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc, trịnh trọng: “Cô Doanh, cô xem ta có thể bỏ ra một triệu để mua bức thư pháp cô viết không?”

Doanh Tử Khâm yên lặng: “Ông nói bao nhiêu?”

Thịnh Thanh Đường tưởng rằng cô cảm thấy không đủ: “Hai triệu cũng được.”

Lúc này người đàn ông trung niên tỏ vẻ không vui: “Bố, sao già rồi bố lại trở nên keo kiệt thế? Con thấy chữ cô Doanh viết còn đẹp hơn bố viết thời còn trẻ nhiều đấy, năm xưa một bức thư pháp như cua bò sáng trăng của bố đã bán được tám triệu rồi.”

“Bố nhìn xem, chữ viết như nước chảy mây trôi lưu loát sinh động, nét chữ sắc sảo, rất có phong cách thời Ngụy Tẩn, cho dù có hơn ba mươi năm kinh nghiệm cũng chưa chắc đã viết ra được chữ thể này.”

Ông cụ Thịnh: “…”

Thằng con bất hiểu!

“Cô Doanh, cô đừng nghe bố tôi, tôi mua bức thư pháp này của cô.”

Người đàn ông trung niên nói với giọng sang sảng: “Mười triệu, tuyệt đối không để cô phải chịu lỗ đâu.”

Doanh Tử Khâm trầm ngâm một hồi: “Xin lỗi nhé, bức thư pháp này tôi mang đi tham gia Ngày hội Nghệ thuật của trường, nếu hai người thật lòng muốn thì tôi sẽ viết lại một bức khác.”

“Mang đi tham gia Ngày hội Nghệ thuật?” Thịnh Thanh Đường vô cùng đau đớn: “Phí của trời, phung phí của trời quá!”

Cuối cùng, ông lưu luyến bịn rịn: “Vậy phiên cô Doanh viết lại một bức khác, ta chụp chung một tấm với bức thư pháp này được không?”

Sau cùng, lúc Doanh Tử Khâm cầm lấy mười triệu rời đi, cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cô khẽ thở dài một hơi, xoa xoa bên mang tai. Viết chữ kiếm được nhiều tiền như thế thì cô còn bào chế thuốc làm gì nữa?

Ba ngày sau, buổi trưa. Doanh Tử Khâm nhận được điện thoại của ông cụ Chung.

“Tử Khâm à, ngày mai là sinh nhật cháu rồi, ông ngoại chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cháu. Cháu xem lát nữa cháu có thời gian đi chọn lễ phục không?”

Nghe thấy vậy, bấy giờ Doanh Tử Khâm mới chợt nhớ ra sinh nhật của cô là ngày 24 tháng 3. Hồi trước, khi còn ở huyện Thanh Thủy, tuy nhà họ Ôn rất nghèo nhưng Ôn Phong Miên không bao giờ đối xử tệ bạc với cô và Ôn Thính Lan. Vì vậy mỗi năm, ông đều tổ chức sinh nhật cho hai chị em. Có điều, vì không mua nổi bánh kem nên chỉ có một chiếc bánh nướng. Tuy nhiên, họ vẫn vô cùng vui vẻ.

Hơn một năm trước, cô được đón về nhà họ Doanh, không còn ăn sinh nhật nữa. Bởi vì nhà họ Doanh chẳng có ai nhớ đến cô, còn thời điểm đó ông cụ Chung vẫn chưa có mặt ở thành phố Hộ nên ông không biết.

“Ông ngoại, không cần phiền phức như vậy đâu.” Doanh Tử Khâm cười khẽ: “Ông đến nhà họ Ôn ăn bữa cơm với bố cháu và mọi người là được rồi, cháu không thích tổ chức rình rang.”

Ông cụ Chung im lặng một hồi lâu, lúc sau mới đáp: “Cũng được cũng được, người nhà quây quần bên nhau là đủ rồi.”

“Ngày mai ông ngoại đến trường học đón cháu, sau đó cùng cháu đến nhà họ Ôn.”

Sau khi cúp máy, Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ, rồi lại gọi điện cho Phó Quân Thâm.

Phó Quân Thâm đang bầu bạn với ông cụ Phó ở nhà họ Phó, sau khi nhận cuộc gọi xong, anh cảm thấy rất bất ngờ.

“Nói gì rồi, nói cái gì rồi?” ông cụ Phó mở to mắt trông đợi: “Cháu dâu của ông nói cái gì với cháu?”

“Thứ nhất, không phải cháu dâu của ông, ông đừng mong có cháu dâu từ cháu, cháu không kết hôn.”

“Thứ hai, không phải nói cho cháu mà là nói cho ông.” Phó Quân Thâm uể oải: “Yểu Yểu mời ông sang ăn sinh nhật em ấy.”

“Thật à?” ông cụ Phó mừng rõ: “Tử Khâm mời ông sang mừng sinh nhật với nó?”

Phó Quân Thâm mở to mắt: “Ông cũng có thể không đi.”

“Đi đi đi, tất nhiên phải đi rồi.” ông cụ Phó nghiêm mặt đáp: “Lâu lắm rồi không được ăn bánh kem, ông thèm quá.”

Phó Quân Thầm nhíu mày.

“Hày, khoan đã.” ông cụ Phó đột nhiên nhớ ra chuyện gì đấy: “Có phải lão Chung cũng sẽ đi không?”

Phó Quân Thâm còn chưa trả lời, ông đã tự hỏi tự đáp: “Vậy ông phải mang theo bàn cờ, chơi với ông ta mấy ván.”

Rồi vô cùng đắc ý tiếp lời: “Chắc chắn sẽ thắng ông ta.”

Ngày 24 tháng 3. Mùa xuân vừa đến, đêm hãy còn dài. Lúc bây giờ, trời về cơ bản đã tối đen. Đèn đường được thắp lên, ánh sáng lập lòe. Khu dân cư nhà họ Ôn đang ở không lớn lắm nhưng được cái yên tĩnh. Doanh Tử Khâm chẩm trung điểm này nên mới mua căn hộ chung cư cho Ôn Phong Miên ở đây.

Vào lúc này, trên đỉnh một tòa cao ốc mười tám tầng cách đó không xa. Có một bóng người nằm rạp xuống đất, đang nhìn về phía bên này. Họng súng đen ngòm dần dần được nhấc lên, hướng về phía cổng tòa nhà đối diện, nhắm chuẩn vào tấm lưng cao gầy của một người đàn ông.

“Đã khóa mục tiêu.”

“Khoảng cách đường thẳng là 534 mét.”

“Tốc độ gió mỗi giây 2,7 mét.”

“Bầu không khí trong lành, không khói không bụi hạt lớn, tầm nhìn rõ ràng.”

Đối với tay súng thần thì khoảng cách và không khí thế này là cơ hội tốt hiếm có.

Bên viền tai phải của gã đeo một chiếc tai nghe màu đen. Mặc bộ đồ bó sát màu đen từ đầu đến chân, hòa vào một với cảnh đêm.

Vị trí này có góc nhìn trống trải nhưng lại kín đáo, khó bị phát hiện.

Bên trong tai nghe truyền ra giọng nói.

“Chuẩn bị ra tay chưa?”

“Bây giờ vẫn chưa được.” Tay súng thần cầm lấy kính viễn vọng, cau mày: “Bên cạnh tên đó còn có một người già, đợi đến lúc anh ta còn lại một mình thì tôi sẽ hành động.”

Không phải vì sợ làm người vô tội bị thương mà là vì gã muốn giảm động tĩnh xuống mức nhỏ nhất. Giọng nói bên trong tai nghe vẫn tiếp tục.

“Không cần tôi giúp thật à? Cậu nói thông tin của tên đó cho tôi biết, chúng ta cùng hành động, chắc chắn tên đó không thể nào trốn thoát được.”

“Không cần.” Tay súng thần chẳng thèm suy nghĩ mà từ chối luôn: “Người tôi tìm được, sao có thể chia sẻ cho cậu chứ?” Một tỷ đô la Mỹ.

Chỉ cần gã hoàn thành được nhiệm vụ này thì có thể nghỉ ngơi vài năm.

Gã khó khăn lắm mới có được thông tin, sao có thể nói cho thợ săn khác chứ?

“Chậc, được thôi.” Giọng nói bên tai tỏ vẻ không thành vấn đề: “Nhưng mà tôi phải nhắc nhở cậu, ở nhiệm vụ lần trước, tay súng xếp thứ 94 trên bảng đã thất bại rồi.”

“Năm phát đạn liên tiếp đều không trúng, người mà kẻ đó đối phó lại còn là một người bình thường nữa, cậu phải cẩn thận một chút.”

Tay súng thần cười khẩy: “Lo cho tốt bản thân cậu đi.”

Gã xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Người đứng thứ 94 có thể so bì với gã sao? Đùa cái gì thế?

Tay súng thần ngắt tín hiệu, thảo tai nghe xuống ném sang một bên, gã lại điều chỉnh độ cao lần nữa rồi cúi người xuống.

Bên trong căn hộ.

Dưới sự điều dưỡng của Doanh Tử Khâm, sức khỏe của Ôn Phong Miên đã ổn hơn nhiều. Cho nên cả bàn ăn tối hôm nay đều do ông khăng khăng tự nấu, Ôn Thính Lan chỉ trợ thủ. Cũng chẳng phải món quý báu gì, toàn là những món ăn gia đình thông thường nhưng màu sắc và hương vị thì phong phú, đầy đủ.

Chính giữa bày một chiếc bánh kem to, bên cạnh đặt mấy cây nến. Ôn Phong Miên tháo tạp dề ra, xoa xoa hai tay: “Nhà nhỏ nên để ba vị chê cười rồi.”

Ông sống ở huyện Thanh Thủy mười mấy năm, đây là lần đầu tiên đến thành phố Hộ. Ngoại trừ Chung Mạn Hoa lúc trước có từng đến huyện Thanh Thủy thì Ôn Phong Miên chưa tiếp xúc với người của bốn gia tộc lớn bao giờ, khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng.

“Anh Ôn à, anh đừng nói những lời như thế.” Ông cụ Chung vội vã đứng dậy: “Hôm nay được đến đây là vinh hạnh của tôi, anh khách sáo quá rồi.”

Bên cạnh, ông cụ Phó nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem, đôi mắt ngây dại cả ra.

Phó Quân Thâm nhướng mày, cười như không cười: “Ông nội.”

“Hả? Khụ khụ!” ông cụ Phó ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: “Không nhỏ đầu, tôi cảm thấy rất được, khi xưa tôi và lão Chung còn từng chen chúc trong một căn phòng cơ, thế này đã là gì.”

Thế hệ trước đã từng trải qua nạn đói nên không để ý tới vật chất đến vậy. Ôn Phong Miên bất ngờ trước thái độ của hai ông lão, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ông cụ Phó lại nói với cô gái: “Tử Khâm à, cháu đừng thấy ông ngoại cháu oai phong thét ra lửa, ngày xưa ông ấy nhát gan lắm, sợ bóng tối.”

Doanh Tử Khâm chống cằm, nghe thấy thế thì nhướng mày.

Ông cụ Chung tức chết đi được: “Lão Phó, ông bớt đâm bị thóc, chọc bị gạo trước mặt cháu gái tôi đi nhé, ông tự tính xem hồi nhỏ ông đã trộm mất bao nhiêu đồ ăn vặt của tôi rồi?”

Doanh Tử Khâm: “…”

Phó Quân Thâm: “…”

ông cụ Phó vô cùng đắc ý: “Đó là do ông quá ngốc nên mới không tóm được tôi.”

Ông cụ Chung giận không kiếm được: “Tôi nhổ vào!” Nhắc đến chuyện này là ông lại tức. Hồi còn nhỏ, bọn họ là anh em cùng cởi truồng tắm mưa lớn lên bên nhau. Ông đến nhà họ Phó, ông cụ Phó cũng từng đến nhà họ Chung. Kết quả mỗi lần sau khi ông cụ Phó đến nhà họ Chung về, đồ ăn vặt của ông liền không cánh mà bay.

Sau này ông cụ Chung mới phát hiện, tất cả đều do một tay ông cụ Phó làm. Trộm kẹo mạch nha, lấy bánh đậu xanh của ông, còn lấy hết cả túi đây, không thèm để lại tí cặn cho ông.

Nhìn xem, đây là chuyện mà con người làm được à?

Ôn Thính Lan luôn im lặng cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt có chút dao động. Cậu phải bảo vệ số đồ ăn vặt chị gái mua cho thật kỹ mới được.

Bởi vì đều là người trong nhà cả nên tuy bữa tiệc sinh nhật không được long trọng nhưng lại rất ấm cúng, cũng cực kỳ vui vẻ.

Sức khỏe ông cụ Phó không được ổn, ăn cơm xong phải về nghỉ ngơi rồi.

“Yểu Yểu, đợi anh một chút.” Phó Quân Thâm đứng dậy: “Anh đưa ông nội về rồi lát sẽ quay lại.”

“Hả?” Doanh Tử Khâm đang dọn dẹp bát đũa: “Đã ăn bánh kem xong rồi, anh còn quay lại làm gì nữa?”

Anh biết chắc chắn không phải cô bạn nhỏ vô tình mà tính cô thật sự như thế.

Phó Quân Thâm cười bất đắc dĩ: “Sinh nhật không thể chỉ trôi qua như thế được.”

Doanh Tử Khâm khẽ suy ngẫm một lát: “Tôi cảm thấy tôi rất hài lòng rồi.”

“Anh vẫn chưa hài lòng.” Phó Quân Thâm gõ gõ vào trán của cô, trả lời không nhanh không chậm: “Chín giờ sẽ có niềm vui bất ngờ.”

Một mặt khác, ông cụ Chung đang kéo Ôn Phong Miên lại cảm ơn.

“Cảm ơn, rất cảm ơn anh đã chăm sóc Tử Khâm suốt bao nhiêu năm nay, nếu anh không đưa nó về thì tôi thật sự không biết…”

Nói đến đây, ông không thể nào nói tiếp được nữa. Bởi vì mọi người đều biết kết quả sẽ thế nào.

Đứa trẻ hơn một tuổi bị vứt bỏ ở bên ngoài, cho dù không bị kẻ buôn người nhặt được thì cũng sẽ đói chết. Ôn Phong Miên đẩy thẻ ngân hàng trở lại, ho khan đáp: “Đây là chuyện tôi nên làm.”

Ông cụ Chung cảm thấy nhà họ Ôn thật sự rất có gia giáo, ông cũng chẳng cưỡng ép nữa: “Sau này anh Ôn có gì khó khăn đều có thể tìm tôi, những người ở nhà họ Doanh, anh cứ xem họ như đồng rau thối nát chẳng thèm để ý tới đi.”

Ôn Phong Miên không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, mỉm cười, bước vào phòng Doanh Tử Khâm rửa chén.

Ông cụ Chung vẫn ngồi bên bàn uống rượu, đột nhiên nhớ đến chuyện gì.

Ấy. Hình như ông đã từng gặp Ôn Phong Miên ở đâu rồi, cứ cảm thấy quen mắt thế nào ấy. ở đâu được nhỉ…

Ông cụ Chung ngẫm nghĩ mãi vẫn chẳng nghĩ ra nên dứt khoát uống thêm ngụm rượu nữa. Ông quay đầu, kéo chàng trai: “Tiểu Lan à, lão Phó kém cỏi quá, cháu ngồi xuống làm vài ván cùng ông đi, đừng nhường ông, ông ngoại không sợ đâu.”

Ông cụ Chung cũng rất thích Ôn Thính Lan nên bảo cậu gọi ông là ông ngoại giống như Doanh Tử Khâm luôn. Được thêm một đứa cháu ngoại nữa, trong lòng ông rất vui.

Ôn Thính Lan ngẩng đầu, nhìn ông đáp: “…Không muốn.”

“Cháu muốn, cháu muốn mà.” Ông cụ Chung chẳng nói chẳng rằng đẩy quân cờ đen sang: “Cháu thẳng ông ngoại một ván, ông ngoại sẽ cho cháu một phong lì xì lớn.

Câu nói cuối cùng khiến Ôn Thính Lan quyết đoán cầm quân cờ lên:“Chốt kèo.”

Ông cụ Chung còn chưa tỉnh rượu: “..” Có phải là có chỗ nào bất thường không nhỉ?

Bên ngoài.

Tay súng thần vẫn đang phục kích trên nóc tòa nhà đối diện theo dõi sát sao nhưng thời gian cũng đã lâu nên ít nhiều hơi thiếu kiên nhẫn. Cuối cùng, sau khi đợi được một tiếng đồng hồ, bóng dáng của người đàn ông lại xuất hiện trong ống nhắm. Lần này là một mình. Chín giờ tối, khu dân cư chẳng có lấy một bóng người, rất yên tĩnh.

Tay súng thầm thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nâng họng súng lên, nhắm chuẩn vào đầu của người đàn ông. Đầu ngón tay trượt xuống chỗ cò súng, chuẩn bị nhấn vào.

Nhưng ngay lúc này, có người vỗ vào bả vai gã.

Lực vỗ rất nhẹ, gần như chỉ lướt qua.

Nhưng thân là tay súng thần đã hành tẩu khắp nơi trên thế giới, các giác quan của gã cực kỳ nhạy cảm. Dù chỉ là chút gió thổi cỏ lay, gã cũng có thể cảm nhận được.

Sống lưng tay súng thần lập tức cứng đờ, trán gã đổ mồ hôi lạnh, tim đập càng nhanh. Nhưng cuối cùng, gã vẫn quay đầu nhìn lại.

Trăng khuyết treo cao, sao mờ rải rác.

Ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu lên gương mặt cô gái càng tăng thêm vài phần lạnh lẽo. Thậm chí cô vẫn còn đang đi dép, mái tóc dài cũng xõa tung trên vai. Cặp mắt phượng mơ hồ, mờ mịt như phủ một tầng sương mù nhàn nhạt. Hình như cô vừa tỉnh ngủ.

Nhưng ngực tay súng thần bỗng nghẹn lại, bởi vì gã nhìn thấy thứ cô gái đang cầm trong tay.

Chim Ưng Sa Mạc – Một khẩu súng săn.

Bình thường gã sẽ không dùng đến, chỉ để trong ba lô.

Lúc phát hiện ba lô của mình không còn đặt ở bên chân, rốt cuộc tay súng cũng ý thức được, cô gái trước mặt gã không hề tầm thường.

Gã kinh hãi: “Mày…”

“Pằng!”

Doanh Tử Khâm bóp cò, cổ tay thậm chí không hề giật về phía sau. Sở dĩ Chim Ưng Sa Mạc không phổ biến là vì sức giật của nó rất mạnh.

Rất có thể bắn một phát súng mà xương cả cánh tay đều sẽ vỡ vụn, kể cả người dùng súng có là một người đàn ông cao lớn nặng bảy mươi cần đi chăng nữa.

Vừa giải quyết xong một tay súng thần những nét mặt Doanh Tử Khâm vẫn hờ hững, không mảy may thay đổi.

Cô lau sạch Chim Ưng Sa Mạc rồi cất đi. Đoạn cô bỏ cả khẩu AS50 mà tay súng kia đã dùng vào trong ba lô, sau đó nhấc lên.

Tai Doanh Tử Khâm khẽ cử động, cô vừa nghe thấy tiếng bước chân.

Cô cũng không quay đầu, cứ thể chống tay lên lan can, xoay người trượt xuống, mái tóc đen dài tung bay trong gió.

Nội kinh căng tràn của cổ võ giả trong cơ thể bùng lên, cô trực tiếp tung người nhảy từ tầng mười tám xuống.

Đến khi người phía sau đi lên, trên sân thượng đã không còn một bóng người.

Anh chàng bartender lộ vẻ bối rối hiếm thấy, anh ta ngây người:

“Chuyện… chuyện này là ai làm?” Sau khi nhận được tin tức, Phó Quân Thâm đi lên, trông thấy cảnh ấy cũng rơi vào trạng thái trầm mặc.

Thông tin của anh đã được bảo mật qua nhiều tầng mã hóa, nếu không thì đầu đến mức cả IBI cũng không tìm được anh.

Lần này là bọn anh cố ý tung tin để dụ rắn ra khỏi hang.

Đương nhiên, không phải tung tin cho mỗi cánh thợ săn. Chỉ là Phó Quân Thâm không ngờ tay súng thần đứng thứ 7 này lại chọn ra tay vào hôm nay.

Đúng là không biết chọn thời gian.

Nhưng càng không ngờ là bọn họ còn chưa kịp ra tay, mục tiêu đã đi đời, mà chỉ đến chậm có vài giây thôi. “Không phải là cô bồ của cậu đấy chứ?” Vừa hỏi dứt câu, anh chàng bartender đã tự phủ nhận luôn: “Không đúng, nếu cậu có bồ, tôi chắc chắn phải biết.”

Dùng một chút, anh ta lại hỏi: “Đó là người yêu thầm cậu à?”

Lúc này, Phó Quân Thẩm mới ngẩng đầu, ngước cặp mắt đào hoa lên: “Người yêu thầm tôi nhiều lắm, anh nói ai cơ?”

Bartender: “…” Đủ rồi đẩy, đồ tự luyến. Cơ mà quả thực Phó Quân Thâm có đủ vốn liếng để tự luyến. Anh chàng bartender thắc mắc: “Kẻ thù của cậu nhiều như thế, ai lại giúp cậu nhỉ? Không gϊếŧ cậu đều là người tốt.”

Phó Quân Thâm không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ thờ ơ nói: “Đây là một lời cảnh cáo.”

Nét mặt anh chàng kia thoáng run lên. Cảnh cáo những thợ săn khác đừng tùy tiện ra tay bằng không đây chính là hậu quả.

Nhưng rốt cuộc là ai?

Ngoại trừ bọn họ, còn ai biết có một tay súng thần ẩn nấp ở đây nữa?

Cho dù có biết, thì ai có năng lực này? Lại còn giúp bọn họ? Tay súng thần trên bảng xếp hạng đều giỏi tấn công từ xa, thính lực của bọn họ cực tốt, muốn lặng lẽ tiếp cận bọn họ là chuyện cực kỳ khó khăn. Trừ phi đó là cổ võ giả, trong cơ thể có nội kình, có thể che giấu hơi thở.

Phó Quân Thâm cũng không nói gì nữa: “Thu dọn đi.”

“Hả?” Anh chàng bartender hét với theo bóng lưng người đàn ông:

“Cậu đi đâu thế?”

“Đi tặng quà cho cô bạn nhỏ.”

Anh chàng bartender không biết nói gì cho phải. Đương nhiên anh ta cũng từng gặp cô bạn nhỏ kia, thậm chí còn tỉ mẩn quan sát nhưng chẳng phát hiện ra điểm gì đặc biệt. Được mỗi cái ưa nhìn, còn đầu chỉ là một người bình thường, thật sự không biết có điểm nào đáng để cậu ấm này nuông chiều như vậy.

Bartender đeo găng tay, bắt đầu dọn dẹp.

Thành phố Hồ vẫn gió êm sóng lặng như trước. Đêm còn rất dài, thành phố này sẽ không có bất cứ thay đổi gì vì một đoạn quảng cáo xen ngang giữa chương trình như thế.

Thế nhưng, diễn đàn NOK đã trực tiếp nổ tung. Chưa đến ba phút sau khi tay súng thần số 7 trên bảng xếp hạng tử vong, đã có người nhận được tin tức. Dĩ nhiên, phần bùng nổ là một trang ẩn chứ không phải trên trang chủ.

Trên trang chủ vẫn còn rất nhiều thần côn đang nghiên cứu luận bàn phong thủy. Hôm nay bọn họ đang nói đến chủ đề buổi tối về nhà gặp mèo đen thì phải làm thế nào.

Muốn vào được trang ẩn không chỉ cần có tài khoản NOK mà còn phải có điểm kinh nghiệm từ năm nghìn trở lên mới có thể vào.

Điểm kinh nghiệm có thể tích lũy dựa vào việc nhận treo thưởng. Một treo thưởng cấp A có giá trị 10 nghìn điểm kinh nghiệm thế nên người dùng sinh hoạt trong trang ẩn mới thật sự là những tay trùm sỏ.

Lúc ấy hacker nào đó yên tâm gửi trình tự đăng ký tài khoản của NOK cho Doanh Tử Khâm như vậy là vì biết cho dù cô có lượn lờ lung tung thì cũng không vào đến nơi cơ mật.

Trang ẩn bình thường đều là thông tin treo thưởng, có đủ loại cấp bậc nhưng tối hôm nay, bài đăng mới đang điên cuồng được đẩy lên.

“Chuyện này là sao vậy? Tay súng thần số 7 trên bảng xếp hạng chết rồi à???”

“Không thể nào, những tay súng xếp trên hắn, trừ những người đang có nhiệm vụ thì chỉ còn số 3, là ai chứ?”

“Các thợ săn trong tốp mười lâu lắm rồi không thay đổi, thế này là sắp trở trời rồi.”

“Đệt, vừa đi giặt cái quần ra đã thấy tin tức kinh thiên động địa thế này, có cho người ta đi ngủ không đây?”

“Có thể gϊếŧ tay súng trong tốp mười, chắc chỉ có thôi miên sư hoặc khôi lỗi sư thôi nhỉ? Nhưng sao bọn họ có thể ra tay được?”

Bình thường các thợ săn trên bảng xếp hạng sẽ không ra tay hãm hại lẫn nhau, trừ phi có dính líu đến lợi ích.

Hoặc là trên NOK xuất hiện thông tin treo thưởng do quản trị viên trực tiếp thông báo, cần các thợ săn tranh giành lẫn nhau.

“Tao không tin tao không tin tao không tin.”

Tất cả bình luận đều là “tao không tin”.

Cho đến một phút sau, một bài đăng mới xuất hiện

Hơn nữa, chỉ trong ba giây ngắn ngủi, bài đăng mới này đã nhanh chóng leo lên vị trí nổi bật nhất.

Vị trí nổi bật nhất.

Vị trí nổi bật nhất, gắn tag “đỏ”. Đây là chuyện chỉ có quản trị viên diễn đàn mới có thể làm được.

“Quản trị viên – 007: Tay súng thần số 7 đã chết, vị trí cuối cùng xác định ở thành phố Hộ, nước Hoa, nguyên nhân không rõ. Vị trí số 7 này sẽ được thay thế bằng vị trí số 7, những người còn lại tiếp tục đẩy lên theo thứ tự. Bài đăng này để đặc biệt thông báo cho mọi người biết.”

Cả diễn đàn im lặng chừng mười giây, sau đó càng bùng nổ dữ dội hơn.

“Đậu má, đậu má, chết thật rồi, còn không biết là bị ai gϊếŧ chết. Tao điên, tao điên mất rồi.”

“Lại còn ở nước Hoa? Nước Hoa có người gớm vậy từ khi nào thế? Vị đại lão nào đang ở nước Hoa?”

“Tung tích của đại lão đều bị mã hóa, chúng ta không biết được đâu.”

“Không phải, các bác đều không để ý lần này là quản trị viên 007 xuất hiện à???”

"Biết thì đã sao, nhân vật vô danh tiểu tốt như em đâu có tiếp xúc được với đội ngũ quản trị viên. Haizz, không biết điểm kinh nghiệm được một triệu thì có thể xin một đặc quyền với quản trị viên không nhỉ?”

“Đừng mơ nữa, một triệu điểm kinh nghiệm chắc vẫn chưa đủ đầu. Anh khuyên chủ nên đi xử nhân vật đứng đầu bảng treo thưởng kìa, may ra còn có thể.”

“Em rút em rút, cho dù em có làm nổ tung cả Trái đất này thì cũng không đi khiêu chiến với số một trên bảng treo thưởng. Em chán sống rồi à?”

""Ê tôi nhớ ra rồi, chẳng phải tay súng số 7 này nhận gϊếŧ nhân vật thứ bảy trên bảng treo thưởng à? Vậy có phải hắn bị đối tượng treo thưởng gϊếŧ ngược lại không?”

“Ai mà biết, haizz, dù sao cái nghề thợ săn này cứ làm mãi làm mãi rồi chẳng biết ngày nào mất mạng. Anh em văn phòng bọn mình vẫn cứ là ổn nhất.”

“Thôi đi, chú tưởng chú là hacker thì sẽ không bị truy sát à? Hay là chủ thử hack vào Đại học Norton đi? [Nụ cười chết chóc]”

Ngay cả quản trị viên cũng ra tuyên bố tay súng số 7 đã chết, người dùng có không tin thì cũng phải chấp nhận. Lần này bảng xếp hạng thay đổi khiến rất nhiều thợ săn đều đề cao cảnh giác.

Đêm nay đã định là một đêm sóng gió hỗn loạn với một vài đại lão đang hành tẩu trên khắp thế giới.

***

Bên này, Doanh Tử Khâm xách ba lô trở về phòng, tiện tay ném thẳng lên nóc tủ quần áo. Sau đó, cô vào nhà vệ sinh rửa tay, gột sạch bụi bẩn dính trên đó.

Ôn Phong Miên đã đi nghỉ từ sớm nên ông không nhìn thấy mười phút trước cô đã ra ngoài một chuyển.

Ôn Thính Lan thì ngược lại, cậu có nhìn thấy Doanh Tử Khâm ra ngoài nhưng lại chỉ cho rằng cô đi vứt rác. Cậu hoàn toàn không thể ngờ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chị gái nhà mình không chỉ ra ngoài giải quyết xong một tay súng thần, còn tiện tay mang khẩu Chim Ưng Sa Mạc và một khẩu AS50 về.

Doanh Tử Khâm bổ trái cây ép ra thành nước, đưa cho Ôn Thính Lan và ông cụ Chung mỗi người một ly còn mình thì ngồi trên sô pha xem phim truyền hình.

Lúc Phó Quân Thâm quay về thì trông thấy dáng vẻ rất chi là chăm chú của cô, cứ như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Trông anh có vẻ uể oải, anh khẽ thì thầm gọi: “Yểu Yểu.”

Doanh Tử Khâm không nay đầu, chỉ giơ một ly nước trái cây lên đưa cho anh.

Phó Quân Thâm nhận lấy, đoạn ngồi xuống bên cạnh cô: “Quà cho em để trong phòng đầy, nhớ mở ra xem nhé.”

Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu, vẫn chăm chú xem tivi.

“Không phải chứ, cô bạn nhỏ.” Phó Quân Thâm liếc nhìn bộ phim đang phát trên tivi, hơi nhíu mày: “Cái tivi này còn đáng xem hơn anh à?”

“Cái này…” Nghe vậy, cuối cùng Doanh Tử Khâm cũng nghiêng đầu nhìn anh, cô hơi dừng lại rồi mới nói tiếp: “Đáng xem hơn anh thật.”

Tình tiết đủ phức tạp đủ máu chó, cô thích.

Phó Quân Thâm gập ngón tay khẽ bung vào giữa trán cô: “Đồ vô lương tâm.”

Doanh Tử Khâm lườm anh một cái rồi giật lấy ly nước trái cây trong tay anh: “Vậy anh đừng uống.”

Lại một lần nữa, anh cảm nhận được sự vô tình của cô bạn nhỏ.

“Trưa mai anh mời em với các bạn trong lớp em ăn một bữa cơm.” Phó Quân Thâm xoa đầu cô, mỉm cười: “Đầu bếp đến từ châu u, nấu ăn rất ngon.”

“Châu u?” Doanh Tử Khâm ngẩng đầu: “Nhà hàng nào?”

Phó Quân Thâm dựa vào lưng ghế sô pha: “The Gordon Ramsay, một nhà hàng ba sao Michelin rất nổi tiếng, anh đã liên hệ với đội đầu bếp chính của bọn họ.”

Doanh Tử Khâm nghĩ một lát, chưa nghe bao giờ. Phòng khách rơi vào trạng thái yên tĩnh chừng mười mấy giây…

Doanh Tử Khâm không nhanh không chậm nói: “Sau này anh có thể tự đến hỏi.”

Phó Quân Thâm: “?”

“Đừng sợ.” Cô ngáp một cái: “Tôi không chê cười anh đâu.”

Một góc khác trong phòng khách.

Ông cụ Chung vẫn đang kéo thiếu niên chơi cờ, hoàn toàn không biết mình đã thua mấy vấn rồi.

Ôn Thính Lan lặng lẽ ghi nhớ, nhẩm tính mình sẽ có thêm rất nhiều bao lì xì, trong chốc lát, cậu thấy thân thiết với ông cụ Chung hơn nhiều.

Hình như ông ngoại này là người rất tốt.

***

Cùng lúc đó, ở châu u.

Nước Y đang là hơn bốn giờ chiều, mặt trời chếch hướng về tây, tỏa nắng rực rỡ.

Chung Mạn Hoa đã tới nhà hàng The Gordon Ramsay.

Nhà hàng ba sao Michelin này thường phải đặt trước hai tháng mới có chỗ nên trước khi tới châu u một tháng, bà ta đã liên hệ đặt bàn trước.

Nhà hàng The Gordon Ramsay được đặt tên theo tên người sáng lập nó, người này là một vị đầu bếp nổi tiếng toàn thế giới.

Người sáng lập là một người cực kỳ cá tính, tính tình nóng nảy, được giới truyền thông gọi là “đầu bếp địa ngục”.

Chung Mạn Hoa và Doanh Chẩn Đình đều rất thích The Gordon

Ramsay, trước kia bọn họ đã từng đưa con trai con gái đến đây ăn mấy lần.

Lần này sinh nhật Tiểu Huyên, bọn họ cũng đã đặt bàn ở nhà hàng này.

Chung Mạn Hoa đi đến trước quầy lễ tân, giơ hộ chiếu của mình ra: “Tôi đã đặt trước bàn ba người tối nay, thực đơn của đầu bếp chính.”

Nghe vậy, cô gái trực quầy hơi kinh ngạc ngẩng đầu, đoạn mỉm cười đầy lễ phép và khách sáo: “Thư quý khách, quý khách vẫn chưa biết ạ?”

Chung Mạn Hoa cau mày: “Sao thế?”

“Mới sáng hôm nay thôi ạ, đội bếp chính đã bay đến nước Hoa rồi ạ.”

Cô gái trực quầy áy náy xin lỗi: “Thật sự không thể phục vụ quý khách thực đơn của đầu bếp chính.”

Chung Mạn Hoa nén giận, cố gắng giữ vẻ đoan trang lịch sự: “Vậy bàn tôi đặt trước thì làm thế nào?”

“Là vậy ạ.” Cô gái trực quầy giải thích: “Vì chuyện lần này xảy ra bất ngờ nên chúng tôi cũng không dự liệu trước được. Đây quả thực là trách nhiệm của nhà hàng.”

Thật ra cô gái cũng rất nghi ngờ, không biết người kia là nhân vật tai to mặt lớn cỡ nào mà điều động được cả đội đầu bếp chính. Với một nhà hàng cao cấp như The Gordon Ramsay, cho dù phải ra nước ngoài, khách hàng cũng tình nguyện đi máy bay tới thưởng thức.

Tuân theo tôn chỉ “khách hàng là thượng đế”, cô gái trực quầy lại cười nói: “Nhưng mà lúc quý khách đặt bàn cũng đã không còn đặt được thực đơn của đầu bếp chính nữa vì thời gian này nhà hàng đang tham gia chương trình ẩm thực trên tivi, đầu bếp chính không có thời gian.”

Cô gái dùng một chút rồi uyển chuyển nói tiếp: “Quý khách nhìn kỹ lại đi ạ, bàn quý khách đặt trước thật ra là thực đơn của một bếp phó cấp một.”

Nghe vậy, Chung Mạn Hoa không khỏi sửng sốt.

Sau đó, bà ta liếc nhìn di động, nhận ra đúng là bà ta đã đặt thực đơn của bếp phó.

Cảm giác khó chịu cùng cực lập tức xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, mặt bà ta đỏ lựng lên. Tuy thực đơn của đầu bếp chính và đầu bếp phó chỉ khác nhau một chữ nhưng thực sự chênh lệch rất lớn.

Món ăn của đầu bếp chính là do đầu bếp chính đích thân nấu, nguyên liệu nấu ăn cũng là loại cao cấp nhất. “Vừa rồi tôi đã xem qua, quý khách tới từ thành phố Hộ, vừa hay đội đầu bếp chính cũng đến thành phố Hộ, sẽ ở lại đó ba ngày.” Cô gái trực quầy nói: “Hay là vậy đi, tôi liên hệ giúp quý khách nhé?”

Chung Mạn Hoa hơi ngạc nhiên: “Đến thành phố Hộ à?”

Bà ta vượt ngàn dặm xa xôi đến châu u, kết quả đầu bếp chính lại đến thành phố Hộ?

“Lúc quý khách đặt trước có ghi chú là cần một bánh sinh nhật, chắc là muốn tổ chức sinh nhật phải không ạ?” Cô gái trực quầy gật đầu: “Nhóm bếp chính đến thành phố Hộ cũng là để tổ chức sinh nhật cho một vị tiểu thư, đúng là trùng hợp.”

Chung Mạn Hoa lại càng thấy khó chịu.

Bà ta muốn tổ chức sinh nhật cho Tiểu Huyên còn phải lên mạng đặt bàn trước hai tháng.

Người khác tổ chức sinh nhật lại có thể khiến đội bếp chính đích thân bay đến.

Đây là khoảng cách gì chứ?

Nếu như nói là mấy gia tộc lớn ở Đế đô còn đỡ, đây lại là thành phố Hộ?

Chung Mạn Hoa nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra ai mà ra vẻ phách lối được như thế.

Thật ta bà ta cũng không nhất thiết phải ăn ở nhà hàng The Gordon Ramsay, châu u có không ít nhà hàng ba sao Michelin, tất cả đều nổi tiếng trên thế giới. Nhưng bà ta không đến ăn hoàn toàn khác với việc bà ta đến ăn nhưng bị từ chối.

Đến mà bị từ chối là vả thẳng vào mặt bà ta rồi còn đâu.

“Không cần đâu.”

Chung Mạn Hoa hết hửng muốn ăn, đã thế lại còn thấy mất mặt.

Sau khi vội vàng bỏ lại ba chữ, bà ta quấy quả xách túi bỏ đi. Cô gái trực quầy hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì, tiếp tục đón tiếp những thực khách khác.

***

Hôm sau.

Các học sinh lớp A19 được mời tới một căn viện nhỏ.

Núi giả nước xanh, chim hót líu lo, gió mát thổi rì rào qua tán lá.

Đây là một bất động sản của nhà họ Phỏ. Căn viện nhỏ đông ấm hạ mát, tuy không lớn nhưng được xây dựng đã nhiều năm, cũng coi như văn vật, vị trí lại cực tốt nên giá cả phải trên một tỷ.

Mười mấy anh chị em nhà họ Phó đều nhìn trúng căn viện này, tranh giành rất lâu mà ông cụ Phó cũng không đả động gì đến. Thế nhưng cuối cùng không ai ngờ rằng ông cụ Phó chẳng nói chẳng rằng, cứ thể bỏ qua con trai Phó Minh Thành, chia thắng cho Phó Quân Thâm.

Chuyện này khiến đám cậu ấm cùng lứa với Phó Quân Thâm ở nhà họ Phó đều gai mắt nhưng chẳng làm được gì, chỉ có thể âm thầm căm hận đến nghiến răng kèn kẹt.

Thật ra Phổ Minh Thành cũng rất muốn dùng thân phận người cha bắt Phó Quân Thâm giao căn viện nhỏ này ra nhưng lại chẳng thể ép anh được.

Nhất là ông cụ Phó vẫn còn sống, có một số việc không thể làm quá quyết liệt, dù sao vẫn cứ phải nể mặt ông cụ.

Trong định viện có hai cái bàn dài, đủ cho năm mươi học sinh ngồi hết.

Trên bàn trải khăn lụa màu đỏ, ly rượu, đĩa, dao dĩa được bày lần lượt trước mặt mỗi người. Tôm hùm, măng tây trắng xào sò điệp, đùi cừu hầm rượu vang đỏ, chocolate truffle…

Thậm chí còn có mấy chai rượu vang Romani Conti, mỗi chai đều có giá hơn ba mươi nghìn đô la Mỹ.

Không chỉ có vậy, trong viện có cả nhân viên phục vụ mặc áo đuôi tôm chờ ở một bên, nom chẳng khác nào một buổi đại yến trong cung điện hoàng gia của châu u.

Ngay cả Giang Nhiên cũng không khỏi kinh hãi. Không phải cậu ta chưa từng tham dự những bữa tiệc thế này, ở Đế đô cậu ta còn từng được ăn cả quốc yến. Nhưng vấn đề ở đây là ai lại mời khách hào phóng sang trọng thể này trong tử hợp viện?

“Em phải chụp ảnh, em phải đăng lên Weibo.” Cậu đàn em nhanh nhảu rút di động ra, suýt nữa thì bật khóc: “Đây là lần đầu tiên em được ăn đồ ăn của nhà hàng ba sao Michelin đó.”

Giang Nhiên sầm mặt.

Cậu ta liếc nhìn Phó Quân Thầm, hừ lạnh một tiếng.

Đồ vô liêm sỉ dựa vào cái mặt để lừa gạt người khác.

Cậu ta còn lâu mới mắc lừa nhé.

“Anh Nhiên, anh không ăn à?” Cậu nhóc đàn em ăn rất chi ngon miệng, thấy Giang Nhiên không đồng dao nĩa, cậu ta bèn giở thói tham ăn:

“Anh không ăn thì cho em nhé.” Cậu ta thò tay sang lấy đồ ăn nhưng bỗng bị Giang Nhiên hất ra.

“Biến!” Mặt Giang Nhiên đen thui, cậu ta vặc lại: “Ai bảo tao không ăn? Đồ của tao là của tao, của mày cũng đưa tao.”

Đàn em sững sờ. Đến lúc cậu ta phản ứng lại, địa của cậu ta đã bị Giang Nhiên bưng đi mất. Cậu nhóc: “…” Cậu ta muốn khóc.

Doanh Tử Khâm chống tay nhìn một đám nhóc ngốc nghếch ham ăn, sau đó có nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình: “Tôi rất tò mò, anh là người thế nào?”

“Ừm…” Phó Quân Thâm trầm ngâm một lát rồi đáp: “Anh đây là người mặt đã đẹp, lại còn có tiền, có thể nuôi được cô bạn nhỏ.” Dừng một chút, cuối cùng anh thong thả bổ sung hai chữ “Người tốt.”

***

Qua tháng ba, càng lúc càng đến gần Ngày hội Nghệ thuật.

Các lớp đều đã nộp tác phẩm dự thi, hội học sinh chỉnh sửa sắp xếp xong thì mới nộp lên tổ nghệ thuật Lớp xuất sắc không có nhiều người dự thi vì với bọn họ mà nói, chuyện học hành quan trọng hơn. Trừ phi có hứng thú, nếu không bọn họ sẽ không lãng phí thời gian vào Ngày hội Nghệ thuật.

Cho nên chuyện lần này Chung Tri Vãn sẽ dự thi khiến không ít học sinh lớp xuất sắc đều thấy bất ngờ.

Chung Tri Vãn đã dự thi, những người khác còn cơ hội hay sao? Chung Tri Vãn hoàn toàn coi như không nghe thấy những lời bàn tán này, cô ta đến văn phòng của hội học sinh. Có rất nhiều tác phẩm dự thi được gửi về, lại chia làm rất nhiều loại như thư pháp, quốc họa, tranh sơn dầu, tranh khắc bản, vân vân… Sửa soạn lại các tác phẩm này không phải là một công việc dễ dàng, các trưởng nhóm chỉ đạo các thành viên bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.

“Tri Vãn.” Trưởng nhóm phụ trách văn nghệ lên tiếng chào rồi lại bận bịu tiếp.

Chung Tri Vãn làm như vô tình hỏi: “Thư pháp ở đâu thế?”

“Bên kia, đã sửa soạn xong rồi.”

“Ừ, tôi xem một chút.” Chung Tri Vãn tiến lên, lật một bức ra xem, khẽ lắc đầu.

Viết cái gì thế này?

Một đám nhảm nhí thấp hèn học đòi văn vẻ.

Cô ta thật sự không nên dự thi vì Doanh Tử Khâm, không nên hành động theo cảm tính, tự hạ thấp thân phận của mình để tham gia Ngày hội Nghệ thuật.

Có điều những chữ này tuy viết chẳng ra gì nhưng dù sao sao ra vẫn ăn đứt Doanh Tử Khâm.

Người tới từ một cái huyện nhỏ thì làm gì biết đến thư pháp?

Chung Tri Vãn lật càng lúc càng nhanh, càng lúc càng cảm thấy nhạt nhẽo, cho đến khi cô ta nhìn thấy một cuộn giấy tròn đã mở ra.

Là một bài thơ rất đơn giản, thế nhưng nét chữ phóng khoáng mạnh mẽ, rồng bay phượng múa, nội dung sâu sắc. Chung Tri Vãn sửng sốt, cô ta dời mắt, trông thấy cái tên dưới góc phải. Tay cô ta bỗng nhiên co rút lại, siết chặt lấy cuộn giấy.

Mãi lâu sau, các ngón tay của cô ta mới dần dần thả lỏng.

Chất lượng của quyển trục khá tốt, không để lại vết móng tay.

Chung Tri Vãn mím môi, nhìn quanh văn phòng làm việc.

Thấy mọi người đều bận rộn sắp xếp các tác phẩm dự thi, không ai chú ý đến cô ta, bèn thở phào một tiếng.

Vừa rồi cô ta hơi lỗ mãng.

Để lại quyển trục xuống, Chung Tri Vãn đanh mặt. Nếu bảo cái này do Doanh Tử Khâm viết, cô ta sẽ không bao giờ tin. Cô ta đã đọc thông tin cá nhân của Doanh Tử Khâm ở chỗ ông cụ Chung, tài liệu chi tiết đến từng năm.

Nền kinh tế tại huyện Thanh Thuỷ rất lạc hậu, thuộc diện huyện nghèo, ăn bữa nay lo bữa mai, nói gì đến học thư pháp. Còn nét chữ trên quyển trục này, ít nhất phải có thâm niên mấy chục năm, nếu không chắc chắn không thể viết được.

Nhất định đây là tác phẩm của một nhà thư pháp lớn. Ngay đến thầy thư pháp của cô ta cũng chưa chắc viết được những nét như thế này. Doanh Tử Khâm mà viết được ư?

Chung Tri Vãn cau mày.

Cô ta không ngờ Doanh Tử Khâm lại chọn cách gian lận hàng giành được giải thưởng của Ngày hội Nghệ thuật.

Thấy tiền là sáng mắt ra, quả nhiên là nghèo đến khùng đến điên.

Chung Trị Viễn chưa từng tham gia Ngày hội Nghệ thuật, cô ta ngoảnh lại, bình thản hỏi: “Trước đây có học sinh nào gian lận chưa?” Nghe câu này, các hội trưởng đều dùng tay lại, ngờ vực hỏi: “Gian lận?”

“Ví dụ như..” Chung Tri Vãn ngừng một lát: “Nhờ người khác viết giúp mình, sau đó điền tên của mình lên rồi mang đi dự thi.”

“Cái này…” Trưởng nhóm phụ trách văn nghệ nghĩ một lát: “Hình như cũng từng xảy ra, nghe các đàn anh, đàn chị nói, chắc là mấy năm trước, có một học sinh từng gian lận, mang tranh chữ của một nhà thư pháp nổi tiếng tới tham gia.”

“Nhưng dựa vào tuổi tác của cậu ta, rõ ràng không thể đạt đến trình độ ấy, buồn cười nhất là hôm đó tác giả của bức tranh chữ ấy cũng có mặt, thế là bị bóc trần ngay tại trận.”

“Vì ảnh hưởng quả nghiêm trọng, vụ việc bị lôi lên cả mạng xã hội, nên học sinh đó bị đuổi học.”

Chung Tri Vãn gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

“Cho nên kể từ khi đó, không còn ai dám gian lận nữa.” Trưởng nhóm phụ trách văn nghệ hỏi: “Tri Vãn, cậu phát hiện có ai gian lận à?”

“Cũng không phải.” Chung Tri Vãn cười: “Chưa chắc chắn, không nên tuỳ tiện vu khống.”

“À.” Trưởng nhóm phụ trách văn nghệ cũng không nói gì nhiều, cúi đầu ghi chép danh sách: “Dù sao ai dám làm trò này chắc chắn là đi đời.” Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Chung Tri Vãn nghĩ ngợi một lát, cầm lấy quyển trục rồi rời khỏi văn phòng.

Ra khỏi nhà văn hoá, Chung Tri Vãn về thắng lớp xuất sắc.

Trên đường về, cô ta chạm mặt các học sinh vừa kết thúc tiết thể dục.

Còn cách mấy chục mét, song Chung Tri Vãn đã thấy các học sinh lớp đó vây quanh cô gái, cười đùa vui vẻ. Cho dù là Giang Nhiên và Tu Vũ, khi đứng chung với Doanh Tử Khâm, cũng đều tự động rũ bỏ dáng vẻ gai góc. Đó là điều chưa bao giờ từng xảy ra. Chung Tri Vãn cũng không phải không nhận ra, từ sau khi Doanh Tử Khâm ra khỏi lớp xuất sắc, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Cả thái độ của ông cụ chung với cô ta nữa, Chung Tri Vãn liếc nhìn cô gái, siết chặt nắm tay, lấy cặp sách che quyển trục, cúi thấp đầu, vội vàng rảo bước như sợ ai nhìn thấy.

“Làm gì mà Chung Tri Vãn cong đuôi lên chạy thế kia?” Tu Vũ liếc cô ta một cái, chép miệng: “Không phải làm ăn trộm ăn cắp gì chứ?”

Doanh Tử Khâm đang ăn kẹo mυ"ŧ, nghe thể cũng không nhìn, đáp lấy lệ: “Chắc thế”

“Nói đi cũng phải nói lại, bổ Doanh, tớ cứ có cảm giác cậu.” Tu Vũ vuốt cằm: “Có lúc cậu giống như “thần côn”.

Doanh Tử Khâm nghiêng đầu, đôi mắt phượng hơi nhướng lên: “Thần côn.”

“Thì tớ cảm giác cậu cứ như có khả năng tiên tri.” Tu Vũ cũng không thể nói rõ ràng, hơi mơ hồ: “Dù sao cậu khiến người ta có cảm giác rất thần bí.”

“Ừm.” Doanh Tử Khâm gật đầu: “Thế tôi sẽ bói miễn phí cho cậu một quẻ.”

“Xem bói?” Tu Vũ ngây người: “Bố Doanh, đừng nói với tớ rằng cậu là một thầy bói đấy nhá.”

Doanh Tử Khâm ăn xong kẹo mυ"ŧ, mới nói: “Không phải.”

Thông thường các thầy bói nhờ vào ngoại vật, hoặc cũng là khoa học siêu nhiên, để tìm kiếm những điều muốn biết. Thầy bói phán theo kết quả bói toán, không giống như tiên tri, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Bói bài Tarot cũng như vậy.

Cô không bói toán, cô trực tiếp nhìn thấy. Nhưng bất kể là quan sát trước tương lai hay nhìn về quá khứ, thì đều khiến cô như bị rút kiệt sức, bởi vì những thứ này đã can thiệp đến luật nhân quả.

Cho nên trước khi hoàn toàn bình phục, thông thường có không động đến năng lực thần toàn. Ngoài những việc cô chỉ cần nhìn lướt qua cũng đoán được sự tình. Ví dụ như nhìn được họ tên, tuổi tác, việc sắp làm của người bình thường.

“Tớ nói mà.” Tu Vũ cũng chỉ nghĩ cô đang nói đùa, không bận tâm lắm: “Nhưng mà bố Doanh, nếu cậu có hứng thú với bói toán, sau này có thể đến Để đồ đi dạo vài vòng.”

“Để đồ có một gia tộc “thần côn”, ngày ngày mở cửa coi bói, nhưng trên thực tế toàn bịp tiền.”

“Thần côn gì, cậu thì hiểu gì đâu?” Giang Nhiên nghe thấy vậy, cười nhạt: “Bọn họ biết bói toán thật đó.”

“Thật cái mắt.” Tu Vũ giận dữ “Tôi từng bị lừa rồi đây, đang đi trên đường thì bị bọn họ chèo kéo vào xin xăm gì đó, kết quả ép tôi trả tiền để nghe giải thích nghĩa trên thẻ xăm, cuỗm mất một tháng tiền tiêu vặt của tôi luôn.”

Khiến cô ấy tức đến nổ đom đóm mắt, chỉ muốn đập nát cái chỗ coi bói đấy. Doanh Tử Khâm khẽ khàng tay lại, như có điều suy nghĩ. Cái kiểu làm việc này…

Hửm.

Cô ngáp ngủ, quay trở lại lớp, bắt đầu một “chu kỳ” ngủ mới.

Ngày hội Nghệ thuật sẽ diễn ra vào ngày mùng 6 tháng 4, tổng cộng ba ngày.

Ngoài khối 12 và khối 9, tất cả các khối khác đều được nghỉ hè.

Kể từ vụ việc của Ưng Phi Phi, ông cụ Chung quan tâm từng li từng tí đến trường Thanh Trì, lần này cũng không ngoại lệ.

Hai ngày trước khi Ngày hội Nghệ thuật diễn ra, vào thứ 7, ông gọi điện cho Doanh Tử Khâm.

“Tử Khâm, chẳng phải cháu có tham gia Ngày hội Nghệ thuật sao? Thế nào rồi? Có cần ông ngoại giúp gì không?”

Ông biết trước đây cô không có cơ hội tiếp xúc với những bộ môn này, nhưng bây giờ có mời thầy đến dạy cũng không kịp nữa. Cho dù ông chỉ là một người thô thiển nhưng cũng có thể chỉ đường mách nước cho cô.

“Thế được rồi, đến lúc đó ông ngoại sẽ tới thăm cháu.” Ông cụ Chung cười híp mắt: “Không cần áp lực quá, cháu viết thế nào thì trong lòng ông đều cảm thấy tuyệt nhất.” Chung Tri Vãn ngồi bên cạnh, càng nghe lại càng khó chịu, trong lòng cô ta đã có tính toán, đứng bật dậy nói:

“Ông, cháu ra ngoài một lát.” Nếu là trước đây, mỗi lần Chung Tri Vãn xin ra ngoài, ông cụ Chung chắc chắn sẽ dặn dò đi dặn dò lại.

Nhưng lần này, ông không nói không rằng, chỉ xua tay.

Chung Tri Vãn hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi nhà họ Chung. Cô ta bắt xe taxi, đi thẳng đến một căn biệt thự ở phía đông thành phố Hộ.

Trong sân, có người đang nhặt cỏ, trông thấy cô ta thì hơi bất ngờ: “Tri Vãn, sao em lại đến đây?”

“Em đến thăm anh Lâm.” Chung Tri Vãn bước lên: “Cũng có việc muốn nhờ anh Lâm giúp đỡ.”

Đây là Lâm Tỉ – đàn anh học chung thầy thư pháp với cô ta.

Lâm Tỉ phủi tay, vừa đi vào trong nhà vừa hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Chung Tri Vãn lấy quyển trục rồi mở ra, trải xuống chiếc bàn trước mặt.

“Anh Lâm, anh xem bức thư pháp này thế nào?”

Lâm Tử cúi người nhìn chăm chú, đầu tiên anh ta trầm mặc một lát, sau đó kinh ngạc: “Tri Vãn, cái này do em viết hải?”